d+1461

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01:00 08.06.2023

Hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh rồi về tới nhà trong trạng thái mệt mỏi sau chuyến bay. Diêu Sâm mới chỉ kịp tắm rửa thay đồ trước khi bất chợt nhận ra đã sang cái ngày đặc biệt này.

Anh uể oải tựa lưng vào thành giường cầm chiếc điện thoại xem đoạn video phòng làm việc vừa mới đăng lên. Cứ thể lặng lẽ nhìn, nhìn dáng vẻ non nớt của 4 năm trước, nhìn sự trưởng thành của hiện tại.

Khi đó anh đang nghĩ gì nhỉ? Diêu Sâm tự hỏi với vẻ mặt tương tự trong đoạn video. Là nhớ về tuổi trẻ với nhiệt huyết đam mê và khát khao cháy bỏng hay nhớ về người cùng anh trải qua những năm tháng kia? Hoặc là cả hai, nhìn lại bản thân bây giờ đã xa rời khỏi những điều ấy khiến anh bật cười tự giễu chính mình.

Diêu Sâm lắc đầu bật cười với sự loạn cào cào trong khung thoại của cả nhóm, nào là Trạch Tiêu Văn đến từ lớp F đảm nhiệm vai trò đẹp trai, Trương Nhan Tề tự giới thiệu mình đến từ Tứ Xuyên rồi rao laoganma, đại vocal Triệu Lỗi với 'Trò chuyện'. Nối tiếp hàng loạt tin nhắn giới thiệu bản thân rất hùng hồn của hội anh em an tĩnh ấy.

Anh nhấn thoát khỏi nhóm chat chung tìm đến khung chat với cậu nhóc nào đấy, bấm gọi.

Thao tác xong một loạt rồi Diêu Sâm bắt đầu có chút hối hận. 1 giờ sáng, cái giờ này người kia thường đi ngủ lâu rồi, cái người dạo gần đây còn đang tập trung chuẩn bị cho album mới ấy.

"Alo"

Người kia lên tiếng ngay trước khi anh nhấn tắt cuộc gọi, một giọng nói trầm khàn khe khẽ mà quen thuộc truyền tới, như mèo cào lên đầu quả tim anh.

"Làm sao thế?" Tựa như nhận ra giọng nói khàn đến đáng sợ của chính mình, đầu dây bên kia hắng giọng vài tiếng.

"Em đang ngủ à? Nếu đang ngủ thì thôi..."

"Không ngủ, đang viết nhạc"

Anh im lặng đưa điện thoại ra trước mắt liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình rồi tiện tay bật loa ngoài, nằm duỗi lưng xuống giường.

"Em uống à?"

"Gì? Đâu có"

"Thật?"

"Ừ thì chút chút thôi"

"Mấy hôm rồi?"

"Cũng đâu đó vài hôm nay thôi, yên tâm em tự biết lượng sức mà"

"Em đó, còn nói ra được câu đấy nữa hả?"

Diêu Sâm dứt lời cũng không thấy bên kia hồi âm nhưng những nhịp thở vẫn đều đều cùng vài tiếng loạt xoạt của giấy tờ lọt qua loa điện thoại, như chỉ để chứng minh sự tồn tại của người kia.

"Diêu Sâm"

"Ơi?"

"4 năm rồi đấy" Diêu Sâm nghe được em cười khẽ khi nói ra câu này, anh phải tập trung lắm mới nghe ra được.

"4 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá..." Anh trả lời như một tiếng than nhẹ, mới ngày nào còn gần như ngày nào cũng ở cạnh nhau được kia mà.

"Cũng không nhanh đến thế" Châu Chấn Nam bật cười, lần này em cười thật, không biết bộ não nhỏ kia đang nghĩ ngợi đi tận đâu. "So với ngày mình còn ở Hàn thì không nhanh bằng đâu"

"Em quay ngược thời gian đến tận đó luôn?"

"Không phải do video của anh bắt đầu từ thời điểm đó sao" Bạn nhỏ của Diêu lão sư lại lần nữa cười khúc khích. "Em cũng thấy hoài niệm chứ"

Châu Chấn Nam từ bỏ những bản nhạc được nháp dang dở trên mặt bàn, đổ mình về nơi giường êm đệm ấm nhằm giải thoát cho cột sống đang biểu tình sau hàng giờ đồng hồ ngồi yên trên ghế.

"Khiếp trong nhóm chat lại phát điên cái gì..." Châu Chấn Nam bĩu môi đọc một đống tin nhắn nhảy ra từ khung thoại chung của cả nhóm, vẫn luôn ồn ào như vậy đấy.

"Kệ họ đi, thích hồi xuân trở về thời còn trong doanh ấy mà."

"Anh nói xem em có nên thức tiếp để đón bình minh không?"

"Không phải em nằm lên giường rồi à? Dừng viết rồi thì đi nghỉ đi. Cũng uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường ra ngoài nhớ xem dự báo, không lại như hôm trước mặc cái quần loẹt quẹt sũng nước ấy fan cười cho"

"Được rồi được rồi em sẽ nhớ mà, em ấn phải công tắc nào hả sao anh nói một tràng"

"Châu Chấn Nam em thật là..." Diêu Sâm chậc lưỡi ngao ngán.

"Em làm sao?"

"Em đó, phải tự biết chăm lo cho bản thân mình"

"Em biết chứ, dù sao thì em cũng không còn là đứa trẻ 19 tuổi năm đó cần anh chăm sóc mỗi ngày nữa đâu nhé!"

"Rồi rồi không chọc em nữa, ngài lớn rồi tự lo cho bản thân được rồi"

Châu Chấn Nam đảo mắt hừ một cái không đáp lại, em bận ngắm ánh trăng sáng rực xuyên qua lớp kính cạnh giường ngủ, tự mình vật lộn với câu hỏi có nên thức chờ bình minh tới hay không chạy qua chạy lại trong đầu.

"Anh nhớ em" tiếng Diêu Sâm truyền qua điện thoại khiến lòng em giật thót một cái. Tự dưng khiến em nổi hứng muốn trêu ghẹo.

"Hả, cái gì cơ?"

"... không nghe thấy thì thôi kệ đi, không nói lại đâu"

"Em cũng nhớ anh, Diêu lão sư"

Đầu dây bên kia sững ra một lúc rồi bật cười, nghe được tiếng cười vui vẻ ấy cũng khiến Châu Chấn Nam cười theo. Họ cứ thế cười cùng nhau, như rũ bỏ đi nhiều chút phiền muộn trong lòng cùng sự mệt mỏi của thể xác.

"Này, không thức đến lúc bình minh với em thật à?"

Diêu Sâm yên lặng một lúc rồi hỏi "Châu Chấn Nam, em có mệt không?"

"Anh biết mà, nói không thì là giả, nhưng nói có thì cũng không hẳn. Không biết nữa, cảm giác như một loại nghi thức muốn cùng anh trải qua, dù cũng không hẳn là cùng nhau"

"Em biết anh đang không nói chuyện ngắm bình minh mà phải không?"

"Em biết" Biết chứ, làm gì có chuyện không biết, em cảm nhận được rõ tinh thần uể oải nhưng cố gắng gượng từ người kia, tựa như 5% pin cuối cùng đang đấu tranh để giữ chiếc điện thoại không sập nguồn.

"Nhưng mà sẽ có điều gì thay đổi nếu em bảo là em mệt và muốn từ bỏ sao? Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước đang chờ, anh biết rõ điều đó mà"

"Ít nhất thì, hãy nhớ tới việc anh vẫn còn có em ở đây, hơi xa một tẹo, nhưng vẫn đang đồng hành cùng anh"

Diêu Sâm lại chìm vào im lặng một lúc rồi thở hắt ra "Ừ, em nói đúng"

"Đừng ép bản thân quá, anh cứ dặn em nghỉ ngơi đầy đủ nhưng xem ai đang bỏ quên chính mình kìa"

"Anh hiểu mà, và cơ thể chúng ta ngay lúc này đều đang cần được thư giãn, không có thức nữa đâu nhé"

"Vậy thì khi nào chúng ta xong xuôi việc rồi lại đi ngắm bình minh với nhau được không?"

"Chắc chắn rồi"

"À, nốt câu này nữa" Châu Chấn Nam ngáp một cái, công nhận là buồn ngủ rồi đấy.

"Hửm?"

"Mừng kỉ niệm 4 năm, Diêu Sâm"

"Mừng kỉ niệm 4 năm, Châu Chấn Nam. Giờ thì ngủ thôi nào, ngủ ngon nhé"

"Anh ngủ ngon"

Châu Chấn Nam tắt máy rồi, Diêu Sâm cũng với lấy sạc đầu giường cắm vào điện thoại rồi đặt lưng xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu chỉ còn giữ lại trong đầu vài dòng suy nghĩ.

Em cứ yên tâm ngủ ngon,

Vì chúng ta vẫn luôn giữ trong mình lời hẹn ước nơi đỉnh cao ấy.

Vì chúng ta sẽ luôn là những chàng trai đuổi theo ánh bình minh.

08.06.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro