Tử đinh hương (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc chảy dài trên khung cửa kính, vừa vặn với từng vệt mưa phía ngoài. Châu Chấn Nam cứ như vậy, ngồi trên chiếc ghế kê sát ô cửa sổ đã nhiều giờ đồng hồ, lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm. Thời gian vẫn như lẽ tự nhiên, trôi qua một cách máy móc, vĩnh viễn chẳng vì ai mà vội vã cũng chẳng vì ai mà chờ đợi. Châu Chấn Nam nghe tiếng nhạc cứ vang lên mãi một giai điệu, nghe tiếng mưa rơi một chút cũng không mang âm hưởng khác, lặp đi lặp lại...Cảm thấy thứ gì cũng thật nhàm chán...Ngay cả đến biểu cảm trên gương mặt cậu cũng vậy. Trống rỗng, u ám, không chút thay đổi. 

Cho đến một khoảnh khắc, đột ngột và sắc bén như lưỡi dao, triệt để cắt đứt mọi hình ảnh và âm thanh của hiện tại. Vô thức cưỡng ép Châu Chấn Nam đem cuộn băng đã cũ và gỉ sét của quá khứ lắp vào bán cầu não của mình. 

Chầm chậm, quay ngược lại...rất nhiều năm về trước. 

Năm cậu 7 tuổi chỉ vì vẽ một bông hoa, một cái cây, một ngôi nhà nhỏ thay vì làm một bài toán, mà bị đánh đến hai tay tím bầm.

Năm cậu 9 tuổi, đứng trước màn hình tivi, lắng nghe một bài hát nước ngoài không biết tên, chìm đắm vào từng giai điệu, lời hát đến quên cả đi học thêm, mà bị ăn hai cái bạt tai đau nhói. 

Năm cậu 12 tuổi, chứng kiến cảnh cha mỗi ngày đều là trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng, trên người là mùi rượu phảng phất trộn lẫn cùng mùi nước hoa, chứng kiến cảnh mẹ mỗi ngày đều là ra khỏi nhà lúc nửa đêm, thần khí tươi vui, ăn mặc lộng lẫy, mày thanh môi đỏ. Sau đó, cậu suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều cho đến một buổi sáng hiếm hoi cả hai đều ở nhà, cậu nói một câu với họ rằng "Tại sao không ly hôn đi?", liền lập tức bị điếu thuốc còn cháy đỏ trên tay cha xượt qua một bên má, bị chiếc giày cao gót của mẹ ném thẳng vào hông. Kèm theo là những tiếng chửi rủa "Đồ vô tâm, vô phế.". Nghe mấy từ ấy từ miệng họ thoát ra, đứa trẻ 12 tuổi như cậu, trong lòng cũng "a" lên một tiếng. Hóa ra, trong gia đình này, cậu là người vô tâm, vô phế, chứ không phải họ. 

Năm cậu 14 tuổi, lần đầu tiên từ khi sinh ra, cậu nhận ra mình cũng là người có cảm xúc. Mình không phải là kẻ vô tâm, vô phế, không phải là kẻ chỉ biết trưng ra biểu cảm trống rỗng như cha mẹ vẫn nói. Bởi vì...cậu gặp một người. Người cho cậu biết thế nào là rung động, thế nào là vừa khao khát được chạm tới, vừa sợ hãi sẽ đánh mất. Mối tình đầu của cậu. 

Năm cậu 15 tuổi, cha mẹ cậu phát hiện ra con trai của mình có mối quan hệ không bình thường với một người khác. Một người cùng giới tính với nó. 

Thế giới của cậu hoàn toàn sụp đổ. Dường như chỉ sau một sự việc ấy, cha mẹ cậu lại có thêm rất nhiều lời thậm tệ có thể lôi ra mắng nhiếc cậu. Họ cho rằng cậu bị bệnh, từ nhỏ đã luôn bị bệnh, thứ bệnh tâm thần đáng xấu hổ. Họ cho rằng cậu là kẻ dị hợm vì có thứ tình cảm tội lỗi, trái ngược với luân thường đạo lý...Nhưng họ vẫn là cha mẹ cậu, cậu vẫn coi họ là cha mẹ của mình...

Cho đến một ngày, ngày đầu tiên của Châu Chấn Nam tuổi 16, sau cả một quãng thời gian dài gánh chịu mọi trì triết, cũng quỳ lạy van xin cha mẹ cả trăm lần, hứa hẹn đủ điều, thậm chí nhục nhã nhận sai với họ, thì chỉ vì...một tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến từ người đó, cha mẹ cậu biết được...liền phát điên mà tìm kiếm, dùng thủ đoạn đem cuộc sống của gia đình người đó rơi xuống vực thẳm. Sau đó, đưa cậu đến bệnh viện tâm thần, mặc kệ các bác sĩ khuyên can thế nào, nhất định để cậu ở đó một năm trời. Giam cầm cậu. 

Vậy là, năm 16 tuổi, Châu Chấn Nam lại nhận ra thêm một điều, tiền bạc và quyền lực của cha mẹ cậu đã có thể hủy hoại hiện tại và tương lai của cả gia đình người cậu thương, còn chính bản thân hai người họ...đã tự tay khiến con trai mình chết tâm hoàn toàn. 

Năm cậu 18 tuổi, cậu mất 13 tiếng ngồi trên máy bay, đến sân bay John F.Kennedy, sau đó lại mất 13 tiếng quay ngược lại Trung Quốc. Đứng giữa sân bay Bắc Kinh, lần đầu tiên, sau rất nhiều năm, cậu lại cười. Cười lớn đến nỗi những người xung quanh cũng phải quay ra nhìn cậu. Rồi lại tiếp tục ngạc nhiên, nhìn một chàng trai trẻ măng, lần lượt đem điện thoại đập vỡ vứt vào thùng rác, đem 2 chiếc vali lớn nhỏ thẳng tay lưu lại, rời đi. Cha mẹ cậu lúc này có lẽ vẫn nghĩ rằng con trai mình đang bắt đầu cuộc sống du học sinh ở Mỹ. 

Những năm tháng sau đó, lại có rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra. Châu Chấn Nam hoàn toàn mất tích, cha mẹ cậu có tiền có quyền như vậy hiển nhiên có thể dùng đủ phương cách để tìm ra. Nhưng một năm không được, hai năm không được, đến năm thứ ba thì họ cũng từ bỏ. Đứa con trai như cậu, dị hợm, tội lỗi, vô dụng...có lẽ họ cũng không cần nữa. 

Những năm tháng sau đó, Châu Chấn Nam mất 3 năm sống ở khu ổ chuột. Mới chỉ 18 tuổi, không bằng cấp, công việc cậu có thể kiếm được chỉ có thể là lao động chân tay. Cứ như vậy. 3 năm đó qua đi, thì cậu thuê được một studio nhỏ, bắt đầu lại một nữa được cầm vào cây cọ vẽ, thời gian làm thêm ở công trường, nhà hàng, tiệm sách cũng giảm xuống. 

Rồi...thời gian vẫn cứ trôi...từng bước lại từng bước, nỗ lực rồi nỗ lực, Châu Chấn Nam trở thành tác giả truyện tranh nổi tiếng, có hàng trăm nghìn fan hâm mộ. Chỉ có điều, vị tác giả này trong con mắt của công chúng có chút đặc biệt. Bởi vì, cậu không bao giờ xuất hiện công khai. Luôn luôn đứng dưới một cái tên khác, thông tin cá nhân là tuyệt mật. Chẳng ai biết cậu bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, đã từng như thế nào, hiện tại thì ra sao...

Quãng thời gian ấy, Châu Chấn Nam thực sự rất tận hưởng. Sống một mình trong căn hộ không lớn không nhỏ giữa lòng Bắc Kinh. Ngày đêm, đều dốc lòng làm việc. Lên nội dung, viết bản thảo, phác họa...Cứ xoay vòng như vậy. Chẳng cần biết hôm nay nắng hay mưa...Cũng chẳng cần quan tâm đến những ngày lễ tết, chỉ cần cậu muốn một ngày hè cũng có thể ăn bánh trung thu, mới chớm đông sang cũng có thể tự làm bánh trôi nước...

Mà nghĩ lại, thực chất cậu cũng không phải kiểu sống quá hết mình vì công việc như thế. Bởi vì, gần như có những tuần, không có thứ 7, chủ nhật nào cậu không đến Gay bar. Uống cho say mèn, rồi vớ đại một ai đó mà cùng lên giường, giải phóng ham muốn. 

Chỉ là...sau tất cả, sau khoảng thời gian dành cho công việc hay chơi bời bên ngoài, cậu đau đớn nhận ra, mình cho đến bao nhiêu năm rồi, dường như vẫn chưa trả thù được cha mẹ mình. Cậu không hạnh phúc. 

...

Những tiếng rè rè không biết từ đâu phát ra, nhạc cũng đã tự động tắt, mưa cũng đã ngừng rơi. Châu Chấn Nam giật mình, như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Quả thực mỗi lần những kí ức cũ trở mình, cậu lại có cảm giác hàng trăm nghìn vết thương vô hình trên cơ thể mình đột nhiên rỉ máu trở lại. Thần trí cậu lúc này vẫn có chút mơ hồ. Đôi mắt nhỏ, tựa vào những ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, chầm chậm nhìn đến chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi dưới nền đất. Cậu cười lạnh một tiếng. Rồi lại muốn nụ cười sâu hơn, nhưng khóe miệng cứ nhếch cao lên một chút, lại nhanh chóng hạ xuống. Cảm giác thật méo mó. 

Châu Chấn Nam cúi người, nhặt điện thoại lên. Màn hình được mở khóa, vẫn là trang báo điện tử hiển thị...bài báo cậu đọc từ sáng. Cậu chầm chậm đọc lại tiêu đề một lần nữa.

[Xưởng sản xuất dược liệu nổi tiếng Châu Thành ở Trùng Khánh bất ngờ gặp hỏa hoạn. Vợ chồng tổng giám đốc mắc kẹt trong phòng, đã xác nhận tử vong.]

Lần cuối cùng, Châu Chấn Nam gặp cha mẹ mình là ở sân bay Trùng Khánh, khi hai người họ nghĩ rằng đã thành công đẩy được cậu sang Mỹ du học năm 18 tuổi. Cũng chính từ giây phút ấy, cậu luôn xác định bản thân sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, sẽ đem toàn bộ kí ức cùng gia đình đó hóa thành tro tàn. Và quả thật, cho đến 10 năm sau, là hiện tại cậu 28 tuổi, cậu thực sự đã có thể an tâm rằng mong muốn của mình vĩnh viễn trở thành sự thật rồi. 

Sáng nay, cậu vừa ăn sáng xong, liền dùng điện thoại lướt mạng, đọc chút tin tức, ai ngờ đọc đến bài báo đó, đọc đi đọc lại, cuối cùng cứ cười rồi khóc, khóc rồi cười. Cả khu xưởng đó, bao nhiêu công nhân, hỏa hoạn bất ngờ, nhưng ai cũng chạy thoát được, chỉ trừ vợ chồng tổng giám đốc, chính là cha mẹ cậu...bởi vì họ ở trong phòng làm việc, lại không biết cửa ngoài đã bị khóa lại. Đọc đến đây thì có là kẻ ngốc cũng nhận ra, chuyện này rõ ràng không phải sự cố, mà là âm mưu phóng hỏa giết người. Cha mẹ cậu bao nhiêu năm nay, làm ăn trên thương trường, chắc chắn đã đắc tội với không ít người. 

Hỏi cậu có đau lòng không, chắc chắn là có, vì cậu đã khóc vì họ cơ mà. Còn hỏi cậu có nhẹ lòng không, chắc chắn cũng là có, vì cậu đã không còn phải sợ hãi nghĩ đến việc gặp lại họ nữa...Cho đến lúc chết, ở thế giới bên kia, có lẽ lúc ấy cậu cũng đã tha thứ cho họ, và họ cũng đã tha thứ cho cậu...Hoặc chỉ vế thứ hai xảy ra, vì nhỡ như họ từ đầu đã chẳng sai điều gì, cậu quả thực là kẻ vô tâm, vô phế, dị hợm và mang đầy tội lỗi...

...

Châu Chấn Nam nhìn đồng hồ đã 10h đêm cũng không chút chần chừ, lập tức mặc vào chiếc áo khoác dài đen, cầm theo chìa khóa ô tô, rời nhà. 

Hơn nửa tiếng sau, Châu Chấn Nam đã yên vị ở một góc khuất người qua lại trước quầy bar quen thuộc. Lão Tứ đi tới nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. 

"Nam Nam, hôm nay cũng chẳng phải cuối tuần, sao lại lui tới đây?"

"Đột nhiên muốn đến thôi." - cậu nhàn nhạt đáp lời.

Lão Tứ nhận rõ biểu cảm của Châu Chấn Nam hôm nay có chút khác thường, chẳng hiểu sao còn có cảm giác gương mặt cậu như gầy hóp lại, đôi mắt nhỏ hơi sưng, đôi môi cũng tái nhợt đi. Nhưng lão Tứ biết tính cách của cậu nên cũng không hỏi chuyện. 

"Vẫn như mọi khi chứ? Moscow Mulle?"

"Không. Cho em một ly Mint Jupe." 

"Aiya, mới bắt đầu đã dùng đồ mạnh vậy sao? Tiểu Ngũ, em chuẩn bị cho cậu ấy đi." 

Cậu trai trẻ đứng sau quầy bar, nghe thế lập tức "dạ" một tiếng. Lão Tứ vẫn ngồi cạnh Châu Chấn Nam, trầm ngâm một lát, thấy cậu nhất định không mở lời thêm một lần. Liền tự mình hỏi. 

"Đêm nay, thần sắc em trông không được tốt. Nhưng nếu vẫn muốn như thường lệ, thì anh sẽ tìm một người sạch sẽ và biết điều đến." 

Khóe miệng Châu Chấn Nam hơi nhếch lên. Cậu cuối cùng cũng quay qua nhìn lão Tứ.  

"Đêm nay thì khỏi đi. Dù sao cũng cảm ơn anh." 

Tiểu Ngũ đã mang rượu ra cho cậu, lão Tứ chỉ ngồi lại nói thêm một hai câu tán gẫu cũng rời đi. Châu Chấn Nam một mình trong góc cầm chiếc ly khắc đầy hoa văn chứa chất lỏng màu xanh ngọc phách giơ lên trước mặt, khẽ lắc nhẹ. Một ít rượu hơi sánh lên đầu ngón tay Châu Chấn Nam. Cậu liền vô thức dùng ngón tay miết nhẹ từng nét lên chiếc bàn gỗ...Một chữ "Sâm" hiện ra mờ mờ...

...

Lão Tứ đứng ở cửa thang máy lo lắng nhìn Châu Chấn Nam. Cậu hôm nay đúng là chỉ uống có một ly Mint Jupe, nhưng nồng độ của nó khá mạnh. Tuy giờ nhìn cậu tỉnh táo nhưng để tự đi xe về một đoạn đường, thì không ai biết có vấn đề gì xảy ra không. Nếu là mọi khi lão Tứ cũng chẳng quản, cậu có say mèn đến thế nào thì cũng lưu lại đây, tình một đêm, rồi sáng ngày hôm sau mới trở về. Nhưng hôm nay, thì anh chắc chắn không cản được Châu Chấn Nam rồi. Cuối chỉ đành dặn dò cậu cẩn thận. 

Châu Chấn Nam đi thang máy xuống bãi đỗ xe sau khi nghe mấy lời càm ràm của lão Tứ. Khẽ thở dài, anh ta cũng biết cậu đâu phải là kẻ liều mạng. Đầu óc cậu lúc này còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cả một ngày dài ngồi ê ẩm trên ghế, đi ra ngoài, uống một ly rượu ngon, chẳng tệ chút nào. Châu Chấn Nam đi vào sâu trong bãi đỗ được vài bước, thì nhận ra có một người đàn ông đang dựa vào xe của cậu, hút thuốc lá. Dáng người cao lớn mặc một chiếc áo dạ dài, cổ áo hơi dựng lên che đi nửa khuôn mặt dưới. 

"Xin lỗi, nhưng đây là xe của tôi. Tôi muốn rời đi." 

Người kia có vẻ hơi giật mình, nhận ra vấn đề, gấp gáp đứng dậy, xoay người về phía cậu, khẽ cúi đầu. 

"Thật ngại quá. Xin lỗi anh." 

Một thanh âm khàn đục truyền tới, Châu Chấn Nam hơi khẽ rùng mình. Cậu cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lại người đó...định nói một tiếng "Không sao", thì...ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau...Cậu thấy điếu thuốc trên tay người đó đột nhiên rơi xuống, cũng thấy mình không cách nào cất lời  được nữa. 

A, cậu ấy cao lên nhiều thật. Mái tóc cũng không còn là kiểu để mái lòa xòa trước mặt, mà tất cả đều được vuốt ngược lên, gọn gàng, phong độ. Da đen hơn, đôi bàn tay gân guốc hơn nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng môi vẫn mỏng đỏ, mũi vẫn cao thẳng, mắt vẫn nhỏ sắc...và nốt lệ chi bên phải vẫn rõ như vậy. 

Châu Chấn Nam ngây ngốc đứng yên, nhớ lại một chữ "Sâm" mình viết ra ban nãy, lại nhớ lại bài báo sáng nay mình đọc, theo sau đó là một loạt kí ức tràn về. Cậu hơi cười hắt ra. Ông trời quả nhiên là biết trêu ngươi lòng người. Ngày hôm nay, nhất định phải khiến cậu chịu đả kích triệt để mới thấy thỏa mãn? Trong vòng 24h, biết được cha mẹ mình đã mất, lại gặp lại mối tình đầu mà chính họ đã hủy hoại ở một Gay bar...Còn gì có thể đến tiếp nữa đây? 

"Châu...Chấn Nam.?"

Ba từ đó, sau hơn 12 năm, mới lại một lần nữa cậu được tận tai nghe người kia nói ra. Châu Chấn Nam càng lúc càng run. Chầm chậm khó nhọc cất tiếng. 

"Diêu Sâm." 

"Thực sự là em?"

"Ừm."

"Em...Thực sự không ngờ còn có thể gặp lại em." 

"Bắc Kinh có chút nhỏ." 

Diêu Sâm lại im lặng, vẻ mặt thâm trầm. Châu Chấn Nam khẽ nắm chặt bàn tay của chính mình đang run rẩy. Lấy hết dũng khí. 

"Anh có muốn vào xe ngồi nói chuyện không? Ngoài trời...có chút lạnh."

Người kia khẽ gật đầu. 

...

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ, mọi chuyện...rất tốt. Em thế nào?"

"À thì cũng ổn."

"Châu Chấn Nam, anh biết...chuyện em mất tích."

"Ah, ngày ấy cũng không nghĩ đến họ lại đến tìm anh. Thật xin lỗi."

"Chuyện đã qua lâu rồi."

"Phải, đã lâu lắm rồi."

"Em chưa từng gặp lại cha mẹ sao?"

"Chưa từng hoặc phải nói là vĩnh viễn cũng không gặp lại được nữa."

"Sao lại nói như vậy?"

"Họ chết rồi."

"Cái gì cơ? Vì sao?"

"Hỏa hoạn. Mới cách đây 1 ngày thôi." 

"Em...anh...xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi? Diêu Sâm, họ vì em mà đã làm điều có lỗi với anh và gia đình anh. Món nợ đó...em chưa biết làm sao có thể trả lại. Mà bây giờ, anh có thể ngồi ở đây cùng em, nhắc đến họ, em đã...cảm thấy rất biết ơn rồi." 

"Châu Chấn Nam. Em rất hận họ sao?"

"Anh không hận họ sao?"

"Anh...không."

"Ah, hóa ra em là người ích kỷ như vậy."

"Cha mẹ em...cha mẹ em...sau này đã giúp gia đình anh mở lại một nhà hàng nhỏ. Còn giúp anh...sang Mỹ du học. Đó là khoảng 1 năm sau khi em biến mất. Lúc đầu, hiển nhiên gia đình anh không thể nào chịu được sự giúp đỡ đó, họ đã chính tay hủy hoại tất cả, sau đó vì cớ gì lại thay đổi như vậy. Nhưng hai người ấy thực sự...rất thành tâm, cũng rất khổ sở." 

Cuộc hội thoại dừng lại ở đó. Châu Chấn Nam một tay đang để hờ hững trên vô-lăng, đột nhiên nắm chặt lại. Cậu nghe một thứ gì đó bên ngực trái như vừa nổ tung. Hô hấp trở nên khó khăn...Người cậu run rẩy không ngừng. Cậu nhìn Diêu Sâm ngồi bên cạnh lo lắng đến nỗi tái mét mặt lại cũng đang nhìn cậu. Sau đó, hình ảnh anh ấy cũng dần dần mờ nhòa đi. Hình như...vì nước mắt...không theo ý cậu cứ trào ra, trào ra...Châu Chấn Nam gục xuống, Diêu Sâm nhanh chóng nhoài người ra để cậu dựa vào lòng anh. Đúng khoảnh khắc ấy, tiếng khóc nghẹn nghào vỡ tan. Châu Chấn Nam dùng sức yếu ớt siết lấy tà áo của Diêu Sâm, cậu gào thét, rồi lại lộn xộn nói ra những lời ngắt quãng. 

...

Diêu Sâm nhẹ nhàng đặt Châu Chấn Nam đã ngất lịm xuống giường. Trong ánh đèn vàng mờ mờ từ đèn ngủ, gương mặt cậu ấy trắng đến nhợt nhạt, đôi môi nhỏ trong vô thức vẫn mím chặt, ấn đường giữa lông mày gồ cao...Diêu Sâm không kìm được lòng, cúi thấp xuống, in một nụ hôn lên trán cậu ấy. Khẽ thì thầm. 

"Anh đã thề rằng, chỉ cần ông trời cho chúng ta gặp lại nhau. Anh nhất định sẽ một đời bảo vệ em chu toàn, nhất định sẽ đem tất thảy bi thương mà em đã phải gánh chịu, từng chút từng chút...hóa thành tro tàn." 



P/s: Lại đào hố :((( và dạo này khả năng lấp hố đang tuột dốc không phanh các chế ơi T.T 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro