Chuyện chưa nói hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Nam, mau tỉnh dậy."

"Ưm, 5 phút nữa thôi."

"Anh sẽ không kịp ăn sáng mất. Nam Nam, nghe lời em, mau tỉnh dậy."

Diêu Sâm từ trên tầng đi xuống, qua phòng bếp, đến thẳng phòng Nam Nam định gọi con sâu ngủ ấy dậy lại nghe được một màn ngọt ngào, ôn nhu của Hà Lạc Lạc. Em ấy đang đứng bên giường, cúi đầu thật thấp, đánh thức Nam Nam bằng cái giọng nhẹ nhàng như không nỡ.

"Hà Lạc Lạc, gọi như vậy, cậu ấy còn lâu mới chịu tỉnh. Để anh. Em cứ ra ngoài ăn sáng trước đi."

"Đêm qua anh ấy rất khuya mới về. Sau đó, nhất định còn thức viết nhạc cho album sắp tới. Mệt mỏi nhường nào. Anh...nhẹ nhàng một chút nha. Em ra bảo dì pha trà hoa cúc để tý anh ấy uống."

Diêu Sâm gật gật đầu. Có chút khó chịu, cậu biết rõ Châu Chấn Nam dạo này liều mạng tập luyện chuẩn bị thế nào cho album solo sắp tới, Hà Lạc Lạc lại nói như thể cậu không hiểu chuyện vậy...Nhưng nghĩ lại một chút, hình như vẫn là cậu đang nghĩ quá lên. Thật là... Mới sáng ra, không hiểu vì lời của Hà Lạc Lạc hay một màn ôn nhu của em ấy với Châu Chấn Nam, mà tâm tình bức bối. Còn con sâu ngủ trước mặt cậu vẫn một mực ôm chặt chăn, mặt vùi vào gối. Dạo này, càng ngày càng gầy rồi...Diêu Sâm theo bản năng đưa tay vuốt vuốt má Nam Nam, lúc nhận ra lại thảng thốt rụt tay lại...Vội vàng, đổi thành đưa tay lay lay người Nam Nam, có chút lớn giọng gọi.

"Chu Chấn Nam, cậu còn không mau tỉnh lại, bọn tớ sẽ để mặc cậu ngủ nướng rồi đến phòng tập đấy..."

Nam Nam hơi hé mắt uể oải kéo chăn lên che mặt...giọng ngái ngủ.

"Diêu Sâm ngốc, là Châu Chấn Nam. Chu cái đầu cậu!"

"Ngủ nướng đến không tỉnh nổi, lại còn không phải Chu Chấn Nam, cháu trai của Chu Bát Giới sao?"

Diêu Sâm vừa dứt lời, đã bị người trong chăn, giơ chân đá một phát.

"Sáng ra, đã nghe cậu lải nhải. Đi ra đi. Tớ tỉnh rồi."

----------------------------

Ngoài phòng ăn, 10 người đã yên vị trên ghế, thức ăn nóng hổi cũng đã bày đủ lên bàn. Cuối cùng, cũng nghe được tiếng dép loẹt quoẹt. Nam Nam mặc bộ đồ ngủ, từ nhà tắm đi ra ngồi vào vị trí trống duy nhất.

"Mọi người đợi em làm gì? Mau ăn đi thôi còn đến phòng tập."

Lưu Dã ngồi đối diện, cười cưng chiều nói.

"Không đợi em ăn cùng để em lại bỏ bữa à. Có cháo sen đậu đỏ rất vừa miệng, không quá ngọt đâu, em mau ăn đi. Mọi người cũng ăn đi thôi."

Nam Nam cười híp cả mắt, vui vẻ đưa bát cháo lại gần. Nhưng chưa ăn, đã lại đặt thìa xuống, trịnh trọng nói với mọi người.

"Có một chuyện, trước khi ăn em phải thỉnh cầu mọi người. Đấy là có ai có lòng sáng ra có thể vào phòng gọi em thay tên Diêu Sâm kia không? Thực sự, em không biết là cậu ấy đánh thức em hay là chọc tức em. Mới sáng ngày ra rất là khó chịu aaa."

Diêu Sâm ngồi ngay bên cạnh Nam Nam, nghe xong cũng lập tức bỏ bánh bao xuống. Quay qua hùng hổ.

"Châu Chấn Nam, cậu nói đạo lý chút đi. Cái con sâu ngủ như cậu, đánh thức nhẹ nhàng là được sao???"

Yên Hủ Gia, Trương Nhan Tề, Triệu Nhượng nghe mà cười suýt sặc.

"Trời ạ. Tưởng chuyện gì ghê gớm khiến Nam Nam phải thỉnh cầu. Hóa ra là chuyện hài này."

"Nam đại ca, không ai gọi nổi anh, ngoài Sâm ca đâuuuu."

Nam Nam ngược lại, không để ý lời mọi người, còn tiếp tục.

"Sáng nay, Lạc Lạc không phải là đã vào gọi em sao. Em chính là tỉnh rồi, chỉ cố nằm thêm một chút xíu xiu thôi. Phải không, Lạc Lạc?"

Hà Lạc Lạc nghe thế liền vui vẻ, cười toét.

"Phải. Phải. Giao nhiệm vụ cho em, em sẽ gọi anh dậy mỗi ngày."

Nam Nam gật đầu mạnh mẽ. Diêu Sâm bên cạnh mặt có chút "đen". Những người còn lại thì nhìn nhau ngán ngẩm. Sự u mê của Hà Lạc Lạc, sự cố chấp của Diêu Sâm và sự ngốc nghếch cái gì cũng không nhìn ra của Châu Chấn Nam sẽ đi đến đâu đây?

-----------------------------

17h chiều
Phòng tập

Sau mấy giờ khớp vũ đạo cùng nhau, cuối cùng cũng được nghỉ một chút, tất cả đều ngồi phệt xuống sàn. Người nghịch điện thoại, người mệt quá nằm ra ngủ luôn. Nam Nam ngồi trong góc, tóc áo ướt sũng, ngửa đầu ra sau, đắp cả chiếc khăn mặt lạnh lên mặt. Được một lúc, thì chiếc khăn bị nhấc ra.

"Làm thế không tốt đâu."

"Diêu Sâm, cậu lại làm cái gì vậy? Đang mát mà."

"Tớ bảo là nó không tốt. Uống nước đi."

"Hừ. Cảm ơn."

"Tối nay, cậu lại định ở lại phòng tập à."

"Ừm. Tớ vẫn còn phải luyện vũ đạo thêm."

"Haizzz."

"Cậu thở dài gì chứ?"

"Cậu...quá lao lực rồi."

"Vậy sao không khuyên tớ về nghỉ ngơi đi. Đừng thế này, đừng thế kia."

"Cậu sẽ nghe theo sao...Chúng ta đều hiểu con đường này muốn đi chính là phải bỏ ra rất nhiều, mà nhiều đến đâu cũng không cảm thấy đủ. Thế nên...."

Diêu Sâm đột nhiên dừng lại, Châu Chấn Nam lại nóng lòng hỏi tiếp.

"Thế nên sao?"

"Thế nên để tớ chăm sóc cậu nhiều hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro