Đợi anh ở Miên Hạ (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn hôn nhẹ lên mặt biển rồi từ từ đằm mình xuống, trả lại cho bầu trời tấm màn nhung rắc ánh trăng sao. Diêu Sâm ngồi lặng lẽ trên bờ cát. Từng đợt sóng xô nhẹ vào bờ, rồi lại nhanh chóng đẩy mình lại đại dương u tối. Những bọt trắng lưu luyến in lại vài dấu vết. 

Gió thổi hơi tung lên tà áo sơ mi đã nhăn nhúm của Diêu Sâm. Gió biển, hơi biển...làm cổ họng anh cảm giác có vị mằn mặt. Diêu Sâm đã ngồi đây chẳng biết mấy tiếng rồi từ lúc Hạo Nhiên rời nhà đến bữa tiệc "ngày 23 tháng 3" kia. Cảm xúc của con người rất kì lạ, đôi khi trống rỗng, đôi khi lại lấp đầy bởi muôn hình nghìn dáng. Diêu Sâm lại không biết cảm xúc của mình lúc này nên diễn tả thế nào. Lồng ngực trái dường như rỗng toác, như vừa bị ai đó mổ xẻ ra mà cố ý chất chứa vào đó đủ loại thuốc nổ chỉ đợi một đợt kích hoạt liền tan tác. Nơi sâu thẳm nhất của đại não lại túa đến đủ mùi vị nhân gian như một nồi thuốc đông y hầm bà lằng. 

Chỉ duy nhất một điều dường như rõ ràng, Diêu Sâm hiểu, mình hối hận thật rồi. Châu Chấn Nam và Diêu Sâm ở bên nhau 9 năm, cả hai người cùng nhau dần dần trưởng thành, tình yêu của hai người cũng theo đó từ tình yêu của hai chàng trai trẻ non nớt trở thành tình yêu của những gã đàn ông đã dày dặn hơn kinh nghiệm sống. Một trong hai người đã có thể từng bất mãn với ý kiến, với lựa chọn của người kia, nhưng nắng mưa của cuộc đời cũng nhanh chóng khiến họ đưa ra một lời hứa, dù thế nào, dù chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ tôn trọng mọi quyết định của đối phương. Thế nên ngày ấy, khi bàn tay lạnh lẽo của Diêu Sâm chạm nhè nhẹ lên từng vết sẹo trên cơ thể của Châu Chấn Nam, trong lòng nỗi đau đớn dày xéo đến nỗi muốn hóa điên, anh vẫn không cách nào mở lời níu kéo cậu...Một người muốn rời đi, mảnh ghép vỡ làm đôi, chúng ta thành toàn cho nhau...Dù sau đó, anh một mực đem hai chữ "bạn bè" ra làm cái cớ cũ rích để ở bên Châu Chấn Nam, anh cũng nhận ra, tổn thương mất mát trong lòng cậu ấy đã quá sâu. Châu Chấn Nam nhốt mình trong nhà, anh càng muốn lôi cậu ấy trở lại cuộc sống, lại càng bối rối không biết phải làm gì. Cho đến một ngày, Châu Chấn Nam thông báo giải nghệ và biến mất. Những dòng chữ cuối cùng cậu viết cho fans, những chia sẻ cuối cùng cậu nói với truyền thông công chúng...và bức thư cuối cùng cậu để lại cho anh. Châu Chấn Nam triệt để rũ bỏ tất cả. Anh cảm giác cậu đã lựa chọn chạy trốn để giải thoát. Những vết sẹo trên cơ thể, tai nạn đột ngột, sự chua chát của việc rơi từ thiên đường xuống địa ngục, tự ti hoang mang lạc lõng...và có lẽ cả những mệt mỏi đè nén suốt một thời gian dài rất dài đã qua khiến Châu Chấn Nam lựa chọn con đường sau đó. Ngay giây phút biết Châu Chấn Nam biến mất, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Diêu Sâm, chính là anh cũng sẽ bỏ lại tất cả...Bởi vì anh không bỏ lại được Châu Chấn Nam. Nhưng Diêu Sâm mang con tim mơ hồ lúc đấy cũng nhanh chóng bị hiện thức sắc nét làm cho tỉnh táo. Áp lực, gánh nặng từ công ty, từ công chúng, từ cả những người thân thiết xung quanh đè ép khiến anh không thở nổi, không cho phép anh làm ra một sai lầm nào. Những ngày tháng sau ấy, Diêu Sâm không nhận được bất kì thông tin gì từ cha mẹ Châu Chấn Nam, họ chỉ một mực nói cậu ấy vẫn ổn. Anh vẫn kiên trì chẳng lãng phí một phút giây liên hệ đủ nơi, từ các tổ chức không chính thống tìm kiếm cậu. Cho đến đằng đẵng hơn 3 năm sau đó...

Lần đầu tiên đến đây, Diêu Sâm đã nhận ra cuộc sống của Châu Chấn Nam quả thực rất ổn. Anh mơ hồ cảm thấy sự nhẹ nhõm từ cậu, sự trân trọng hiện tại từ cậu. Điều đó khiến anh bớt lo lắng, bớt muộn phiền. Cho đến ngày hôm qua...Diêu Sâm mới thức tỉnh, anh biết rằng hóa ra niềm tiếc nuối trong lòng Châu Chấn Nam vốn đã không còn là sân khấu, là sự hò reo của đám đông...mà vẫn mãi, vẫn luôn là anh, là tình yêu của hai người. Anh hối hận, anh đáng lẽ nên vứt đi cái lời hứa tưởng như trưởng thành của hai người trưởng thành, anh đáng lẽ đã nên níu kéo cậu, dứt khoát từ chối lời chia tay giả dối ấy ngay từ đầu...

Diêu Sâm hít vào một hơi thật sâu, lạnh cả lồng ngực, vị mặn vẫn nghèn nghẹn ở cổ họng. Trước mặt, màu xanh tối của biển cũng không nhìn ra nữa, hoàn toàn là một màu đen bao trùm...Diêu Sâm khổ sở, cố chấp không quay đầu lại. Anh biết phía sau anh, nơi nào đó, Châu Chấn Nam đang bi thương chuốc say chính mình để quên đi...một người, quên đi...nhiều điều rất dễ nhớ lại trong ngày hôm nay. Diêu Sâm 31 tuổi rồi...Một lát nữa thôi, một lát nữa thôi, anh muốn, anh khát khao được nhìn cậu, chạm vào cậu...

-----------------------------------------------------------------

Trên bàn nhậu, Châu Chấn Nam và A Kiệt vẫn là hai người gục đầu tiên. Trái lại, hai vị tửu lượng cao là Hạo Nhiên và Mạc Niên hoàn toàn tỉnh táo. Hạo Nhiên vốn tưởng lúc Châu Chấn Nam bắt đầu say có thể sẽ không ý thức được nữa mà nói ra vài câu về Diêu Sâm, về chuyện cũ hay đại loại thế. Nhưng chẳng có lời nào cả, Châu Chấn Nam ban đầu vẫn bông đùa, bốn người ngồi lại một chỗ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển. Cho đến khi hai người kia gục xuống. Hạo Nhiên cùng Mạc Niên đứng dậy chầm chậm thu dọn bát đĩa...Sau đó quyết định đưa Châu Chấn Nam về nhà trước. Cẩn thận giúp cậu nằm xuống giường mới rời đi.

Cảnh cửa mở ra. Hạo Nhiên đứng sững lại, Mạc Niên thì hoàn toàn ngạc nhiên đến tỉnh rượu. Một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào giàn nho. 

- Em ấy say lắm rồi?

Hạo Nhiên lấy lại hơi thở đều đều, đi đến kế bên thấp giọng. 

- Anh xuất hiện ra thế này là sao đây?

- Muốn vào trong.

- Anh...

Mạc Niên cúi đầu, đi đến phía hai người. Kéo tay Hạo Nhiên ra sau khiến cậu ta còn chưa kịp nói hết câu. 

- Diêu đại minh tinh? Quả nhiên thần thái khác người, trong đêm tối cũng nhìn ra được sự hơn người.

Hạo Nhiên hơi giật mình, nhận ra thái độ sắc lạnh trong lời nói của vị Niên ca vốn luôn xuề xòa, gần gũi kia. 

- Diêu Sâm, lần đầu gặp mặt, cấp bậc trong xã hội chúng ta cao thấp rõ ràng, vẫn phải mạo muội hỏi cậu một câu giờ này cậu ở trước nhà Châu Chấn Nam làm gì? Chuyện của hai người chẳng phải đã triệt để chấm dứt rồi sao? 

- Anh biết chuyện của chúng tôi?

- Vô tình biết được khi Nam Nam mới đến đây. Sau đó, là em ấy úp úp mở mở nói thêm vài câu. Diêu Sâm cậu đừng đánh trống lảng. Trả lời đi.

- Tôi muốn gặp em ấy một chút. Sau đó, sẽ rời đi. 

Diêu Sâm nói xong, lập tức lách người, đi qua. Tay hơi run mở cánh cửa ra rồi đóng lại ngay sau lưng.

Mạc Niên mắt đã có chút đỏ, nóng máu muốn đuổi vào theo, liền bị Hạo Nhiên xoay người kéo đi. Hai người đứng trước cửa nhà, nhìn A Kiệt nằm rạp trên bàn. Hạo Nhiên lấy ra một điếu thuốc châm lửa lên. 

- Sao anh lại biết?

- Không phải lúc nào say em ấy cũng ngậm miệng không nói một câu. Bốn năm trước, khoảng thời gian em ấy mới đến đây, từng không nhịn được vì rượu mà nói một hồi, khóc rất thảm, gọi tên người kia, còn không ngừng xin lỗi...Ngày hôm sau, anh không chịu được, hỏi thẳng em ấy.

- Ra là vậy.

- Còn...cậu?

- Em? Thời điểm Nam Nam còn là nghệ sĩ, em tiếp xúc vài lần. Sau đó, đối với Diêu Sâm mang chút ân tình, dần dần còn kết thân. Lần này đến đây, là anh ấy giúp em chạy trốn, cũng là em giúp anh ấy quan tâm Nam Nam. Niên ca...em không nói dối mọi người điều gì, chỉ là che giấu 1 chuyện như vậy. Hiện tại, em rất tận hưởng cuộc sống nơi đây.

- Anh hiểu. Đừng suy nghĩ nhiều. 

Mạc Niên vỗ vỗ vai cậu. 

...

Diêu Sâm đứng yên lặng trong nhà Châu Chấn Nam, cảm giác mình vừa có hành vi xâm phạm bất hợp pháp. Anh lần mò một lúc mới tìm kiếm được công tắc, bật lên một chiếc đèn vàng mờ mờ ở kệ tủ. Diêu Sâm lại bắt đầu run, anh quét mắt xem xét một lượt ngôi nhà. Phòng khách và phòng bếp thông nhau. Đồ đạc không có nhiều, hầu hết là tông màu cơ bản. Hít một hơi, lồng ngực nhói từng đợt. Ngôi nhà này so với căn hộ chung của hai người ngày trước quả thực khác biệt quá nhiều. Bao nhiêu năm qua, anh không tin con người nghệ thuật như Châu Chấn Nam lại sống trong không gian như thế này, nhưng anh cũng tin cậu thực sự thay đổi rất nhiều rồi. 

Phía bên tay trái có một cánh cửa gỗ. Diêu Sâm đoán là phòng ngủ cậu. Cậu đang nằm trong đó. Chỉ cách anh có vài bước chân. Nhưng Diêu Sâm vẫn chưa dám tiến đến. Anh sợ. Sợ khi cánh cửa ấy mở ra, cậu sẽ tỉnh giấc. Sợ bản thân mình sẽ lập tức sụp đổ...

Đấu tranh tâm lý một lúc, một tiếng "cạch" thật nhỏ mới vang lên. Cửa mở ra. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt ở đầu giường, Châu Chấn Nam nằm yên tĩnh, lồng ngực phập phồng. Diêu Sâm cẩn thận từng bước nhỏ đi đến bên cạnh, quỳ một chân xuống. Bao nhiêu lâu rồi, hai người mới gần nhau như lúc này...Thứ nước gỉ ra từ đáy mắt, làm tầm nhìn của Diêu Sâm mờ dần đi, người nằm trên giường bỗng chốc tựa như chỉ là ảo giác nhạt nhòa. Tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng. Châu Chấn Nam gầy đi không ít, làn da vẫn trắng nõn nhưng trông nét mặt trưởng thành thêm rất nhiều. Một bên cánh tay của Châu Chấn Nam đặt ngoài chăn, Diêu Sâm gần như là sợ sệt đưa tay mình đến muốn chạm vào...Lòng bàn tay mềm mại của cậu đã trở nên chai sạn. Tim Diêu Sâm tràn lên cảm xúc xót xa...

Quả thực Châu Chấn Nam sau cơn say là ngủ đến không còn nhận thức. Diêu Sâm mạnh bạo hơn, dùng ngón tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt cậu, chạm vào vết sẹo dài. Anh đã nhớ thương cậu bao ngày tháng qua...Hàng mi, gò má, đôi môi...mỗi một nơi này, anh đều đã từng có thể tự tung tự tác in môi mình lên đó. Diêu Sâm nghiêng đầu, giọt nước nơi khóe mắt vương vấn rơi xuống. Anh nắm lấy bàn tay cậu. Thật khẽ khàng thì thầm...

"Nam Nam, anh xin lỗi vì mãi mới tìm thấy em, lại chẳng thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt em. Ôm em, hôn em, nói với em, anh vẫn đang cố gắng, thời hạn sắp hết rồi...anh cũng vì họ mà làm đủ rồi." 

"Nam Nam, bốn năm qua ở nơi này sống một mình, anh biết em đã có những ngày vui, có những người bạn mới. Nhưng anh cũng biết em có lẽ vẫn luôn cô đơn và buồn nhiều lắm."

"Nam Nam, anh nhận được quà sinh nhật của em rồi. Alone together em đàn hay lắm. Cảm ơn em."

"Nam Nam, Bắc Kinh những ngày không em trời vẫn luôn mưa. Anh ngột ngạt muốn chết. Có những đêm trở về nhà dù mệt nhoài, anh cũng không ngủ được, anh không biết em đang ở đâu...anh không biết em sống thế nào...anh không biết chúng mình còn có thể gặp lại nhau hay không..."

"Nam Nam, mọi người cũng rất nhớ em. Nhưng anh cam đoan, anh...anh nhớ em nhiều nhất, nhớ em đến phát điên, nhớ em như mỗi một giây anh hít thở." 

"Nam Nam, quán cafe của em, Cafe đợi một người, em...vẫn luôn đợi anh đúng không?"

Diêu Sâm không nói gì nữa. Ngẩn ngơ hoặc vội vã thu vào mắt mình gương mặt người kia. Một lúc lâu sau mới khó khăn đứng dậy. Cúi đầu lần nữa, nhẹ nhàng cẩn thận như chạm vào vật báu dễ vỡ cả đời mình, anh hôn lên vết sẹo trên mặt Châu Chấn Nam. Khẽ thì thầm vào tai cậu lời cuối cùng trước khi rời đi. 

"Đợi anh."

---------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Châu Chấn Nam tỉnh dậy với một tinh thần tốt đẹp đến khó tin. Dường như đêm qua, cậu đã mơ một giấc mơ thật dài. Bàn tay trái như có cảm giác còn vương vấn hơi ấm được bao bọc kì lạ. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt ve vết sẹo trên mặt. 

Bất giác nụ cười không tự chủ như đóa hoa nở muộn mùa xuân. "Cafe đợi một người" hôm nay nhất định sẽ đông khách...Đợi một người...Đợi cả đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro