04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi kéo dài ba ngày, từ những nắm tuyết cỡ vừa chuyển thành hình bông tuyết, tích trữ trên mái nhà từng chút từng chút một. Khi nhiệt độ ấm lên một xíu, nó liền tan thành nước rồi đóng lại thành những khối băng bám trên mái hiên cửa sổ. Vì sự an toàn của khách hàng và người qua đường, Vương Sâm Húc ngày nào mở tiệm cũng đều nhặt lấy một cây gậy dài để phá băng rồi quét chúng đi.

Nếu như Trịnh Vĩnh Khang đến sớm mà tình cờ gặp Lưu Nhất Thủ sẽ tới giúp cậu ta, hai người vai kề vai chơi đùa, họ phá vỡ những khối băng nhưng lại lười quét đi mà chỉ để chúng tan thành nước, chảy khắp nền đất, khiến Vương Sâm Húc càng thêm khó chịu.

Nhưng trái lại điều này cũng có cái lợi ích của nó, Vương Sâm Húc không cần phải cứ cách vài phút lại thò đầu ra ngoài cửa sổ ngó xem hôm nay học sinh giỏi lúc nào mới tới, hắn chỉ cần ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng nổ lách tách ở bên ngoài là biết Trịnh Vĩnh Khang đã đến rồi.

Lịch trước cửa ghi ngày hai mươi bảy âm lịch, hương vị năm mới ngày càng nồng đậm. Trịnh Vĩnh Khang là con út trong nhà, trước đây đương nhiên không cần lo lắng điều gì, chỉ cần đợi đến đêm giao thừa mở miệng ăn no là được rồi. Nhưng hôm nay như có điều gì đó mới mẻ, cậu lấy trong túi ra hai chiếc đèn lồng đỏ gấp lại đưa cho Vương Sen Húc, hào hứng giới thiệu với hắn: "Đây là đèn lồng điện tôi mua ở nhà đó, tặng cho cậu hai cái nè. Mẹ tôi nói sau khi bật lên thì có thể treo lâu ơi là lâu nha, treo tới Tết Đoan Ngọ cũng không thành vấn đề!"

Vương Sâm Húc nhận lấy, vừa định nói gì đó thì ông chủ rất lâu hắn không gặp bước vào, theo sau là Lưu Nhất Thủ.

Lưu Nhất Thủ mặc một chiếc áo khoác rộng, không biết làm từ chất liệu gì trông lấp lánh sáng bóng. Dường như cậu ta còn chưa quen lắm nên người cứ cong cong vẹo vẹo hết trái qua phải, như thể trên người có gai vậy. Ông chủ liền trách cậu ta: "Nhìn lại mình xem ra cái bộ dạng gì kìa! Mặc lên người rồi không được cởi đâu! Nãy mẹ con nói rồi đấy, lâu rồi không tới nhà ông bà chơi, tinh thần hăng hái lên chút đi chứ!"

Trịnh Vĩnh Khang đưa tay sờ áo Lưu Nhất Thủ, thốt lên một tiếng: "Chất vải trơn vậy!"

Vương Sâm Húc hỏi: "Chú, năm nay mọi người về nhà đón Tết ạ?"

Ông chủ quay lại nhìn hắn, thấy Trịnh Vĩnh Khang và Lưu Nhất Thủ đang trò chuyện cùng nhau, liền ra hiệu cho Vương Sâm Húc đi theo ông đến nhà kho.

Sau khi đóng cửa kho, Vương Sâm Húc bật đèn lên, ông chủ kéo ghế tới ngồi xuống rồi lấy ra một bao lì xì đỏ, đưa cho Vương Sâm Húc.

Hắn không nhận, lắc đầu rồi đẩy nó ra.

Ông chủ nói: "Năm nay nhà chú dì về ăn Tết, hai tuần này không thể chăm sóc cháu được. Dì thấy thương cháu nên mới đặc biệt kêu ta gói lại đó. Hơn nữa, giờ đã là cuối năm rồi, cháu không về thăm nhà sao? Bố cháu ở bệnh viện lâu như vậy, mẹ cháu cũng không có thời gian lo cho cháu. Năm mới cũng tới rồi, đây chỉ là chút tiền nhỏ thôi cứ cầm lấy mà dùng."

"Được rồi." Còn không đợi Vương Sâm Húc từ chối lần nữa, ông chủ đã nhét bao lì xì vào tay hắn, cho vào chiếc túi nhựa cùng chiếc đèn lồng Trịnh Vĩnh Khang đưa cho hắn, "Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng cứng đầu quá."

Vương Sâm Húc cúi đầu, hắn với ông chủ có chiều cao ngang ngang nhau, nhưng giờ đây trông hắn trở nên nhỏ bé một cách kì lạ.

Ông chủ đưa Lưu Nhất Thủ đi, khoá cửa quán net và tiệm thịt nướng lại, còn muốn đưa chìa khoá cho Vương Sâm Húc cầm, nhưng lại thấy hắn cười nói: "Không cần đâu, lúc nào chú quay lại thì nói cháu một tiếng, cháu tới làm việc là được. Lỡ như năm mới hỗn loạn quá, cháu làm mất nó thì cũng không hay lắm."

Ông chủ hiểu ý của hắn nên cũng không ép buộc điều gì.

Trịnh Vĩnh Khang ở một bên chờ đợi, vẫn là nghe không hiểu gì, hiện giờ cậu chỉ đợi Vương Sâm Húc cùng mình đi sắm Tết. Chợ Tết không phải là một trung tâm mua sắm mà là một dãy phố thương mại và chợ rau gần đó. Học sinh giỏi ham những thứ mới lạ nên không muốn đến trung tâm mua sắm mà gia đình cậu thường đến. Cậu cảm thấy nó thật nhạt nhẽo nên từ sớm đã dò xét khu chợ Tết này rồi. Sau khi tạm biệt gia đình ông chủ, hai người bắt xe bus tới nơi này.

Vương Sâm Húc không có gì muốn mua, đối với hắn mà nói, hai chiếc đèn lồng đỏ đều không cần thiết lắm. Nếu như không phải vì khó từ chối lòng tốt của Trịnh Vĩnh Khang, hắn chỉ đơn giản tính treo nó ở lối vào của quán net để làm đèn thắp sáng.

Học sinh giỏi ngược lại đang rất phấn khởi, trên lưng vẫn đang đeo cặp sách, ngang qua cửa hàng quần áo liền muốn bước vào.

Cửa hàng quần áo rất bừa bộn, bên trong có vài người trông như một gia đình đang giúp một đứa bé thử giày. Em nhỏ chỉ cỡ mấy tuổi đang ngồi còn người mẹ thì giữ chân để xỏ chiếc bốt lông vào, trông nó như chân gấu vậy. Chủ cửa hàng không có thời gian chú ý tới bọn họ, hai người đứng ở giá treo quần áo đối diện chọn đồ.

Vì đang là ngày Tết nên những bộ quần áo màu đỏ chiếm quá nhiều không gian. Vương Sâm Húc nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang nhỏ tiếng phàn nàn rằng có một bộ quần áo được thiết kế trông cứ như thể một quả cà chua to bự vậy. Khi lấy nó ra, cậu nhận ra đó chính xác là một chiếc áo khoác cà chua dành cho trẻ em.

"Cũng không biết con bé mặc cái áo này có đẹp không." Trịnh Vĩnh Khang suy nghĩ hồi lâu, không nhớ ra kích cỡ, chỉ đành ra hiệu cho chủ cửa hàng đang rất nhiệt tình đi tới về vóc dáng của đứa nhỏ, "Khoảng——", cậu giơ tay lên đặt ngang eo Vương Sâm Húc, "Chắc cao khoảng tầm này."

Chủ cửa hàng cười vui vẻ: "Ừm được rồi mặc lên đâu, để tôi đi lấy cho cậu cái khác lớn hơn chút." Nói rồi liền đi vào nhà kho phía sau lục lọi, để lại Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang đứng  xem quảng cáo các thực phẩm chức năng trên TV. giữa một đống quần áo.

Vương Sâm Húc hỏi cậu: "Mua cho em gái cậu à?"

Trịnh Vĩnh Khang lấy điện thoại ra, kiểm tra lại phần mà mình đã ghi chú trước khi ra khỏi nhà: "Mẹ tôi bảo mua đó, còn bảo tôi mua ít hạt dưa với quẩy xoắn ở đây nữa. Cậu thì sao? Có muốn mua gì để năm mới ăn không, dù sao thì xem Xuân Vãn cũng quá nhàm chán."

Vương Sâm Húc "ừm" một tiếng, đáp: "Nhà tôi không ai thích ăn món đó hết."

Trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp hỏi lý do, người chủ cửa hàng đã mang ra chiếc áo khoác cà chua mới vừa được tìm thấy, suy nghĩ của cậu đã quay trở về câu hỏi "Rốt cuộc cái áo này có đẹp không, mắt nhìn của tôi như thế nào". Mãi cho đến khi người đang chờ đợi là Vương Sâm Húc nói một câu rất dễ thương, cậu mới kết thúc sự đấu tranh so sánh kéo dài suốt mười phút của mình.

Vừa ra khỏi cửa hàng quần áo, Trịnh Vĩnh Khang không đợi được mà đứng ngay ven đường gọi video cho mẹ Trịnh: "Mẹ nhìn xem thấy như nào nè? Con chọn đồ cũng không tồi ha!"

Đối diện là mẹ Trịnh có lẽ đang rửa rau, thấy có tiếng nước chảy ào ạt: "Được——mẹ nhìn thấy rồi, đẹp lắm! Em gái con dễ thương như thế, mặc cái gì mà chả đẹp chứ! Khi nào con mới mua xong vậy, tối nay nhà mình nấu một bữa lớn nên nhớ về ăn cơm đó."

Trịnh Vĩnh Khang đang tựa lưng vào cột đèn bên đường, Vương Sâm Húc đứng cách cậu khoảng hai mét nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cười trêu chọc của hai mẹ con——học sinh giỏi vẫn còn trẻ con lại rất biết làm nũng nhưng cậu không nhận ra điều này, trò chuyện khiến mẹ cười không ngừng đến nỗi bà chỉ có thể mắng cậu là "nhóc thối".

Đúng là học sinh giỏi mà, trong mắt mẹ, cậu cuối cùng cũng là một cậu bé hư có chút nghịch ngợm nhưng dù có thật sự là một tên nhóc hư hay không thì mẹ cậu cũng sẽ dành 100% tình yêu thương để bảo vệ cậu——Vương Sâm Húc nghĩ, đây có lẽ là gia đình của học sinh giỏi, luôn bảo vệ sự tự tin và lòng tự trọng của cậu ấy, để cậu ấy cũng có thể yêu thương người khác, cho dù đối với người quản lý mạng tồi tàn hay là người bán hàng thở không ra hơi vừa tìm được quần áo cho cậu ấy.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một thứ gọi là "khoảng cách"——nó thường xảy ra giữa những học sinh cấp ba cùng tuổi, có thể chỉ là vì một bộ quần áo, một bữa tối hay là một bài kiểm tra. Nhưng thực chất là giữa học sinh giỏi và người quản lý mạng, đều chỉ vì một cuộc gọi video thông thường, ngay cả khi Vương Sâm Húc chỉ hiểu được một nửa nội dung của cuộc điện thoại, nó cũng đủ khiến hắn sợ hãi và nhận ra rằng giữa hai người có một vực sâu không thể vượt qua.

Và cảm giác này đã bị xé nát khi họ rời phố Tết với những chiếc túi lớn túi nhỏ của mình.

Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ biết Vương Sâm Húc sống ở đâu, việc liên lạc giữa họ chỉ giới hạn trong bán kính năm mươi mét tính của quán net. Học sinh giỏi cũng là một người biết quan sát, thấy người quản lý mạng mỗi ngày chỉ có thể làm thêm ở quán net, ngủ trong nhà kho nhỏ cũng hiểu được nguyên nhân: Suy cho cùng, nếu không nghèo đến mức này, liệu ai lại muốn để con mình ra ngoài làm thêm chứ?"

Mỗi lần về nhà, Trịnh Vĩnh Khang từ quán net bắt xe về hướng đông, tới khu giàu có nhất thành phố; thỉnh thoảng cậu sẽ ở lại quán net đến khuya thì Vương Sâm Húc sẽ chủ động tiễn cậu về, thế là hai người họ lại một trước một sau thả từng đồng xu, rồi đi tới ngồi xuống phía cuối cùng của xe buýt.

Mặc dù là tiễn cậu về, nhưng Vương Sâm Húc vẫn chưa bao giờ xuống xe.

Khi tới điểm dừng, Trịnh Vĩnh Khang sẽ lao ra khỏi xe và chạy đến gặp người nhà đang đợi cậu ở cổng tiểu khu. Vương Sâm Húc ngồi trên chiếc xe ọp ẹp, qua ánh đèn nhìn thấy học sinh giỏi đang tiến lại chỗ người nhà như một chú cún con và làm những hành động nhõng nhẽo. Nếu không cùng hắn học kèm, hành trình tới điểm dừng buýt của Trịnh Vĩnh Khang sẽ không bao gồm khu vực quán net, càng khó có khả năng cậu biết tới chiếc xe buýt này là xe chạy vòng quanh thành phố, xuống xe ở điểm cuối cùng hướng Tây, đi tới khu phố nhỏ cũ kĩ đầy bụi bặm là đến nhà của Vương Sâm Húc.

Khu chợ Tết hôm nay họ tới có hơi xa, lại lỡ mất một chuyến xe buýt khác, nên Trịnh Vĩnh Khang về nhà muộn hơn thường lệ. Tin nhắn từ các anh chị cậu lần lượt tới, tất cả đều mắng cậu vì đã trì hoãn giờ ăn, có phải là chuẩn bị muốn bỏ đói họ hay không.

Trong tay của học sinh giỏi có rất nhiều đồ đạc, không tiện gõ chữ nên đành bấm vào ghi âm nói: "Em có nhiệm vụ đó, hiểu không? Mọi người cứ ăn trước đi, đừng đợi em."

Kết quả là, tới điểm dừng, những người anh chị vừa mắng Trịnh Vĩnh Khang đã đứng sẵn chờ cậu xuống xe.

Vương Sâm Húc nhìn thấy đối phương qua kính đang chào mình, ngượng ngùng gật đầu, nghe thấy học sinh giỏi vui vẻ cười hỏi: "Sao mọi người lại xuống đây?"

Khi xe chạy đi, Vương Sâm Húc chỉ nghe được một câu: "Bố mẹ lo lắng cho mày nên kêu tụi anh xuống đón đấy."

"Hê... Nay em bị lỡ xe buýt, không có gì đâu, đi thôi đi thôi."

Vương Sâm Húc cuối cùng cũng không khỏi nhìn lại điểm dừng buýt sáng trưng, tình cờ bắt gặp ánh mắt của học sinh giỏi nhìn mình, khẩu hình giống như đang thì thầm nói mấy từ gì đó nhưng hắn nhìn không hiểu.

Xe chạy quá nhanh, tài xế lúc nào cũng rất vội vã, không chừa khoảng cách để họ có thể trò chuyện từ xa.

Vương Sâm Húc nhớ lại một cách không thích đáng về lúc học sinh giỏi dạy kèm hắn môn vật lý, khi họ nói đến tốc độ của âm thanh và ánh sáng: âm thanh thật sự rất chậm, một khi ở quá xa nó sẽ bị các hạt vật chất hấp thụ; còn ánh sáng thì đi quá nhanh, vì vậy nó khiến người ta biết rằng họ không nghe thấy nó, điều này sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối.

Về phần Vương Sâm Húc, từ lúc bước ra khỏi nhà trong đêm mưa xối xả đó khi còn học cấp hai, hắn đã hiểu, rằng nếu người ta muốn sống bớt đau khổ thì phải chọn hoặc là che mắt hoặc là bịt tai lại.

Vào thời điểm đó, hắn không hề biết rằng trong tương lai đời mình sẽ có một học sinh giỏi tên là Trịnh Vĩnh Khang xuất hiện, vào một đêm bình thường cậu nói hắn mở mắt ra và lắng nghe, chỉ để nhận được tin nhắn mà bản thân đã bỏ lỡ.

Hắn mang theo nỗi tiếc nuối về ngôi nhà mà Trịnh Vĩnh Khang chưa từng biết đến, cánh cửa cũ đổ nát thậm chí còn không khoá. Nhưng hắn không muốn đi vào nên lặng lẽ thắp hai chiếc đèn lồng điện lên, một chiếc treo trên móc cửa, chiếc còn lại lăn lóc xuống dưới chân cha mình——trong con hẻm chật hẹp, Vương Sâm Húc ngồi trước ngưỡng cửa, từ phía xa đi tới là người cha mà hắn đã vội vã lướt ngang qua ở chợ Tết. Lúc đó, hắn hoảng sợ tới mức không thở được, hơi thở bị rối loạn trong giây lát rồi hắn kéo tay học sinh giỏi lao về hướng ngược lại, thế nên họ mới để lỡ một chuyến xe buýt.

Ánh đèn màu đỏ vốn thuộc về lễ hội, sáng lên trong con hẻm tối tăm trông thật ghê rợn. Sắc đỏ từ chiếc đèn lồng rẻ tiền ấy chiếu lên cơ thể của cha hắn từ dưới lên, làm nhoè đi tầm nhìn của hắn, giống hệt như tên ác quỷ trong kí ức của Vương Sâm Húc khi còn nhỏ.

"Ting ting——"

Điện thoại của Vương Sâm Húc reo lên.

Cùng lúc đó, chiếc đèn lồng điện rơi xuống đất đã bị giẫm nát: "Cái thứ chướng mắt, ngay cả cha mày cũng không nhận ra!"

Hắn không để tâm lắm, tựa lưng vào tường rồi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn: "Anh Vương, nghỉ ngơi thật tốt nha ^_^! Về đến nhà nhớ báo tôi một tiếng đó!"

Cậu nhóc quản lý mạng nở nụ cười.

"Cảm ơn, tôi tới nhà rồi, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro