Một đời chỉ đủ để yêu một người (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 năm rồi. Đã có một nghìn tỷ câu chuyện diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Có thể chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày cũng có thể là những biến cố lớn. Và câu chuyện này, thế giới này vẫn dừng lại ở đó trong 2 năm này. Chỉ là mình không bao giờ lãng quên bất cứ câu chuyện nào mình từng viết về Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Mình có thể vẫn đọc đi đọc lại nó hàng nghìn lần dù nó còn non nớt và yếu kém...Và bây giờ, cùng mình tiếp tục câu chuyện nhé. Sẽ không có điều gì bị bỏ lại. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm, những ai còn ở đây, những ai mới đến đây và những ai đã từng nơi đây. - Nemo1012

Cuối cùng gần năm giờ chiều, cả bọn mới kéo nhau ra suối nước nóng khu ngoài trời. Mỗi người còn khoác một bộ Yukata cách tân. Vì là mùa đông và tầm giờ không lý tưởng mấy nên chỉ lác đác vài người. Hạ Chi Quang ngó nghiêng một hồi liền kéo mọi người đến chỗ rộng nhất, đẹp nhất. Nhanh nhảu, cởi phăng Yukata bên ngoài ra, chỉ mặc một chiếc quần cộc nhảy xuống nước.   

"Dễ chịu quá!!! Chúng mày mau xuống đi." 

Châu Chấn Nam vốn rất hứng thú với Osen, nên lần đầu tiên mọi người thấy cậu hào hứng mà hưởng ứng Hạ Chi Quang. Cậu gỡ đai Yukata được thắt lỏng lẻo ra, rồi dễ dàng tuột bộ Yukata đỏ mận xuống. Hà Lạc Lạc ở một bên vừa cúi người bỏ dép ra, ngẩng lên một cái, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng không nhịn được chửi tục một câu "Mẹ nó, Nam Nam trắng quá.". Châu Chấn Nam thực sự trắng đến phát sáng. Mùa hè dù có đi nắng mà không thèm bảo vệ, cậu còn không đen đi nổi, nữa là đang mùa đông. Da vừa trắng vừa hồng. Nhìn thôi đã biết mềm mịn bao nhiêu. Hà Lạc Lạc có cảm giác mình nên niệm kinh trong đầu lúc này. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cũng nhanh chóng cởi đồ rồi đi xuống suối, tự động ngồi ngâm mình một chỗ cách xa xa Châu Chấn Nam. Bài kinh mẹ cậu hay đọc mỗi tối trước bàn thờ tự nhiên vang vọng trong đầu. =))))

Cuối cùng thì cả Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia cũng đã ngâm trọn người trong nước. Đi tắm suối nước nóng vào mùa đông thực sự là một lựa chọn quá hoàn hảo. 

Chỉ là....? Diêu Sâm đâu rồi? Châu Chấn Nam lúc còn đang chọc nhau với Hạ Chi Quang bỗng giật mình nhớ ra. Cậu nhìn lên bờ, không thấy ai cả. Rõ ràng trước lúc cậu nhảy xuống nước, còn đứng ngay sau cậu mà. 

Chính xác thì Diêu Sâm biến mất từ lúc Châu Chấn Nam cởi bộ Yukata xuống. Rất dễ hiểu thôi Hà Lạc Lạc trong khoảnh khắc ấy còn có thể niệm kinh trong đầu, chứ Diêu Sâm quả thực đến niệm kinh cũng không có tác dụng nữa rồi. Cậu chỉ kịp quay trở lại phòng thay đồ, để tự bản thân mình làm nguội lửa lòng. Mẹ nó, trong mắt cậu, từ đầu đến chân, đến từng tế bào trên cơ thể Châu Chấn Nam đều đang phát sáng. Cậu sợ bản thân mình sẽ không nhịn được mà chạm vào người Châu Chấn Nam, doạ sợ cậu ấy, khiến cậu ấy khó chịu...Diêu Sâm ngồi một lúc, giống như ngồi thiền vậy, hít vào thở ra, mắt nhắm nghiền. Khoảng 15 phút thì đứng dậy lấy hết can đảm trở lại suối nước nóng. 

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Châu Chấn Nam đã lập tức quay ra. Gương mặt vì ngâm nước nóng, ửng hồng lên ngày một rõ ràng. Mái tóc đen mềm cũng ướt nước rũ sang hai bên. Diêu Sâm cảm thấy mình thực sự...sẽ "chết" mất. Nhưng lúc này mà lại quay đầu bỏ đi thì đúng là quá nhục nhã...

- Diêu Sâm, cậu chết dí ở đâu đấy? Thoắt một cái đã không thấy đâu, giờ mới xuất hiện. - Châu Chấn Nam cau mày nói.

Hạ Chi Quang đang nằm tận hưởng, ngửa cả người ra phía sau, lập tức bỏ chiếc khăn nóng đang đắp lên mắt ra...Trò vui này không thể thiếu cậu được. 

- Tao đoán là Diêu học trưởng cảm thấy quá "nóng" nên phải rời đi một lát á.

Hà Lạc Lạc nghe xong lập tức hiểu ý. Trong lòng lại mắng thầm "Mẹ nó, Diêu Sâm, anh đúng là tên đàn ông háo sắc". Nhưng vừa mắng xong, Hà Lạc Lạc cũng lại tự thấy mình như vừa tự chửi mình vậy. 

Chỉ có Châu Chấn Nam ngơ ngác. Còn cho là bản thân vẫn rất độc miệng nói. 

- Tắm suối nước nóng không phải nên nóng sao? Cậu là bị nóng đến ngốc à Diêu Sâm? Mau xuống đi. Thật là phí thời gian, phí tiền bạc. Đã đến đây nhiều lần như vậy, còn dở hơi như thế...

Diêu Sâm không nói được lời nào, chỉ cười cười. Cậu luôn biết học sinh ở trường đều hay gọi cậu là học trưởng và coi cậu là học bá số 1 ở trường. Còn tự xây dựng 1 hình tượng vô cùng đoan chính cho cậu. Cái kiểu mà vừa xa cách vừa gần gũi nữa. Nhưng có trời mới biết, cậu đang dùng bao nhiêu dũng khí để cầu nguyện bản thân có thể kiềm chế...trước Châu Chấn Nam. Diêu Sâm chậm chạp cởi đồ trên người xuống. Cũng chậm chạp bước xuống nước. Không khí ẩm ướt, hơi nóng bốc lên trên mặt suối...nên thực ra tầm nhìn của mọi người cũng không quá rõ ràng. Nhưng đến lúc này, đến lượt này, là Châu Chấn Nam tự mắng chửi trong lòng. "Mẹ nó, vì cớ gì mà học sinh cấp 3 có thể có thân hình đẹp chuẩn 6 múi như vậy chứ Diêu Sâm???"

Sau đó thì...Châu Chấn Nam và Diêu Sâm tự động cách nhau một khoảng xa. =)))) 

Rốt cuộc, trong suối nước nóng ngày hôm nay, có bao nhiêu người cần niệm kinh trong lòng đây. =))))

--------------------------

Cả năm bạn học trẻ dành gần 2 tiếng ngâm mình dưới suối nước nóng. Bỏ qua những "trở ngại tâm sinh lý" lúc đầu, thì sau đấy đều rất tuyệt. Mỗi một tế bào trên người Châu Chấn Nam đều như được thư giãn vậy. Cậu sóng vai cùng Diêu Sâm trở về phòng thay đồ, còn vui vẻ huých vai cậu ấy mà cảm thán đề xuất đến suối nước nóng của Diêu Sâm thực sự quá đúng đắn. Được ăn ngon, được thoải mái, lại giống như đến một vùng đất mới chứ không phải đang ở Trung Quốc vậy...Nhìn Châu Chấn Nam cười vui vẻ, Diêu Sâm cũng cảm thấy hạnh phúc. 

Thực ra, Diêu Sâm luôn rất hiểu bản thân. Cậu đối với chuyện gì, người nào cũng không có nhiều cảm xúc. Giống như việc học hành đối với cậu cũng vậy, cậu không quan tâm đến điểm số, đến vị trí, cậu học chỉ đơn giản vì bản thân đang là học sinh. Đứng thứ nhất cậu sẽ không vui, đứng cuối cùng cậu cũng sẽ chẳng khó chịu buồn bã. Chơi thể thao thì khác hơn một chút, đối với bóng rổ cậu khá hứng thú. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ giống như một công cụ để cậu phát nhiệt, để cậu tiêu hao thể lực. Mà với mọi người xung quanh càng như vậy...Cậu không có vướng ngại giao tiếp, cậu có thể mỉm cười nói chuyện với bất kỳ ai. Chỉ là trong lòng cậu chẳng có cảm xúc gì mấy khi ở cùng họ. 

Nhưng bên cạnh Châu Chấn Nam thì khác, đối với Châu Chấn Nam thì khác. Chỉ cần có Châu Chấn Nam, Diêu Sâm có thể trải qua đủ các cung bậc cảm xúc dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Và quan trọng hơn tất thảy, cậu biết một điều. Cậu sẽ vì Châu Chấn Nam vui vẻ mà hạnh phúc. Được sống trong cùng một thế giới với Châu Chấn Nam, mọi chuyện đều trở nên ngập tràn dư vị xúc cảm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro