忘不掉的你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




không phải biết bắt đầu từ đâu, vì tất cả nỗi nhớ về em đều là vô định.

không năm, không tháng, không ngày, không giờ, không phút, không giây, không một lúc nào tôi không ngưng nghĩ về em, về chúng ta, tại sao em lại không còn bên tôi nữa.

21 tuổi, tôi đi hàn quốc, đến incheon ngắm biển, tiện tay hoàn thành danh hiệu champions, ghi tên mình vào trong dàn tuyển thủ danh giá nhất của bộ môn valorant. thế thì sao chứ?

tự tay đạt được khát khao cái năm 17 tuổi, vô vàn cúp vô địch, tiền bạc, danh vọng, ánh hào quang và những màn pháo hoa giấy. thế mà người mà cùng tôi chứng kiến khoảng khắc ấy không còn là em nữa.

trịnh vĩnh khang.

nhớ như in hôm tối mùa đông năm đó, em đứng phía sau ghế không ngừng cảm thán những pha xử lý clutch hay ace của tôi, ấn tượng duy nhất về em lúc đấy chỉ là một thằng ranh con tóc bông xù cùng má đỏ hây hay, chắc là vì cái lạnh từ điều hòa trong cybercore, thân hình bé tí, tôi chỉ cần thẳng lưng, dang tay là dễ dàng ôm trọn em vào trong lòng. môi hồng nứt nẻ cứ không ngừng líu lo, có phải như vậy là hơi nhiều so với 1 đứa nhóc song ngư không em nhỉ? hay là song ngư đứa nào cũng nói nhiều như thế được à, tôi thật không biết đấy.

là em theo đuổi tôi trước, là em đã lấy hết dũng khí để đứng đó, chờ tôi xong trận, xin thông tin liên lạc tôi, ngày ngày nhắn tin cho tôi, từ sân thể dục mà căng hết 2 mắt mà tìm tôi trong phòng học, cho tôi vị ngọt ngào của ly trà đào, cũng cho tôi biết cái đắng chát của chocolate, giống hệt tình yêu của em trịnh vĩnh khang ạ.

vương sâm húc, anh tuyệt thật đấy, em vô cùng thích dáng vẻ 'chuyện nhỏ tùy ý em làm loạn, chuyện lớn để anh lo' đó nha, có anh rồi dù có bắn ngố thế nào nữa, anh cũng lo được mà đúng không

vương ca, ra đây đi, em cho anh cái này

oaaaaa, mai anh đi bắn giải sao, giỏi thế nhở, cố lên nhé lão công, đùa thôi đùa thôi, anh cố lên nhé , mau mang chiến thắng về đây rồi cùng em đi ăn kem nào

ở bên em đi, em sẽ bảo vệ anh. như nào á, bảo vệ niềm tin và dáng vẻ kiêu hãnh của anh, anh là tuyệt nhất

nào vương ca, đừng ngủ nữa, mau xuống căn tin ăn sáng với em nào

vương vương, sâm sâm, húc húc, húc yêu ơi, em nhớ anh nhiều lắm

vương sâm húc, đến đây

xoa đầu em, nắm tay em, ôm em, hôn em, ở bên cạnh em đi, haha, có cách nào để anh mãi là của em không

với anh, em được là chính mình, em không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có anh

em sẽ luôn ở đây, chờ đợi và yêu thương anh, vĩnh viễn không rời

biến đi vương sâm húc

biến đi

chuyện đã qua nhiều năm, không thể nhớ rõ mọi thứ nữa. nụ cười, dáng vẻ của em đã dần phai nhạt, chỉ có điều duy nhất tôi chắc chắn: từng tế bào trong cơ thể tôi ngày ngày đều tìm kiếm hình bóng của em. mọi nơi tôi đặt chân đến, mọi cảnh đẹp đến nao lòng, đều mong người cùng tôi chiêm ngưỡng nó là em, chỉ có thể là em, không ai có thể thay thế được. thứ đọng lại trong tim tôi, là em, hay điều gì khác.

tôi phải làm sao đây, trịnh vĩnh khang? em đã ném tôi vào tình yêu vô đáy, để mặc tôi chết chìm trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra được. tôi không giữ, em cũng không níu tay, tình ta cứ thế mà trôi qua, không thể quay lại, không thể thay đổi.

tình mảnh ký ức vụn vặt, chắp vá cứ thế mà dày vò tôi. từng mảnh ghép nhỏ bé như những mảnh vỡ của một bức tranh không hoàn chỉnh, không ngừng quay cuồng trong tâm trí.

mỗi ký ức, mỗi chi tiết nhỏ đều là những vết cắt sâu, nhói đau, nhắc nhở tôi về những gì đã qua và không thể quay lại. chúng cứ ám ảnh, làm đau lòng, và tôi cứ thế lạc lối trong biển ký ức không bến bờ.

tôi nhớ cái lạnh buốt giá của mùa đông, khi em vùi mình trong lòng tôi. hơi ấm từ cơ thể em truyền sang tôi, lan tỏa vào từng ngóc ngách của trái tim tôi. mỗi lần như vậy, cái lạnh ngoài kia dường như bị xua tan, chỉ còn lại sự ấm áp và an yên mà em mang đến. cảm giác đó không chỉ làm ấm cơ thể tôi, mà còn làm ấm cả tâm hồn tôi, khiến mọi nỗi lo âu và buồn phiền trở nên thật nhỏ bé và xa xôi.

khi em rời đi, mùa đông lại trở về với cái lạnh tê tái, và tôi vẫn mãi nhớ đến cảm giác ấm áp ấy. những ký ức về em vẫn luôn hiện hữu trong kí ức nhỏ bé của tôi, như một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt, giữ cho trái tim tôi không bị đông cứng bởi thời gian và khoảng cách

đứng bên bờ biển incheon, tôi không khỏi nghĩ rằng nếu em ở đây cùng tôi, niềm vui sẽ tràn ngập đến mức nào. em sẽ khẽ gọi tên tôi, 'vương sâm húc, lại đây nào.' khi tôi từ từ tiến lại gần em, những bước chân nhẹ nhàng trên cát mịn, cảm nhận được từng cơn gió biển lướt qua, mang theo hương vị mặn mà của đại dương.

trong khoảnh khắc ấy, tôi gửi cho em một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, như một cách để giữ gìn sự ấm áp và yêu thương trong không gian lạnh lẽo của biển cả. ánh bình minh nhuộm vàng trên mặt biển sẽ làm nền cho giây phút tuyệt vời đó, làm cho khoảnh khắc chúng ta cùng nhau trở nên vĩnh cửu và đầy ý nghĩa. sẽ thật tuyệt vời khi có em bên cạnh, chia sẻ cùng tôi vẻ đẹp và sự thanh bình của đại dương, trong những giây phút quý giá này

tôi đã từng cố tìm kiếm một ai đó, kéo tay tôi, để tôi không mãi nhìn hướng em, chờ đợi một lần em quay đầu. tìm một người giống em, nhưng sao không thể là em. mọi nỗ lực để lấp đầy khoảng trống mà em để lại đều trở nên vô nghĩa, vì không ai có thể thay thế em trong lòng tôi.

tôi học cách hiểu tình yêu, để một ngày khi em trở về, tôi không còn để em phải đau khổ hay hờn dỗi. tôi muốn chuẩn bị cho mình để có thể đón nhận em một cách chân thành và trọn vẹn nhất, không còn những tổn thương hay thiếu sót.

trịnh vĩnh khang

trịnh vĩnh khang

trịnh vĩnh khang

em à, tôi hằng đêm chắp tay nguyện cầu với vũ trụ, mong rằng mọi khổ đau của em sẽ được xoa dịu và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. tôi cầu mong cho em tìm thấy bình yên và hạnh phúc, dù là trong những khoảnh khắc nhỏ nhất. mỗi khi nghĩ đến em, tôi không ngừng hy vọng rằng em sẽ tìm thấy những niềm vui và sự an lành, vượt qua mọi thử thách.

em xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp nhất, và tôi sẽ mãi luôn xin ơn bề trên cho điều đó.

trịnh vĩnh khang

anh vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó, dù là vào lúc đêm khuya, sáng sớm hay chiều muộn, nhận được một dòng tin nhắn từ em. Dài hay ngắn, không quan trọng, chỉ cần là từ em

dù anh luôn ao ước điều đó, nhưng anh hiểu em hơn bất kỳ ai. khi em đã quyết định rời đi, em sẽ không quay lại

anh xin lỗi, anh lại nhớ em rồi

[]

我给你自由

tôi cho anh tự do

撕开我的伤口

xé nát vết thương của tôi

我的脉搏

để từng mạch máu trong tôi vẫn còn cảm nhận được sự sống và nỗi đau

vương sâm húc, anh thật đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro