Day 2. Tay trong tay | 10 CÁI NẮM TAY CỦA DIÊU SÂM VÀ CHÂU CHẤN NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở nơi đâu?
Người về nơi đâu?
Những bước chân anh đi em muốn theo anh suốt đời
Dù là nơi xa
Dù là ngàn phong ba
Hãy nắm lấy tay nhau giữ mãi bên nhau

────────────────────

• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic
• không thích couple và content fanfic xin hãy lùi bước
• chưa beta,,,
‼ (IMPLIED) NSFW CONTENTS ‼

────────────────────

1. Nắm tay khi nói chuyện

Hội nghị kẹo mút của tổ Ngộ Không, cảnh bị cắt không được lên sóng.

Châu Chấn Nam loăng quăng ống tay áo hoodie màu xanh lớp A bị thừa ra của mình, đau đầu nghĩ về đội nhóm tập luyện vẫn chưa ra đâu vào đâu, cắn môi đảo qua đảo lại viên kẹo mút đang căng phồng trong má. Diêu Sâm chống tay ngả người về phía sau, nhìn đứa nhỏ của mình rối tung rối mù, lời khuyên đã ở trên lưỡi lại nuốt ngược vào bụng cùng vị ngọt ngào của kẹo mút dâu.

Từ ngày đầu tiên gặp lại vào mùa đông năm ngoái tới Thanh Đảo mùa xuân này, Châu Chấn Nam gầy đi một chút rồi. Mớ kẹo mút trấn lột được của đám bạn mang vị dâu ngầy ngậy được Diêu Sâm lôi hết đi, dốc thẳng vào balo cậu, sau đó hùng hổ kéo tay đứa nhỏ vẫn đang vùi đầu xem video tập luyện của nhóm. Ở chỗ vắng vẻ góc khuất không có camera, Diêu Sâm dừng lại chỉnh mái tóc không vào nếp, vỗ vỗ cái má đã bớt thịt và xoa xoa lên quầng thâm mắt trũng xuống của Châu Chấn Nam, nhìn đôi mắt ủ rũ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Lại đây, mình nói chuyện một chút. Đừng căng thẳng quá, kể anh nghe xem làm sao, được không?"

Diêu Sâm dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt thiếu sức sống của Châu Chấn Nam, cảm nhận thấy cả người cậu mềm nhũn dựa vào lồng ngực mình. Cậu khẽ gật đầu, quay mặt hôn một cái lên bàn tay của anh, cầm cây kẹo mút anh dúi cho vừa dụi mắt vừa lẹp bẹp đi theo phía sau chàng trai áo xám lớp F.

Nói chuyện qua lại về tình hình tập luyện của hai tổ một lần, Châu Chấn Nam hai câu nói anh đừng quá vì người khác mà để bản thân mệt mỏi quá mức, Diêu Sâm ba câu khuyên đứa nhỏ nhà mình thử đổi cách tiếp cận với đồng đội xem, hai người vừa nhóp nhép vị kẹo mút vừa thở dài. Châu Chấn Nam cắn nát viên kẹo trong miệng, cảm nhận vị dâu ngọt ngào lan tỏa từng ngóc ngách, với lấy cánh tay đang chống trên sàn của Diêu Sâm kéo kéo cổ tay ra hiệu. Lực kéo từ móng mèo như đang gãi chút ngứa ngáy trong tim, Diêu Sâm mỉm cười hiểu ý bạn nhỏ ngồi thẳng dậy đưa tay đan từng ngón với tay cậu. Tự nhiên và thoải mái như thể hai bàn tay đan với nhau thành một cục mềm mại kia chỉ là một cử chỉ vô tình, cậu tiếp tục câu chuyện dang dở, kể cho anh nghe về cách mình tập luyện mấy hôm nay, lại tán phét ngẫu nhiên về sự khác biệt giữa vũ đạo của hai nhóm.

Hà Lạc Lạc đi ngang qua từ phòng tập Lesion, vô tình nhìn thấy bóng áo một xanh một xám đang mặc kệ máy quay chụm đầu vào nhau nói gì đó, còn có hai bàn tay đan chặt đặt ở chính giữa. Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ, cậu cũng muốn thử tâm tình với đối thủ như vậy nha, sau đó lạch bạch hai chân đi tìm Yên Hủ Gia ở phòng tập tổ đội còn lại.

"Bồ nghĩ chúng mình nên vừa tâm-sự-vừa-nắm-tay như Châu Chấn Nam và Diêu Sâm ấy hả?" Yên Hủ Gia vừa mở cửa phòng tập đã thấy đối thủ nhỏ ngốc nghếch cười cười nói ra yêu cầu khiến cậu sững người mất vài giây.

"Đúng rồi đó!" - Hà Lạc Lạc hai mắt sáng bừng.

Yên Hủ Gia tuổi còn nhỏ nhưng hiểu rộng biết sâu, nghĩ lại mấy nụ hôn lén lút trong góc phòng tập lớp A lúc nửa đêm hồi trước mình vô tình thấy được của 2 đội trưởng tổ Ngộ Không nào đó, nhếch môi cười kéo tay bạn nhỏ bằng tuổi mặc áo vàng đối diện. "Được rồi, vào đây mình cùng nói chuyện nha. Nhưng mà để có thể vừa nói chuyện vừa nắm tay á, phải có điều kiện đặc biệt đó."

"Điều kiện đặc biệt đó chính là, làm người yêu tớ thôi."

2 & 3. Nắm tay an ủi khi tuyệt vọng
Nắm tay trước khi lên sân khấu

Châu Chấn Nam hít một hơi thật sâu, lén lút đứng ở nơi camera quay vlog hậu trường không quay tới. Trên màn hình TV chiếu cảnh sân khấu sáng rực rỡ, bên dưới là khoảng sân rộng lớn dần đông người, đốm sáng lấp lánh trên tay khán giả nhấp nháy theo từng nhịp tim đập mạnh của cậu.

Những tháng ngày tăm tối nhất vừa qua đi, hôm nay là ngày đầu tiên Châu Chấn Nam trở lại sân khấu - nơi cậu đã từng nghĩ bản thân thuộc về, giờ đây lại chỉ gợi lên những sợ hãi lo lắng đến run rẩy. Biển fan dưới kia không giống đại dương xanh và đại dương màu bình minh cậu đã từng là chú cá nhỏ trầm mê đắm mình. Giây phút này, đại dương đang chờ đón cậu ngã xuống dường như cuồn cuộn bão tố phong ba.

Châu Chấn Nam thở dài, cố gắng an ủi trái tim vẫn đang mở tiệc trong lồng ngực. Hiệu lệnh của staff giục giã bước chân chạy thật nhanh đến hậu trường chuẩn bị nốt những chi tiết cuối cùng, ánh đèn mờ nhòa bao phủ xung quanh. Châu Chấn Nam ngẩn người, lắng nghe tiếng hét của đám người ngoài kia, tâm trí lại không cản được mà nhớ đến biển âm thanh gay gắt tàn độc đã dậy sóng nhấn chìm cậu trong bóng tối, hơi thở lại run lên khe khẽ. Bộ trang phục trên người dính sát vào cơ thể cậu những lớp áo trong cùng, mồ hôi căng thẳng túa ra ướt đẫm như thể nước mắt đang trào ra dưới một hình hài khác.

Một bàn tay đột ngột chạm vào cổ tay đang cầm mic của cậu, khe khẽ vỗ. Châu Chấn Nam hơi giật mình, vai nhỏ nảy nhẹ một cái. Bàn tay kia xoa xoa những khớp ngón đang siết chặt thanh cầm mic, nhấn nhẹ nhàng vào hõm xương như đang mát xa, làn da người kia ấm áp như kéo cậu ra khỏi đại dương suy nghĩ quẩn quanh lạnh băng trong lòng.

Cậu biết bàn tay kia là của ai. Trong những tháng ngày mệt mỏi nhất từ khi bắt đầu con đường này, bàn tay ấy luôn bằng cách này hay cách khác, nắm lấy tay cậu. Từ quãng thời gian ở nước ngoài người ấy siết lấy bàn tay đang run rẩy phía sau chờ kết quả bài kiểm tra tháng, tới những ngày cậu một mình tham gia những cuộc thi, chương trình mệt mỏi, người ấy sẽ gửi qua khung chat những tin nhắn, lời thoại hay ảnh chụp đầy dịu dàng. 3 tháng cuối năm đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, người ấy đã đi lang thang khắp chốn rồi về bên cậu, đem theo nỗi buồn của chính mình san ra với nỗi đau của chính Châu Chấn Nam, cái đan tay cả đêm sau khi cả hai khóc đã mệt nhoài trên giường của cậu tới sáng vẫn lưu lại hơi ấm.

Trong những ngày tự nhốt bản thân vào thế giới của riêng mình, cậu đã tuyệt vọng nhìn lên trên, xuyên qua màn đêm dưới nghìn vạn dặm đáy biển. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời qua khoảng nước dày đặc tăm tối chỉ còn những váng màu nhạt nhòa, xuyên qua trùng điệp xa xôi, sưởi ấm trái tim và cơ thể băng giá của cậu. Ngày hôm ấy, anh và cậu đã nói rất nhiều chuyện, nghĩ tới tương lai, đau lòng vì quá khứ. Khi thiếp đi, hai bàn tay vẫn còn đan nhau.

Châu Chấn Nam khẽ thở đều, cảm nhận hơi ấm lấp đầy những kẽ ngón tay trống hoác khi bàn tay của Diêu Sâm bao trọn lấy bàn tay cậu, ôm lấy cả thân mic vốn đang run lên. Anh không nói gì cả. Giờ khắc lên sân khấu đã gần điểm, khoảng biển cả mênh mang ngoài kia đang cuồn cuộn vỗ sóng, Châu Chấn Nam hít một hơi thật sâu chuẩn bị ngã rơi mình xuống.

Diêu Sâm đang siết nắm lấy bàn tay cậu, cái ôm không siết chặt mà đầy dịu dàng bảo bọc. Châu Chấn Nam nghiêng đầu nhìn sang, ánh sáng sân khấu dần lộ ra chiếu xiên góc sườn mặt anh, đôi mắt với nốt ruồi diễm lệ đang hướng về phía cậu cất lên muôn vạn lời nói, sẽ không sao đâu.

Giờ biểu diễn đã đến. Trước khi những bước chân đầu tiên quay trở lại của Châu Chấn Nam vang rền trên nền sân khấu, cậu thấy bàn tay Diêu Sâm siết nhẹ lấy tay mình, và anh khẽ thì thầm.

"Chào mừng em trở về, Châu Chấn Nam."

4. Nắm tay khi đi dạo trên phố

Mỗi thành phố Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đi qua, hai người đều cố gắng sắp xếp một bữa đi lượn vòng thành phố ấy. Dư dả thời gian thì bịt kín mặt chậm rãi tản bộ, lịch trình bận rộn thì ngồi trên xe quản lý chở đi hết một vòng ngắm nhìn thành phố khi đêm đã khuya.

Mỗi lần dạo phố lúc nửa đêm vắng lặng, Diêu Sâm luôn nắm chặt lấy tay Châu Chấn Nam, vừa kéo cậu đi vừa bảo "phải làm thế này không mèo nhà anh sẽ chạy lạc thành mèo hoang mất." Cậu lượm người yêu một phát, nhận lại nụ cười híp mắt của anh. Diêu Sâm đôi lúc sẽ lên cơn kéo cậu chạy hết con đường đã lên đèn ấm áp, không biết điểm đến là gì, không cần biết xung quanh ra sao, hai người nắm tay nhau chạy giữa thành phố xa lạ.

Ghé vào một cửa hàng tiện lợi mở 24/7 mua chai nước mát, Diêu Sâm sẽ dí sát chai nước ẩm hơi nước lành lạnh lên má Châu Chấn Nam khiến cậu giật mình, rồi lại hôn chóc một cái ấm áp lên đúng bên má ấy.

Bàn tay anh đan lấy tay cậu, kéo cậu chạy dọc thành phố ngủ say, rơi vãi một vài nụ hôn trên tóc nhẹ nhàng ở nơi không có ánh đèn.

Người ta bảo, đèn đường thường màu ấm để an ủi những kẻ lang thang cô đơn.

Châu Chấn Nam nắm tay Diêu Sâm khiêu vũ trong khoảng tròn ấm áp của một cây đèn điện cô đơn giữa con đường dài, nhìn nụ cười ngây ngốc của người yêu, thấy con tin rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ.

Thật may mắn vì giữa thế gian tràn ngập sự cô đơn này, cậu đã gặp được anh.

5. Nắm tay trong cơn say tình

Ga giường nhăn nhúm dưới thân làm Châu Chấn Nam không kiềm được kêu lên một tiếng, lưng cong lên vừa theo phản xạ tự động của cơ thể vừa để tránh đi cảm giác nhớp nháp của mồ hôi dính vào mảng da hồng hồng tím tím.

Cậu nghiêng đầu kêu như mèo nhỏ, vừa cảm nhận sự mềm mại của đôi môi đang lướt qua trên da mình cùng lúc mang theo những chiếc răng nanh ma sát, để lại một rải vết hôn cắn đỏ bừng. Châu Chấn Nam thấy mắt mình mờ đi vì, cậu nghĩ mình đã khóc từ nãy đến giờ rồi vẫn chưa ngừng được nhưng không phân định được bản thân khóc vì đau, vì ấm ức bị khi dễ hay vì quá sung sướng không thể chịu nổi.

"Bé con, nhìn anh nào."

Tiếng cười khe khẽ pha vào từng hơi thở rõ ràng khàn khàn rơi vào khoảng không gian ngập tràn thanh âm nức nở của Châu Chấn Nam, trêu cho cậu hức thêm một tiếng trong cổ họng. Chân giơ mỏi nhừ trượt từ vai người yêu xuống bắp tay nổi cơ quyến rũ, rồi khoác hờ trên khuỷu tay gấp khúc, cánh tay vô lực níu lấy hai sườn ngực bấm sâu vào da thịt để lại những vết móng tay đỏ bừng.

"Nhìn anh nào, Nam Nam." Diêu Sâm cúi sát người xuống, kề cận khuôn mặt lấm lem nước mắt của Châu Chấn Nam, đầu mũi chạm vào mũi cậu, tiếng gọi tên bật khỏi môi mang theo tình ái ngập tràn.

Cậu bật ra một tiếng kêu khi người yêu nương theo cơ thể đang hạ thấp xuống để khi dễ cậu vài lần, đôi mắt ướt nước choàng mở, mờ nhạt nhìn thấy đôi mắt quyến rũ mang nốt ruồi chấm cuối đuôi kia cũng đang chìm trong biển sương mù.

"Diêu Sâm..." Nam Nam với tay tìm bàn tay của anh, bàn tay vốn đang đặt trên eo nhỏ hằn vết ngón, bàn tay vốn đang ở trên trán cậu gẩy đi mấy sợi tóc mai dính ướt mồ hôi. Cậu không ngừng gọi tên người yêu mình, hai âm tiết rơi xuống không nhuốm màu nhục dục dù được gọi ra giữa bể tình ngọt ngào, chỉ nghe tình yêu dâng lên thuần khiết. "Diêu Sâm, tiểu Sâm ca, Diêu lão sư..."

Diêu Sâm khẽ cười, bàn tay chậm rãi đan lồng từng ngón vào bàn tay nhỏ hơn đang run rẩy theo cơ thể mềm mại. Anh đè tay Châu Chấn Nam xuống ga giường, cái đan tay dịu dàng và biển hôn nhẹ nhàng phủ khắp cơ thể cậu đối lập hoàn toàn với hành động bên dưới.

Đêm buông đã muộn, rèm che xuống khuyết một phần trăng, ánh sáng rải rác khắp căn phòng lấp lánh như biển vũ trụ. Châu Chấn Nam nhắm hờ mắt, nghe tiếng "Anh yêu em" thoảng bên tai, ấm ngọt trên môi và mãnh liệt khắp cơ thể, bàn tay khẽ khàng siết lấy tay Diêu Sâm.

Hơi ấm của bàn tay ấy vấn vít mãi trong từng khe ngón tay luôn luôn lạnh băng. Châu Chấn Nam thầm nghĩ Diêu Sâm, dù là trên cơ thể này, quẩn quanh giữa bàn tay hổng ra những đốt ngón hay linh hồn cô đơn này, luôn có thể lấp đầy tất cả khe hở trong cậu.

6. Nắm tay trong xe, trên đường đi làm

Châu Chấn Nam lướt điện thoại, dùng acc clone mò vào siêu thoại của Sâm Nam Cựu Sự để xem có gì mới. Thiếu niên 2G tuy danh xứng với thực rất ít khi lướt mạng, nhưng siêu thoại couple của cậu và người yêu thì cứ vài ngày là lại phải lên điểm danh.

Topic đầu tiên Châu Chấn Nam thấy là tổng hợp những khoảnh khắc nắm tay của cậu và Diêu Sâm. Đủ các kiểu đan tay từ Sáng tạo doanh cho đến bây giờ, ở đủ mọi địa điểm từ hậu trường đến sân khấu, đến đoàn tống, cậu phải kiềm chế lắm mới không lưu đống ảnh trạm tỷ chụp thật sự quá đẹp. Không chỉ thế, hôm nay mèo nhỏ còn thấy một cái theory to đùng, đầu đề là "thế rút cuộc Sâm Nam có đang ở chung hay không?", kết bài là "ở chung hay không nói một câu, chúng tôi tài trợ tiền mua nhà cho hai người" rất hùng hồn. Mấy tấm ảnh đi kèm đều là ảnh đi làm của cậu và anh, rất nhiều hôm đi chung xe đến nơi làm việc dù có lịch trình chung hay riêng. Bên dưới shipper nhao nhao kêu a a a a a a đi làm chung nhiều như vậy có phải từ cùng một nơi mà đi không a a a a a a đi từ cùng một nơi lại bảo không phải ở chung đi a a a a a a a ngọt chết tôi rồi!!!!!!!!!!

Mèo nhỏ quấn mình trong áo khoác thơm nức của bạn trai, đợi chờ giờ ghi hình, tiếng cười hí hí bị giấu lại vào trong cổ họng.

Cậu thật ngứa tay muốn nói cho bọn họ biết, Sâm Nam của bọn họ không chỉ đi làm chung xe mà còn ngồi trong xe tay đan lồng tay. Thói quen mỗi khi cùng nhau đi đâu đều sẽ nắm tay nhau đã thấm sâu vào mối quan hệ của hai người rồi, từ lúc còn là bạn bè ngây ngô cho đến khi phát triển thành tình yêu nồng nàn. Trừ những lúc phải lên hình hai người sẽ tách ra ngồi lẫn lộn với anh em, bình thường Châu Chấn Nam luôn mò về với Diêu lão sư để tiện đầu dựa dựa, Diêu Sâm cũng theo thói quen cầm lấy tay em từng ngón đan lồng.

Ảnh trạm tỷ chụp không thể chụp vào sâu, cũng không thể chụp xuyên suốt quá trình từ nhà đến chỗ làm của hai người, thế nên không ai biết tay của Châu Chấn Nam luôn một bên dính sát với tay Diêu Sâm.

Châu Chấn Nam dùng acc clone tương tác ngớ ngẩn với vài bài viết trong siêu thoại, nghe staff gọi sắp bắt đầu ghi hình nhanh tay log out rồi tắt máy.

Đang dở dang quay giữa chừng thì cậu đỏ mặt nhớ ra, cậu và Diêu Sâm không chỉ nắm tay cùng đi làm, mà hai người còn nắm tay ở trên giường nữa kìa.

7. Nắm tay chuẩn-bị-cho-mèo-lên-thớt

Châu Chấn Nam tèm nhèm mở mắt, ánh sáng trong veo từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cậu chưa kịp mở to mắt đã phải nhíu lại vì chói.

Hôm nay là ngày nghỉ trống lịch trình hiếm hoi giữa mớ lịch quay show dày đặc của cậu. Chuyến bay đêm lén lút quay về Bắc Kinh hạ cánh khi trăng tròn đã chín ngọt, vừa về đến nơi còn chưa ôm hôn người yêu cậu đã tiến luôn vào mộng đẹp, giấc ngủ ngon lành hiếm hoi không mơ không mộng vẫn cảm nhận được khe khẽ cái hôn trên trán chúc ngủ ngon của Diêu Sâm.

Ngủ ngon và mở mắt không phải vội vàng đi chạy lịch trình nên Chấn Nam thức dậy cũng dễ hơn mọi khi một chút. Cậu quấn chăn lăn qua lăn lại vài lần, mắt chớp chớp liên tục để quen với thứ ánh sáng chói chang ngoài kia. Với tay lấy điện thoại, màn hình khóa không hiện tin nhắn quản lý làm cậu hết sức hài lòng, nhìn giờ mới thấy đã 9 giờ sáng. Kiểm tra hết một lượt tin nhắn trong group, đọc cả ảnh cap Hạ Chi Quang gửi cap mấy post hoang mang của fan cậu về chuyện Châu-Chấn-Nam-trốn-đi-đâu-rồi, Châu Chấn Nam buồn cười đọc anh em ai nấy @ Diêu Sâm.

Xem ra ai cũng đoán được cậu đi đâu hết thì phải.

Trả lời ngẫu nhiên một tin trong mớ tin nhắn nhiều như lũ xối xả của anh em bằng meme của Yên Hủ Gia, nhận được react tức giận ngay-lập-tức của chính chủ, Châu Chấn Nam lăn thêm vài vòng trên giường rồi phân vân nghĩ xem nên nhắm mắt ngủ tiếp hay ra ngoài xem người yêu đang làm gì. Phân vân suy nghĩ vài giây, nỗi nhớ nhung anh bạn trai mấy tuần chưa gặp tận mặt vẫn chiến thắng, vuốt mèo rời chăn đáp xuống đất lon ton chạy ra ngoài.

Diêu Sâm đang bận rộn trong phòng bếp, tiếng lạch cạch của đồ đạc va vào nhau lẫn vào tiếng lép bép trên chảo của thứ gì đó làm Châu Chấn Nam tò mò chạy vào, cổ họng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đấu khẩu với người yêu lúc nào cũng nấu ăn khác hẳn cách cậu nấu. Mùi đồ ăn thơm phức bao trọn lấy cậu, nồng nàn bao quanh bóng lưng của Diêu Sâm. Áo ba lỗ trắng xuề xòa đến không thể xuề xòa hơn bám lấy cơ lưng nổi lên theo từng cử động nấu ăn của anh, để lộ bắp tay tập luyện ngày càng săn chắc.

Mèo nhỏ miệng thèm nhỏ rãi không biết thèm đồ ăn hay thèm người yêu, nhủ thầm mắt chọn bạn trai của mình thật đáng khen.

"Anh đang nấu gì thế?"

Châu Chấn Nam tiến lại, vòng tay qua lưng ôm lấy Diêu Sâm, đầu nhỏ ngó ra nhìn canh cà chua trứng đang lèo xèo trong nồi.

"Dậy rồi đấy à, bảo bối." Diêu Sâm hơi giật mình, ngửa đầu ra đằng sau liếc nhìn bạn trai nhỏ. "Anh đang làm canh trứng cà chua với cả hầm trước một ít thịt, đang đợi tí nữa gọi em dậy ăn trưa. Em có muốn ăn thêm gì không, anh vừa đi siêu thị sáng nay xong nè."

Châu Chấn Nam trề môi, nghiêng đầu suy nghĩ. Một cái bóng đèn sáng lên đột ngột trong đầu cậu, mèo nhỏ tinh quái nhe nanh cười cười, nhìn anh người yêu liếm môi nói,
"Muốn ăn anh, có được không?"

Diêu Sâm sững người, nhướn mày nhìn đứa nhỏ cười khiêu khích, cảm nhận mấy ngón tay nghịch ngợm vẽ những hình tròn nhỏ trên bụng mình, lại còn sờ soạng múi cơ hiện lên rất rõ.

Hôm nay mèo nhỏ thích chơi với lửa rồi. Là một anh bạn trai tiêu chuẩn, Diêu Sâm cần phải thỏa mãn mèo nhỏ thôi.

"Nam Nam, chút nữa nhớ nhắc anh đun lại canh trứng nhé." Diêu Sâm tắt bếp, sau đó dùng tay gỡ vòng tay đang ôm lấy eo mình của Châu Chấn Nam ra, dứt khoát quay đi kéo theo tay cậu rời khỏi phòng bếp.

Bàn tay nắm chặt vào nhau, lực kéo đi mạnh mẽ siết chặt thêm cách những ngón tay ấm áp quấn lấy ngón tay mát lạnh. Châu Chấn Nam nhìn bàn tay mình đang bị Diêu Sâm kéo về phía trước, đi qua đóng cửa phòng ngủ lại rồi đẩy xuống giường, vui vẻ nghĩ.

Hôm qua ra sân bay vội vàng chưa được ăn tối, bây giờ cậu phải ăn Diêu Sâm bù thôi.

8. Nắm tay trêu ngươi anh em

Diêu Sâm và Châu Chấn Nam ngồi trên ghế phòng khách, tay đan tay, Diêu Sâm hôn trán Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam nghịch điện thoại Diêu Sâm.

"Tao quỳ xuống tao xin chúng mày, tao còn độc thân, xin đừng thồn cơm chó nữa được không?" - Trương Nhan Tề.

"Dạo gần đây em không gặp Lạc Lạc, các anh đừng có mà làm em nhớ cậu ấy như thế!" - Yên Hủ Gia.

"Tiểu Trạch đi quay phim rồi, không có ai nắm tay em nữa, hai anh đừng có tổn thương em như vậy chứ..." - Hạ Chi Quang.

"Mới tí tuổi đầu nắm tay nắm chân cái gì, lại đây anh dạy cách chơi cổ phiếu." - Nhậm Hào.

"Sâm ca, anh còn chưa dạy em nốt đoạn vũ đạo mà hôm qua đã nắm tay Nam ca về phòng là sao...?" - Triệu Nhượng.

"Nhớ dùng bảo vệ đầy đủ." - Lưu Dã.

"Châu Chấn Nam, xong xuôi nhớ qua anh, mình viết nốt lời nhạc. Đừng có qua muộn đấy, cả anh nữa Diêu Sâm, đừng có lôi Nam Nam đi làm chuyện xấu gì nha." - Triệu Lỗi.

9. Nắm tay trước mặt nhị vị phụ huynh

Ngày Diêu Sâm và Châu Chấn Nam công khai với bố mẹ chuyện yêu đương và đưa người về nhà ra mắt, cả hai bên gia đình đều không có phản ứng tích cực.

Hai người cúi đầu trước bố mẹ, tay nắm chặt tay, sự căng thẳng lo lắng căng ra theo từng khớp xương ngón đang siết lấy nhau.

Ngày hai người chính thức nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình, hai nhà đã có một bữa ăn chung. Khi bữa ăn kết thúc, Diêu Sâm đứng lên, nâng lên cánh tay đang nắm chặt bàn tay Châu Chấn Nam kề sát môi, hôn nhẹ những đốt ngón xinh đẹp, rồi nói với cả 4 người phụ huynh rằng, "Cái đan tay này, con sẽ dành cho em ấy cả đời này. Vậy nên hãy tin tưởng con và em, chúng con chắc chắn sẽ luôn nắm tay không rời."

10, Nắm tay thề nguyện suốt đời.

"Diêu Sâm, cậu có đồng ý lấy Châu Chấn Nam làm bạn đời, dù sướng vui hay buồn khổ, dù nghèo đói hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù sống hay chết?"

"Tôi đồng ý."

"Châu Chấn Nam, em có đồng ý lấy Diêu Sâm-"

"Em đồng ý."

"Này, anh còn chưa nói hết câu cơ mà, sao vội vàng thế! Thôi được rồi, Trương Nhan Tề tôi đây chính thức tuyên bố, hai người từ giờ là một cặp, ờm, chồng chồng! Hôn nhau đê!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro