1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vĩnh Khang mất trí nhớ rồi.

Nó không rõ những gì mình đã trải qua, chỉ biết rằng khi nó tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong bệnh viện cùng với cơn đau như búa bổ từ đầu nó. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng quanh khiến Trịnh Vĩnh Khang phải cau mày, tay nó tê nhức vì ổng truyền ghim thẳng vào, còn nó thì phải đối diện với những gương mặt xa lạ đang hoảng hốt nhìn nó.

Bọn họ bao thành một vòng xung quanh nó, thấy nó chậm chậm mở mắt lại không dám hé nửa lời. Chỉ khi Trịnh Vĩnh Khang muốn ngồi dậy đối diện họ, có một người đã đưa tay ra đỡ lấy nó, chầm chậm giúp nó cử động. Một anh chàng đẹp trai, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thế.

"Trịnh Vĩnh Khang, em có thể có chỗ nào không ổn không?"

"Khang thần Khang Thần, anh có bị gì không thế? Sao lại không cẩn thận như vậy?"

"Trịnh Vĩnh Khang, em ổn hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không?"

Nó nghe được mà cứ trố mắt ra, không biết đáp lại điều gì. Thông tin này quá đỗi lộn xộn, nó không hiểu. Trịnh Vĩnh Khang chỉ đành im lặng lắng nghe, cúi đầu từ từ tiếp nhận những thông tin rời rạc mà mọi người đưa cho nó. Trịnh Vĩnh Khang đang cảm thấy hơi sợ hãi.

Và dường như có người nhận ra được sự ồn ào đó đang đả động đến đứa nhỏ trên giường, anh ta ho khan vài tiếng rồi nhắc nhớ bọn họ.

"Mọi người bình tĩnh nào, Khang nó đờ người ra rồi kia kìa."

"Khang Khang, em không sao chứ?"

Sau câu nói, anh ta lại hướng tầm nhìn mình về phía Trịnh Vĩnh Khang. Giờ nó mới thấy rõ, là một anh chàng rất cao với mái tóc vàng nhạt đã lên tiếng cho . Anh ta bình tĩnh như thể nhận ra sự hoang mang trong mắt nó, càng không muốn chấp nhận một sự thật như vậy, chỉ biết đứng im nhìn nó. Trịnh Vĩnh Khang thấy lạ, nó không nhớ gì, nhưng nó thấy được đôi mắt đó muốn nói gì, như kiểu "Làm ơn, xin đừng xảy ra."

Trịnh Vĩnh Khang mím môi, nó đảo mắt một vòng nhìn những người xung quanh nó, cố gắng tìm kiếm hình ảnh của họ trong đầu mình, nhưng thực tế đã đánh nó rất đau. Trịnh Vĩnh Khang không nhớ gì cả, nó chỉ đành phải hỏi, dù biết điều này sẽ khiến những bọn họ thất vọng.

"Trịnh Vĩnh Khang hay Khang Khang gì đó... Đó là tên em ạ?"

Một câu nói đánh gãy toàn bộ sự mong chờ của mọi người. Căn phòng chìm vào một khoảng không im lặng, không ai hé thêm lời nào nữa. Trịnh Vĩnh Khang biết nó đã nói điều không nên, cơ thể nó run run, không biết cảm giác này từ đâu ra, nó thấy có lỗi ghê gớm, hai bay tay đan vào nhau, đầu cúi gầm không dám đối diện với mọi người.

Trịnh Vĩnh Khang ghét cảm giác ngột ngạt này. Nó không biết bản thân là người ra sao, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó thật sự muốn trấn an mọi người, bảo rằng nó chẳng bị gì cả, nó chỉ đơn giản là không nhớ họ là ai thôi, họ có thể kể lại cho nó, và nó sẽ vui vẻ tiếp nhận rồi cười với mọi người như bình thường. Nhưng không khí này quá khó chịu, nó không dám.

"Đúng thế, tên em là Trịnh Vĩnh khang, là một tuyển thủ Valorant chuyên nghiệp, thành viên của EDG, FMVP của tụi anh, là nhà vô địch Valorant Champions, là Thần của tụi anh. Em không nhớ cũng không sao cả, tụi anh sẽ giúp em."

Lại là anh chàng tóc vàng đó, anh ta xoa đầu nó rồi an ủi nó, giải thích những thứ nó cần biết. Trịnh Vĩnh Khang cảm giác nhẹ lòng hơn, nó nhìn vào mắt anh, vẫn thoáng lên cái nỗi buồn sâu thẳm đó, nhưng lại cố gắng động viên Trịnh Vĩnh Khang, nó cảm động thật.

"Em có thể lại biết tên mọi người được không ạ?"

Trịnh Vĩnh Khang cười với anh ta, với mọi người, Tâm trạng nó dường như đã ổn hơn, nó nghĩ nó cần phải biết điều này.

"Anh là Vương Sâm Húc, người vừa nãy đỡ em là Trương Chiêu, thằng nhóc lùn lùn kia là Vạn Thuận Trị, thằng nhìn ngơ ngơ đằng kia là Tạ Mạnh Huân, anh này là Hạo Đông, còn người sau lưng anh là Thời Tuấn."

"Em chào mọi người ạ!"

Trịnh Vĩnh Khang nở nụ cười, năng lượng như được lấy lại, nó vui vẻ nói chuyện. Nhờ Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang đã có thể nói chuyện với tất cả bọn họ. Mọi người bắt đầu kể cho Trịnh Vĩnh Khang nghe về những câu chuyện trước đây. Họ kể về những lần Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi vì đấu giải, niềm vui thắng trận, cách bọn họ tiến đến giải vô địch, họ kể Trịnh Vĩnh Khang giỏi ra sao, xong liên tục gọi nó là Khang thần.

"Em không phải là thần, đừng gọi em là thần nữa."

Trịnh Vĩnh Khang buộc miệng nói ra, đúng là nó không muốn bị gọi là thần, giờ nó chỉ là một kẻ chẳng nhớ gì, nhưng mọi người cứ gọi nó là thần, nó không phải thần, nó chỉ là người bình thường. Nhưng không hiểu tại sao mà Trịnh Vĩnh Khang lại cảm giác được không khí hơi khựng lại, chỉ trong giây lát thôi, xong mọi người cười cười. Trương Chiêu là người chủ động xoa đầu đứa nhỏ, bảo "Được rồi được rồi, em không phải là thần, em là Trịnh Vĩnh khang của tụi anh". Mọi thứ diễn ra cứ như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy.

Câu chuyện kéo dài đến khi xế chiều, và mọi người đã quyết định về hết đã sắp xếp công việc, nhất là khi có một đứa nhỏ cần được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho thông báo "Zmjjkk sẽ dừng hoạt động sau tai nạn đến khi có tiến triển". Người duy nhất ở lại cùng với nó là Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang không hiểu tại sao mọi người lại nhìn nó và Vương Sâm Húc bằng ánh mắt tiếc nuối, nhưng nó không để tâm lắm.

Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc lại tiếp tục nói chuyện lảm nhảm đến khi nó mệt rồi ngủ thiếp đi. Còn anh thì tìm kiếm cho mình chiếc bật lửa và hộp thuốc lá, lén lút chạy ra ngoài châm một mồi lửa, tiện thể mua chút đồ ăn cho đứa nhỏ của mình. Trước khi ngủ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn đoái hoài đến ánh mắt buồn bã của Vương Sâm Húc, anh chưa bao giờ rời khỏi thứ đó, dù chỉ một giây.

"Tại sao thế nhỉ...?"

-----

Note: thật ra là mình muốn viết nhiều hơn, nhưng mà câu từ lộn xộn quá, vậy nên mình muốn chia nó thành vài phần để dễ kiểm soát 👣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro