Day 27. Thức khuya cùng ngắm sao | ƯỚC CHO ĐIÊN CUỒNG SẼ VÌ EM MÀ DỊU DÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 27. Thức dậy thật sớm để cùng ngắm bình minh/Thức thật khuya để cùng ngắm sao
─────────────────────
「ƯỚC CHO ĐIÊN CUỒNG SẼ VÌ EM MÀ DỊU DÀNG」
hay là điều ước, sự dịu dàng và niềm tin của những kẻ điên lạc loài.

• chỉ là fanfic, chỉ là fanfic, chỉ là fanfic. không thích fanfic/cp, xin đừng đọc.
• có một chút nhắc đến tín ngưỡng/niềm tin nhưng không hẳn là tôn giáo.
• tất cả thông tin về địa điểm, các con đường… nhìn chung là về cách leo lên Everest đều là tham khảo trên mạng, không đảm bảo hoàn toàn chắc chắn về độ chính xác : D

"Diêu Sâm và Châu Chấn Nam có thể là hai kẻ điên, nhưng hai kẻ điên ấy luôn dành cho nhau tất thảy dịu dàng trân quý nhất trên đời."
─────────────────────

Châu Chấn Nam cuộn tròn trong lòng Diêu Sâm, vùi đầu vào áo khoác phao phồng lớn choàng thêm một cục khăn len bên ngoài, nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Những cụm đá chen nhau mà vươn lên, không cách quá xa so với mặt đất, mờ đi trong khoảng khí lạnh chưa ngưng tụ đủ thành tuyết. Phần hơi băng đã đông lại phủ bên trên chòi đá gai góc, lẫn vào màu xám bạc trải dài trên triền dốc đứng thứ màu tinh khôi giá lạnh.

Cậu thở hà ra một hơi, cựa mình tránh vô lăng, cách lớp quần áo dày cộm không cảm nhận được lớp băng lạnh đang dần hình thành trên cần điều khiển. Cơ thể Diêu Sâm quanh năm có thân nhiệt cao, nhưng ở nơi này, đến cả sợi tóc lơ phơ trước trán anh cũng mơ hồ dính đọng hơi tuyết cóng buốt. Chui sâu hơn vào lòng anh, bỏ qua cảm giác cộm dày của áo quần, Châu Chấn Nam thầm nghĩ anh vẫn thật ấm áp.

"Lạnh không?" Diêu Sâm khẽ hỏi, vòng tay ôm lấy con mèo đang hơi run lên vì lạnh. Đã quấn cho cậu mấy lớp áo phao, mấy lớp khăn dày, thêm một anh bạn trai làm lò sưởi di động rồi nhưng độ cao hơn 5000 mét so với mực nước biển vẫn không thể đùa được. Châu Chấn Nam nửa tháng vừa rồi không còn èo uột như những ngày đầu tập leo núi và dựng trại nữa nhưng đôi lúc vẫn lẩy bẩy hà hơi khi gió lùa tới, đem băng tuyết ngàn năm từ phương Nam tới.

"Em nói không lạnh thì anh có tin không?" Châu Chấn Nam liếm môi. Cậu vừa mới bôi thêm một lớp son dưỡng thôi, ấy mà đã lại khô rồi. "Em muốn mua thêm son dưỡng..."

"Anh tưởng em đã tích trữ cả hộp rồi cơ mà." Diêu Sâm bật cười, cúi người kề má lên má em nhỏ.

"Hết rồi." Châu Chấn Nam nhăn mũi, bẹp môi.

Ngày đi cậu còn nghĩ, đem son dưỡng đi thật là thừa thãi - ai lại đem son dưỡng đi trong khi đây là một chuyến hành trình cần tới cả bình ô xi cơ chứ? Nếu không phải do Trạch Tiêu Văn nhất quyết ép cậu đem thì hẳn cái balo to đùng trên vai Diêu Sâm đã không có thêm gần chục thỏi son mà thay bằng một đống thuốc men mà cậu dám cá là do mẹ Diêu mua theo lố rồi. Ấy mà qua một tháng lãng du khắp những nơi cao nhất thế giới, cậu lại thầm đội ơn Trạch Tiêu Văn cả nghìn lần trong lòng - không có mớ son dưỡng này môi cậu sẽ còn khô hơn cả hoang mạc Tây Tạng mất.

"Ai bảo em xài liên tục từ lúc bắt đầu lên Lhasa cơ." Diêu Sâm cười, miết ngón tay cóng lạnh lên đôi môi mềm mại của Châu Chấn Nam.

"Không dùng thì môi sẽ khô như của anh đây này." Cậu nhăn mặt, vươn tay lên chạm vào lớp vảy khô trên môi người yêu. Tháng 5 đầu tiên trong đời được bao phủ xung quanh khi là băng tuyết khi là sa mạc nóng rát, cũng là lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm cậu gạt âm nhạc điện tử trong studio và sân khấu ra khỏi cuộc đời.

"Nhưng em vẫn thích hôn đôi môi khô này còn gì." Diêu Sâm cúi người hôn Châu Chấn Nam, nín lại tiếng khúc khích trong cổ họng khi thấy mờ nhòa trong tầm nhìn gần sát đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ của cậu. Châu Chấn Nam khép mắt, nghiêng đầu, dùng hàng mi run rẩy quét qua gò má ẩm ướt của Diêu Sâm, hai tay vùi thật sâu trong ống áo phao của anh dùng nhiệt độ của cái đan tay lồng ngón để sưởi ấm.

Gió ào từ bên ngoài vào, đem theo hơi thở ngàn năm từ thuở nguyên sơ, cuộn trào đầy tiếng hành tinh này đã sống cả tỷ năm dài. Từ khi Trái Đất còn là hành tinh của băng tuyết, khi khủng long vẫn chưa rục xương tan vào đất để triệu năm sau trên đó sẽ nở hoa, khi những đồi băng vẫn trôi lãng đãng, khi những mảnh đất đi lạc chưa gặp gỡ nhau tạo nên đồng bằng. Núi băng hình thành cả tỷ năm, rộng lớn và hùng vĩ, bao trùm lấy những kẻ điên rồ.

Còn những kẻ điên rồ thì say sưa yêu nhau.

Châu Chấn Nam dùng sức đẩy mình dậy, đùi đặt sang hai bên, mặc kệ lớp chăn dày vừa tuột khỏi vai. Choàng hai tay ôm cổ Diêu Sâm, cảm nhận mấy sợi tóc rơi khỏi mũ len của anh quệt trên sống mũi hơi ửng lên màu da rát lạnh, mặc kệ mùa đông tháng 5 đang tràn vào từ bốn phía xung quanh. Vòng ôm của anh là mùa hè, còn đỉnh núi lạnh buốt như mùa đông, thổi cuốn lấy từng hơi thở đang quấn quýt.

"Trương Nhan Tề sẽ khủng bố anh mất." Diêu Sâm khẽ nói khi cậu hơi ngẩng đầu, bốn cánh môi quệt vào nhau rất nhẹ.

"Khủng bố cả hai chúng ta. Và em nghĩ không chỉ có Trương Nhan Tề đâu," Châu Chấn Nam thì thào, "cả thế giới sẽ rồ lên khi chúng ta trở về cho coi."

"Mình rời đi bao lâu rồi nhỉ?" Diêu Sâm ôm lấy eo Châu Chấn Nam, lưu luyến cảm giác da kề da của trước kia, thỏa hiệp với từng lớp vải rất dày. Chăn bông mua ở chợ Barkhor thêu hoa văn Tây Tạng có đắp hai lớp vẫn không thấy đủ ấm rơi bên trên chân anh, theo động tác nhổm dạy khi nãy của Châu Chấn Nam mà tuột xuống. Chăn không đủ ấm, thế mà lại có ảo tưởng mơ hồ rằng cái nắm tay giấu trong lớp áo khiến cho nhiệt độ âm bớt phần buốt lạnh.

Châu Chấn Nam bấm bấm ngón tay, nghiêng đầu. "Em đoán là tầm một tháng... Hơn. Từ khi mình lên Lhasa đến bây giờ chắc cũng tầm vài ngày hơn một tháng đó."

"Thế giới sẽ phát điên." Diêu Sâm lẩm bẩm.

Nghĩ lại khoảng thời gian trước khi anh và cậu quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi này - tức là đâu đó tầm một năm trước - anh lại thấy buồn cười với phản ứng của tất cả mọi người. Công ty thì hỏi đi hỏi lại về công việc trong thời gian cả hai biến mất, bố mẹ thì lo sốt vó với cả đống link dẫn tới các bài báo về số ca tử vong khi leo núi, anh em bạn bè thì lần lượt đòi đủ thứ quà. Trước khi anh và cậu chuẩn bị khởi hành, chín người kia còn đòi một buổi hẹn gặp nữa - cuối cùng vẫn không đủ được bao nhiêu nhưng giữa chừng vẫn hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác tới, đầy đủ 11 người nói chuyện được đứt quãng vài giây. Cuối cùng thì anh và cậu vẫn chưa mua được đủ quà mà đám anh em phiền phức nọ yêu cầu, nhưng dăm vài cái flag lập ra cũng thực hiện được gần hết rồi.

"Nhưng bọn họ lại nghĩ em và anh điên."

Châu Chấn Nam khúc khích cười. Số lần công ty gọi cậu lên hỏi về chuyến đi này chắc chắn không dưới hai chữ số. Một ngày đẹp trời nào đó, Long tổng thậm chí còn gửi cho cậu ảnh chụp lịch sử tìm kiếm của bà: một hàng dài toàn những bài báo liên quan tới đỉnh Everest, kèm với tin nhắn "công ty vẫn còn cậu đó". Phụ huynh hai bên thì không bàn tới rồi, mẹ cậu và mẹ Diêu mỗi ngày thay phiên nhau khủng bố anh và cậu, trước ngày đi hai tháng còn thi nhau xem ai mua lắm đồ cho hai thằng con trai "điên rồ" này hơn. Nếu mẹ Châu mua cả tấn đồ ăn và đồ giữ ấm - nhiều đến mức tưởng như muốn vác cả khu thực phẩm của siêu thị về - thì mẹ Diêu lại thắng thế ở lượng thuốc men và đồ dùng thường ngày, mỗi thứ lặt vặt đều mua đến 4 5 cái để dự phòng bởi"hai đứa đi tận 1 tháng cơ mà?" Bạn bè đồng nghiệp thì khỏi nói, các khung chat của anh và cậu bây giờ lướt lên toàn lời khuyên và các link bài từ đủ mọi nguồn, hết lo lắng hỏi thì tới tò mò thích thú. Điểm chung là, ai cũng bảo Diêu Sâm với Châu Chấn Nam điên rồi, không dưng lại trong lúc đỉnh cao sự nghiệp đùng một cái ngưng hoạt động gần 2 tháng, chạy đến nơi sự sống ngưng tụ hết thành băng hun đỏ rát từng khoảng da chưa được quấn lấy bởi quần áo dày cộm.

"Cũng chẳng sao, tại mình điên thật còn gì." Diêu Sâm sảng khoái cười. "Những kẻ điên yêu nhau."

Châu Chấn Nam tựa vào người Diêu Sâm. Bên ngoài kia là Base Camp trên đỉnh Everest, nơi mà anh và cậu đã đi qua cung đường kỳ vỹ từ Rongphu để lên tới nơi. Chỏm đá màu xám chì hứng lấy gió lạnh, gồ ghề và sắc nhọn nhưng lại mềm mại đầy những khoảng tuyết tinh khôi. Bên dưới khoảng đất trồi lên thành từng đỉnh núi nho nhỏ là trải dài một khoảng băng mà ai cũng từng trượt chân một lần khi đang chạy lên muốn chụp hình lưu niệm ở tảng đá viết nguệch ngoạc mấy chữ Everest Base Camp - không loại trừ anh và cậu. Dải cờ nhiều màu chăng lên rũ xuống xung quanh, bao lấy từng đốm lều nhỏ dựng tạm đủ màu sắc chấm màu trên lớp canvas trắng phau, bập bùng khao khát của những kẻ điên rồ muốn chạm tới bầu trời.

"Điên cũng đâu có sao." Châu Chấn Nam khe khẽ lẩm bẩm. "Chỉ những kẻ điên mới có thể chạm tới những vì sao."

Diêu Sâm bật cười, tiếng cười rung rinh trong lồng ngực, thoáng qua như tiếng chuông gió và sáo trên những thảo nguyên và triền đồi Tây Tạng.

Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đã dành một tháng dạo chơi khắp những địa điểm cao nhất thế giới, bắt đầu từ Thành Đô lên Lhasa, qua Shigatse và lên tới Rongphu. Mỗi nơi lưu lại dăm ngày ở lại khám phá khắp những tu viện, thị trấn cổ kính cheo leo và những dải sông băng tựa dải lụa gai góc, ghé những ngôi đền lãng đãng khói sương và thu thập vài món đồ lưu niệm nho nhỏ. Anh và cậu đã nắm tay nhau đi dưới những mái hiên đầy sắc màu của cung điện Potala, đã đến đền Đại Chiêu trong hành trình hành hương của người dân bản địa, đã ghé chợ Barkhor đông đúc nhưng yên ả, gom về chất đầy xe những sản vật chỉ có ở vùng đất Tạng, đủ các loại nhang thơm, chén nhạc, tranh thangkar và những cuộn vải thêu hoa văn lạ mắt. Diêu Sâm đã đút cho Châu Chấn Nam ăn mấy miếng hoa quả mua từ một cửa hàng nho nhỏ ven đường khi ngoài cửa sổ xe là hùng vĩ vô số dãy núi, uốn lượn những đoạn thoai thoải và gập ghềnh trên đỉnh đá chót vót, tuyết trắng phủ trắng xóa khắp tứ phía, đâu đâu cũng thấy bầu trời vờn đầy mây trong tầm tay.

Anh và cậu đã ghé hồ Namtso linh thiêng, ngắm dân bản địa lững thững dắt những con trâu phủ lớp vải trên bộ lông dày màu nâu vàng, ánh lên nhảy nhót dăm vài giọt nắng hiếm hoi giữa mặt nước màu ngọc lục bích nổi bật trên nền núi ngả tím hồng. Những căn lều của người du mục ấm nồng những tách trà bơ béo ngậy, rộn rã cuộc trò chuyện với những người Tạng hiếu khách; những cung đường dạo bộ gập ghềnh đá, mềm xốp tuyết trơn in hằn dấu chân của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Hai kẻ điên đan tay dạo chơi và cầu nguyện tại Thánh Hồ, ghé thăm đầy đủ cả 4 hồ nước linh thiêng nhất vùng đất tràn ngập hơi thở tôn giáo, tìm thấy chú chim trĩ như loài công thu nhỏ, rực rỡ bộ lông ánh lên sắc màu dưới nắng gọi núi thức dậy. Anh và cậu, điên rồ và liều lĩnh, lại kính cẩn nghiêng mình trước những tượng Phật, những ban thờ các đời Ban Thiền Lạt Ma, đã yên lặng tựa vào vai nhau nghe thuyết minh về lịch sử Tây Tạng, về các tông phái Phật Giáo và về cả cuộc chiến tranh đã để lại dấu máu trên núi tuyết vời vợi mây trời, bức thở những lá phổi khao khát chinh phục đỉnh cao.

Tây Tạng 5 năm trước và 5 năm sau vẫn như thế. Châu Chấn Nam vẫn nhớ cậu của năm xưa - vết xước đầy mình, tổn thương đến vụn vỡ, toàn thân rướm máu và đẫm lệ - đã đặt chân tới đây, vào đúng dịp năm mới của 5 năm trước, vài tháng sau những ngày tăm tối nhất cuộc đời. Cậu đã lần đầu thử sức đi bộ trekking cộng leo núi cực khổ chỉ để ngắm mặt trời lên ở độ cao ngang với thái dương, đã lần đầu không phải lo ống kính dõi theo những cái hôn chỉ có vũ trụ xa xôi chứng giám, đã lần đầu ngủ một giấc thật ngon dù phổi kêu gào oxi không đủ, đã lần đầu thấy bầu trời sao không ám mờ chút ánh điện thành phố nào. 5 năm sau, Tây Tạng vẫn thế, cậu lại cùng anh hoàn thành ước hẹn năm xưa, tiến xa hơn nữa trên cung đường tiến về thiên đường.

Cậu và anh đã ngắm những đàn bò trên khoảng thảo nguyên khô cằn, đã thấy từng căn nhà lợp đá nhỏ xíu giữa bao la núi cao phía xa xôi, đã thấy những đứa trẻ má đỏ không phải vì dặm phấn mà bởi độ cao và khí hậu của quê hương chúng. Những đứa trẻ đôi lúc chạy chân trần trên nền đất khô ráp, ríu rít cười trên đoạn đường nho nhỏ bao quanh những thiền viện và ngôi đền cheo leo rực rỡ đủ sắc màu cờ, những đôi mắt to tròn đen láy nhìn tò mò thật lâu hai kẻ ngoại đạo đang tay lồng tay mỉm cười đón gió. Chúng nửa ngại nửa hiếu kỳ, mặc những bộ đồ thêu hoa văn sặc sỡ, dợm bước lại để rồi chạy ùa về phía Châu Chấn Nam khi cậu đưa ra một món quà nhỏ - một túi vòng tay đính cườm xinh xắn. Anh thử mặc đồ của người Tạng, cậu thử học cách pha trà sữa thơm lừng.

Không chỉ dừng lại ở dạo chơi Tây Tạng như 5 năm về trước, anh và cậu còn muốn hoàn thành một lời hứa chỉ cho 2 người - lên gần nhất tới đỉnh Everest cheo leo. Châu Chấn Nam đã ốm một trận ngay giữa đêm, trước ngày ấn định chuyến đi lên Everest Base Camp đầy trở ngại, nằm co cụm thành một cục vải dày trong vòng tay bạn trai, lo lắng đến không thở nổi, lại vẫn kiên quyết một mực phải được thấy vì sao ở nơi gần kề đỉnh núi huyền thoại nhất. Diêu Sâm đã phải dùng tới bình oxi mấy lần liền giữa chừng con đường dài cheo leo lên tới chân núi, nơi những nhà thám hiểm dũng cảm và liều lĩnh đã dành cả tháng huấn luyện độ cao để lên được tới nơi cao nhất hành tinh này, tay siết lấy tay Châu Chấn Nam như một lời an ủi khe khẽ rằng "chúng ta sẽ làm được thôi". Núi cong vòng theo đoạn đường đầy trắc trở, gió thổi thốc không chút dịu dàng, anh và cậu lại vượt được qua, tới được nơi cả chuyến đi một tháng này cả hai trông đợi nhất.

Everest Base Camp ở phía Bắc ngọn núi chọc thẳng giữa bầu trời, khi đêm buông nhìn thấy nhấp nhoáng những ngọn đèn đánh dấu. Ở đây màn đêm buông xuống rất nhanh, kèm theo băng tuyết bốn mùa lạnh giá, bao phủ bởi con sông Khumbu đã đóng băng khắp cả cuộc đời của nhân loại. Châu Chấn Nam tựa vào thân chiếc xe chuyên dụng anh và cậu đã thuê ở Rongphu thay cho con xe nhỏ dùng để lượn lờ khắp chốn Tây Tạng, không quan tâm tới việc lớp khí lạnh trên thân xe sẽ đọng lên lớp áo phao chống thấm của cậy một tấm màng ẩm ướt. Cậu hướng mắt nhìn ánh sáng le lói từ những cụm lều phía trước, dõi theo từng chuyển động bận rộn của những đoàn leo núi chuyên nghiệp, vừa cảm phục vừa có chút gì đó khao khát.

Đường lên Everest chỉ dành cho những người có kỹ năng bài bản và có sự điên rồ liều lĩnh không tưởng. Lên được tới EBC để có một tấm ảnh lưu niệm và hơn thế - được thấy cách đại dương hóa mình vào biển núi - đã là đáng tự hào lắm rồi, nhưng Châu Chấn Nam đôi lúc vẫn muốn được cùng Diêu Sâm hoàn thành trọn vẹn lời hẹn 5 năm trước - lên tới đỉnh Everest để chạm tới biển sao trời. Ở giữa biển núi phủ tuyết trắng xóa lại muốn được chạm tới biển sao rực rỡ của vũ trụ, đây là tham vọng lớn nhất của Châu Chấn Nam, cũng là sự dũng cảm kỳ lạ nhất của cậu.

"Nghĩ gì thế?" Diêu Sâm đóng cốp xe, lôi trên tay bộ lều cắm trại cỡ lớn mà anh đã dành vài tiếng chọn ra trong một đống gợi ý của bố mẹ và bạn bè. Ngủ ở EBC có thể là một trải nghiệm đặc biệt nhưng chắc chắn nó là một thử thách không hề nhỏ, không kể tới chi phí xin giấy phép và điều kiện thời tiết luôn như lưỡi dao cận kề từng kẻ muốn thử thách độ cao. Anh và cậu trở về từ chuyến đi trekking dài tới 7 tiếng hơn tới sông băng Rongpuk, chuẩn bị cho một đêm ở nơi tất cả những người muốn chinh phục đỉnh Everest sẽ nghỉ ngơi và cắm trại.

"Không, nghĩ linh tinh thôi. Cần em giúp gì không?" Châu Chấn Nam thở ra một hơi rõ sắc xám nhạt trong đêm tối, dựa vào ánh đèn từ khắp nơi giữa núi tuyết để thấy bạn trai mình. Anh thả mớ đồ nghề vào ghế sau của xe, lần lượt lấy ra từng thứ cần thiết, bóng lưng in trên sắc đen ngả xanh ngà ngà của những dãy đá phía sau nom rực rỡ đến lạ.

"Ôm anh một cái." Diêu Sâm cười, đóng xong những cái cọc vào nền đất cứ vương vãi đầy vụn tuyết cóng lạnh.

Châu Chấn Nam khoanh tay, nhướn mày: "Không cần em giúp đỡ gì về kỹ thuật à? Anh nghĩ em không làm được hả?"

"Giúp cho chồng em về mặt tinh thần là em đã giúp cho quá trình này về mặt kỹ thuật rồi còn gì. Nào, lại đây." Diêu Sâm lắc đầu, nụ cười mang theo nhòa nhòa màu đèn pin và đèn bão vhiếu xéo sang từ khu vực của các đoàn leo núi đang chuẩn bị để leo lên đỉnh vào sớm mai. Châu Chấn Nam hơi híp mắt - chẳng hiểu vì sao, tổ hợp ánh sáng ấy rơi trong nụ cười quen thuộc của Diêu Sâm lại trở nên rực rỡ đến chói mắt.

Cậu thở dài.

"Không hiểu sao em lại làm thế này nữa."

Cậu bỏ tay khỏi túi áo khoác, đạp lên khoảng đất gai góc bằng đôi ủng dày lót đầy da và bông nóng sực, chạy về phía người yêu đã dang rộng đôi tay. Một cục băng trên đất như đột ngột trồi lên giữa đoạn đường ngắn tẹo, khiến cậu trượt đi một chút, ngã ngửa về đằng trước nhưng lại vừa vặn rơi vào vòng ôm đã hun đầy tình yêu ấm áp tiếng tim đập. Phản xạ tự nhiên đến khiến Diêu Sâm bước lên một bước, đúng lúc bắt lấy Châu Chấn Nam đang hơi mất đà dợm kêu lên, rất nhanh làm rơi xuống một nụ hôn bịt chặt đôi môi đã lại bám vẩy khô cứng.

Hôn nhau ở trên dãy Everest khác gì hôn nhau ở những nơi khác? Chính là khác nhau ở chỗ, trên dãy núi mấy ngàn mét cách xa mực nước biển, oxi loãng không đủ cho những nụ hôn tranh cướp không khí. Chính là khác nhau ở chỗ, nơi này quanh năm giá băng, những nụ hôn sẽ va vào lớp vẩy đông cứng và gò má đỏ rát. Chính là khác nhau ở chỗ, dưới chân là đất núi cứng cáp và tuyết lạnh mềm mại, hơi ấm duy nhất tỏa ra từ khắp nơi da thịt chạm vào qua vô số lớp áo quần. Chính là khác nhau ở chỗ, nơi này không có thế giới điên rồ xoay quanh, không có âm thanh hỗn loạn của lòng người, chỉ có mây ngắm tình nhân và vũ trụ lộng gió.

Châu Chấn Nam thả tất cả trọng lượng cơ thể tựa vào người Diêu Sâm, đón hùa nụ hôn khơi khơi trên môi, cảm nhận răng nanh của anh cắn nhè nhẹ vào lớp vẩy đã bong ra một chút. Không thể hôn sâu vì sẽ cạn khí trong phổi, anh đổi sang kiểu hôn nhấm nháp như hamster gặm hạt, như mèo liếm lông, từng chút hôn xuống, từng chút cắn lên, từng chút hút lấy vị ngọt ngào đối lập với vị gió thổi đượm mùi thảo nguyên khô ráp.

"Em cần son dưỡng." Châu Chấn Nam lẩm bẩm khi Diêu Sâm rời đi, nghe tiếng anh cười lớn át cả tiếng gió thốc qua từng khe núi. Nơi này lạnh hơn bất kỳ đâu cậu từng đến, nhưng nó cũng chẳng chiến thắng được cái ôm của anh - nơi ấm áp và dịu dàng nhất cậu được thuộc về.

"Trở về phải cảm ơn tiểu Trạch mất rồi."

Diêu Sâm nâng hai tay ôm lấy đôi má chớm hồng của Châu Chấn Nam, nhờ ánh đèn cứ lộn nhộn ở khoảng tuyết dựng đầy những túp lều đủ màu sắc để nhìn thật kỹ đốm sáng lấp lánh trong đáy mắt người yêu. Anh đã chờ bao lâu tới ngày này rồi, ở nơi cao nhất thế giới, gần nhất với vũ trụ hồng hoang, gần nhất với kỷ nguyên tất cả bắt đầu hình thành, được thỏa thích ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi kia, hoàn thành một lời hứa mà ai cũng bảo là thật điên rồ. Điên rồ thật, nhưng mà anh và cậu đã bao giờ chấp nhận những thứ bình thường? Tình yêu này, độc nhất vô nhị; lời hứa này, ý nghĩa cả một đời. Và không gì sánh bằng lúc này đây, gạt đi mọi náo loạn sau hậu trường, gạt đi trang điểm cho chương trình sắp lên sóng, gạt đi phòng tập hay studio lúc nửa đêm, gạt đi sân khấu cả vạn người - Diêu Sâm và Châu Chấn Nam ở đây, chỉ có nhau, luôn có nhau.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ được ảnh cho lời khuyên hữu ích như này đâu nhá." Châu Chấn Nam lắc đầu nguầy nguậy, sượt trên da hơi thở nóng sực của anh. "Đúng là phải cảm ơn rồi."

"Chà, có vẻ son dưỡng mà nó yêu cầu bọn mình đem còn có ích hơn mớ đồ của hai mẹ nhỉ." Diêu Sâm bật cười. Anh cầm lên vải lều, đưa cho cậu một góc, ra hiệu cùng nhau dựng lên.

"Các mẹ toàn lo xa." Châu Chấn Nam chép miệng. "Cơ mà thuốc cảm bác Diêu mua có ích thật, chỉ là mua hơi nhiều..."

"Còn gọi bác Diêu à? Gọi mẹ Diêu!" Diêu Sâm í ới nói với sang từ bên kia chiếc lều cắm trại đang dần xiêu vẹo được dựng lên, tiếng cười trêu chọc lẫn vào giọng hơi khàn sau một tháng lang thang ở vùng lạnh gần nhất Trái Đất.

"Anh mặt dày vừa thôi," Châu Chấn Nam vừa thở dốc vừa phản bác, bàn tay đeo găng rất dày khó khăn móc lều vào cọc, "đã là gì của nhau mà muốn rước em về nhà?"

Diêu Sâm bật cười. "Đã là gì của nhau, em hỏi vậy thật hả."

"Ừ đấy, chẳng hiểu là gì của nhau mà đưa được em lên tới tận đây." Cậu chun mũi, chọc tay vào ngực bạn trai. Cậu đi bốt dày, lèn đầy da giữ ấm nhưng anh cũng vậy, thế nên chiều cao của cả hai vẫn cách biệt nửa cái đầu. Châu Chấn Nam chỉ cần ngước lên sẽ thấy đôi mắt kia híp lại cong lên, đẹp trai đến chói mắt.

"Là người của em." Diêu Sâm tủm tỉm khúc khích, lại ôm lấy Châu Chấn Nam vào lòng. Thiếu niên nhỏ hơi run trong gió lại phải tìm cách dựng lều, vừa được ôm lấy đã nhũn ra như tuyết tan thành nước.

"Của em." Nhắm mắt như mèo tìm chỗ cuộn mình ngủ, cậu thở ra một hơi dài trên vai anh, không cần nhìn cũng biết hơi thở ấy hẳn sẽ ngưng tụ lại thành những vệt khí đặc tan dần theo gió thốc. Diêu Sâm vuốt tay lên xuống sau lưng cậu, vỗ lên áo phao thành mấy tiếng bộp bộp vui tai:

"Ừ, của em cả."

Túp lều được dựng ở một góc trại, đè lên những vụn tuyết lăn lóc trên lớp đất núi khô cứng. Diêu Sâm bật lên một cái đèn bão, thắp sáng một khoảng đất lẫn với băng, nhìn được rất mờ cụm đá ở xa vươn thành mấy ngọn núi nhỏ. Châu Chấn Nam hí húi tìm trong balo to đùng mấy hộp đồ ăn liền mà mẹ Châu đã chuẩn bị, hoa cả mắt trước một đống nhãn hiệu chủng loại khác nhau, cuối cùng vơ bừa mấy túi đồ ngọt và đồ ăn vặt.

"Ăn thế này đói đó. Bọn mình phải ăn nhiều một chút, ngủ ở đây lạnh lắm, không khỏe một tí là ốm liền." Diêu Sâm nhăn mặt nhìn mớ đồ bạn trai nhỏ bứng trong vòng tay, đứng dậy bỏ lại hai túi ngủ con nhộng vừa được xếp trong lớp chăn dày bịt kín các góc hở của túp lều nhỏ. Anh lôi ra một mớ đồ hộp, có cả túi đồ quân đội Trung Quốc lẫn lương khô - loại mà anh và cậu đã từng được thử hồi quay đoàn tống với R1SE, đi thử làm lính cứu hỏa trên núi.

"Nhưng mà ăn ít thôi, trên này không có nhà vệ sinh đâu." Châu Chấn Nam dịch vào một chút để bạn trai có chỗ ngồi phịch xuống, sức bật của cơ thể mét tám hơn to đùng đụng vào người cậu làm đôi mắt híp trừng lên tức giận. Đối diện nụ cười hì hì của bạn trai ngốc nghếch, Châu Chấn Nam giơ nắm đấm lên tượng trưng rồi lại không thụi xuống, ngoan ngoãn há miệng để anh đút vào một miếng lương khô.

"Ầy, vẫn ngon thật đấy." Cậu thốt lên. Hương vị ngon đến lạ đã từng khiến anh và cậu mở to mắt nhìn nhau vào lần đầu tiên thử, giữa chuyến đi tuần trên núi của lính cứu hỏa trong rừng, bây giờ vẫn vẹn nguyên y hệt.

"Ăn cái này thấy hoài niệm ghê." Diêu Sâm gật gù, nghiêng vai xuôi xuống cho Châu Chấn Nam dựa đầu vào. "Nhớ cái hồi bọn mình và mấy người kia cùng nhau thật, cũng 5 6 năm rồi chứ ít gì. Giờ thì già rồi."

"Anh già ý chứ em đâu có già!" Cậu vừa nhồm nhoàm nhai vừa ngoạc miệng cãi lại, không quên mở lớn miệng đón lấy viên kẹo dẻo anh vừa đút cho.

"Không già không già, Châu Chấn Nam mãi mãi tuổi 18." Diêu Sâm bật cười. "Đến chiều cao cũng vậy."

Cậu bật dậy thụi một phát vào vai anh. Nắm đấm mèo con bình thường đập vào da thịt còn chẳng xi nhê gì, bây giờ qua một mớ áo dày rồi vẫn khiến anh giả bộ đau đớn.

"Đau đó, Nam Nam." Diêu Sâm vờ vịt giương mắt cún ngây ngô lên, cọ cọ vào người bạn trai nhỏ. Châu Chấn Nam lừ mắt lườm một cái, cúi đầu ngoạm lên thanh lương khô của anh.

Diêu Sâm tựa vào đầu cậu, vui vẻ nhìn mèo cắn rồm rộp đồ ăn, hai búng má cả tháng nay luôn hồng rực chuyển động đều đặn xinh xắn nom chỉ muốn véo một cái. Trêu cậu vậy thôi chứ thật lòng Diêu Sâm vẫn luôn coi Châu Chấn Nam là một đứa trẻ, không chỉ mãi mãi tuổi 18 mà còn mãi mãi là đứa nhỏ lần đầu tiên anh gặp, ngây ngô, trong sáng và thuần khiết. Cậu như tuyết tinh khôi, lại như nắng đầu hạ, xinh đẹp nhưng cũng mong manh. Diêu Sâm chưa bao giờ ngừng muốn bảo vệ cậu, đem cậu đi thật xa khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia; chưa bao giờ thôi thấy cậu là một cậu bé cần được nâng niu trong lòng.

Châu Chấn Nam không còn chỉ là tuyết trắng mong manh nữa rồi, cậu từ lâu đã hóa gió lạnh trên đỉnh cao, mạnh bạo và quyết đoán, không cho bất kỳ thứ gì chặn bản thân lại. Trèo lên nơi danh tiếng rực rỡ nhất, cậu đã rướm máu đạp lên đủ loại gai nhọn, đã cật lực cheo leo qua từng vách đá thẳng đứng, đã đem toàn thân đầm đìa máu rũ bỏ tất cả để đứng trên vạn người. Cậu không còn chỉ là nắng đầu hạ đậu khẽ trên kẽ lá nữa rồi, cậu đã thành mặt trời rực rỡ chiếu sáng muôn nơi. Concert đầu tiên, tour diễn đầu tiên, sân vận động Tổ Chim đầu tiên, Tokyo Dome, tour nước ngoài… Tất cả những thứ đó đều cháy rực một cái tên, in hằn ba chữ "Châu Chấn Nam" vào thời đại này. Nhưng nó chưa bao giờ khiến Diêu Sâm ngừng thấy cậu chỉ là một cậu bé mà thôi.

Một cậu bé đầy những khiếm khuyết và lo lắng, nhưng cũng đầy ắp yêu thương và ngọt ngào.

Cậu bé của riêng anh.

"Em mãi mãi là đứa nhỏ của anh. Bất kể bao năm trôi qua đi nữa." Diêu Sâm sượt đôi môi mình qua mũ len trùm tai của cậu, qua đôi má đang nhai đồ ăn, qua cái cằm vùi trong khăn len ấm, cuối cùng rơi trên ngón áp út trên tay trái đeo găng.

Bọn họ lần đầu xa nhau 3 năm, bên nhau với R1SE 2 năm, mất 5 năm để hoàn thành lời hẹn cùng nhau lên đỉnh Everest ngắm sao. 3 năm, 5 năm, 8 năm, 10 năm, hay cả đời….

"Anh đã chuẩn bị tất cả cho cuộc đời này bên em rồi, thế nên em cứ chuẩn bị tinh thần làm một đứa nhóc cả đời này đi."

Châu Chấn Nam khúc khích cười. Mùa này là mùa Everest nhiều người ghé thăm nhất, bởi đây là khoảng thời gian không có bão tuyết, không có cuồng phong khắc nghiệt. Và đây cũng là những ngày tháng đầu tiên của mùa hè, giống như mùa hè anh và cậu ở bên nhau, cùng trải qua, cùng hướng tới. Giống như những mùa hè không gì thay thế nổi…

"Nói là phải làm nhé."

"Bao nhiêu lời hứa của chúng ta mình đều hoàn thành còn gì, em lại lo anh quỵt hẹn à?"

"Còn lời hứa lúc đầu bạc nữa, anh quên hả?" Châu Chấn Nam đút cho Diêu Sâm một viên kẹo dẻo ngọt ngào từ mớ đồ vặt cậu vừa lôi ra. Anh há miệng cắn lấy, cắn chờm cả vào ngón tay của người yêu, cảm nhận hương vị lấp đầy từng khe hở trong cơ thể đang chìm trong buốt lạnh.

"Ừ, còn quán cafe ven bờ biển của chúng ta nữa. Nhất định phải hoàn thành đó, anh đã học pha chế từ bây giờ rồi."

"Lợi hại thế nhưng sáng nào cũng chỉ mua cafe chứ không pha cho em."

"Tại bọn mình có lịch trình mà. Hôm nào ở nhà anh đều pha cho em còn gì…"

"Bao biện quá đi mất."

"Nhưng em vẫn yêu, đúng không?"

Châu Chấn Nam quay qua, lừ mắt nhìn bạn trai cười rộ lên, môi lại không kiềm được nụ cười.

"Em không yêu anh mà em lại dám tạm dừng hoạt động 2 tháng để lên cái nơi lạnh buốt khắc nghiệt này với anh đấy." Cậu chồm lên hôn sượt qua môi anh một cái thật mau.

"Em có thể chỉ cần nói là yêu anh thôi mà." Anh buồn cười nói, nhìn bạn trai nhỏ bặm môi tỏ vẻ "dụ em nói thế không dễ đâu".

Bàn tay Diêu Sâm tóm lấy cằm nhỏ muốn kéo vào một nụ hôn nữa lại bị Châu Chấn Nam chặn lại, "Từ từ! Không hôn gì nữa, để em ngắm sao đã."

"Sao lúc nào ngắm chả được." Diêu Sâm cố chấp chồm tới, tránh khỏi hai vuốt mèo đang giơ ra ngăn lại. Cậu nhăn nhó chống lại bạn trai, cuối cùng vẫn chịu thua bị ôm trọn vào lòng.

"Mình lên đây để ngắm sao buổi đêm cơ mà- Ưm…"

Dưới bầu trời Everest gần kề lấp lánh ánh sao, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam say sưa trong nụ hôn dưới vũ trụ xoay vần. Ngọn đèn bão loang tới những vùng sáng hội tụ từ bên kia trại Base Camp, tìm gặp những ngọn đèn đang soi sáng mớ đồ nghề và kế hoạch chinh phục đỉnh cao nhất thế giới của các đoàn leo núi, bàn chuyện điên rồ của những kẻ liều lĩnh.

"Điên thật. Mình lên tận đây chỉ để ngắm sao." Châu Chấn Nam thì thào trên môi Diêu Sâm, nhớ lại biểu cảm của tất-cả-trừ-đám-anh-em-của-R1SE khi biết anh và cậu muốn lên tận dãy Everest chỉ để ngắm sao.

"Nhưng là ngắm sao ở nơi gần chúng nhất." Diêu Sâm sửa lại, bàn tay quấn lấy eo Châu Chấn Nam, ngửa mặt lên trời. Cậu gật gù, cũng ngẩng lên, nhìn những quầng mây lãng đãng trôi, đúc thành từ hơi khí lạnh xoay vần, trôi dạt như đoàn người lãng du. Ở vùng đất mà trên đường đi cậu vẫn thường thấy những địa danh vô số đoàn người Tạng sẽ hành hương cả một chuyến đi dài tới để hoàn thành niềm tin tín ngưỡng, đâu đâu cũng là những kẻ hành Đạo. Kể cả những kẻ khao khát chinh phục độ cao cũng vậy - bọn họ sẵn sàng vì một "niềm tin" ở nơi đỉnh cao kia mà liều mình băng qua những cung đường kề cận sinh tử, cheo leo giữa nhân sinh và chuyển kiếp. Đôi lúc, Châu Chấn Nam thấy mình và Diêu Sâm tựa như những người ngoại đạo, lang thang lưu lại trên vùng đất linh thiêng, kiếm tìm cho mình chỉ một vì sao rực rỡ nhất.

"Ở đây sao sáng hơn thành phố bao nhiêu." Diêu Sâm lẩm bẩm. "Đẹp hơn trên ảnh."

"Đương nhiên rồi, làm sao chụp được cơ chứ. Kể cả cái tài năng quay chụp vlog của anh cũng sao mà sánh được." Châu Chấn Nam chép miệng, ngả đầu lên vai người yêu.

Sao mà chụp lại được vũ trụ ở trạng thái nguyên sơ nhất đây. Không có ánh sáng công nghiệp, không có ánh điện cao tầng, những vì sao hiện ra trong trẻo và lấp lánh, tựa như đại dương nhấp nhô từng đợt sóng óng ánh. Ở một góc ửng sắc xanh là những dải màu nhàn nhạt và cụm sao dần loang ra khắp bầu trời, bay vơ vẩn, hệt như một cảnh sắc trong truyện cổ tích, trong những thước phim vô thực hay trong giấc mơ xa xôi hoang đường. Đã bao lần giữa dòng công việc hối hả, Châu Chấn Nam đã nghĩ về những thứ này - về đỉnh Everest và bầu trời ngập tràn ánh sao, về Diêu Sâm ở ngay bên cạnh, về tình yêu và tín ngưỡng. Cứ giả như cậu và anh, hai kẻ ngoại đạo dám đặt chân lên vùng đất thở đầy hơi thở tôn giáo này, dám liều lĩnh lên tới nơi đã sát gần đỉnh núi kỳ vĩ này, thật sự là hai kẻ "ngoại đạo" lạc loài, thì hẳn đã có những vì sao dẫn dắt anh và cậu tới đây, bất chấp khó khăn và thử thách. Có lẽ vì sao ấy là vì sao của tình yêu chăng, của một thứ tình yêu đầy chân thành và sâu sắc, một thứ tình yêu đã kéo dài hơn 10 năm và sẽ là cả đời này.

"Anh có muốn ước gì với những vì sao không?" Châu Chấn Nam hỏi khẽ.

"Ước sao?"

"Em nghe rằng đôi khi ở đây sẽ có sao băng." Cậu khe khẽ thở ra. Có khi nào những lớp hơi nở rộ trong thinh không kia sẽ thay cậu chạm được tới những vì sao không? "Và nó sẽ thỏa nguyện cho tất cả những kẻ điên dám lên tới tận đây chỉ để nhìn thấy nó. Như chúng ta."

Châu Chấn Nam quay đầu, nhìn Diêu Sâm. Anh dưới cả một vòm trời đầy ắp nhưng hành tinh nhỏ bé ở những nơi cách Trái Đất cả cuộc đời này, đẹp lung linh tới vô thực. Từng ấy năm bên nhau, từng ấy năm yêu và tin tưởng, trong giây phúc này tưởng như chỉ là một giấc mơ hoàn mỹ hay một câu truyện cổ tích diệu kỳ.

"Ước gì chúng ta mãi ở bên nhau." Diêu Sâm ngẩng đầu, đón lấy những đốm sao rơi xuống trên sống mũi và gò má, dạo chơi trên đôi môi và vờn lên mấy sợi tóc bay phất phơ trong gió.

Châu Chấn Nam mỉm cười.

Tưởng là vậy nhưng đâu phải, Diêu Sâm thật sự đang ở đây cùng cậu, hoàn thành ước hẹn 5 năm trước, chạy theo một đời bên nhau vĩnh viễn không rời.

Chúng ta còn một cái hẹn trăm năm.

"Nói ra điều ước sẽ không linh đâu." Cậu tựa vào vai Diêu Sâm, hôn khẽ phía sau tai anh, nơi lộ ra khỏi áo khoác dày. Lớp da nóng bừng, mạch đập thổn thức, nghe được cả tiếng tim rộn rã.

"Ừ, bởi vì anh không cần những vì sao thay chúng ta hoàn thành điều ước ấy." Diêu Sâm hơi rùng mình trước nụ hôn của Châu Chấn Nam, ngả người về phía trước cúi đầu nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt kia lấp lánh, như thể cả bầu trời sao đã rơi xuống đáy màu vô tận ấy, nhấn chìm cả cậu vào vĩnh viễn trầm luân trong tình yêu một đời chỉ dành cho anh. Nốt ruồi ở đuôi mắt anh cũng như một vì sao rực rỡ, chiếu sáng cuộc đời Châu Chấn Nam, dẫn lối cậu khỏi bóng tối, tiếp cho cậu nguồn sức mạnh dũng cảm vô tận.

"Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nó. Mãi mãi bên nhau."

Diêu Sâm siết lấy tay cậu, từng ngón đan lồng nhau, che đi mọi lỗ hổng, hệt như cách cả hai đã bù đắp cho từng khuyết thiếu của nhau, hoàn thiện kiếp nhân sinh cô đơn này. Một người bạn tri kỷ, một người tình trăm năm, một nửa còn lại của linh hồn.

Châu Chấn Nam rướn người, hôn chàng trai của cậu. Kiếp người vốn đã định sẽ luôn cô đơn, nhưng thật may là anh và cậu có nhau. Thật may là vũ trụ đã ưu ái Diêu Sâm và Châu Chấn Nam, ban cho anh và cậu một người bạn đồng hành cả đời này.

Tình yêu này, độc tôn và tuyệt đối, tựa như một niềm tin vĩnh hằng.

"Em yêu anh."

Em rất yêu anh. Châu Chấn Nam thì thầm trong lòng, để trái tim đập rộn rã kể cho cả vũ trụ nghe thấy. Diêu Sâm cọ trán lên trán cậu, chóp mũi chạm vào nhau, môi lướt qua để lại vô số đốm lửa xinh đẹp. Everest về đêm với sao trời gần như có thể vươn tay chạm tới, rực rỡ và tráng lệ vô cùng, lạnh lẽo nhưng cũng đầy ấm áp. Ấm áp ở trong tim, trong tình yêu không bao giờ tàn.

"Cuối cùng cũng nói ra câu này rồi hả." Diêu Sâm bật cười.

"Được rồi, anh cũng yêu em. Châu Chấn Nam, anh chờ khoảnh khắc được nói với em mấy chữ này trên đây từ rất lâu rồi."

Từ rất lâu rồi, từ chuyến đi Tây Tạng sau mấy tháng khủng hoảng tăm tối tột độ 5 năm trước hoặc có lẽ là từ nhiều năm về trước nữa… Anh đã muốn được kể cho những vì sao nghe về tình yêu này, về Châu Chấn Nam của anh, về những ước định rồi-chắc-chắn-sẽ-hoàn-thành.

"Chúng mình làm được rồi. Như những kẻ điên - họ sẽ gọi vậy đó." Châu Chấn Nam khúc khích. "Nhưng không sao, điên cũng được mà."

Điên vì tình, điên vì nhau. Đôi lúc sẽ có một người nào đó nói rằng, anh và cậu yêu nhau như điên dại vậy. Thứ tình yêu vững vàng qua từng ấy năm ở chốn giải trí hỗn tạp, thứ tình yêu không ngừng cồn lên cả ham muốn bảo vệ lẫn ham muốn kề cận xác thịt, thứ tình yêu có cả niềm tin lẫn khát vọng, thứ tình yêu như một loại tín ngưỡng.

Châu Chấn Nam cả đời này chỉ yêu Diêu Sâm. Diêu Sâm cả đời này chỉ yêu Châu Chấn Nam. Bọn họ là tình đầu của nhau, cũng là tình cuối của nhau. Vì nhau mà sẵn sàng dũng cảm, vì nhau mà có thể liều lĩnh. Anh và cậu cùng nhau du ngoạn thế giới, tìm nhau giữa biển người vô tận hệt như những con chiên ngoan đạo hành hương về đất thánh, tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần.

"Những kẻ điên chạm được tới vì sao." Diêu Sâm bật cười.

Buổi đêm trên dãy núi cao nhất thế giới, ở trạm dừng chân đầu tiên trước khi những kẻ điên liều mình tìm tới đỉnh cao của hành tinh này lạnh buốt, khó thở và cực kỳ khắc nghiệt. Ánh sáng tới từ vô số ngọn đèn pin, đèn bão không thắng được ánh sáng của những vì sao, dội xuống những khoảng vách núi đầy tuyết một cơn mưa rực rỡ. Diêu Sâm đã chuẩn bị hai túi ngủ với đầy đủ vật giữ ấm cần thiết, bịt chặt lại từng góc lều có thể lùa gió. Sáng mai anh và cậu sẽ dậy khi trời chưa sáng để kịp đón bình minh giữa núi tuyết, thế nên một giấc ngủ dài đủ ấm là rất cần thiết, nhất là khi cả hai đã rã rời cả thân thể sau khi tìm đến sông băng Rongpuk. Anh và cậu đã bám theo những con đường tựa hồ như có thể chạm tới mây, tìm tới nơi vĩnh cửu triệu năm đóng băng trải dài tới vô tận, bao bọc con người nhỏ bé trong một cái ôm buốt lạnh.

Châu Chấn Nam dõi mắt ra bên ngoài cửa lều, vươn tay đón lấy một đốm sao giả tưởng có lẽ vừa rơi từ thiên đường xuống, cảm nhận thấy vô số cơn gió thốc qua không còn khiến cậu run lên nữa.

Bởi vì Diêu Sâm đã ở đây rồi.

Anh là ngôi sao rực rỡ nhất cậu từng thấy trong đời, là ngôi sao cậu có thể làm tất cả chỉ để có thể bảo vệ ánh sáng lấp lánh ấy mà thôi. Là ngôi sao cậu may mắn được cuộc đời này ban tặng cho, là ngôi sao kỳ diệu đã toại nguyện cho cậu những điều ước: điều ước có được một nơi cậu luôn có thể trở về, điều ước được sự ấm áp vô hạn ôm lấy ngay cả khi giá băng vây quanh, điều ước được bảo vệ, được chữa lành và được sống như những gì cậu khao khát. Là Diêu Sâm đã luôn giúp cậu đạt được những thứ diệu kỳ ấy, với sức mạnh là sự dịu dàng và chân thành từ tận đáy lòng. Là Diêu Sâm đã ban tặng cho cậu một đời ngọt ngào, đã cho cậu niềm tin, đã cho cậu ánh sáng.

《Vì sao của em, ước gì anh sẽ luôn luôn rực sáng.》

Châu Chấn Nam đã ước như thế với biển sao, với vũ trụ, với vô vàn. Cậu chẳng cần biết nơi xa xôi kia có bao nhiêu thiên thể diễm lệ, cậu chỉ cần duy nhất một vì sao mà thôi.

"Ngủ thôi." Diêu Sâm vén màn che, trở về thêm với chăn ấm đẩy cậu lăn vào trong và lèn đầy xung quanh vô số lớp chăn dày. Anh đóng lại lều, chỉnh ngọn đèn về chế độ mờ mờ.

"Hẹn em ngày mai."

"Hẹn anh ngày mai." Châu Chấn Nam mỉm cười.

Mỗi ngày đều còn một ngày mai nữa sẽ đến. Từng ngày nối tiếp tạo thành một đời vĩnh viễn không rời.

Nụ hôn ấm áp của anh rơi lên trán cậu, dỗ cậu vào cơn mơ xa xôi. Lồng ngực tưng tức vì khí oxi loãng, cổ họng hơi khô rát và đôi môi dần lên vảy, nhưng trái tim thì không ngừng rộn ràng lèn đầy ngọt ngào say đắm.

Châu Chấn Nam đã mơ một giấc mơ dài, về hai tên điên dám bắc thang lên hái xuống những vì sao, ôm lấy mặt trăng và trở thành mặt trời. Cậu đã mơ thấy Diêu Sâm, dịu dàng và hạnh phúc, đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn đính ngôi sao rơi xuống từ thiên đàng. Cậu đã mơ thấy một quán cafe bên bờ biển vỗ sóng, từng đợt cuộn lên đều lấp lánh vô số bụi sao rực rỡ.

Diêu Sâm ngắm nhìn thật lâu đứa nhỏ thiếp ngủ với nụ cười vẫn vương nơi, lâu đến mức tất thảy hiện thực như hòa tan vào tình yêu dâng lên từng chút trong lòng. Châu Chấn Nam không biết rằng, khi ngẩng lên nhìn bầu trời sao, anh đã ước một điều ước khác nữa. Diêu Sâm đã âm thầm ước với hy vọng những thiên thể xa xôi kia có thể lắng nghe và toàn vẹn cho trái tim này, cùng anh bảo vệ thiếu niên anh yêu nhất.

Rằng,

《Hy vọng vũ trụ này sẽ luôn ôm lấy em.》

─────────────────────
Những vì sao lắng nghe tâm nguyện của con người.

Chúng nghe thấy vô số ý nguyện đầy tham lam, những lời nguyền rủa ác ý, những điều ước và ham muốn trần trụi đầy tội lỗi đáng xấu hổ.

Nhưng chúng cũng nghe thấy tiếng những trái tim yêu đương đắm say vì nhau mà ước nguyện, vì nhau mà cầu xin vũ trụ này hãy dịu dàng với người họ yêu nhất. Chúng thấy những kẻ điên tìm tới nơi khắc nghiệt xa xôi để gặp được chúng, thấy những kẻ kiêu ngạo sẵn sàng đặt xuống bao nhiêu điên cuồng để cúi mình trước chúng, chấp nhận đánh đổi tất cả vì một đời an yên cho người quý giá thương yêu.

Diêu Sâm và Châu Chấn Nam có thể là hai kẻ điên, nhưng hai kẻ điên ấy luôn dành cho nhau tất thảy dịu dàng trân quý nhất trên đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro