Dấu tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ phổi mình sắp nổ tới nơi rồi...

Nó đau, đau lắm, nhưng nó nghĩ mình còn tiếp tục thế này thì trước khi cơn đau âm ỉ này chưa kết thúc thì mình đã chết trước rồi. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lựa chọn không dừng lại, cùng với điếu thuốc đang cháy quá nửa của mình.

Tay nó không ổn, và thực sự là đã không ổn từ lúc giành giải vô địch. Dù có miếng dán bảo vệ cho cánh tay phải của mình, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không bao giờ quên được cơn đau đến cùng cực vẫn ở đó, chờ đợi nó trong những phút quyết định của đời nó.

Có một sự thật mà ai cũng biết rằng Trịnh Vĩnh Khang rất yêu game, nó yêu bộ môn thể thao điện tử và cây súng bắn tỉa đã đồng hành cùng nó cả một chặng đường dài, nhưng nó lại không thể yêu bản thân mình được nhiều đến thế. Trịnh Vĩnh Khang là đứa nhóc có thể vì chiến thắng của mọi người mà bỏ qua cơn đau nhức nhối truyền đến từ cánh tay phải của mình, nhưng sẽ không vì mệt mỏi và những căn bệnh vặt mình mang theo ngáng chân mình khỏi điếu thuốc, dẫu vì chính thứ chất gây nghiện đó mà Trịnh Vĩnh Khang mới phải gặp những phiền muộn của mình.

Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ của nó.

Trịnh Vĩnh Khang vừa hoàn thành buổi trực tiếp kéo dài hơn tám tiếng của mình sau một trận đấu hạng OT lên đến tận tỉ số 22-24. Trận đấu kéo dài hơn bình thường và cái tính không muốn thua của Trịnh Vĩnh Khang đã buộc trận đấu tiếp tục dù trải qua rất nhiều yêu cầu xin hòa, và nó đã dẫn đến một điều tồi tệ khác.

Trận đấu đó vốn dĩ sẽ rất bình thường, nhưng vì OT quá lâu, nó khiến cho cơn đau vừa tan không lâu trước lúc Trịnh Vĩnh Khang vô địch đột ngột quay lại ngay khoảnh khắc điểm quyết định 12-11, mở ra hơn hai mươi vòng đấu liên tiếp khác. Nó đã đau đến mức Trịnh Vĩnh Khang phải cau mày khó chịu, nhăn nhó, sau đó là biến cơn đau thành sự tức giận mà liên tục xả ra sau khi nó bị một phát bắn chết ngay đầu. Và điều đó thật sự bất thường với người đã liên tục xem nó suốt tám tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi màn hình tối màu và dòng "Chiến thắng" hiện lên, Trịnh Vĩnh Khang mới hoàn toàn buông tay ra khỏi con chuột máy tính. Lòng bàn tay nó đỏ ửng, xuất hiện li ti những đốm máu hiện mờ mờ trên màn ảnh vì ghì mạnh vào chuột. Nó cầm cổ tay, nắn nắn phẩy phẩy vài cái như đang mỏi, mắt liên tục đảo rồi nhìn vào một góc chết của máy ảnh.

Nhận ra điều gì đó, Nó quay sang cười cười, dùng bàn tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt tất cả người xem, không quên câu chúc ngủ ngon oái ăm vào hai giờ sáng rồi tắt ngang phiên trực tiếp của mình. Trịnh Vĩnh Khang gục đầu xuống bàn, bóp bóp bên vai phải mình như một biện pháp tạm thời. Tay nó đau quá, cảm giác nó sắp khóc đến nơi vì cơn đau này rồi.

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ nó nên ngủ, một giấc ngủ có thể giúp nó quên đi những cơn đau trong người nó. Cơ thể nó nặng trịch, đôi chân dường như không thể đứng nổi vẫn cố gắng oằn mình quay lại chiếc giường chỉ cách nó tầm chừng hai mét. Trịnh Vĩnh Khang còn không có cơ hội để nhảy lên giường mình, khi mà chân nó vừa có dấu hiệu lại gần chiếc giường là cơ thể nó như sập nguồn mà ngã sõng soài lên trên đó, và nó cũng chẳng quan tâm điều này là bao.

Trịnh Vĩnh Khang mong rằng sự êm ái của chiếc đệm sẽ cuốn nó vào trong giấc ngủ nhanh hơn, và cơn đau cũng vì thế mà xua đi phần nào. Nhưng thực tế đã chứng minh nó sai. Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường được ba mươi phút, và cũng đếm được nửa giờ cơn đau đeo bám nó, nói trắng ra là chẳng có gì thay đổi. Dù nó đã thử mọi cách, liên tục lăn qua lăn lại cho cánh tay trở nên tê rần để giảm đi nỗi đau, nó vẫn chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đó.

Và Trịnh Vĩnh Khang quyết định rồi, nó sẽ hút thuốc. Nó không biết sao nó lại có suy nghĩ đó trong giai đoạn này, thuốc lá không ngon, cũng không biết có giảm đau không nhưng nó nghiện.

Nghĩ là làm, Trịnh Vĩnh Khang lập tức bật người dậy, tiến gần đến một chiếc ngăn kéo trên bàn. Đây chính là góc chết máy quay mà nó nhìn vào ban nãy, nhưng lúc này đã không còn sự do dự nữa. Nó mở ngăn kéo ra, bên trong toàn là những chiếc bao thuốc mới toanh chưa bóc màng, chỉ có một cái trông rất mới nhưng đã vơi đi một nửa thôi.

Nó thở dài. Trịnh Vĩnh Khang có một thói quen nhỏ, mỗi lần tức giận, nó lại bay xuống tiệm tạp hóa dưới lầu để mua một bao thuốc, hút hết nửa gói rồi đem lên dùng dần. Nhưng sau này nó đang tập cai thuốc, mà thói quen thì như bản năng, thế nên mỗi lần như vậy là nó phải mua thêm một cây kẹo mút ngậm ngậm cắn cắn, còn gói thuốc thì cất vào tủ. Dần dần, nó đã gộp đầy chiếc tủ nhỏ của nó.

Lần này Trịnh Vĩnh Khang chắc rằng nó cần chút nicotine vào người, thế nên nó đã lựa lấy cho mình bao thuốc còn đang dang dở cùng một chiếc bật lửa, đi từ từ ra ngoài ban công.

Trịnh Vĩnh khang không ở trong trụ sở của EDG, nó thuê một căn chung cư nhỏ trên tầng 7 của một căn hộ cách trụ sở nó không xa. Thật may mắn vì nơi này chẳng bị chắn tầm nhìn bởi bất cứ tòa nhà cao tầng nào, thế nên nó có thể thoải mái nhìn ngắm khung cảnh thành phố về đêm bao nhiêu nó thích.

Bây giờ là gần ba giờ sáng, và nói thật thì thành phố đã ngủ một nửa rồi. Đèn đường vẫn sáng rực giữa đêm, nhưng vài ba căn nhà xung quanh đã chìm vào trong màn đêm, nó có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng nhạc từ mấy cái club cách chỗ này vài chục căn nhà, nhưng quá khó để nghe thấy tiếng người nào đó bên tai mình.

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nó cô đơn quá, sắp khóc rồi.

Vì cánh tay phải nó đau nhói, thế nên nó buộc phải dùng tay trái để bật lửa. Trịnh Vĩnh Khang mở bao thuốc, bên trong chỉ còn vài điếu, nó lấy bừa một cái rồi châm dưới ngọn lửa. Đầu thuốc đỏ lên xong lại xám dần, từ từ hiện lên chút khói bay giữa không trung. Nó nhìn rồi đưa lên miệng, hút một hơi từ từ, để làn khói thâm nhập vào người nó, mùi đắng khét đi bao quanh vòm miệng, xuống họng rồi bọc lấy phổi nó như một lẽ thường tình. Trịnh Vĩnh Khang lấy điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng dài khỏi miệng mình rồi tan đi trong không khí, ám lên áo nó mùi thuốc lá nồng nặc.

Bờ vai căng cứng của Vĩnh Khang như được giải thoát, nó thả lỏng rồi trùng xuống như vừa trút đi một gánh nặng bấy lâu. Nó không chắc về việc nicotine giúp nó đỡ đau, nhưng có vẻ chuyện đó thực sự có tác dụng. Cơn đau của nó giảm đi nhiều, hoặc nó gặp ảo giác rằng nó đã đỡ đau đi phần nào. Nhưng thế nào cũng được, Trịnh Vĩnh Khang bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rồi.

Cứ thế, một lưng nó dựa vào thành lan can, người nó quay lại nhìn vào đám mây xám xịt nhạt nhẽo trên trời đang che đi ánh trăng duy nhất trên trời đêm, thi thoảng lại thả ra một làn khói. Trịnh Vĩnh Khang không hề đếm được số thuốc mà mình nạp vào người, nó chỉ đơn giản là hết điếu này, nó sẽ rút thêm điếu khác, châm lửa và tiếp tục.

Điếu thứ năm của nó đã cháy hết, và nó lại lần nữa mở bao thuốc ra. Còn ba điếu, và cũng hơn ba rưỡi rồi, nó nghĩ sau khi kết thúc điếu cuối cùng nó sẽ vứt luôn bao này rồi đi ngủ. Và rồi nó lại tiếp câu chuyện về bao thuốc của mình.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phá vỡ khoảng im lặng mà Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi bấy lâu. Nó nhìn ra cánh cửa gỗ, không có tiếng gì sau đó, và nó nghĩ rằng mình đã nghe nhầm hoặc tiếng gì đó ở nhà ngoài mà nó không biết. Trịnh Vĩnh Khang quay đầu, không để ý nữa.

"Cộc cộc"

Nhưng âm thanh đó dần vang lên, kèm theo đó là tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại nó. Đứa nhỏ tò mò, lấy điện thoại ra, là một tin nhắn mới từ Vương Sâm Húc, ông anh IGL ngáo ngơ mới của nó, cũng người đã đi với nó qua bốn năm sự nghiệp. Như đoán ra được chủ nhân tiếng gõ cửa là ai, nó mở khóa rồi trả lời Vương Sâm Húc.

[Mở cửa đi Khang, anh ở ngoài căn hộ mày đây.]

[Anh qua nhà em lúc ba giờ sáng làm cái mẹ gì thế? Rảnh lắm thì đi cút đi ngủ đi, mai còn phải luyện tập nữa đó.]

[Mày còn chưa ngủ thì không nói thế được đâu, mở cửa đi, ngoài này lạnh lắm rồi.]

[Mật khẩu là 270520, em đang cấn tay, anh tự mở đi.]

Tin nhắn vừa gửi chưa lâu, Trịnh Vĩnh Khang đã nghe thấy tiếng phím bấm vang lên, là Vương Sâm Húc đang mở. Khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn vài giây, chưa kịp cho nó định thần hay vứt điếu thuốc trong tay xuống, cánh cửa đã mở ra. Không sáng như nó tưởng tượng, chỉ có chút ánh đèn nhè nhẹ chiếu lên lộ rõ khuôn mặt của anh bây giờ thôi.

"Anh qua làm gì thế Vương ca?"

Trịnh Vĩnh Khang mở giọng trêu chọc, cười cười nhìn sang anh, trong tay giữ nguyên điếu thuốc đang cháy. Nó đảo mắt xuống dưới, và rồi "Ơ?" một tiếng trong lòng. Vương Sâm Húc không đến đây tay không, tay anh cầm một bao trắng rất to, và xuyên qua đó, nó thấy được một đống đồ ăn vặt cho đám con nít ở tiểu học, cộng thêm cả một chai coca lạnh loại lớn. Nó ngẩn người nhìn mãi, chẳng hiểu gần bốn giờ sáng thì anh đem đống đồ này qua nó ăn cho béo hơn à?

Vương Sâm Húc không biết đáp lại Trịnh Vĩnh khang như thế nào, giải thích với đứa nhóc về túi đồ này ra sao. Chẳng lẽ nói đói nên mua đồ, mà ăn một mình thì chán nên chạy qua nhà nó rủ ăn cùng? Thế thì thằng bé sẽ đuổi anh ngay lập tức mất.

Trên thực tế, cũng chẳng phải vì Vương Sâm Húc chán mà qua. Anh vì lo cho nó nên mới đến. Suốt tám tiếng stream của Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc không mở máy lên chơi cùng thì cũng là mở stream lên coi nó chơi. Và tất nhiên, với tư cách đã đồng hành với Trịnh Vĩnh Khang hơn bốn năm, anh dễ dàng nhận ra sự bất ổn trong cảm xúc của nó, kể cả cái nhìn đăm đăm của nó vào góc chết của máy quay vào những phút cuối của buổi trực tiếp.

Vương Sâm Húc chỉ kịp nghĩ rằng nó không ổn, và rồi anh khoác vội một chiếc áo, chạy vào một cửa hàng tiện lợi mua hết đống đồ mà Trịnh Vĩnh Khang hay than rằng nó thèm lắm rồi vòng vào căn hộ nhỏ của nó.

Vương Sâm Húc lúc đó không quan tâm đến thời gian, mọi thứ hiện lên trong đầu anh chỉ có một Trịnh Vĩnh Khang đang mệt mỏi và áp lực nhưng chẳng nói gì.

"Sao nào? Không chào đón anh à?"

"Không mà Vương ca! Anh tới giờ ma quỷ quá, em không biết tiếp kiểu gì thôi!!!"

"Nhóc con."

Vương Sâm Húc không đầu không đuôi đáp lại. Anh đóng cửa phòng, đặt túi đồ ăn trên bàn rồi tiến lại bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Đứa nhỏ cũng biết ý, nó nhích người sang một bên, chừa cho anh mình một vị trí thoải mái. Càng lại gần, anh mới để ý đến bàn tay đang cầm điếu thuốc của Trịnh Vĩnh Khang, nó đỏ ửng, ánh đèn mờ soi cho anh thấy những đốm máu vẫn còn đó, trông rát cực kỳ.

Nếu là ngày thường, có lẽ anh đã tin nụ cười trêu chọc mà nó dành cho anh, tin rằng nó sẽ cười với tất cả những thứ đến với nó. Nhưng ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang lúc này lạ lắm, cộng thêm bàn tay nhìn là biết đau kia, anh nghĩ anh cần phải xử lý chiếc mặt nạ này của đứa nhóc rồi.

"Ê Khang Khang, cho anh một điếu đi."

"Em hong cho đâu, anh có mà, tự hút của mình đi, em cho mượn bật lửa."

"Chạy vội qua chỗ mày, quên cầm theo rồi."

Vương Sâm Húc đút hai tay vào túi quần, nhún vai trả lời. Anh không hề nói dối nó làm gì đâu, ban nãy thấy Trịnh Vĩnh Khang cứ xoa bóp bàn tay rồi thẫn thờ nhìn trên màn hình, anh lo tới nỗi chạy đi ngay khi camera tắt ngúm, quên mất bao thuốc của mình đã đặt ở đâu. Nhưng nó nghe rồi cũng chẳng trả lời anh, nó cứ im lặng rồi tận hưởng điếu thuốc lá cho riêng mình.

Chờ một lúc lâu rồi mà Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có ý định đưa điếu thuốc cho Vương Sâm Húc, dù anh thật sự đã dùng ánh mắt năn nỉ nhìn chằm chằm vào nó từng ấy thời gian. Anh bĩu môi, xì một tiếng nhỏ, bước lại vào căn phòng, lục lọi trong chiếc bao đồ ăn nhỏ của mình, lấy ra một thanh kẹo mút vị cam rồi quay đầu lại phía Trịnh Vĩnh Khang.

Đứa nhỏ nhìn theo động tác lột vỏ kẹo rồi ngậm ngậm trong miệng của vị đội trưởng, nó chẳng biết nên biểu hiện ra sao. Chờ Vương Sâm Húc quay lại bên cạnh mình, nó liền giở giọng trêu chọc:

"Vương Sâm Húc, anh là trẻ con hả? Không được hút thuốc thì đi ngậm kẹo mút, trông có hèn không cơ chứ?"

"Chịu thôi, do mày không cho anh xin một điếu mà? Có cái gì trong miệng cũng tạm."

Vương Sâm Húc cứ cười cười đáp lại cái giọng trêu chọc trẻ con của Trịnh Vĩnh Khang. Mùi thuốc lá đăng đắng bao bọc trong không khí nào giờ khiến anh khô hốc cả cổ họng, Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết anh đã nuốt nước bọt bao lần để kiềm lại bản năng mình khi ngửi thấy mùi thuốc lá, sau cùng mới đành kiếm kẹo ngậm. Hèn thật.

Câu chuyện về điếu thuốc hay cây kẹo cũng chỉ tới đó. Vương Sâm Húc đến đây vì mục đích khác, và Trịnh Vĩnh Khang cũng ngầm hiểu điều đó. Nó im lặng, không biết khi đối diện với câu hỏi của anh thì nên thật lòng, hay tiếp tục giấu đi để sống tiếp. Kiểu gì cũng rất khó chịu với Trịnh Vĩnh Khang.

Ai cũng được, nhưng riêng Vương Sâm Húc, đối diện với ánh mắt của anh, Trịnh Vĩnh Khang rất khó để nói dối một cách trơn tru.

"Thế, đau ở đâu hả Trịnh Vĩnh Khang?"

Ác mộng của nó đến rồi, nó không ngờ rằng Vương Sâm Húc sẽ vào thẳng vấn đề như thế. Tạm chưa nghĩ ra được câu trả lời, Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành dùng điếu thuốc để kéo dài thời gian. Nó hít lấy một hơi, thả khói rồi cười cười trả lời:

"Đâu có đâu Vương ca, em bình thường."

"Thế sao cuối live stream mày xoa tay nhăn mặt thế, còn tức giận vô cớ trong stream nữa, đấy đâu phải mày đâu Khang Khang."

"Anh coi em stream suốt 8 tiếng hay sao mà biết thế."

"Ừ? Đừng có đánh trống lảng với anh mày."

Vương Sâm Húc lại giở giọng quở trách với Trịnh Vĩnh Khang. Nếu là nó bình thường, nó chắc chắn sẽ không sao đâu, nhưng mà sao cảm xúc nó cứ là lạ. Trịnh Vĩnh Khang tự bao biện cho mình là cảm xúc nhất thời, và giờ nếu nó không nổi cáu thì chắc chắn anh sẽ gặng hỏi nó tiếp. Chỉ một lần thôi, Trịnh Vĩnh Khang tự cho phép nó có quyền xả ra, nó hít một hơi rồi bắt đầu nâng tông giọng lên, cố tình lộ ra biểu cảm khó chịu với anh.

"Má, anh hỏi ngớ ngẩn quá Vương ca. Lão tử đánh OT tới tận 24-22, bằng 2 trận liên tiếp có Vương Sâm Húc!!! Còn không có Timeout như đấu giải thì em bị overheat được chưa? Má nó chứ, tụi bên kia không chịu thua, em cũng không muốn hòa, thế là điên tiết đánh liên tục vậy thôi."

"Đừng cáu, anh đang lo cho mày mà?"

"Thế thì đừng hỏi nữa mà cút về nhà ngủ đi, gần bốn giờ sáng rồi Vương ca!!!"

Trịnh Vĩnh Khang vứt điếu thuốc cháy hết của mình xuống sàn, dẫm nát đầu thuốc rồi quay lại nhìn Vương Sâm Húc. Nó điều chỉnh nhịp thở của mình, nhận ra bản thân đã quá lời với người anh này, Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết im lặng chờ anh trả lời, hoặc không trả lời cũng được. Nó chỉ cần Vương Sâm Húc thấy nó tính khí thất thường nên không thèm đôi co, vứt lại câu "Được rồi được rồi, không sao là tốt rồi" hay thậm chí là "Anh không nói chuyện với mấy đứa mất bình tĩnh đâu" rồi bỏ về.

Thực tế là không có câu nào như thế cả. Vương Sâm Húc chỉ ngậm ngậm viên kẹo mút hương cam của mình, để sự ngọt gắt đó lan khắp khoang miệng của mình, chờ cho Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục câu chuyện. Anh thấy nó cứ nhìn mình hồi lâu cũng không thèm trả lời, đến khi hơi thở nó bắt đầu đều đều lại, Vương Sâm Húc mới lên tiếng:

"Trịnh Vĩnh Khang, điều dưới chân em là điếu thứ mấy rồi?"

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy giật mình khi nghe câu hỏi của Vương Sâm Húc, đã thế giọng điệu của anh còn rất nhẹ, bình thản hơn cả anh cách đây vài phút nữa. Nó ậm ừ, quay người dựa vào lan can, hai tay đan vào nhau, đầu cúi nhẹ xuống, nhìn chằm chằm vào những tàn thuốc dưới chân mình.

"Em đoán là điếu thứ sáu."

"Trịnh Vĩnh Khang, anh biết em đang cai thuốc lá. Vậy thì điều gì khiến Khang thần của chúng ta phải hút tới tận điếu thứ sáu rồi nhỉ?

"Vãi cứt, sao anh biết em cai?"

Vương Sâm Húc nhún vai. Với tư cách là bạn đồng hành của Trịnh Vĩnh Khang suốt bốn năm, không khó để nhận ra những điểm bất thường của cậu nhóc trong mấy vấn đề này. Dù rằng mỗi lần nó tức giận hay chạy xuống lầu mua một bao thuốc nào đó cũng là anh đi cùng, nhưng nó không hút. Nó còn len lén sau lưng anh mua một cây kẹo mút rồi bảo "Về thôi, em xong rồi". Tin cái nỗi gì đứa nhỏ này chứ?

Lý do trong bao đồ ăn của Vương Sâm Húc có mấy cây kẹo mút cũng là vì Trịnh Vĩnh Khang đấy thôi, anh sợ đứa nhỏ sẽ gặp vấn đề gì đó rồi đụng đến thuốc lá. Thế nên lúc thanh toán đồ ăn, anh đã tiện tay cầm theo mấy thanh kẹo mút bỏ vào chung, không ngờ lại thành sự thật rồi.

Trịnh Vĩnh Khang quay đầu sang Vương Sâm Húc, thắc mắc tại sao anh biết, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh cũng thấy, anh chỉ chờ nó cảm thấy ấm ức rồi buồn thật buồn rồi mới tiếp lời.

"Thế Khang thần nói anh nghe, em bị đau ở đâu?"

"Em ghét anh, Vương Sâm Húc."

Trịnh Vĩnh Khang thầm chửi thay vì xúc động như kịch bản. Nó không ngờ mình bị Vương Sâm Húc lột từng lớp vỏ như vậy, từ việc đau đớn ở cánh tay đến chuyện nó cai thuốc. Nó cảm giác sự cô đơn của nó được cứu rỗi vì có một Vương Sâm Húc bên cạnh luôn để ý đến mình, nhưng nó không thể phát ra câu cảm ơn nào cho anh, thay vào đó chỉ có thể cảm thán một cách kì cục. Lớp tường mong manh nó kì công xây để cách ly mình với mọi người, chủ yếu là để bản thân không được quá dựa dẫm vào người khác, không ngờ rằng Vương Sâm Húc chỉ nói một chút mà nó vỡ mất rồi.

Vương Sâm húc đã quá quen với một Trịnh Vĩnh Khang ngông cuồng, anh không để ý đứa nhóc chửi rủa gì mình, thứ anh cần là câu trả lời của nó. Trịnh Vĩnh Khang từ từ, nó nắm lấy cổ tay phải đã không còn đau nhói như lúc đầu, không biết do nicotine hay do nó đã thật sự đỡ đau nữa, nhưng nó vẫn muốn kể ra cơn đau đó cho Vương Sâm Húc.

"Tay em, nó vốn dĩ không sao, đấu giải cũng rất ổn, nhưng sau đó thì đột nhiên đau dữ dội. Ban nãy đấu trận cuối, không ngờ lại kéo dài tới vậy, con mẹ nó thật sự đau quá đi mất. Đau đến nỗi muốn khóc chết em ấy. Em nghĩ em sắp đau đến chết rồi, nó còn tệ hơn cả lần nhức nhối gần đây nhất của em trên sân khấu nữa."

Vương Sâm Húc nghe được thì thở dài, không phải vì phiền phức hay gì, anh chỉ cảm thấy mừng vì Trịnh Vĩnh Khang đã nói thật với anh. Như trút hết gánh nặng, Vương Sâm húc thả người, tụt từ từ xuống theo dọc lan can, đầu tựa vào gối rồi ngồi bệt trên sàn.

"Vương Sâm Húc? Này này, em mới là người đau tay mà, sao nhìn anh như sắp chết đến nơi thế?"

"Khang Khang, cho anh một điếu được không?"

Trịnh Vĩnh Khang khựng người, tự hỏi giờ ai mới là người đánh trống lảng chứ. Nhưng nó không từ chối, lấy bao thuốc trong túi quần ra, thực sự là còn đúng hai điếu. Chuyện cũng nói hết rồi, nó cũng không còn đau khổ để hút hết hai điếu này nữa, quyết định chia điều còn lại cho Vương Sâm Húc.

Anh nhìn thấy nó đưa cho mình, vội vã cắn nát phần kẹo ngọt còn lại trong miệng ra, tay đã cầm lấy điếu thuốc từ bao giờ. Anh vứt thanh kẹo sang một bên, ngậm lấy cái vị đắng chát vào miệng mình. Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết cười trừ, nó khuỵu chân để ngang hàng với Vương Sâm Húc, cũng cắn điếu thuốc, để 2 đầu thuốc chạm vào nhau, một tay nó che gió, một tay nó châm lửa cho cả hai.

"Toại nguyện chưa Vương ca?"

"Còn đau không?"

"Câu trả lời của anh chả ăn nhập gì cả."

"Cứ trả lời đi xem nào."

"Còn, nhưng không nhiều, không đáng kể. Anh định làm gì để em hết đau đây Vương ca?"

"Bất cứ điều gì em muốn, Khang Khang."

Trịnh Vĩnh Khang phì cười, nó nghĩ hôm nay nó cười nhiều quá, nhưng nó không thể ngừng cười vì Vương Sâm Húc. Nó chỉ rít hơi thuốc, rồi sau đó thả làn khói trắng vào mặt của Vương Sâm Húc. Anh hơi sặc, nhưng không quan tâm lắm, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn vào Trịnh Vĩnh Khang. Nó vừa làm một hành động khó chịu mà anh không biết nó có thực sự hiểu ý nghĩa của việc thả khói đó không, chỉ biết ngẩn người ở đó thôi.

Trịnh Vĩnh Khang như có như không, nó lại rít lấy một hơi thật dài, tàn thuốc cháy nhanh hơn, rất nhanh đã cháy hơn nửa, nó liền đứng dậy, ngẩng mặt lên trời rồi thả khói ngược vào không trung, sau đó dụi tắt tàn thuốc của mình. Trịnh Vĩnh Khang thật sự bỏ lại người đội trưởng mình với gương mặt ngơ ngác rồi quay lại phòng mình.

Vương Sâm Húc đã cứng họng rồi, chả tàn thuốc cháy vào tay mình còn không rõ đau như nào. Anh thẫn người mặc đứa nhỏ tùy hứng làm gì nó thích. Mà Trịnh Vĩnh Khang, nó lại lục lọi cái bao đồ ăn mà Vương Sâm Húc mang đến. Một tiếng "Ơ?" lại đột ngột vang lên trong lòng nó. Giờ nó mới thấy, trừ kẹo mút và chai coca đã hết lạnh ra, bên trong toàn là đồ ăn mà cậu bảo thích trong chiếc video thử đồ ăn cùng Vương Sâm Húc.

Một Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh cười đùa với Vương Sâm Húc khi nói ra nỗi đau của mình, giờ đây lại sắp thành rơi nước mắt vì đống đồ ăn trước mắt.

"Tại sao đến những thứ này anh ấy cũng nhớ vậy?"

Nó chọn đại một món bất kì, là chiếc bánh sữa mà nó với Vương Sâm Húc bẻ đôi ra ăn trong video. Cắn thử một miếng, nó không ngon, không phải là không đúng vị của nó, mà là nước mắt và cái nghẹn ngào trong lòng chiếm trọn cảm xúc và vị giác của nó rồi.

"Dở chết mất..."

Giọng nói nghẹn ngào của Trịnh Vĩnh Khang như đánh thức Vương Sâm Húc từ ảo giác trở lại. Anh vội vã dập tắt điếu thuốc đang cháy, chạy nhanh đến chỗ nó, đối mặt với nó rồi lo lắng không thôi khi thấy nước mắt nó cứ lăn dài trên hai chiếc má đỏ ửng của nó. Trịnh Vĩnh Khang khóc trong một tình huống mà Vương Sâm Húc không thể ngờ được, anh chỉ có thể đưa tay lên, vừa lau đi hàng nước mắt vừa an ủi đứa nhỏ:

"Trịnh Vĩnh Khang, Khang Khang, Khang Thần, đừng khóc mà. Anh xin lỗi, có làm gì anh cũng xin lỗi, anh ở đây được không? Đừng khóc, sao lại khóc thế này rồi?"

"Con mẹ nó... Vương Sâm Húc, sao cái mẹ gì anh cũng biết vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang mếu máo nói với Vương Sâm Húc. Nó không hiểu, sao anh lại để ý nó quá nhiều như thế, cảm xúc nó không thể theo kịp rồi. Trước mặt anh gì nó cũng thể hiện, từ tức giận, khó chịu, hèn nhát hay vui buồn gì cũng thấy rồi. Tại sao anh chỉ đưa ra mỗi gương mặt quan tâm đó cho nó thế? Nó ghét Vương Sâm Húc quá rồi.

Nhưng cũng rung động vì anh đến chết rồi.

Vương Sâm Húc không hiểu, anh cứ lo cho đứa nhỏ bị đau nên khóc, quên mất rằng đứa nhỏ này không thể vì cơn đau mà khóc nấc lên được. Anh lau thế nào cũng không hết được nước mắt của Trịnh Vĩnh Khang, chỉ đành ôm đứa nhỏ ấy vào lòng, tựa đầu nó vào vai mình, để nó khóc lên ấy bao nhiêu tùy thích, tay liên tục vỗ về tấm lưng nó, miệng không ngừng dỗ dành Trịnh Vĩnh Khang.

"Trịnh Vĩnh Khang, em phải nói em làm sao anh mới giúp được. Được rồi mà, muốn khóc thì khóc đi, nhưng sau đó phải nói anh được không?"

Trịnh Vĩnh Khang không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nó nhận được hơi ấm của Vương Sâm Húc, nhanh tay cấu lấy người anh, quàng chân qua eo anh, ôm chặt đến nỗi nghẹt thở, không ngừng khóc nhiều hơn. Trịnh Vĩnh Khang biết điều nhỏ nhặt này không đủ để nó khóc nhiều đến vậy, nhưng nó không ngừng rơi nước mắt được. Đúng hơn, nó không thể kiểm soát được cảm xúc đang lộn xộn trong lòng mình, nó kìm nén rất nhiều, và giờ nó xả ra hết.

Cứ thế, một lớn một nhỏ cứ ngồi bệt xuống sàn nhà mà an ủi nhau. Vương Sâm Húc cảm thấy mỏi lưng, nhưng không muốn để đứa nhỏ trong lòng cảm thấy bản thân phiền, nên cứ ngồi thẫn ra suốt mười lăm phút, liên tục vỗ về lưng Trịnh Vĩnh Khang đến khi giọng nó yếu đi, chỉ để lại vài tiếng nấc trong cổ họng.

"Đỡ hơn chưa Khang Khang?"

Trịnh Vĩnh Khang không đáp, dường như là khóc đến nỗi cổ họng khô khốc, không thể nói thêm điều gì, nó chỉ có thể nhè nhẹ gật đầu coi như lời xác nhận. Vương Sâm Húc nhìn nó, chỉ biết xoa xoa cái mái tóc rối bời của Trịnh Vĩnh Khang, cười cười rồi bảo nó giọng như một đứa trẻ.

Trịnh Vĩnh Khang lười phản kháng, nó nuốt nước bọt nhiều lần, tìm kiếm một cơ hội để chữa lành cổ họng mình, sau đó thều thào với Vương Sâm Húc:

"Vương Sâm Húc, em muốn đi ngủ, ngủ chung với em nhé?"

"Được."

Vương Sâm Húc đáp lại gần như là ngay lập tức. Anh không để cho Trịnh Vĩnh Khang rời khỏi người mình, giữ nguyên tư thế bám mình như con gấu nhỏ của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó bế xốc nó lên, tiến lại ban công đóng cửa lại, rồi đưa đứa nhỏ nằm lên giường.

Giường Trịnh Vĩnh Khang là dạng một mét tám, ngủ hai người cũng không chật chội gì. Vương Sâm Húc cũng không điều chỉnh tư thế nó, cứ như thế mà nằm ngang lên giường, để Trịnh Vĩnh Khang ôm chặt mình, hai người đối diện nhau trên một chiếc giường nhỏ. Nó cũng biết ý, cố gắng quay người để Vương Sâm Húc không bị cấn, nhưng anh không quan tâm là mấy, cứ vậy quàng tay qua người nó, ôm chặt nó vào lòng.

"Ngủ đi Khang Khang, trễ rồi. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon nha Húc."

.

.

.

.

.

.

Hello mọi người, đây là lần đầu mình thử sức với thể loại viết người thật kiểu này. Thật ra là vẫn còn thấy lạ lắm, nhưng mà lỡ mê Valorant, lỡ mê luôn 2 anh nhà rồi nên chỉ còn cách tự thân cày hàng thôi =))))) Trong quyển fic này, mình đã thiết lập cho hai đứa hơi chọi nhau một chút.

Vương Sâm Húc: Ảnh sao nhỉ, một người rất tinh tế, rất để ý mọi người, đặc biệt là Trịnh Vĩnh Khang. Vậy nên ảnh mới biết ẻm cai thuốc, cũng biết mấy món ẻm thích, cũng biết ẻm bị đau. Nhưng ảnh không đọc được khuôn mặt của Khang, kiểu như ẻm thể hiện như thế nào thì ảnh sẽ thật sự tin như thế, nhưng anh biết những điểm bất thường của Khang, vậy nên ảnh mới có thể ở bên ẻm kịp lúc. Ảnh không giỏi chăm sóc người khác, vậy nên không biết làm gì khi lúc đó đã rõ là Trịnh Vĩnh Khang bị đau, ảnh chỉ nghĩ "À, đồ ăn sẽ giúp Khang đỡ hơn, vì thấy đồ ăn là ẻm vui lắm" kiểu thế.

Trịnh Vĩnh Khang: em này thích game, thích thuốc lá, thích luôn Vương Sâm Húc. Việc ẻm cười với tất cả mọi người là bản năng, kiểu buồn buồn cũng sẽ cười, hoặc ít nhất là làm mọi người cười. Ẻm không quan tâm đến nỗi đau mình là mấy, vì ẻm có mọi ngươi xung quanh rồi, nên nỗi đau của ẻm là không đáng kể. Nhưng vì thế mà ẻm có một bức tường xung quanh ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực nhất đến với mọi người. Mà cũng vì vậy nên lúc ẻm được đà khóc, ẻm sẽ không khóc cho mỗi chuyện đó không, mà khóc cho tất cả những điều tồi tệ mà ẻm cho là không đáng kể nữa.

Hết rùi, pipi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro