Đợi anh ở Miên Hạ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam cứ như vậy mà trải qua những ngày cuối năm với tâm tình bất ổn. Quán cafe thời điểm này lúc nào cũng vắng vẻ. Cậu càng rảnh rỗi thì các có thời gian để đầu óc quay mòng, nghĩ ngược nghĩ xuôi. Đến mức thi thoảng còn có ảo giác, Diêu Sâm đang ở một góc nào đó bí mật dõi theo cậu. 

Mọi chuyện đã lắng đi nhiều. Trong giới giải trí, nay thế này mai đã có thể thế kia, người đến người đi chẳng có gì là lạ. Diêu Sâm lại chẳng phải là dính scandal nào mà phải rút lui khỏi showbiz. Cư nhiên mọi chuyện theo thời gian lại bình bình đạm đạm. Tin tức đầu ngày đã không còn như thời gian đầu, dính đến hai chữ "Diêu Sâm". Các thuyết âm mưu cũng chẳng có chút thuyết phục nào. Dần dần, vòng quay trở lại. Chỉ còn các fans vẫn luôn quan tâm, và thường xuyên đăng bài bày tỏ và cảm ơn Diêu Sâm. 

Ngày trước, đôi khi Châu Chấn Nam không nhịn được cũng sẽ vào weibo xem ảnh lịch trình của Diêu Sâm. Biết được anh ấy đang ở đâu, làm gì. Nhưng hiện tại, Diêu Sâm đã như bọt nước tan biến vào biển lớn. Đừng nói là cậu, đã chẳng ai biết được tung tích của anh. Và càng như vậy, Châu Chấn Nam càng không tự chủ được, trong trái tim đã khô cằn từ lâu, nảy nở lên một mầm hoa nhỏ. Có chút mong chờ, có chút bối rối, có chút ảo tưởng, lại có chút đau khổ...một ngày nào đó, sớm mai thức dậy, trước mặt mình là thanh ảnh người kia. 

...

Như thường lệ, Hạo Nhiên theo dự tính đã quyết định mua vé trở về quê đón năm mới cùng gia đình. Nhưng năm nay, quả thực đặc biệt. Cậu nhờ vào "tầm quan trọng" của bản thân mình, mà có được thông tin tối mật che giấu tâm tư riêng của Diêu Sâm. Hiện tại chỉ còn vài ngày, vẫn còn chần chừ xem có nên ở lại hay không. 

Tiếng chuông gió kêu leng keng. Hạo Nhiên đem theo một chiếc bánh ế của A Kiệt đi vào quán. Vì không có khách, cậu liếc một lượt mới thấy Châu Chấn Nam ngồi ở quầy đang thảnh thơi đeo tai nghe. 

Đến trước mặt, gõ gõ mấy tiếng xuống mặt gỗ. Châu Chấn Nam mới giật mình, biểu cảm hơi kì lạ, ngẩng đầu lên, vội vã gỡ tai nghe xuống, úp màn hình điện thoại lại. 

"Cậu đang nghe cái gì mà thất thần vậy? Tôi vào tận nơi rồi cũng không biết. Ông chủ kiểu này bảo sao không có khách."

"Đã cuối năm rồi, mỗi ngày có được 2-3 vị khách là quý lắm rồi. Lại là giờ trưa thế này nữa." - Châu Chấn Nam liếc mắt thấy đĩa bánh, day day thái dương, nói tiếp. "Nhìn bánh A Kiệt làm là tôi lại đau đầu. Cậu còn mang đến đây?"

Hạo Nhiên bật cười thành tiếng. 

"Cũng không đến nỗi tệ. Mà này nhé tôi hỏi cậu đang nghe cái gì. Còn không thèm trả lời. Giấu giấu diếm diếm như vậy. Chẳng nhẹ lại đang xem mấy thứ không thể để người khác bắt gặp." 

"Ăn nói cho đàng hoàng. Riêng tiền cafe cậu uống free ở đây hai năm nay cũng đủ để tôi có quyền hạn gô cổ cậu lại đấy...Hừ, chỉ là nghe nhạc bình thường thôi, tập trung quá nên hơi bị giật mình." 

Châu Chấn Nam cuộn lại dây tai nghe, trong lòng thầm mắng, cậu ta mà biết mình đang nghe mấy bài trong album của Diêu Sâm thì phiền chết. 

Đồng thời người ngồi trước mặt lúc này, Hạo Nhiên, trong lòng cười trộm, không phải cậu ta đang nghe nhạc của Diêu Sâm thì cậu trồng cây chuối uống nước. 

Khẽ ho một tiếng, Hạo Nhiên quay sang chủ đề chính của cuộc trò chuyện.

"Tôi còn chưa mua vé máy bay về Toại Ninh."

"Sao thế? Đã sát ngày rồi mà. Hay năm nay cậu tính ở lại đây đón năm mới cùng đám cẩu độc thân chúng ta?"

"Quả thực có ý định vậy. Năm nay cậu hiển nhiên cũng không về đi?"

"Nói thật thì thời gian trước quay về Bắc Kinh, tôi có nói với cha mẹ lần này sẽ cố gắng về. Cũng không thể để họ ủy khuất quá được. Ai ngờ hôm trước gọi điện, cha mẹ tôi lại tâm trạng tốt đến kì lạ, nói rằng để năm sau đi. Năm nay họ dự tính sẽ đi du lịch, cũng không có ở Trùng Khánh. Tôi cứ yên ổn ở đây là ok rồi." 

Hạo Nhiên nghe được vẻ ngạc nhiên trong giọng của Châu Chấn Nam. Hầu như ở đây ai cũng biết, cha mẹ cậu mong ngóng cậu trở về nhà thăm họ thế nào. Chẳng qua, cũng vì nghĩ cho cậu, để cậu không khó xử nên luôn không quá cầu quá ép. Vậy mà giờ lại thay đổi thế này...Nghĩ một hồi, Hạo Nhiên liền sáng tỏ. Cười cười, chắc hẳn họ đã gặp Diêu Sâm rồi. Vậy là quyết tâm ở lại Miên Hạ của Hạo Nhiên tăng cao. 

"Đã vậy thì tôi cũng nên ở lại đây đón năm mới cùng mọi người nhỉ. Cho đông đủ ha. Năm sau về với gia đình cũng không muộn." 

Châu Chấn Nam gật gật đầu. Trong lòng lại thầm nghĩ sang chuyện khác, từ lúc Diêu Sâm tuyên bố giải nghệ, đến Mạc Niên còn một hai lần nói chuyện riêng, hỏi han cậu bâng quơ mấy câu. Ngay cả A Kiệt dù chỉ biết họ đã từng là đồng đội trong một nhóm, cũng tò mò đem chuyện Diêu Sâm ra tán gẫu. Duy chỉ có Hạo Nhiên lại chưa từng một lần nhắc đến. Trong khi Hạo Nhiên có thể nói là người "gần gũi" với vấn đề này nhất, lại cũng biết rất rõ "Miên Hạ" ở trong album lần này có ý tứ gì.

"Này..."

"Sao vậy?"

"Chuyện của Diêu Sâm...giải nghệ đột ngột như vậy...cậu thấy thế nào?"

"Tôi thấy mỗi lời anh ấy viết trong bài đăng đều rất chân thật...Chẳng có gì phải thắc mắc cả. Sao giờ lại tự nhiên hỏi đến?"

"Tự nhiên nghĩ đến thôi."

"Nam Nam, ngày 23/3 không phải tôi không biết là ngày gì." 

Châu Chấn Nam mím môi. Không biết phải nói thế nào. Hạo Nhiên lại miết nhẹ tay lên mặt bàn. Ánh mắt vô định, cất lời.

"Đã từng nói với cậu, không phải câu chuyện nào cũng chỉ có một phần. Kết thúc đôi khi chỉ là tên gọi khác của mở đầu." 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro