Bình minh đến muộn (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày em đánh mất tất cả, nếu một ngày cả thế giới đều quay lưng lại với em, nếu một ngày em không còn muốn thấy bình minh qua khung cửa quen thuộc, anh sẽ ở đâu trong một ngày đó?" 

Tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi vào một sáng, bình minh chưa đến kịp. Dường như, em không đợi được nữa. Câu trả lời. Hoặc là em sợ, sợ bản thân mình chùn bước. Khi nhận được câu trả lời. 

--------------------------------------------------------

Trong một studio nhỏ, chỉ mờ mờ chút ánh điện yếu ớt. Diêu Sâm nhìn cốc cafe đã nguội lạnh trên bàn. Áp lực dường như lại tăng lên. Bản thu âm thứ bao nhiêu anh không còn đếm nổi nữa, cuối cùng vẫn không khiến anh hài lòng. Diêu Sâm gỡ bỏ tai nghe, thấy hai tai mình đã nóng bừng. Anh mở cửa đi ra ban công muốn hút một điếu thuốc cho tỉnh táo, lại bị cái lạnh làm cho bần thần. Mùa đông đến lúc nào, bản thân anh còn chẳng để ý nữa. Đắm chìm vào một cái gì đó, đôi khi thật đáng sợ. Đắm chìm vào công việc, vào tình yêu, vào một bản nhạc cũ, vào những câu chuyện đã bạc màu...Khói thuốc trong không gian dường như vì cái lạnh mà không chịu tan đi, quyện vào gió, quấn lấy tâm trí Diêu Sâm. Đôi mắt anh mỏi mệt muốn nhắm chặt, bản thân lại như sợ hãi, chỉ một giây thôi, khi trước mắt mình tối đen. Hình ảnh của những năm đã qua sẽ thi nhau ùa về, hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ, khiến anh lần nữa trói chặt bản thân mình trong chiếc hộp của kí ức. Đôi khi anh vẫn thấy người ta tự hỏi vì sao lại có những người ám ảnh với quá khứ đến vậy, dù dùng cách nào, phương thức nào, trong thời gian dài ra sao, cũng không thể thoát ra.  Thực ra câu trả lời rất đơn giản, những thứ "tột cùng" luôn khiến con người ta trở nên đắm chìm. Nhớ tột cùng, đau tột cùng, sợ hãi tột cùng,...hoặc yêu tột cùng. Trong quá khứ, có người họ từng yêu tột cùng, trong quá khứ, có người làm họ đau đớn tốt cùng, trong quá khứ, có người khiến họ sợ hãi đánh mất tột cùng...Trong hiện tại, có người họ nhớ tột cùng. 

Vì thế mà...Hiện tại có gì? Tương lai đạt được gì? Có quan trọng không khi những người như vậy đã vĩnh viễn lạc lối trong nỗi nhớ niềm thương một thứ đã cũ, một người đã cũ hoặc chính mình trong những ngày đã cũ. 

Diêu Sâm quay trở lại phòng, nhìn vào khung ảnh trên bàn làm việc của mình. Phải, nụ cười ấy, cũng là nụ cười đã cũ rồi.

...

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới. Album của Diêu Sâm cuối cùng cũng được phát hành. Số lượt nghe bao nhiêu, lượng bán ra thế nào, phản ứng của fan, của người qua đường tốt hay xấu, qua lời của cậu quản lý trẻ tuổi còn đầy nhiệt huyết cứ trôi tuột trong đầu Diêu Sâm. Điếu thuốc lá cháy rụi từng đợt rồi tắt hẳn trên đầu ngón tay, giống như Diêu Sâm đang cố rút cạn đam mê, nhiệt huyết của bản thân đổ vào sự nghiệp...nhưng rồi cũng rất nhanh, thứ còn lại chỉ là một màu xám tro ủ dột. Anh ném đầu lọc vào gạt tàn. Mở điện thoại ra. Mục tin nhắn, hiện ra vô số tin nhắn chưa đọc, đỏ chót. Đều là mọi người chúc mừng sự trở lại của Diêu Sâm. Anh kéo xuống...Kéo lâu đến nỗi thách thức sự kiên nhẫn của người bình thường. Một cái tên cuối cùng cũng hiện ra, gần như nằm dưới đáy mục tin nhắn. Diêu Sâm không ấn vào. Chỉ lặng lẽ nhìn một lúc. Sau đó, lại quẳng điện thoại sang một bên. Tâm trạng ngột ngạt đến cực độ. Mà cậu quản lý trẻ mới được thay vào chưa đến 3 tháng này dường như vẫn tinh ý không nhận ra. Chỉ thao thao bất tuyệt về thành tích khủng của album nhạc lần này của Diêu Sâm. Cuối cùng, Diêu Sâm vẫn phải lên tiếng. 

"Dừng lại được rồi, Tiểu Nhuệ." 

Lý Nhuệ còn như bị bất ngờ, đơ ra mất vài giây. Nhìn chăm chú vào Diêu Sâm thay vì chiếc máy tính bảng trên tay. 

"Sâm ca, anh...sắc mặt anh kém quá. Anh không khoẻ sao?"

"Không có gì đâu, cậu về phòng làm việc đi. Để anh ở một mình là ổn rồi."

Lại đơ ra mất vài giây, Lý Nhuệ có chút thấy khó xử. Trong lòng cậu trai trẻ dường như là băn khoăn về bổn phận của mình. Nên nghe lời nghệ sĩ của mình hay là quan tâm nghệ sĩ của mình. Nói đúng hơn thì là, nên đi ra ngoài theo lời Diêu Sâm ngay lập tức hay hỏi han anh kĩ hơn. Cuối cùng, Lý Nhuệ vẫn là lúng túng cất đi chiếc máy tính bảng, chạy đi rót một cốc nước ấm mang cho Diêu Sâm. 

"Sâm ca, anh không hài lòng về thành tích nhạc sao. Em thấy rất tuyệt vời mà. Gần như là no.1 ở mọi mảng rồi."

Diêu Sâm không nghĩ Lý Nhuệ sẽ nán lại hỏi han mặc dù anh đã nói cậu rời đi. Dù lòng hơi khó chịu, Diêu Sâm vẫn luôn là người ôn nhu với tất cả. 

"Hài lòng chứ. Chỉ là anh hơi đau đầu thôi."

"Trời. Em đi lấy thuốc cho anh ngay! Lịch trình trong lần quảng bá này sẽ rất dày, anh tuyệt đối phải giữ gìn sức khoẻ."

Vừa dứt câu, cậu đã chạy vọt ra khỏi phòng. Diêu Sâm ngẩn cả người. Cảm thấy khó hiểu khi anh quản lý cũ của mình và công ty vì sao lại chọn Lý Nhuệ. Người này...còn quá trẻ. Không có chút nhanh nhạy nào. Nhiệt tình, không ngại khổ dường như là ưu điểm duy nhất. Diêu Sâm khẽ thở dài. Nghệ sĩ như anh, đã lăn lội trong cái giới này bao nhiêu năm rồi, có phải vì vậy mà cần mấy người trẻ tuổi, hừng hực năng lượng xung quanh sao? 

Quả nhiên Lý Nhuệ quay lại rất nhanh. Trên tay đầy đủ thuốc và vài thứ khác. Diêu Sâm cũng không muốn làm khó cậu. Từ chối uống thuốc nhưng lấy ra một chai nước tăng lực uống. 

Lý Nhuệ một bên ngồi xuống. Bỗng nhiên nói một câu rất buồn cười.

"Sâm ca, em không chỉ là quản lý của anh, mà còn là cái thùng rác của anh."

Diêu Sâm gần như là trong một giây quay sang nhìn chằm chằm cậu, không nói gì, chỉ như chờ đợi lời giải thích cho câu nói khó hiểu kia. 

"Thì là...có chuyện gì khiến anh bực bội, buồn bã, hay anh cảm thấy thế nào đều có thể xả ra với em."

"Nhiệm vụ của cậu đấy à?"

"Cũng không hẳn là nhiệm vụ. Nên nói là sứ mệnh của em. Dù sao, xung quanh...anh cũng không có nhiều người để anh...ừm...tâm sự. Chỉ có ba tháng làm việc cùng anh, nhưng em đã dõi theo anh từ rất lâu rồi, em biết anh đã vất vả thế nào đi trên con đường này."

Trong một khoảnh khắc, đôi mắt một mí của Lý Nhuệ chăm chú nhìn Diêu Sâm khi nói những lời này, làm tim anh nhói lên một cái, rất nhanh. Đột nhiên, gần như rất hiếm khi như lúc này, trước mặt người khác, anh muốn biểu lộ những điều trong lòng. 

"Cậu còn rất trẻ, Tiểu Nhuệ." - Diêu Sâm thốt ra một câu rất không liên quan như vậy. Ánh mắt anh cụp xuống. Ngập ngừng rồi lại tiếp tục. 

"Mong cậu sẽ luôn giữ được cái tâm như bây giờ. Chỉ khi trái tim cuộn tràn nhiệt huyết, cuộc sống mỗi ngày mới có ý nghĩa để tiếp tục." 

Lý Nhuệ có chút bối rối. Thực ra, khi được nhận vào vị trí này. Cậu đã được biết thêm một vài thông tin xung quanh Diêu Sâm từ người quản lý cũ - người đã làm việc với Diêu Sâm từ khi anh còn là một chàng trai mới chớm 20 tuổi. Người ấy nói, thực tế Diêu Sâm đã nguội lạnh với cái nghề này rồi. Con đường đang đi đã khiến anh ấy đánh mất và hi sinh đi quá nhiều thứ. Cách sống, cách làm việc trong giới cũng uốn nắn anh ấy thành người anh ấy không muốn trở thành nhất. Sơ tâm ban đầu đã không còn nữa. Những người đi bên cạnh anh ấy cũng đã rời đi cả rồi. Đặc biệt...trong lòng Diêu Sâm có một cái dằm đâm sâu đến nỗi chính bản thân anh ấy cũng không dám chạm vào. Và một cái tên trở thành cấm kị không được xuất hiện "Châu Chấn Nam"

"Cuộc sống chỉ không có ý nghĩa khi con người ta dừng việc tìm kiếm ý nghĩa của nó." 

"Sâm ca, em không biết mình nói những điều này có đúng hay không. Cũng không biết chính xác trong lòng anh nghĩ gì. Nhưng em tin, Diêu Sâm - người từng tuyên bố "âm nhạc là sinh mạng của mình" trong tim vẫn là ngọn lửa âm ỉ cháy và chưa từng lụi tàn. Chỉ là, nó đang thiếu đi một thứ gì đó. Là thiếu, chứ không phải đánh mất. Và dù có là thiếu hay đánh mất, còn có ngày mai, còn có bình minh, thì còn có thể tìm về."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro