Một đời chỉ đủ để yêu một người (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc sân trường ngập nắng, 

"Âm nhạc đối với cậu là gì?"

"Là tín ngưỡng bí mật trong lòng mình."

"Vậy tại sao lại nói với tôi?" 

"Vì mình biết chúng ta giống nhau." 

"Giống? Có thể sao? Một kẻ tùy tiện cùng một người hoàn hảo có thể như vậy?"

"Chỉ cần một điểm. Vậy là đủ rồi."

"Được rồi. Tôi có hỏi Quang Quang với Lạc Lạc, họ nói cậu khá thích nhảy?"

"Không chỉ có nhảy. Nhưng đúng là trong mắt mọi người thì chỉ có vậy. Lần sau cậu muốn biết điều gì về mình đều có thể trực tiếp hỏi mình. Không cần phải nghe qua bất kì ai cả." 

Châu Chấn Nam hơi nhíu mày.

"Cậu không cần nói vậy. Tôi không hẳn là muốn biết về cậu. Chỉ có điều lời cậu nói hôm trước về kết nối giữa âm nhạc có làm tôi suy nghĩ. Và hiện tại, có lẽ là tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Vào thẳng vấn đề thì  là lễ kỉ niệm trường vào cuối tuần này, tôi đã đăng kí tham gia một tiết mục văn nghệ, bài hát tôi tự sáng tác, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế, tôi muốn sự truyền tải được trọn vẹn nhất nên đang có ý định thêm vào tiết mục một phần vũ đạo. Mà thời gian không còn nhiều nên tôi muốn cậu có thể cùng tôi biên đạo. Tất nhiên, tôi biết chúng ta gọi là bạn bè nghe còn gượng gạo, biết đến nhau cũng chỉ mới đây, nhưng tôi vẫn muốn ngỏ lời vậy thôi. Cậu hoàn toàn có thể từ chối. Không vấn đề gì."

Diêu Sâm lắng nghe từng lời Châu Chấn Nam nói. Biểu tình thay đổi rất nhanh. Dường như có chút phật ý, lại có lúc như hài lòng. Cuối cùng, gương mặt lại vẽ lên một nụ cười. Dưới ánh nắng, Châu Chấn Nam mơ hồ cảm giác nụ cười ấy rất khác, khác với mọi lần, khác với nụ cười cậu ấy dành cho những người khác. Nét ôn nhu không tồn tại, nét vui vẻ cũng không đúng, Châu Chấn Nam cho rằng không thể diễn tả được, nên chầm chậm thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình. Thì Diêu Sâm cất lời. Thanh âm trầm thấp hơn bình thường.

"Châu Chấn Nam, mình nguyện lòng giúp đỡ cậu. Nhưng có điều này, mình nói trước, cậu là người bắt đầu, vậy nên đừng bao giờ có ý định thoát khỏi quỹ đạo của mình. Chữ bạn bè cũng không cần thiết, bởi vì rất nhanh nó sẽ không còn xứng để nói về mối quan hệ giữa hai chúng ta đâu."

"Cậu lại hiểu nhầm rồi, Diêu Sâm. Những điều cậu nói tôi thấy chẳng liên quan gì đến chuyện này. Nhưng cũng phải nói với cậu. Đừng mong kiểm soát tôi, hay bước chân vào những nơi không nên. Âm nhạc có thể làm ngày hôm nay chúng ta đứng ở đây cùng nhau. Nhưng những người không cùng một thế giới vĩnh viễn không thích hợp cho hai chữ "cùng nhau" đâu."

"Thật là...Đúng là không dễ dàng được. Bỏ đi. Chỉ cần biết mình sẵn sàng giúp cậu. Cậu cũng không cần xù lông nhím lên như vậy. Quay lại chuyện kia thì mình cũng khá bận. Chúng ta có thể tranh thủ những khoảng thời gian trống như giờ ăn trưa và buổi tối được không?"

"Ừm. Được rồi. Ngay tối nay được chứ?"

"Tất nhiên. Cậu có thể đến nhà mình? Hoặc ngược lại?"

"Nếu cậu không phiền thì đến nhà cậu đi. Nhà tôi có chút không tiện."

"Deal. Giờ thì về lớp thôi nhỉ."

Châu Chấn Nam gật đầu. Hai người sánh vai quay về dãy lớp học. Cảnh tượng này khiến các bạn học khác có chút ngạc nhiên. Đến thầy Tô vô tình nhìn thấy cũng bất ngờ vài phần...

-----------------------------------------------------------

"Nam Nam, nhân vật vốn đã luôn sáng chưng trong cái trường này, hôm nay lại còn sáng hơn nữa nè."

"Mày chưa bao giờ không làm tao phải cảm thán về số mệnh của bản thân mình. Rốt cuộc vì điều gì mà mười mấy năm qua, mày vẫn không ngừng ám tao, Quang Quang." 

"Lời lẽ cay độc. Tao còn chưa trách mày thì thôi. Sao mày giấu tao đi gặp bạn học Diêu Sâm kia. Có chuyện gì giữa hai người vậy. Tao còn tưởng mày ấn tượng xấu lắm về bạn ấy cơ mà. Thay đổi nhanh vậy."

"Đi nhờ vả đấy."

"What???"

"Cứ đợi xem. Mà khoan, lúc nãy mày nói sáng tối cái gì cơ."

"Là một đứa người ngoài hành tinh như mày lại đi tìm hoàng tử học đường, rồi hai người còn trò chuyện trước bàn dân thiên hạ đấy mà."

"Phiền phức."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro