Day 20 + 21. Làm nũng với đối phương + Chăm sóc đối phương bị ốm | SỐT (TÌNH)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 20. Làm nũng với đối phương
Day 21. Chăm sóc khi đối phương bị ốm

─────────────────────
「SỐT (TÌNH)」

• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic!!!!! không thích fanfic/couple, xin mời đi.
• có implied nsfw content.
• chưa beta;;

Châu Chấn Nam khi ốm là một con quỷ nhỏ dính người.
─────────────────────

Diêu Sâm luồn mình qua mấy hàng ghế khoang thương gia, không buồn chọc tay trêu đám anh em đang ngủ khò như mọi khi. R1SE không lạ gì với những chuyến bay đêm, đến mức dần dà chẳng còn ai còn quan tâm đến tư thế ngủ không được thoải mái mà cứ thế tiến vào mộng đẹp ở nơi ngang tầm mắt là lấp lánh biển sao trời. Lâu dần, chúng trở thành thói quen, dỗ tất cả trôi vào giấc ngủ kể cả khi cơ thể đang ê ẩm và chỉ vài tiếng ngắn ngủi nữa bọn họ sẽ lại vùi mình vào mớ công việc chưa được hoàn thành.

Triệu Lỗi ở một góc vẫn cặm cụi với máy tính sáng đèn, chiếu loang cả ánh màu xanh nhạt lên Trạch Tiêu Văn đang ngoẹo đầu ngủ bên cạnh.

"Nam Nam sao rồi?" Cậu nhép miệng thì thầm với Diêu Sâm khi anh đi qua, câu hỏi phát ra như tiếng thầm thì, dù quá nhỏ nhưng vẫn đủ để anh giải mã. Diêu Sâm khẽ đáp lại:

"Em ấy đỡ rồi." 

Triệu Lỗi gật đầu, chỉnh lại tai nghe trùm lấp đi mọi âm thanh xung quanh để viết cho xong bài hát đang dang dở trên máy. Diêu Sâm lướt qua cả Hạ Chi Quang ngả đầu ra sau m, bằng một cách nào đó bên cạnh còn có Hà Lạc Lạc đang nằm ườn trên bàn chắn giữa hai ghế thương gia ở một tư thế vẹo hẳn sống lưng mà kiểu gì cũng sẽ khiến cậu nhóc ngày mai đau nhức cả ngày. Diêu Sâm lắc đầu, nghĩ về lịch trình ngày mai bận bịu tối tăm mặt mũi, dừng lại dựng thẳng người Lạc Lạc dậy. Anh nhăn mặt né khỏi cái đầu nặng trĩu say ngủ vừa lăn qua đụng vào bả vai mình, suýt thì quẹt lên mấy vệt nước miếng, đặt cậu nhóc nằm tựa vào ghế. Ngoài ô cửa sổ hình oval trong mờ, bầu trời chìm trong màn đêm, chỉ thấy nhấp nháy vài đốm đèn rải rác trên cánh máy bay.

"Anh ơi..."

Diêu Sâm vừa với tay ra chỉnh lại đèn bên trên hàng ghế của hai đứa nhóc Gia và Nhượng - hai tên ngốc kiểu gì cũng vừa chơi game xong lăn ra ngủ luôn, buồn ngủ đến mức không để ý đèn vẫn bật sáng chói - chợt nghe thấy tiếng gọi khe khẽ từ hàng ghế đầu tiên. Châu Chấn Nam rướn cái cổ nhỏ, mở to đôi mắt híp xinh xắn lấp loáng nước, hai má ửng hồng, giọng khàn đặc nghe đầy ấm ức gọi anh.

Diêu Sâm vội vã gạt tay tắt đèn cho hai tên út ít, nhanh chóng trở về ghế ngồi. Châu Chấn Nam cuộn mình trong chăn bông tự mang theo, cả khuôn mặt nóng bừng như bị sốt - cơ mà, đúng là cậu đang ốm thật. Cơn sốt đột ngột bùng lên khi cả đám vừa lên máy bay, bắt đầu từ cơn đau đầu suốt từ lúc kết thúc lịch trình ở thành phố bọn họ vừa rời đi của cậu. Bị cưỡng ép nuốt xuống mấy viên thuốc đắng ngắt, Châu Chấn Nam ỉu xỉu nằm một chỗ từ lúc cất cánh đến tận bây giờ vẫn than thở với Diêu Sâm bên cạnh là anh ơi đắng quá, vị đắng mãi không biến mất tí nào. Đứa nhỏ đã bị ốm, đã trông yếu đuối mong manh hơn mọi khi bao nhiêu, lại còn thêm giọng nói mềm mại cùng đôi mắt cầu khẩn mở lớn kia nữa - thánh thần khéo còn chẳng chịu được chứ nói gì đến Diêu Sâm.

Anh để chai nước ấm vừa đi xin của tiếp viên vào ô tròn của ghế bên cậu, quỳ một chân xuống đất, ngang tầm mắt cậu nâng khăn ướt lên, dùng mu bàn tay cảm nhận độ ấm của khăn rồi mới nhẹ nhàng dùng nó lau khắp mặt Châu Chấn Nam. Từng vệt hồng đỏ loang khắp làn da mềm mại âm ẩm mồ hôi, bết lại phần tóc mái lưa thưa trước trán. Cậu nhắm hờ hai mắt, môi đỏ chu chu ra thở bằng đường miệng, cái mũi xinh xắn cũng ửng hồng như một chú mèo.

"Anh đi đâu mà lâu thế..." 

Châu Chấn Nam cọ cọ mặt vào cổ tay Diêu Sâm, cố gắng né đi cái khăn ướt đang chu du từng tấc da mặt để chạm vào làn da ấm áp của anh. Giọng nói đầy hờn dỗi, trách móc, phảng phất giọng sữa làm nũng của mấy đứa trẻ con nửa đêm tỉnh dậy không thấy mẹ đâu cả.

"Anh đi lấy nước ấm cho em mà. Uống cho đỡ vị đắng của thuốc với cả sợ em ngủ đêm sẽ lạnh cổ họng nữa." 

Châu Chấn Nam ậm ừ, rầu rĩ chạm má lên cổ tay Diêu Sâm, né tránh cật lực cảm giác ướt lạnh từ cái khăn anh đang cầm.

"Lại đây, đừng trốn, Nam Nam. Để anh lau mặt em nào, mồ hôi mồ kê chảy ra bao nhiêu đây này."

"Không... Không muốn..." Châu Chấn Nam lắc đầu nguầy nguậy, cúi gằm mặt vùi vào chăn bông, nâng hai vai lên để thụt người lại thành một cục mềm mại trên ghế. "Khăn lạnh lắm..."

"Khăn ấm mà, Nam Nam? Hay là anh thử nhiệt độ sai nhỉ?" Diêu Sâm nhíu mày, dùng mu bàn tay ẩm nước đặt lên trán. "Hay là... do em ốm nặng lên rồi nên thấy mới thấy lạnh?" Anh lo lắng hỏi, rướn người dậy áp trán mình lên trán cậu. 

"Không phải... Do khăn lạnh mà, lạnh lắm, không ấm được như anh..." Châu Chấn Nam thôi thụt người vào chăn, ngẩng đầu mê man đuổi theo trán của Diêu Sâm, vô tình lại như cố ý cọ cọ trán mình vào làn da anh. Cơ thể quanh năm nóng sực của Diêu Sâm cộng hưởng với ma sát sinh nhiệt truyền đi hơi ấm khắp những tế bào đang run lên của Châu Chấn Nam, mở ra những tiếng "ưm" đầy thoải mái bật khỏi cổ họng khô đắng.

"Mèo nhỏ, anh không phải túi giữ nhiệt đâu." Diêu Sâm mỉm cười, nhìn cậu nhắm nghiền mắt như đang mơ ngủ, động tác lại dường như chẳng bớt đi tí sức nào. Quấn mình thành một cục như cái kén - không phải kén bướm mà là kén mèo - Châu Chấn Nam nghiêng người trên ghế rướn cổ cọ trán rồi lại cọ má với Diêu Sâm, truy đuổi sự ấm áp vỗ về cơn ốm đang dọa cả người cậu lạnh buốt dù đáng lý thì da dẻ mèo đều đang nóng sực lên rồi.

"Anh có mà... Diêu Sâm... Túi giữ nhiệt..." Châu Chấn Nam khi ốm như mất đi khả năng nói chuyện bình thường, câu từ líu nhíu dính vào nhau như trẻ con tập nói. 

Công việc quá nhiều cứ chồng chất lên nhau khiến những cơn sốt đến ngày càng thường xuyên với cậu và bất kỳ ai trong R1SE, đến nỗi mỗi chuyến bay dù ngắn dù dài đều sẽ có đầy đủ thuốc men và vật dụng dự phòng. Đính kèm Diêu Sâm với đội trưởng cũng là một cách để nhanh chóng hạ sốt cho Châu Chấn Nam, bởi đứa nhỏ nọ một khi đã đổ bệnh thì liều thuốc hữu hiệu nhất vẫn là bạn trai lớn.

"Anh có túi giữ nhiệt thật, nhưng anh không phải túi giữ nhiệt đâu." Diêu Sâm bật cười khe khẽ, nhìn hai mắt híp của cậu hé ra như đang không hiểu anh vừa nói gì. Đầu óc bị cơn sốt đột ngột giăng đầy sương mù, Châu Chấn Nam mặc kệ chuyện "có túi giữ nhiệt" hay "là túi giữ nhiệt", chỉ chăm chú cọ má mình vào má Diêu Sâm, tìm kiếm hơi ấm đầy dịu dàng.

Anh vẫn quỳ trên sàn, hai tay chống hai bên ghế lấy lực để cơ thể hướng về phía trước, giúp mèo nhỏ cuộn mình trong góc ghế có thể thoải mái cọ lên mặt bản thân. Dường như không thỏa mãn với hơi ấm thoáng trên làn da thổi qua vài cơn gió nhẹ từ điều hòa trên trần, Châu Chấn Nam không nhận thức được rõ ràng nữa chỉ có thể nhớ đến một thứ, rằng môi của người yêu cậu lúc nào cũng ấm áp vô cùng, ấm còn hơn cả cơ thể quanh năm mang nhiệt, ấm hơn làn da ấp ôm, ấm hơn những kẽ ngón đan lồng. Cậu hơi hé mắt, cảnh vật xung quanh khoang máy bay mờ nhòe đi như máy ảnh chỉ lấy một tiêu điểm duy nhất, tầm mắt thấy rõ ràng duy nhất Diêu Sâm. Bạn trai cậu vẫn đang cười khẽ, khóe môi cong lên và đuôi mắt rõ ràng điểm xuyết nốt ruồi lệ, tất cả đều như lông vũ cọ lên trái tim cậu. Giữa cơn sốt mê man, Châu Chấn Nam mất đi phần nhiều nhận thức bình thường, mọi tế bào nhiễm bệnh yếu ớt đều chỉ mong muốn một thứ.

Cậu rướn mình hôn anh.

Diêu Sâm giật mình lùi lại. Châu Chấn Nam đang cuộn thành một cục vùi trong góc, lại đang ốm, không có sức đuổi theo anh. Cậu khẽ há miệng, hơi thở thoát ra bay lên, đôi mắt mở lớn ướt át như nhiễm hơi nước của sức nóng cơn sốt vẫn đang bao vây cậu. Châu Chấn Nam khi ốm, cũng như bất kỳ ai khác ở trong trạng thái yếu đuối mê man, trở nên cực kỳ nhạy cảm về mặt cảm xúc. Vốn đã là một đứa nhỏ dễ khóc, lúc này đây, nước mắt rơi ướt mặt cậu lại càng dễ dàng tuôn ra.

"Ấy, Nam Nam, sao lại khóc..." Diêu Sâm hốt hoảng đưa hai tay lên lau đi từng dòng nước để lại từng vệt đỏ bừng trên gò má cậu, không thể lau đi hết tất cả những ướt đẫm đang lăn tròn từ khóe mi rũ xuống giận hờn. Châu Chấn Nam lắc đầu muốn trốn khỏi những ngón tay anh, lại không trốn được khỏi bàn tay dịu dàng níu giữ cằm nhỏ. 

"Anh... Anh đẩy em.." Cậu ấm ức nâng giọng, câu buộc tội vang lên nghe rõ trong cả khoang máy bay vốn đang im lìm, không đanh sắc như giọng đội trưởng nhỏ bình thường mà mềm mại đáng thương đến kỳ lạ. "Anh không cho em hôn anh... Anh ghét em rồi đúng không... Anh muốn bỏ em đi rồi, Diêu Sâm không thương em nữa rồi..."

"Mèo con, anh không thương em thì thương ai." Diêu Sâm cuống quít dỗ dành chú mèo nhỏ mặt mày đỏ bừng không ngừng thút thít. Oan cho anh quá, rõ ràng môi mềm đã dâng tới miệng rồi còn phải kiềm chế rời đi vì cậu đang ốm, lại còn bị một Châu-Chấn-Nam-cực-kỳ-dính-người-
khi-ốm buộc tội nữa. Bạn trai Diêu cảm thấy rất oan ức!

"Em đang ốm mà, nhớ không? Anh phải chăm sóc cho em chứ, không mai lại phải chạy lịch trình rồi, em không chịu nổi thì anh là người xót nhất chứ ai." Diêu Sâm nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu má đã ít đi nhiều chút thịt mềm do công việc bận rộn, quẹt đi những giọt nước mắt tròn vo như đốm sao rơi trên gò má. Vũ trụ ngủ yên đầy say sưa khi mặt trời bận du ngoạn ở bên kia thế giới, đem sao tới rắc đầy xung quanh máy bay xuyên mây, rắc lên cả hai đốm má hồng ửng dưới ánh đèn mờ nhòa của cậu nữa.

"Anh cho em hôn... Là chăm em mà..." Châu Chấn Nam thôi nức nở, nghe ra lý luận hợp tình hợp cảnh của Diêu Sâm nhưng vẫn phụng phịu xịu mặt yêu cầu. Ừ thì nghe có lý đấy, nhưng cậu chẳng cần mấy thứ đấy chút nào. Cậu chỉ cần anh thôi.

"Mèo nhỏ, giờ định nghĩa của em sao lại tùy hứng vậy hả?" Diêu Sâm dở khóc dở cười nhìn em người yêu bĩu môi tức giận. 

Biểu cảm từng bị vô số fan đem đi làm gói biểu cảm cực kỳ sinh động giờ mang theo cả nét nũng nịu đòi được chiều chuộng mà chỉ mình anh bạn trai được thấy - trong vài giây, Diêu Sâm chợt thấy kiêu ngạo làm sao. Những mặt đáng yêu trẻ con này, bạn nhỏ của anh chỉ cho một mình anh thấy mà thôi.

"Tùy hứng gì chứ... Em là người bệnh mà. Diêu lão sư, anh không thể đối xử với người bệnh thật tốt hả...." Châu Chấn Nam bẹp môi, hai mắt híp nhìn lên nom đáng thương đến lạ. Bình thường cậu chỉ tỏ vẻ này khi bất lực lắm rồi, thế nhưng khi đã vương hơi sốt vào thì chỉ cần không được gì là cậu ngay lập tức lôi vẻ mặt mèo nhỏ dỗi hờn này ra ngay. "Mà nhá… Người bệnh này còn là... Người yêu anh đó nha..."

Tệ ở chỗ, Diêu Sâm chưa bao giờ thành công trong việc chống cự lại bộ dạng làm nũng của người yêu anh.

"Nam Nam, nhỡ mai rồi hai đứa mình cùng ốm thì sẽ lớn chuyện đấy?" Diêu Sâm thở dài, hỏi một câu cuối cùng, đánh đòn cuối cùng cố gắng thoát khỏi vuốt mèo đòi ôm đòi hôn. Dù rằng anh cũng muốn lao vào lắm rồi đấy, nhưng anh đâu thể cứ vậy bỏ đi trách nhiệm nhắc nhở, chăm sóc đội trưởng của mình được.

"Không ốm đâu, không ốm đâu mà." Châu Chấn Nam lẩm bẩm. "Bạn trai em rất khỏe... Với cả em uống thuốc hạ sốt rồi mà... Không sốt nữa đâu..." 

Cậu kéo dài giọng như trẻ con buồn ngủ muốn vòi vĩnh nốt một câu chuyện nữa, dù tâm trí đã bay vào cõi mộng đẹp từ lâu. Châu Chấn Nam vươn tay khỏi lớp chăn bông quấn chặt như đứa bé đòi được bế, hai má phính phồng cùng đôi môi bĩu ra khi thấy sự chần chừ của Diêu Sâm.

"Bạn trai của em ơi... Đi mà..." Cậu nắm lấy hai cánh tay của anh, móng mèo cọ qua lại, lắc hai vai qua lại làm nũng. Đôi mắt mở to sũng nước như chú mèo bị ướt mưa cào vào lòng Diêu Sâm, đại não gào lớn ham muốn được bế mèo vào lòng át cả tiếng lý trí bảo không nên đâu. Anh thở dài, biểu hiện đầu hàng. Châu Chấn Nam đắc thắng bẹp môi sang hai bên cười thỏa mãn, hai tay lại vươn ra đòi được bế lên.

"Em khi ốm đúng thật là..." Diêu Sâm lắc đầu, cười bất lực, cánh tay dùng sức nhấc bổng Châu Chấn Nam lên ôm vào lòng. 

Loáng thoáng từ xa trong khóe mắt anh dường như có thứ gì đó đang chuyển động nhưng anh chẳng có hơi sức gì để quan tâm, khi mà em người yêu cả người nóng bừng vừa được bế lên đã bám chặt tứ chi quấn quanh cơ thể bạn trai lớn rồi. Diêu Sâm để cậu cứ thế bám lấy anh, chỉnh lại ghế ngồi một lúc, đệm thêm gối ở hai bên tránh cho đầu gối của cậu cọ vào da ghế nhám rát, sau đó mới bế cậu trong lòng ngồi xuống. Châu Chấn Nam thoải mái cựa mình trên đùi bạn trai, cảm nhận bắp tay nổi cơ của anh dưới móng vuốt sờ soạng lung tung của cậu, đầu óc mơ màng tỉnh lại một nửa. 

"Thật là gì cơ?"

"Thật là một con quỷ làm nũng dính người."

Diêu Sâm búng trán yêu cậu một cái, thầm nghĩ mèo nhỏ bị ốm thật sự không nên để gần bất kỳ ai ngoài anh. Bộ dạng nũng nịu này của Châu Chấn Nam chỉ nên cho mình anh thấy mà thôi.

Cậu bĩu môi, đầu óc nhão nhoét chưa nghĩ thông suốt được gì giờ chỉ có thể đáp trả lại bằng mấy chữ "cái gì chứ" không có tí sức công kích nào. Diêu Sâm chỉ đang mặc duy nhất một cái áo ba lỗ bên trong áo khoác đã cởi ra từ trước, dù làn da anh vẫn luôn sực nóng thì Châu Chấn Nam vẫn không quên rằng nhiệt độ điều hòa của máy bay cũng như thời tiết nửa đêm xuống tương đối lạnh. Choàng tay để chăn bông trên người rơi xuống, cậu phủ lớp vải ấm ấy lên cả người bạn trai mình. Diêu Sâm ôm sau lưng cậu, muốn chỉnh lại tư thế để cậu nằm co mình trên đùi anh, đầu tựa vào ngực anh và hai chân thì duỗi gác lên cái bàn chắn giữa hai ghế - tư thế nằm thoải mái nhất từa tựa như trên giường ơt nhà - nhưng lại bị mèo nhỏ cứng đầu cự tuyệt.

"Nằm ra đi, Nam Nam, mình còn đi ngủ nào."

"Không thích đâu. Em muốn ngồi như này cơ." Châu Chấn Nam vùi đầu vào bả vai Diêu Sâm, lắc đầu nguầy nguậy, sợi tóc cọ trên vai anh ngưa ngứa. 

Cậu đang ngồi nửa quỳ trên đùi anh, sau hông được bàn tay ấm áp to lớn giữ lấy, bắp chân và đầu gối đệm lên gối mềm mà anh đã tinh tế chuẩn bị, bàn chân thì giấu ở hõm lưng Diêu Sâm. Cậu ngồi gọn trong lòng anh, hai tay vòng qua ôm cổ còn hai chân thì ôm hông, như chú koala nhỏ bám vào cành cây. 

"Để anh xem nào, em có đỡ sốt thật không đấy?" 

Diêu Sâm muốn vươn tay lên chạm vào trán Châu Chấn Nam thử nhiệt độ, lại bị cậu ngúng nguẩy dúi mặt thật sâu trong hõm cổ anh trốn tránh. Mấy chữ "anh tự cảm nhận trên vai mình đi" bị bịt lại, lúng búng trong xương quai xanh Diêu Sâm và đôi môi không ngừng để lại vết khí ấm áp trên da của anh. Diêu Sâm thở dài, bất lực hoàn toàn. Anh thật sự không có sức phản đối với những đòn công kích đầy ngọt ngào lại chí mạng của Châu-Chấn-Nam-khi-ốm, bởi vì không gì đả kích trái tim anh tốt hơn cậu, mà cậu-khi-đáng-yêu thì lại càng là điểm mềm mại lớn nhất trong tim anh.

"Mai mà anh thấy em chưa khỏe thì chết với anh."

"Chết như nào chứ... Diêu lão sư làm gì được em nào..." Châu Chấn Nam ngáp dài, dường như chút tỉnh táo cuối cùng đã bay gần hết. Cậu đáp lại, chỉ như một phản xạ cơ bản, dù có lẽ chẳng chút đe dọa nào của anh lọt được vài tai con mèo thỏa mãn gặm gặm vai người yêu kia.

"Sẽ 'làm' chết em." Diêu Sâm cúi đầu, kề môi sát vào tai Châu Chấn Nam, gằn từng tiếng. 

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê man, mấy chữ "làm chết em" sống động đến mức làm thức tỉnh cả đại não mơ ngủ. Cơn sốt cũng chẳng hun đỏ má cậu được như lời lưu manh của Diêu Sâm - vấn đề là, kia không chỉ là lời lưu manh dọa dẫm suông đâu mà người yêu cậu thật sự nói được sẽ làm được! Châu Chấn Nam hơi run lên, đầu óc dính như keo cũng không thể quên những lúc bị phạt khóc đến khàn giọng trong tay Diêu Sâm, những lúc cả căn phòng được đươm ngọt thanh âm của chính cậu. Mèo con hết lúc vì bị ốm mà trở nên nũng nịu lạ thường lại trở về trạng thái ngại ngùng nhút nhát, chôn đầu trên vai Diêu Sâm giả làm đả điều né tránh. Anh cười cười, biết thừa đứa nhỏ này lại trở về trạng thái mọi khi rồi, tay vỗ vỗ sau lưng cậu không dọa dẫm gì thêm. 

"Thôi được rồi, ngủ thôi nào. Nam Nam, uống nước không? Đừng để giữa đêm lại tỉnh vì khát nha, mệt lắm đấy.

"Hưm... Em không uống..." Châu Chấn Nam lắc đầu khe khẽ, lờ đi cảm giác khô đắng trong cổ họng. Cậu lại thấy ngại rồi - dường như cơn sốt thật sự đã rút đi không ít, để lại trong lòng cậu vô vàn xấu hổ. Khi bị bệnh cậu rút cuộc đã làm ra những chuyện kinh khủng gì vậy chứ!

"Nam Nam lại nói dối rồi, ngoan, quay ra đây uống một hớp nhé? Anh đi lấy nước ấm cho em đấy, không sợ lạnh đâu." Diêu Sâm vỗ đầu bạn trai nhỏ, dỗ cậu quay ra. Nắp chai đã được mở sẵn chỉ còn chờ bạn nhỏ tới ngoan ngoãn uống mà thôi.

Châu Chấn Nam kiên trì không muốn đối mặt với Diêu Sâm, ôm chặt lấy cổ anh như nếu buông ra thì cậu sẽ bị hơi nóng của sự xấu hổ hun đốt cháy bùng. Nhìn cậu bạn toàn thân đỏ như tôm luộc dường như lại không phải vì bị sốt, anh cười cười muốn trêu chọc em nhỏ lúc này đã hết dám bày trò nũng nịu với anh.

"Thôi được, em không muốn uống thì thôi." Diêu Sâm ngẩng đầu uống một ngụm nước xuống yết hầu kề sát tầm mắt Châu Chấn Nam lên xuống đầy gợi cảm. Cậu ngắm đến si mê, còn chưa cả kịp tiêu hóa câu nói của anh, cằm đã đột ngột bị bàn tay anh nâng lên mạnh bạo.

Môi Diêu Sâm gặm lấy môi Châu Chấn Nam, khoang miệng đầy nước ấm ép cậu hé môi truyền sang phần nước sóng sánh. Môi lưỡi chỉ dịu dàng đảo qua lại không mang tính xâm lược mạnh bạo, đẩy từng hớp nước xuống cổ họng cậu, khóe môi tách ra đôi lúc làm tràn dăm vài giọt nước chảy xuống bàn tay anh vẫn đang nắm lấy cằm không cho Châu Chấn Nam đường chạy. Đến khi số nước ấm đã được nuốt cả xuống bụng Châu Chấn Nam, sự dịu dàng khi trước hoàn toàn tan biến, Diêu Sâm trở về với phong cách hôn khi trên đỉnh ham muốn của mình: đầy công kích thống trị. Từng ngóc ngách khoang miệng cậu đều không thoát được sức mạnh áp chế của anh, từng tiếng kêu ngọt ngào tan ra rất khẽ, như nước chảy tí tách thấm vào không gian tĩnh lặng. Răng nanh hamster cọ vào môi mềm của mèo nhỏ vô lực nằm ỉu xỉu trong vòng tay giam giữ, đầu lưỡi cuốn hết lấy nước trong miệng, nếm được một ít vị thuốc vẫn còn chưa tan biến hoàn toàn. 

Nụ hôn chỉ kết thúc khi móng mèo cào loạn trên ngực Diêu Sâm cho anh biết bệnh nhân mèo nhỏ đến cực hạn hơi thở rồi. Buồng phổi được buông tha vội co bóp cực đại, Châu Chấn Nam nằm khoèo trong lòng anh, đầu ngả vào vai, cánh tay khoác hờ bám lấy bắp tay săn chắc, mắt híp mở hờ nhìn thấy mờ ảo nụ cười thỏa mãn của bạn trai. Hai cánh môi mở hé để bắt lấy những hơi thở gấp bị Diêu Sâm ác độc cướp đi, chợt theo bản năng kỳ lạ nào đó nhào lên cắn lấy quả táo Adam đang phập phồng trên cổ họng bạn trai lớn.

Vị ngọt ngào của Diêu Sâm tràn vào, tẩy rửa sạch sẽ hương vị thuốc giảm sốt đăng đắng khi trước. Châu Chấn Nam rướn người, nghiêng đầu gặm cắn yết hầu của anh, răng mèo không ngừng cọ cọ mảng da vẫn luôn rung lên mỗi khi anh nói, lên xuống quyến rũ mỗi lúc anh uống nước, si mê đến độ không nhận ra cả cơ thể người yêu đã khựng lại từ bao giờ. Mèo con không rõ tình thế mình đang mắc phải, chỉ có thể tròn mắt kiềm lại tiếng kêu lớn khi cả cơ thể bị nhấc bổng lên một lần nữa. Diêu Sâm nhìn cậu đăm đăm, nhìn rất lâu, ánh mắt tối dần như bầu trời ở bên ngoài. Châu Chấn Nam rùng mình - cảm tưởng như cậu vừa bay khỏi thân máy bay, rơi tùm xuống đại dương sâu thẳm... Dòng hải lưu ấm áp cuốn lấy cậu, cùng nhau chìm sâu, cùng nhau trầm mê, từng đợt dịu dàng lại mạnh bạo bao vây lấy cơ thể cậu, đẩy tất cả tế bào yếu đuối và cả cơn sốt ra ngoài. 

Chỉ còn lại tình yêu.

----------------------------------------------------

Đêm ấy, cửa phòng vệ sinh của máy bay bị khóa kín hơn nửa tiếng, lại còn vang ra dăm vài âm thanh đứt quãng rất nhỏ.

Đến sáng sớm khi tỉnh dậy, ai cũng thấy đội trưởng nằm phờ phạc trong lòng Diêu Sâm, cơ thể được bọc lại bởi áo khoác lớn size to của anh, thêm một lớp chăn bông bên ngoài. Trừ Triệu Lỗi cười cười ra, ai cũng qua hỏi vài câu về tình hình cơn sốt của Châu Chấn Nam - chỉ để nhận về nụ cười tít mắt ngây ngô của Diêu Sâm, "em ấy khỏi hẳn rồi!".

Trước khi lay người yêu dậy để chuẩn bị cho máy bay hạ cánh, Diêu Sâm nhận được một tin nhắn kèm ảnh từ Triệu Lỗi.

[Ảnh]
Triệu Lỗi: Diêu lão sư, 10 điểm chăm sóc người ốm nha ^^

Khóe môi anh cong lên, ánh mắt nhìn tấm ảnh chụp anh ôm cậu gọn ghẽ trong lòng, lại nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngủ say trên đùi mình. Cơ thể trắng trẻo điểm xuyết vài dấu hôn bên dưới áo khoác của Diêu Sâm, khuôn mặt đã không còn ửng đỏ vì ốm, đôi môi khẽ chép chép trong cơn mơ - Châu Chấn Nam ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, xinh xắn như một chú mèo nhỏ, phô ra cái bụng mềm mại chỉ cho một người ve vuốt. Tay lưu lại tấm ảnh, gửi qua cho Triệu Lỗi một bao lì xì đỏ, Diêu Sâm cúi người hôn khẽ lên thái dương Châu Chấn Nam.

Cậu hết ốm rồi, nhưng cơn sốt của anh thì vẫn ở đây. Cơn sốt tình nóng bừng khắp thân thể, mê man tâm trí trong tình yêu ấm nồng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro