Chỉ cần chúng ta ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cúp vô địch thế giới chắc chắn sẽ có" 

Cái vỗ vai và lời nói kiên định của Vương Sâm Húc năm đó vẫn văng vẳng trong tâm trí em. Những gì anh hứa hẹn khi ấy, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Chúng ta – anh, Nobody của EDG – giờ đây đã đứng trên đỉnh cao, trở thành nhà vô địch!

Trở về sau buổi phỏng vấn dài dằng dặc, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã thấm mệt rồi. FMVP của giải đấu nên lượng câu hỏi dành cho em là nhiều hơn, tiêu tốn rất nhiều sức lực. Em cùng Vương Sâm Súc trở về khách sạn nghỉ ngơi 1 lúc, còn lại đã ra quán ăn. Tiếng nước xối xả trong phòng tắm thật sự đã rất lâu, chưa thấy ngừng lại. Vương Sâm Húc có chuyện gì thế nhỉ? Em bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Thường thì anh không tắm lâu đến vậy. Bình thường, anh ấy là người nhanh nhẹn, dứt khoát, là kiểu người cường giáp ai cũng rõ. Nhưng hôm nay, sau cuộc chiến thể lực kéo dài hẳn game 5, có lẽ anh ấy cũng đã kiệt sức như em. 

"Vương ca?"

Em gõ nhẹ lên cửa, giọng nói vẫn giữ sự nhẹ nhàng nhưng không thể che giấu được nét lo âu.

"Anh ổn chứ?"

Phải mất một lúc, cánh cửa mới hé mở. Vương Sâm Súc xuất hiện, tóc vẫn còn ướt sũng, những giọt nước còn vương trên gương mặt nhợt nhạt hơn thường ngày. Anh nhìn em, nụ cười gượng gạo nhưng lại không giấu được nét mệt mỏi trong ánh mắt.

"Ừm, anh ổn"

Anh đáp, giọng khàn khàn.

"Chỉ là... cần một chút thời gian để thư giãn thôi."

Em không biết nên nói gì tiếp theo. Khoảnh khắc này thật kỳ lạ, vì trong sự yên tĩnh bất thường của Vương Sâm Súc, em cảm thấy có gì đó khác lạ. Chỉ là không thể nói rõ nó là gì—có lẽ là do trận đấu dài, những áp lực và kỳ vọng. Nhưng trong ánh mắt ấy, em vẫn cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn—những lo toan, cảm xúc mà có lẽ anh đã giữ kín từ lâu.

Anh khẽ kéo tay em bước vào giường, trực tiếp đẩy em ngả lưng xuống, giam em dưới thân mình. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng khách sạn, chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rầm và nhịp thở đều đặn của Vương Sâm Súc.

Anh chống tay xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn em, đôi chút mệt mỏi nhưng lại pha lẫn sự buồn tủi mà em chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi Húc Húc ơi, có cái điều gì mà anh có thể che giấu em được nữa chứ. Ít nhất cũng phải giấu đi mùi thuốc lá nồng nặc bủa vây căn phòng này chứ. Em có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó nặng nề đang đè lên vai anh, điều gì đó mà anh đã mang theo suốt quãng thời gian này, nhưng lại không dám chia sẻ cùng em. 

Vương Sâm Húc là một con nghiện nicotine chính hiệu, nhưng thể không nhiều như tên khói nào đấy. Từ ngày chúng ta chính thức bên nhau, anh đã hứa sẽ cùng em giữ gìn sức khỏe, cố gắn thay thế thuốc lá bằng những cái ôm chiếc hôm của em. Thế nhưng, em không thể phủ nhận rằng mỗi khi mùi thuốc lá thoang thoảng quanh anh, nó như một lời nhắc nhở về những nỗi bất an vẫn còn đọng lại, những gánh nặng mà anh vẫn giữ kín, dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. 

Em biết anh không muốn em lo lắng, nhưng mỗi lần mùi khói thuốc len lỏi trong không khí, em lại cảm nhận được rõ hơn sự mệt mỏi mà anh đang gồng gánh. Em yêu anh không chỉ vì những khoảnh khắc êm đềm mà cả vì sự yếu đuối mà anh cố giấu đi. Anh có thể trốn tránh cảm xúc của mình, nhưng không thể trốn tránh ánh mắt của em. 

Đôi mắt cún của anh, thường ngày vẫn luôn yên tĩnh, trầm lặng quan sát thế giới xung quanh với một vẻ kiêu hãnh như con sói đơn độc đầy bản lĩnh. Ánh mắt ấy đã từng khiến em say mê, như thể trong đôi mắt ấy chứa đựng cả một bầu trời sâu thẳm mà chỉ mình anh hiểu.

Thế nhưng, lúc này đây, đôi mắt ấy lại khác lạ vô cùng. Không còn vẻ sắc bén  kiêu hãnh nữa, mà thay vào đó là nét dịu dàng, mong manh đến ngạc nhiên— như một chú husky ngây ngô vô hại, chờ đợi sự xoa dịu từ người mình tin tưởng nhất. Ánh mắt anh chứa đựng sự yếu đuối và khẩn cầu mà trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy, như thể anh đã buông bỏ hết mọi hàng rào bảo vệ quanh mình, phơi bày toàn bộ tâm tư.

Em mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh, đôi mắt anh khép lại, để lộ ra sự an yên hiếm hoi trong khoảnh khắc này.

"Anh có biết không,"

Em nói, giọng khẽ khàng như một lời thì thầm giữa hai người,

"Dù anh có là con sói kiêu hãnh hay chỉ là một chú husky ngốc nghếch, em vẫn luôn ở đây, xoa dịu anh khi cần." 

Anh không nói gì, chỉ rúc vào lòng em, tìm kiếm sự an toàn và ấm áp trong vòng tay quen thuộc.

"Vương Sâm Húc, hôm qua dạo biển cùng nhau, em đã nói gì với anh, chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ chia sẽ hết với nhau sao" 

"Làm sao nào, phải nói ra em mới hiểu được chứ"

"Anh tưởng rằng em không nhận ra sao? Em chẳng phải lúc nào cũng ở đây, chờ đợi anh mở lòng đấy?" 

Em thở dài, cảm giác thất vọng tràn ngập khi những câu hỏi cứ mãi lơ lửng trong không gian giữa hai người. Hai tay em chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên má anh. Cảm giác làn da anh ấm áp dưới lòng bàn tay em, mịn màng nhưng lại có chút khô ráp từ những ngày dài mệt mỏi.  Gương mặt anh, dù cứng rắn mạnh mẽ, lại mang một vẻ mong manh, dễ tổn thương trong khoảnh khắc ấy.

"Vậy phải thế nào đây? Anh muốn em phải đợi bao lâu nữa? Chúng ta đã bên nhau đủ lâu để biết rằng không có gì là không thể chia sẻ. Nhưng tại sao anh lại chọn cách giấu đi?" 

"Em chỉ muốn biết anh đang nghĩ gì, cảm thấy gì... chỉ vậy thôi. Ông đây nói cho anh nghe nhé, FMVP hôm nay là để dành tặng cho anh, nếu không có anh luôn ở bên, không có những lời động viên, không có sự kiên nhẫn mà anh dành cho em thì em không thể đủ bản lĩnh đứng ở vị trí đấy ngày hôm nay."

Trịnh Vĩnh Khang dừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn, giọng nói cũng chắc nịch cứng rắn.

"Nếu anh có ý định nào muốn bỏ cuộc chỉ vì hôm nay không thể hiện tốt, em sẽ giết chết anh. Nếu anh cảm thấy mình là gánh nặng, muốn rời khỏi em, ngay lúc này, em thật sự sẽ giết anh."

Em nhìn thẳng vào mắt anh, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự nghi ngờ. Những ngón tay em chuyển xuống cổ Vương Sâm Húc, những ngón tay mảnh khảnh nhưng vững vàng. Một lực nhẹ nhưng dứt khoát tác động vào, khiến anh khó thở trong thoáng chốc. Anh mở to mắt, sự bất ngờ thoáng hiện lên, nhưng không hề có nỗi sợ—chỉ là sự ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.

"Anh có hiểu không, Vương Sâm Húc? Em không thể chấp nhận việc anh tự nghi ngờ giá trị của bản thân, hay nghĩ rằng anh không xứng đáng. Anh là người đã cùng em vượt qua tất cả, là lý do để em mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Đừng bao giờ nghĩ rằng em sẽ để anh rời đi chỉ vì một chút phong độ không tốt" 

Anh im lặng, ánh mắt hơi chùng xuống, nhưng nụ cười thoáng hiện lên—vừa bối rối, vừa mang chút hối hận. Em không mong anh hoàn hảo, em chỉ mong anh có thể mở lòng hơn, để cả hai có thể cùng nhau đối diện với những gì đang đè nặng lên vai anh.

"Anh biết"

Anh thì thầm, như một lời khẳng định cho chính mình hơn là cho em. Trong giây phút ấy, em không cần những lời hứa xa xôi, chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, cho em thấy rằng chúng ta vẫn còn chung một con đường phía trước. 

"Hôn anh đi Trịnh Vĩnh Khang"  

Anh nói với giọng dịu dàng, nhưng chứa đựng một sắc thái yêu cầu, làm cho không khí trở nên căng thẳng và đầy sự chờ đợi. Ánh mắt em dừng lại trên đôi môi anh, cảm nhận được sự gần gũi và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh.

Em khẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ vươn tay lên, đôi môi mềm mại của em chạm nhẹ vào môi anh. Cảm giác đầu tiên là một sự ấm áp, từ từ lan tỏa, như những làn sóng nhỏ vỗ về bờ. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy sự dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Em cảm nhận được hơi thở của anh hòa quyện cùng hơi thở của mình, tạo nên một khoảnh khắc bất tận, nơi chỉ có hai người, không còn những lo lắng hay rào cản.

Nụ hôn không chỉ là sự tiếp xúc giữa hai đôi môi, mà còn là sự giao thoa của những cảm xúc sâu sắc. Đó là cách em nói rằng em yêu anh, rằng em luôn ở đây để chia sẻ mọi điều cùng anh. Khi em rút lui nhẹ nhàng, ánh mắt em mở ra, nhìn vào đôi mắt anh, tìm kiếm sự phản chiếu của những cảm xúc mà em đã gửi gắm qua nụ hôn ấy. 

"Nếu phải khóc, xin hãy để em là người lau nước mắt cho anh được không Húc yêu ơi? Xin hãy để một mình em thấy được dáng vẻ yếu đuối này ở anh, em biết em không giỏi trong việc để ý hay chăm sóc cảm xúc của anh, suốt nhiều năm chúng ta ở bên nhau, em đã cố để hiểu anh hơn." 

Trịnh Vĩnh Khang hôn lên chóp mũi anh, hôn lên má, hôn lên mí mắt, hôn lên nỗi sợ sâu thâm thẳm bên trong anh. Em hôn lên những nỗi âu lo mà anh không thể dễ dàng thổ lộ—sự lo lắng về một ngày nào đó không thể sánh bước cùng em, nỗi sợ bị bỏ lại phía sau trong cuộc sống này. 

"Ư-ừm..."

Vương Sâm Húc dụi dụi vào hõm cổ, cảm nhận sự ấm áp và thoang thoảng mùi hương quen thuộc mà anh luôn yêu thích. Anh hít một hơi sâu, như muốn giữ lại tất cả sự bình yên và an toàn mà nơi này mang lại. Chỉ có Khang thần, như chúa trời, như đức tin của anh—người duy nhất mà anh có thể dựa vào, nơi anh tìm thấy ý nghĩa và sức mạnh để tiếp tục.

"Anh sợ... sợ một ngày nào đó, anh sẽ không còn đủ sức để ở bên em, sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng em chính là ánh sáng duy nhất mà anh không bao giờ muốn đánh mất."

Nói đến đây, anh dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ em, như muốn hòa tan tất cả những nỗi bất an và nỗi sợ. Em khẽ vuốt ve lưng anh, truyền cho anh sự an ủi mà chỉ có em mới có thể mang lại. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng, dù cuộc đời có đổi thay thế nào, tình yêu và sự gắn kết giữa hai ta sẽ mãi mãi không thay đổi.  

"Em là tất cả những gì anh có. Khang thần"

"Được rồi được rồi, bao giờ về nhà, em mua cho anh một chiếc go-kart mới nhé, cho anh thật nhiều thời gian riêng với nó, được không?"

"Đừng  nhõng nhẽo nữa, là em yêu anh nhất, anh có thể tựa vào em một lần được không. Em xin lỗi vì không thể hiểu hết những áp lực anh mang, cũng không biết nên làm gì ngoài phải cố gắng hơn, cùng anh mang về nhiều chức vô địch hơn. Nên có thể tin tưởng giao phó bản thân mình cho Khang Khang được không. Sâm Húc, anh đã luôn có em mà." 

Anh khẽ mỉm cười, sự căng thẳng trong cơ thể dần lắng xuống.

"Cảm ơn em. Thực sự cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh anh."

Đối với Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang không chỉ là một người yêu thương, mà là thần thánh, như vị cứu tinh trong những lúc anh cảm thấy lạc lõng. Anh nhìn nhận Vĩnh Khang với sự tôn thờ và ngưỡng mộ sâu sắc, như một con chiên sùng đạo nhìn nhận thần linh của mình.

Đối với anh, sự tin tưởng vào Vĩnh Khang giống như đức tin tôn thờ, nơi anh tìm thấy sự an ủi và khẳng định về giá trị của mình. Vĩnh Khang là thần thánh của trái tim anh, là sự hiện diện không thể thiếu trong từng khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời anh.

Còn Vương Sâm Húc mãi là chú cún đần, cún con mà Trịnh Vĩnh Khang yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro