Một đời chỉ đủ để yêu một người (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện K 

Lúc Châu Chấn Nam đến nơi cũng đã gần 1 tiếng sau cuộc điện thoại của mẹ cậu. Mà cậu khi đến nơi đã như một thói quen chẳng cần hỏi đường, một mạch chạy thẳng đến khoa tim mạch, phòng cấp cứu...

Cha mẹ Châu Chấn Nam, cùng một người phụ nữ đã đứng tuổi nữa đang ngồi trên hàng ghế chờ. Cậu chầm chậm lại gần. Cha mẹ cậu thấy người cậu toàn thân ướt sũng, chân còn đang đi dép, nén một tiếng thở dài, hơi gật đầu với cậu. 

Châu Chấn Nam đi đến ngồi cạnh người phụ nữa kia, nắm lấy tay bà, giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Bác Tần đừng lo lắng quá, tỷ ấy sẽ không sao đâu."

Người phụ nữ lúc này mới ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo với Châu Chấn Nam, sau đó lại nhận ra, cậu đã lại vội vã thế nào, ướt mưa mà đến đây. Trong lòng bà tràn lên cảm giác áy náy cùng biết ơn. Bà nhìn qua cha mẹ Châu Chấn Nam đang ngồi đối diện, họ cũng đang nhìn bà mỉm cười động viên. Cả cuộc đời bà là chuỗi ngày tháng bất hạnh không hồi kết, kết hôn với một người đàn ông nghiện ngập chịu đủ thiệt thòi, khó khăn lắm có được một cô con gái, mà cuối cùng vui mừng chưa kịp đã nhận lấy tin dữ rằng con bé mắc bệnh tim bẩm sinh. Thế rồi, người đàn ông kia bỏ bà mà đi, một mình bà vất vả làm đủ thứ nghề, nuôi con, chữa bệnh cho con cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng tất nhiên, ông trời cũng đền đáp bà, cho bà những người hàng xóm còn tốt bụng hơn người thân, người cùng máu mủ ruột già là gia đình họ Châu đây. Gần 20 năm trời, họ đã luôn giúp đỡ bà và con gái, đã luôn giúp đỡ bà vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất...

Chiếc đèn đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng chịu tắt. Cánh cửa nặng nề chầm chập mở ra, vị bác sĩ già cùng 2 y tá bước ra, họ mỉm cười, gật gật đầu.

"Mọi chuyện đều ổn cả rồi...Lần này, cũng không có gì quá nghiêm trọng, cô gái sẽ sớm tỉnh lại thôi. Xem chừng, chỉ cần ở lại viện một ngày thôi."

Mọi người rối rít nói cảm ơn bác sĩ. Sau đó, nhanh chóng cùng kéo vào phòng bệnh. 

Châu Chấn Nam nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, hơi thở nhẹ nhàng, tựa như chỉ là đang ngủ say, cuối cùng mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cậu không đến gần, chỉ đứng từ xa. Cha Châu Chấn Nam nhận ra, lại gần cậu, vỗ vỗ vai cậu, hỏi :

"Hai đứa vẫn có chuyện khúc mắc chưa giải quyết được sao?"

"Đâu có chuyện gì ạ? Ngày mai, tỷ ấy tỉnh lại, con nhất định sẽ mắng tỷ ấy một trận."

Cha Châu Chấn Nam hơi cười, khẽ lắc đầu.

"Con đã lo lắng cho nó như vậy, lúc đến trông mặt cắt không còn một giọt máu, người ngợm thì ướt sũng, mà còn bướng bỉnh nghĩ ta không hiểu chuyện sao? Khúc mắc này của con, chỉ có con không gỡ được, vì không buông bỏ được thôi, con trai à..."

Châu Chấn Nam im lặng, suy nghĩ rất lâu, nhưng sau cùng lại chỉ xoay người rời đi.

"Con về trước. Mai sẽ đến thăm tỷ ấy."

--------------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà, Châu Chấn Nam nhanh chóng đi tắm. Cả cơ thể dưới làn nước ấm nóng cuối cùng cũng như được giãn ra. Cả một ngày hôm nay, đã xảy ra nhiều chuyện chẳng như lẽ thường, ví dụ như đến nhà Diêu Sâm, còn cùng cậu ta, Quang Quang và Lạc Lạc ăn uống vui vẻ, sau đó vì tin báo của mẹ cậu mà mọi chuyện lại càng đảo lộn...

Châu Chấn Nam tắm xong, đứng trước gương, nhớ đến hình ảnh người con gái nằm trên giường bệnh trong căn phòng trắng toát lúc nãy...Hình ảnh ấy...đã bao nhiêu năm rồi, đều luôn lặp lại, chỉ có điều cậu và tỷ ấy cũng ngày một thay đổi, trưởng thành. Nhưng cũng vĩnh viễn là cảnh tượng ấy, cậu lo lắng đến điên dại chờ đợi, còn tỷ ấy dường như luôn nhẹ nhàng lắm nằm ở đó chẳng màng đến điều gì...

Về phòng của mình, cầm chiếc điện thoại ướt nước mưa, Châu Chấn Nam bọc nó trong chiếc khăn lớn, lau thật kĩ, rồi mới mở máy ra mà vừa mở ra đã thấy một đống tin nhắn báo đến. Của Hà Lạc Lạc 13 tin, của Hạ Chi Quang 3 tin và của Diêu Sâm 1 tin...Không hiểu vì sao, cậu lại mở tin nhắn của Diêu Sâm ra đọc trước, chỉ một dòng ngắn ngủi "Mong mọi chuyện đều ổn.". Châu Chấn Nam nằm ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong lòng mơ mơ hồ hồ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro