Đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ cả đời này người ta phải mang trong lòng. Mang đến khi tất cả về với cát bụi. 

Ánh mắt ngày hôm đó, chưa đêm nào trong giấc mơ mộng mị không trở lại hiển hiện trước mắt Diêu Sâm. Giữa sân ga đông đúc, giữa dòng người bốn bề, thanh âm biến mất, sắc màu hóa trắng đen, Diêu Sâm biết từ phút giây ấy, anh không còn gì nữa. Một người từng có tất cả, đã đánh mất tất cả. 

Tình yêu của tuổi trẻ, tình yêu của cả một đời dài rộng sau này. Đặt một dấu chấm hết ở sân ga ngày hôm đó. 

...

Tiếng nữ MC trong bản tin thời tiết sáng nay vẫn quanh quẩn trong đầu Châu Chấn Nam. Dự báo nói chiều tối muộn sẽ có mưa ở một số khu vực. Nhưng lúc này mới 3h chiều, Châu Chấn Nam đứng trước cửa công ty, nhìn bầu trời đen kịt, gió gào rít tứ phương, mưa lớn đã rơi được nửa tiếng. Cơn giông này khiến cậu bắt đầu hơi mất niềm tin vào đài khí tượng trung ương. 

Đến thành phố này chưa lâu, Châu Chấn Nam một thân một mình đang cố gắng tạo cho bản thân một số thói quen lành mạnh. Giả dụ như việc sáng nay cậu đã cố nán lại nhà để nghe bản tin thời tiết. Cậu muốn tự mình chuẩn bị cho bản thân thật tốt. Đi làm về vì có ô sẽ không bị mưa, nếu độ bụi mịn trong không khí tăng cao sẽ có sẵn khẩu trang trong túi, trời lạnh hơn cũng không sợ mặc đồ thiếu ấm...Không có tin nhắn nhắc nhở, không có người sẵn sàng đến đón cậu vì trời mưa, mang cho cậu một chiếc áo khoác. Đó chính là cuộc sống một mình. 

Châu Chấn Nam nhìn chiếc ô đã cũ trong tay mình, khẽ thở dài. Nếu nhanh trí một chút, ban nãy cậu đã không nộp luôn phần công việc của mình trong ngày đã hoàn thành lên cho sếp. Freelancer cho công ty thiết kế chính là như vậy, xong liền xong, thoải mái rời đi, không quan trọng thời gian hành chính gì gì đó. Lúc này, mà trở ngược lại công ty, ngồi cho qua cơn giông, thì quá mất mặt, Châu Chấn Nam không thể nói bản thân mình trong ví còn không đủ tiền để gọi một chiếc taxi. Tiền lương cho mấy dự án cậu làm trong tháng này còn chưa đến tay... 

Quyết định cuối cùng vẫn là đi bộ về. Chiếc ô trên đầu thiếu chắc chắn đến nỗi đã vài ba lần muốn lật ngược. Châu Chấn Nam một tay cầm ô, một tay xách cặp, khẽ rùng mình. Mưa và gió quá lớn, người cậu gần như ướt sạch, nước thấm ướt khiến cơ thể lạnh buốt. Từ công ty về đến nhà bình thường tốn chưa đến 20 phút, nhưng hôm nay lúc Châu Chấn Nam đứng rũ nước từ ô trước hiên cửa, đồng hồ trong nhà cũng tích tóc điểm 4h. 

Tắm rửa xong xuôi, Châu Chấn Nam mới cảm giác như được sống lại. Đi vào nhà bếp, mở ra chiếc tủ lạnh cũ lúc nào cũng phát ra thanh âm khó chịu. "Mẹ nó", trong lòng Châu Chấn Nam mắng thầm. Tủ lạnh trống rỗng không còn gì ngoài mấy chai nước khoáng. Cậu quên mất hôm nay mình phải đi siêu thị. Trên thực tế, thì với đoạn đường gian nan trở về nhà, cũng không có khả năng...Ôm bụng rỗng quay lại phòng khách, Châu Chấn Nam chìm cả người vào sofa lớn. Mái tóc ướt rủ xuống, làm ướt cả một mảng vải mềm.  

Một ngày không may mắn chút nào. Châu Chấn Nam vào app đặt đồ ăn, lướt màn hình đến chảy nước miếng. Bản thân trong túi lại cũng không đủ tiền gọi đồ ở ngoài đi. Tự nhủ xem tạm một chút, lát nữa liền đi úp mì. Dù sao cũng còn vài gói trong tủ. 

Màn hình điện thoại bỗng chuyển đến thông báo có người gọi đến. Là Hà Lạc Lạc - bạn thân của cậu từ thời đại học, cũng xem như là người bạn duy nhất đến bây giờ cậu còn giữ liên lạc. 

Châu Chấn Nam vừa ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Bên tai đã truyền đến một tràng...

"Alo ~ Nam Nam, dạo này có khỏe không a? Đang làm gì vậy? Sao chẳng bao giờ gọi trước cho tớ? Ở đó, có nhớ tớ không nè?"

"Hà Lạc Lạc! Đã 28 tuổi rồi, cậu thôi cái giọng điệu nói chuyện ướp mật như mấy em gái tuổi teen đi cho tớ nhờ!!!" 

Bên kia đầu dây cười rộn lên. 

"Người ta quan tâm cậu thôi mà. Đang rảnh phải không? Nói chuyện tâm sự chút đi. Cũng lâu rồi tớ mới gọi tới nha~" 

Châu Chấn Nam ngồi thẳng dậy, ấn nút yêu cầu video. Màn hình lập tức hiện ra Hà Lạc Lạc cười toe toét, khua tay múa chân với cậu. Châu Chấn Nam chỉ bộ dạng của mình cho cậu ta xem, sau đó lại quay khung cảnh mưa giông bên ngoài. Cuối cùng không nhịn được như vớ được cái cọc, kể lể than thở một chút hoàn cảnh thảm thương của bản thân hiện tại. Vốn còn định chọc cười Hà Lạc Lạc, ai ngờ cậu ta mặt mày trở nên nghiêm túc, ánh mắt thoáng buồn. 

"Cậu cũng không cần phải làm đến mức ấy. Một mình đến một thành phố xa lạ...xin việc, thuê nhà, làm quen cuộc sống mới chẳng dễ dàng gì. Ở lại đây, dù gì cũng có tớ..."

"Đàn ông 28 tuổi đầu, mấy chuyện cậu nói có gì mà khó khăn. Chẳng qua thời gian đầu có chút chưa ổn định. Lạc Lạc, đừng lo cho tớ." 

Hà Lạc Lạc qua màn hình nhìn gương mặt hốc hác của Châu Chấn Nam. Trong lòng còn muốn nói thêm rất nhiều. Như việc bản thân Châu Chấn Nam từ trước đến nay chính là kiểu công tử sống trong nhung lụa, chưa từng quen cuộc sống một mình tự lo mọi chuyện. Vốn luôn được cha mẹ chăm lo, sau này lại có thêm...cái tên Diêu Sâm kia bao bọc từng li từng tí. Hiện tại lại vì bao nhiêu sự cố xảy ra mà bị đẩy đến tình cảnh này. Không khó khăn, không vất vả thì là gì? Chẳng đành chọc vào vết thương lòng của Châu Chấn Nam. Hà Lạc Lạc im lặng, nghĩ ngợi một hồi, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước. Tính toán, tính toán lại sợ nếu bị "đánh úp" có khi mọi chuyện còn tệ hơn với Châu Chấn Nam. Thà nói ra, để cho cậu ấy chuẩn bị. Hà Lạc Lạc cố gắng lựa lời để nói.

"Nam Nam, mấy hôm trước tên họ Diêu có đến tìm tớ...Hỏi tớ về cậu. Cậu yên tâm tớ nhất quyết không nói ra điều gì, còn mắng cho gã một trận...Nhưng tớ vẫn lo..."

"Lạc Lạc." - Châu Chấn Nam chặn lời không cho Hà Lạc Lạc nói tiếp. Ánh mắt đượm buồn, lại mang theo ý hận. Giọng nói trở nên không còn tự nhiên. "Vừa nói cậu. Cái gì cũng không phải lo. Tớ vẫn ổn, sẽ ổn. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Tớ...anh ta sẽ không đến tìm tớ đâu. Có lý do gì để làm vậy đâu, đúng không? " 

Hà Lạc Lạc không biết nói sao nữa. Gượng cười. Khó khăn đem chủ đề khác ra nói. 

Hai người nói chuyện một hồi lâu sau mới cúp máy. Châu Chấn Nam ném điện thoại sang một bên. Đầu óc trống rỗng, lại không ngừng được nghĩ đến những lời Hà Lạc Lạc nhắc đến Diêu Sâm. Cậu hiểu rõ vì sao Hà Lạc Lạc lại lo cho mình. Một kẻ dành ra bao nhiêu năm để bước vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu, sau đó phá hủy nó, biến cậu thành kẻ không cha không mẹ, tán gia bại sản, khiến cậu phải chạy trốn đến thành phố xa lạ này, lại một lần nữa tìm đến bạn cậu hỏi thăm về cậu...Hà Lạc Lạc có thể không lo sao? Còn Châu Chấn Nam, cậu không lo, cậu chỉ cảm thấy ám ảnh, cái tên ấy một lần được nhắc đến liền một lần khiến cậu rơi vào hố sâu không đáy của đau đớn, dày vò, tổn thương. Nhưng còn một điều đáng sợ hơn cả. Đó là một lần cậu nhớ về nhát dao Diêu Sâm đâm vào tim mình, là một lần cậu nhớ lại những ngọt ngào gã dành cho cậu cả thời thanh xuân. Tất cả những điều Diêu Sâm đã làm, đã nói trong khoảng thời gian ấy khiến Châu Chấn Nam đến tận bây giờ vẫn ngu ngốc tin rằng gã thực sự từng yêu cậu...Yêu đến điên cuồng, đến sẵn sàng nâng niu cậu cả đời. Đáng tiếc, màn kịch nào cũng phải có hồi kết. Vai diễn nào rồi cũng phải nhận caste. 

Trong cái đêm, cậu vui vẻ nằm trong vòng tay Diêu Sâm. Cậu không biết cha mẹ mình vừa nhận được bản án tội phạm tài chính. Không biết rằng chỉ sáng hôm sau thôi, cơ nghiệp cả đời của gia đình cậu sẽ bị tịch thu toàn bộ. Càng không biết rằng cha mẹ mình trong đêm ấy là vì bức ảnh con trai mình ngoan ngoãn nằm trong lòng một người con trai khác, hay vì sự nghiệp trắng tay mà cùng nhau lao xe xuống vực. Họ chẳng để lại gì...Ngoài nỗi đau tột cùng xé nát tim gan cậu. 

Vì sao Diêu Sâm lại phải làm như vậy? Chẳng phải trong phim, trong truyện là tình tiết rất quen thuộc sao? Phải, chính là vì trả thù. 

Châu Chấn Nam còn nhớ mãi, sau khi bản thân mình không biết bằng cách nào lo toan xong xuôi đám tang cho cha mẹ, cũng không biết bằng cách nào rời khỏi căn nhà mình đã ở hơn 27 năm, Diêu Sâm đến gặp cậu, nói với cậu rằng gã không ép cha mẹ cậu phải chết, chỉ là tai nạn hoặc là lựa chọn của họ. Và họ đáng phải trả giá, dù cái giá ấy có đắt thế nào. Nhưng với gã, Châu Chấn Nam vẫn là người gã yêu. Lúc nghe Diêu Sâm nói ra những lời ấy, Châu Chấn Nam thật sự muốn chạy đến đâm chết gã. Nhưng nếu gã nói thật, gã thực sự yêu cậu, có phải nếu bản thân cậu tự mình cầm dao đâm chết chính mình trước mắt gã, gã sẽ đau đớn hơn không? Cuối cùng, Châu Chấn Nam không làm gì cả. 

Cậu lựa chọn rời đi. Ngày hôm đó ở sân ga, Diêu Sâm vẫn tìm đến được. Gã không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cậu cũng không né tránh, nhìn lại gã. Ánh mắt cuối cùng cậu để lại cho gã, cậu muốn nó phải khiến gã dằn vặt cả đời. Cậu nhớ lại câu chuyện của tuổi 19, ở khuôn viên trường đại học lần đầu hai người gặp nhau, ánh mắt ngây ngô 5 phần cảm mến, 5 phần ngưỡng mộ nhìn gã - một tiền bối nổi danh khắp trường. Sau đó, một cái chớp mắt, ánh mắt này liền tràn ngập hận thù, tràn ngập khổ đau, ánh mắt của một kẻ đã định sau này một đời lưu lang, cô độc.

Cửa tàu đóng lại, tại sân ga, ngày hôm đó, Châu Chấn Nam bỏ lại tất cả. Chỉ mang theo trái tim đã vỡ nát. 

Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống. Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Gió vẫn gào rít bên khung cửa sổ. Châu Chấn Nam co mình, cuộn người lại tự ôm lấy bản thân trên ghế sofa. Giấc ngủ khó khăn đến chậm đem mọi thứ cuốn trôi. 

...

Thời gian trôi qua. Nói nhanh thì nhanh, nói chậm liền chậm. Trong từng ấy thời gian, Hà Lạc Lạc cũng đến thăm Châu Chấn Nam được 5 lần. Châu Chấn Nam cũng không còn làm freelancer nữa, cậu được sếp cũ giới thiệu cho một công việc ổn định hơn, phù hợp với tài năng của mình. Tiền tiết kiệm nhanh chóng đủ thuê một căn nhà mới tốt hơn. Đặc biệt, chuyện Châu Chấn Nam cảm giác thành tựu nhất chính là nhận nuôi được một em mèo. Cậu đặt tên là Tiểu Bao. Mỗi ngày trừ việc đến công ty đi làm, Châu Chấn Nam chính là một người một mèo dính vào với nhau. Tiểu Bao trở thành gia đình của cậu. 

Chỉ có duy nhất một điều, ngoài đồng nghiệp, Châu Chấn Nam không cách nào để bất kì ai bước vào cuộc sống của mình được nữa. Nhưng điều đó với cậu không quan trọng. Cậu chỉ cần cùng Tiểu Bao mỗi ngày, bình bình đạm đạm bên nhau...

Chuyện nên quên, thì không nhớ nữa. Đều đã qua rồi. 

------------------------------------------------------------------

Người đàn ông gương mặt vô cùng ấn tượng này mỗi tháng đều đến công ty một lần đã gần 3 năm nay, vậy mà lần nào cũng dọa sợ mấy vị cô nương ở quầy tiếp tân. Tiêu Trình nhanh chóng kết nối điện đàm với tổng thư ký của giám đốc. Thật hận không khiến người đàn ông kia nhanh nhanh rời đi. 

Tiếng gõ cửa vang lên 1 lần cộc lốc. Trong văn phòng ở tầng cao nhất truyền đến một giọng nói trầm khàn. 

Cửa mở ra, người đàn ông ban nãy bước vào. Tay cầm một phong bì, đặt lên bàn làm việc. 

"Diêu tổng, là ảnh của tháng này." 

Người ngồi trên ghế chính giữa văn phòng vẫn không nhúc nhích. Phải một lúc sau mới như định thần lại, chầm chậm chạm đến phong bì trước mặt. Mấy tấm ảnh liền rơi ra liền một lúc. Những ngón tay thon dài cầm lên một tấm ảnh, khẽ vuốt nhẹ đường viền. Dáng một người đàn ông trông còn rất trẻ, ăn mặc giản dị, đứng trước hiên nhà, trên tay ôm một chú mèo nhỏ hiện ra. Trời đã vào hè, nắng chiếu rực rỡ trong tấm ảnh , nhưng không đẹp bằng nụ cười người đàn ông kia.

"Tiền sẽ chuyển vào tài khoản vào ngày mai. Gấp 10 lần. Cho lần cuối cùng này. Thẩm Vân, từ nay về sau ông hãy tìm một công việc tốt hơn đi." 

Người đàn ông tên Thẩm Vân kia, khẽ sững lại. Nói cảm ơn rồi rời đi. Mãi cho đến tận khi xuống đến sảnh của tòa nhà cao tầng, ông mới hiểu ra. Trong gần 3 năm qua, đây là lần đầu tiên ông chụp được một bức ảnh người mà ông theo dõi nở một nụ cười. 

Trong khung ảnh đầu giường không còn hình ảnh hai người con trai cười xán lạn kề vai nhau nữa, thay vào đó là một bức ảnh khác.

Điều anh hối hận nhất chính là bước vào cuộc đời em.

Điều cuối cùng anh làm được cho em chính là vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em. 

Đêm đó, ánh mắt ở sân ga ngày nào vẫn ám ảnh trong giấc mơ của Diêu Sâm.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro