One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 1]

Ngày Châu Chấn Nam gặp Diêu Sâm, là ngày cơn mưa dài dòng dã cuối cùng cũng qua đi, để đón tia nắng lâu nay vẫn mong ngóng. Cuối cùng cậu cũng hiểu "Như một tia nắng chiếu qua cuộc đời" trong tiểu thuyết ngôn tình là như thế nào.

Sau lại nghĩ đến rất nhiều lần cậu gặp Diêu Sâm, Châu Chấn Nam vẫn luôn mơ hồ nhớ đến nụ cười của anh ấy.

(1)

Châu Chấn Nam đối với mùa đông đều cảm thấy thực khổ sở. Ở đại học đã trải qua hai lần mùa đông rồi, nhưng lại cảm thấy mùa đông này dài hơn mùa đông trước, cũng gian nan hơn mùa đông trước rất nhiều. Mùa đông vạn vật đều dễ bị tổn thương.

Mùa đông đến cậu lại nghĩ ra được không ít chuyện.

Tại sao rõ ràng là ở phía Nam, mùa đông sao lại có thể lạnh đến dọa người như vậy?

Tại sao rõ ràng không muốn tham gia mấy cái hoạt động ở trường, thế mà lúc nào cũng căng da đầu bán mạng bận trước bận sau?

Tại sao rõ ràng kiên trì theo đuổi phong cách mình thích, nghiêm túc làm chính mình, lại luôn bị chỉ trích bởi những lời cay đắng?

Tại sao chính mình chỉ có thể nằm cuộn tròn trên giường ở kí túc xá, nóng mắt cầu mùa đông nhanh qua đi?

Một tuần trước, Châu Chấn Nam đã rất mong chờ ngày trời nắng, ngày 5 tháng 1, dự báo thời tiết nói rằng hôm đó nhiệt độ bất chợt tăng lên 21 độ. Cậu nói với Hà Lạc Lạc, ngày hôm đó nhất định phải ra ngoài điên cuồng ăn, điên cười chơi, điên cuồng đi dạo! Không thể để lãng phí bất kì khoảng khắc nào có nắng!

Châu Chấn Nam ở trường là người đặc biệt có sức hút, từ trong ra ngoài, loại bỏ một số bộ phận có suy nghĩ bảo thủ luôn tỏ vẻ xem cậu không vừa mắt, thì xung quanh cậu không thiếu gì bạn bè hay là người theo đuổi, đương nhiên, bao gồm cả nam lẫn nữ.

Nhưng cậu luôn cảm thấy cô độc, từng nụ cười đều nói rằng cậu chính là hai mặt của mặt trăng.

Bị vây quanh, bị xa cách.

Hà Lạc Lạc cứ coi như là bạn tốt nhất của cậu tại đại học đi. Cậu không biết Hà Lạc Lạc có phải hay không thật sự hiểu cậu, nhưng cậu ấy chắc chắn chính là người biết lắng nghe tốt nhất.

Cậu ấy cùng chờ mong, cùng Châu Chấn Nam đón ngày nắng dài đến.

(2)

Diêu Sâm ngồi bên cạnh bàn, lau mồ hôi trên trán, ngây người nhìn lên trần nhà. Hôm nay trạng thái tập luyện không tốt, lại lần nữa bị thầy huấn luyện gọi đến nói chuyện riêng, đã là lần thứ ba rồi. Anh ngày qua ngày đều từ phòng tập đến nhà ăn, rồi từ nhà ăn chở về phòng ngủ, cứ như vậy nó trở thành thói quen sinh hoạt từ lúc nào anh cũng không rõ.

Diêu Sâm đối với bóng bàn cũng có một chút được gọi là thiên phú, sáu tuổi đã theo ông ngoại đi học vỡ lòng, sau lại được người nhà đưa đến trường chuyên, để học tập huấn luyện. Diêu Sâm là một vận động viên giỏi, nhưng anh lại không phải là vận động viên giỏi nhất, anh vẫn luôn muốn trở thành vận động viên giỏi nhất, nhưng 10 năm rồi, anh vẫn chỉ là một vận động viên giỏi.

Tinh thần bị lôi kéo. Một bên nhiệt tình yêu thích kiên trì theo đuổi bóng bàn suốt 10 năm, một bên thì buồn tẻ nhạt nhẽo còn kèm thêm ngày càng nhiều thành tích không tốt...

Càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn, hiện tại ở trong phòng tập này khiến anh không thể thở được.

Không được, phải đi ra ngoài hít thở không khí thôi.

Vì thế nhanh chóng đứng dậy vỗ vỗ Trương Nhan Tề nói: "Lát nữa trở về tắm rửa một chút rồi đi ra ngoài, uống rượu!"

Hôm nay thực nhàm chán, muốn học người ta mượn rượu giải sầu.

Hôm nay là thứ bảy, ngày 5 tháng 1.

Một tuần tập luyện suốt sáu ngày, chủ nhật liền có thể an ổn ngủ thật say, tối thứ bảy cũng không thể để lãng phí, ăn ăn uống uống cái gì đều được, coi như một lậ trút bỏ hết mệt mỏi sau một tuần tập luyện đi.

(3)

Quỹ đạo tương phùng chính là, hai người đều ở cùng một hành tinh, làm việc của riêng mình, nhưng phương hướng của kim đồng hồ vận mệnh lại hướng vào nhau.

Ngày 5 tháng 1, trời nắng không ngoài dự kiến, mới sáng sớm mặt trời đã đặc biệt lớn. Sau khi vui vui vẻ vẻ đi chơi cả một buổi, Châu Chấn Nam nghĩ, hôm nay nhất định phải đi uống một chút mới việ vãn. Liền cùng Hà Lạc Lạc tới một quán rượu tụ tập cùng đám bạn.

Trường học đương nhiên không cho phép sinh viên trong trường uống rượu, cậu mới không thèm quan tâm đến điều đó.

Sau khi đến chỗ ngồi, từng chiếc ly một được xếp đan xen nhau nằm trên bàn, Châu Chấn Nam vẫn tiếp tục duy trì trạng thái vui vẻ cả một ngày, tinh thần bị sa sút trong khoảng thời gian dài như vậy, làm gì còn chuyện gì hạnh phúc hơn thế này.

Châu Chấn Nam chơi trò chơi kì thật rất lợi hại, nhưng hôm nay vận khí không được tốt lắm, Hà Lạc Lạc ở bên cạnh kêu gào: "Châu Chấn Nam! Đây là lần cuối cùng anh đây uống giúp cậu, lần sau tự mình uống đi!" Vừa lúc đó có hai người từ bên kia đi đến.

Nhậm Hào cũng thuận thế đứng lên giới thiệu: "Aiya mọi người dừng một chút, giới thiệu với mọi người thêm hai người mới, là vận động việ bóng bà đó nha! Lợi hại lắm!"

"Tôi tên Diêu Sâm" Mặt mang ý cười nhìn xung quanh, đột nhiên ở trên người nam sinh đứng đối diện dừng một chút, lại thiếp tục thả xuống ý cười.

"Tôi tên........................."

Lúc Trương Nhan Tề giới thiệu, Châu Chấn Nam căn bản không nghe rõ, cũng không để ý cậu ta vế sau nói cái gì, trong lòng không ngừng nghĩ đến "Tôi tên Diêu Sâm... Tôi tên Diêu Sâm... Tôi tên Diêu Sâm..."

Mọi người đều coi đây là buổi gặp mặt rất đỗi bình thường, có thể quen biết thêm bạn mới, sau có cùng nhau vui vẻ chuyện trò như bình thường.

Nhưng đối với Châu Chấn Nam, một chút cũng không hề bình thường, cậu dường như không thể giống như bình thường.

Nhìn thấy Diêu Sâm trong nháy mắt Châu Chấn Nam liền ngây ngốc một chút, có cảm giác như người trước mặt cậu bỗng nhiên tỏa sáng. Ở quán rượu tăm tối, anh ấy giống như một tia sáng mặt trời chân chân chính chính nhất, đâm thẳng vào mắt cậu, hong khô trái tim lãnh lẽo ẩm ướt.

Châu Chấn Nam trước giờ không tin cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu cũng cảm thấy sợ hãi chính mính, như thế cậu đang đâm đầu vào lòng súng của tình yêu vậy.

Không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro