Sài Gòn có tôi và người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, ngày 4 tháng 9, năm thương nhớ

Người ta thường bảo rằng cuộc sống sinh viên là khoảng thời gian đẹp và khó quên nhất trong đời. Tôi không biết nó sẽ đẹp đến đâu nhưng với tâm hồn chồng chất vết thương mà tôi mang lên mảnh đất Sài Gòn thì nó đã không còn chút đặc biệt nào đó.

 "Bạn Mai Anh ưi!" Anh trai tôi dùng giọng điệu nham nhở để gọi tôi như một đứa trẻ con.

Tôi quay lại nhìn anh trai ý hỏi có chuyện gì.

"Bạn Mai Anh của chúng ta sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi. Hãy nhìn cách người Sài Gòn chạy xe kìa, ghê chưa? Sau này em cũng phải đi như vậy á."

Tôi từ từ hạ kính xe xuống, một luồng không khí oi bức đến khó chịu dội vào mặt tôi. Nói với những ai chưa biết thì tôi là một người cực kỳ ghét nóng nực và ồn ào cho nên tôi cũng chẳng thích Sài Gòn này chút nào. Nhưng đây sẽ là nơi mà tôi phải sống trong nhiều năm tới.

"Anh hai cảm thấy rất buồn khi em không ở nhà" Giọng của anh trai đột nhiên nghiêm túc hơn.

"Em cũng không muốn đi, nhưng đâu còn cách nào khác"

Anh trai nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu tôi, an ủi: "Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn mà, anh tin em sẽ thành công, sau này còn trợ cấp cho anh hai nữa chứ." Anh cười nói.

Dù có nói thế nào thì trong lòng tôi vẫn rất buồn. Tôi đã không thể đậu vào ngôi trường đại học mà tôi mơ ước, kết quả thi cũng tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng, tôi thấy bản thân thật sự thất bại. Nhìn bạn bè đậu vào những trường top với mức học phí tương đối nhẹ gánh. Còn tôi phải dành thời gian học tập trong một trường tư với số lượng sinh viên khổng lồ. Ba mẹ tôi cũng đã cãi nhau rất nhiều về chuyện đi học của tôi, nó càng làm tôi không muốn đối diện với tương lai sắp tới

Và thế tôi đã xách vali rời khỏi ngôi nhà, vùng quê nơi tôi sinh sống trong suốt mười mấy năm qua với một tâm trạng bất cần đời.

Chiếc xe của chúng tôi tăng ga dần đi sâu vào trung tâm thành phố, đi đến đâu cũng là người người nhà nhà chật chội đến khó thở. Tôi liếc mắt nhìn thấy một vài anh trai mặc áo thun màu xanh lá đứng trước cửa hàng bán phụ kiện máy tính. Nó khiến tôi bất giác nhớ đến một người, người khiến tôi cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ tới.

Phải anh ấy cũng ở đây, và sẽ còn ở lại trong trái tim của tôi nữa.

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Đây là một tác phẩm đầu tay của mình, vẫn còn nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý và ủng hộ mình nhiều hơn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro