Day 30 | PHẦN 2. Sử dụng đồ của người còn lại | DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 30. Sử dụng/cầm nhầm đồ của người còn lại
─────────────────────
「DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI」| phần 2

• chỉ là fanfic ✨ không thích fanfic/cp xin quay đầu.
• implied NSFW content ‼
• 1 số cp nhắc qua quýt: 46, 23, 811

MNG ƠI NÓ DÀI HƠN EM NGHĨ QUÁ NHIỀU Í nên em phải chia làm 3 phần lận sksksksksks
phần này là gợi ý kha khá về plot rùi nè kaka chỉ còn một chút kết cục cuối cùng do dài quá nên em vẫn phải để sang phần thứ 3 :) em cũng khôm hiểu lun á
mng đọc xong phần này sẽ tóm được đại ý sương sương mọi việc, cơ mà chưa hết đâu nha ┐(´∀`)┌
─────────────────────

"Bác ơi, tính tiền cho cháu với ạ."

Châu Chấn Nam hơi hắng giọng, làm thanh tiếng hơn một chút. Âm thanh của cậu quá đặc trưng, đông về càng tăng âm trầm khàn dễ nghe, vuốt ve thính giác của người đối diện khiến ai cũng yêu thích.

Hôm nay nhân viên thu ngân là một người mới, anh và cậu chưa gặp bao giờ. Bà lão có vẻ đã gần sát tuổi nghỉ hưu, tóc hoa râm bên dưới mũ len dày kiểu các bà các mẹ hay đội, đôi mắt nhăn nheo chấm nốt đồi mồi cong lên trìu mến.

Diêu Sâm đặt nốt hai bịch marshmallow trên tay xuống bệ để đồ, hơi nghiêng người ra đằng sau khẽ bao lấy đứa nhỏ đang lắc lư cái đầu nhỏ. Anh rất muốn cúi xuống hôn đáp trả lại Châu Chấn Nam, trả thù trò nghịch ngợm ban nãy, nhưng con mèo khôn ngoan này lại vác đồ chạy thẳng ra tính tiền. Bàn tay giấu trong ống áo của cậu bị Diêu Sâm lôi ra, đan lồng ở khoảng trống giữa cậu và chỗ thu ngân, giấu giấu giếm giếm khỏi tầm mắt thế giới. Cậu cười khe khẽ, dựa người về phía sau, qua mấy lớp áo rất dày cảm nhận hơi ấm quen thuộc của bạn trai lớn.

"Hai đứa là người yêu hả?"

Đột nhiên, bác gái thu ngân chợt hỏi như thế. Diêu Sâm hơi giật mình, bề ngoài đã dựng ngay lên lớp khiên bảo vệ của người-nổi-tiếng thu lại nụ cười đang nhếch lên ở khóe miệng. Châu Chấn Nam cụp mắt, hấp háy lớp lông mi mỏng, nghiêng đầu nhìn phản ứng của anh. Diêu Sâm hơi động con ngươi nhìn quanh quất xem có ai xung quanh không, vừa định rút tay khỏi lòng bàn tay Châu Chấn Nam, dợm lắc đầu thì đã bị cậu tóm chặt lại từng ngón tay một. Từng khe hở đều bị móng mèo quặp lấy, không cho rời đi, trong khi cậu ngẩng đầu dường như đang cười.

"Đúng vậy ạ, đây là bạn trai của cháu."

Diêu Sâm sững sờ nhìn bóng lưng người yêu, nghe giọng nói đặc trưng của cậu chắc nịch từng tiếng khẳng định. Anh chầm chậm quay đầu nhìn thật kỹ ngoài cửa kính, xuyên qua những kệ hàng cao ngất ngưởng, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của ống kính zoom cực đại của camera.

"Ối chà, hai cháu đẹp đôi lắm đó. Dù chỉ nhìn qua lớp áo quần thôi nhưng mà con mắt già đời của ta nhìn người chuẩn cực kỳ."

Tầm nhìn còn chưa kịp tìm kiếm đủ đã bị giọng cười vui vẻ của bác gái kéo lại. Diêu Sâm không hiểu Châu Chấn Nam định làm gì, khi cậu vạch khẩu trang xuống nhanh đến mức anh không kịp ngăn lại, cười nâng lên cao hai đôi gò má:

"Bác thấy cháu có đẹp trai không ạ?"

"Đẹp, đẹp trai lắm. Cậu trai lớn hơn kia thì sao?" Bác gái khúc khích mấy tiếng cười, át cả âm thanh bíp bíp của máy quét mã hàng. Châu Chấn Nam quay đầu, ngẩng lên nhìn Diêu Sâm, đôi mắt híp dài nhưng tròn vo con ngươi đen láy phản chiếu lấp lánh ánh sáng. Anh nhíu mày, lắc đầu ra hiệu với cậu - em đang làm gì vậy, mau che mặt vào! - nhưng chỉ nhận lại được cái giật giật bàn tay bên dưới. Châu Chấn Nam gãi gãi vào lòng bàn tay bạn trai, chu môi bẹp miệng ý bảo, không sao đâu, đừng lo nữa mà. Lông mày Diêu Sâm hai bên sắp dính chặt vào nhau rồi, bàn tay nắm lấy tay cậu dần ướt mồ hôi, anh hơi cúi người, gục đầu sâu xuống dưới, đứng lệch ra ngoài như muốn che cho cậu và anh.

Châu Chấn Nam lắc đầu, cười càng tươi hơn. Cậu kiễng hai chân, vừa tầm mắt với bạn trai vẫn đang không hiểu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi luồn tay sau tai Diêu Sâm bỏ xuống quai khẩu trang rồi ngẩng cổ hôn lên phần má lộ ra của anh một cái.

Khẩu trang bất ngờ mất một bên quai móc sau tai trái, rơi lủng lẳng ở nửa mặt còn lại của Diêu Sâm. Châu Chấn Nam thuận tay cướp lấy, không để anh kịp kéo nó lên che lại mặt, cũng không để lớp vải y tế đó kịp rơi xuống đất vì chủ nhân đang bận ngơ ngẩn đến nghệt mặt ra.

"Thật là một chàng trai nam tính nha." Bác gái xếp đồ vào túi nylon, xoa cằm nhìn Diêu Sâm một lúc. Anh vẫn đang ngẫn mặt nhìn đăm đăm vào đứa nhỏ đang hết sức vui vẻ tung hứng với người thu ngân xa lạ, không biết rút cuộc đất trời đảo điên thế nào rồi, không để ý thấy ánh mắt xem xét tán thưởng của bác gái.

"Hai đứa rất đẹp đôi đó, cũng rất ngọt ngào nha. Ôi chà, đúng là tuổi trẻ..."

Bác gái lắc đầu cười, chép chép miệng. Nhìn chàng trai cao hơn có nốt ruồi thật nổi bật dưới mắt, trộm nhìn hai bàn tay đan vào nhau khít chặt, bà vui vẻ gật gù, cười phúc hậu với Châu Chấn Nam. Cậu hì hì đáp lại, cúi đầu cảm ơn, chưa kịp rút thẻ hay đụng tới túi đồ to đụng để bên cạnh đã bị Diêu Sâm chặn đứng lại. Anh ôm choàng cậu từ phía sau lưng, bao trọn vẹn đứa nhỏ hôm-nay-rất-lạ vào lòng, tay vươn ra quẹt thẻ vào máy, nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục cần thiết.

"Ái chà? Bạn trai lớn thật ga lăng nha, cháu may mắn chọn người yêu đúng rồi đó." Người thu ngân già híp mắt trêu chọc, vừa in hóa đơn vừa nháy mắt với Châu Chấn Nam. Cậu ngẩng đầu nhìn anh đang ký vào xác nhận của ngân hàng, mù mờ tìm dấu vết của một sự khó chịu hay lo lắng nào đó.

Chàng người yêu nổi tiếng của cậu, bù lại, dường như đã bị nụ hôn trên má của Châu Chấn Nam đốt hết sự thận trọng mọi khi của một idol, lại mỉm cười với bác gái nọ - nụ cười chứa đựng ánh mắt dịu dàng đang nhìn thẳng vào cậu:

"Không phải đâu, là cháu may mắn được em ấy chọn làm người yêu đó ạ."

Anh xoa xoa đầu đứa nhóc đang đổi ngược trạng thái với mình khi trước - sững sờ ngẩn người - siết chặt bàn tay lồng vào từng kẽ ngón hơi lạnh.

Cúi đầu cảm ơn người nhân viên đáng mến, anh cầm tay cậu một bên xách một lúc hai túi đồ to đùng đầy ắp một bên còn lại, kéo cậu ra ngoài. Châu Chấn Nam đờ người đứng đực ở một chỗ, tạm thời ngừng hoạt động một số bộ phận cơ thể, cánh tay bị kéo căng kịch điểm rồi chân vẫn chưa có phản hồi. Diêu Sâm híp mắt cười, quay người lại, giữa bàn dân thiên hạ gọi rất ngọt mấy chữ không to không nhỏ:

"Vợ ơi, đi nào."

Sắc đỏ trên mặt Châu Chấn Nam bùng nổ như pháo hoa. Cậu cúi gằm đầu như muốn giấu đi bối rối, trốn khỏi âm thanh cười khúc khích của bác thu ngân phía sau lưng, chân mềm nhũn ngoan ngoãn bám theo Diêu Sâm như một chú mèo con lon ton đi sau lưng chủ. Anh không thèm hỏi xin lại khẩu trang từ tay cậu, cứ thế dỗ dành bạn trai nhỏ đi ra khỏi siêu thị, cẩn thận dùng một phần lưng chắn gió cho Châu Chấn Nam. Cậu không để ý khẩu trang chưa kéo lên, không để ý tiếng hí hí của các bác gái đứng túm tụm đợi thanh toán, ửng hồng cả mặt lắp bắp mấy câu không thành lời. Đi đến nửa đường về nhà, thấy mấy người lướt ngang quay đầu lại rồi, cậu mới dừng phắt lại đột ngột, kéo mạnh tay Diêu Sâm lại, trốn dưới một tán cây khẳng khiu mùa tuyết lánh người nhìn.

Cậu giật tay mình khỏi bàn tay ấm nóng của người yêu, không hiểu đôi má nóng cháy của mình là do trời lạnh gây rát lên hay vì bất kỳ lý do nào khác.

Rõ ràng đây vốn là trò chơi của cậu mà, sao lại bị Diêu Sâm lật kèo rồi?

"Anh... Anh!"

"Nam Nam, là em tự tin trước mà." Diêu Sâm cười cười, ôm tay rảnh rỗi quanh bầu thịt mềm mại đang lúng búng mấy chữ không biết nên tránh người yêu cái gì của cậu. Là cậu khiêu khích anh trước, là cậu liều lĩnh khoe mặt rõ ràng với người lạ trước, tự dưng anh lại bị dỗi hờn là chuyện kỳ lạ đáng yêu gì thế này.

Châu Chấn Nam cứng họng, không biết nói gì, xoắn xuýt mãi mới phun ra được một câu gắt nhỏ:

"Em tự tin trước nhưng mà... Nhưng mà! Sao anh dám gọi em là vợ!"

"Không phải sao?" Diêu Sâm ngây thơ mở to đôi mắt híp, nghiêng đầu vờ như không hiểu. Cậu trợn tròn mắt, đánh liên tiếp mấy cái vào ngực Diêu Sâm, mèo xù lông giương vuốt lại chỉ thụi được vào lòng bạn trai mấy cú đấm vừa nhẹ vừa ngọt ngào.

"Đã! Cầu! Hôn! Em! Đâu!" Châu Chấn Nam cứ một âm tiết lại đánh thêm một cái, "Mà! Dám! Gọi! Em! Là! Vợ!"

Cậu thở hổn hển, vo tròn măng cụt vào đấm èo uột mềm xèo nốt cái cuối cùng: "Lại còn ở nơi đông người như vậy nữa chứ..."

Ỉu xìu, mèo con trên vai rơi một ít tuyết do gió gảy từ trên cành khô mùa đông, má đỏ chói lọi như hai ông mặt trời tí hon giữa khí trời giá rét, đứng ấm ức tức giận nhìn bạn trai bĩu môi phồng mặt.

Diêu Sâm cười lớn, tiếng cười cứ tăng dần âm độ theo đợt đánh của mèo nhỏ, cuối cùng thu lại chỉ còn một tiếng chụt trên má Châu Chấn Nam.

"Hôm qua là đứa nhóc nào gọi anh 'chồng ơi' đấy? Gọi cả đêm khàn giọng luôn nha?" Anh cúi người, kề sát mặt với em nhỏ đang hờn dỗi không vì lý do thuyết phục nào hết, nửa trêu đùa nửa khiêu khích cậu bạn dựng xù lông. "Và đứa nhóc nào nãy hôn anh trong siêu thị đấy, lừa anh lấy đồ cho, xong còn dám khoe khoang anh với người lạ nữa kìa?"

Châu Chấn Nam bặm môi, hơi cúi đầu, tròng mắt ngay sát mí trên trợn lên lườm bạn trai đang cười nhăn nhở. Chẳng còn gì để buộc tội nữa, nếu không phải là cậu còn sắp bị Diêu Sâm trả thù bằng môi cơ. Lý lẽ không có, mèo con chỉ có thể hậm hực chìa tay về phía trước.

Anh hề hề cười, cúi hẳn người xuống đặt cằm mình lên bàn tay cậu.

"Ôi trời ơi ý em là đưa túi đồ đây em cầm cơ mà! Tên! Bạn! Trai! Đáng! Ghét! Nhà! Anh!!!!"

Trong một góc đường đầy tuyết, người ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một cậu nhóc, và âm thanh phá ra cười của một chàng trai khác.

Hun đỏ cả mặt Châu Chấn Nam cuối cùng không chỉ có mùa đông, không chỉ có Diêu Sâm hôn hít ngọt ngào, không chỉ có mấy chữ viết trong doc nhớ lại trong đầu, mà còn có thêm một lý do nữa - câu nói của anh khi cậu đòi cầm hộ một túi:

"Thay vì cầm túi đồ siêu thị này, em có thể cầm tay anh, bởi vì cuộc đời em chắc chắn sẽ nặng hơn mớ bánh kẹo này rồi."

--

Nắm tay tung tẩy trở về nhà, Diêu Sâm ôm con mèo treo vắt vẻo sau lưng nấu nhanh hai tô mỳ cay đổ cực kỳ nhiều Laoganma. Cậu vung vẩy đuôi ngân nga đôi vài giai điệu trong cuống họng, bàn tay mò mẫm vùng vai rộng thu gọn xuống khoảng hông săn chắc, lâu lâu nắn nắn lớp thịt đùi bạn trai vạm vỡ. Răng mèo lâu lâu cắn gặm bên ngoài lớp áo mỏng mặc nhà của Diêu Sâm, gặm cắn vài cái lại khiến cậu sực nhớ ra điều gì. Nhìn đăm đăm vào mấy sợi vải trước mắt, Châu Chấn Nam đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng sáng trưng bóng đèn, nở một nụ cười tinh quái.

"Chính ra bọn mình thích nhỉ."

Cậu chép miệng, mở đầu kế hoạch nho nhỏ nằm trong một kế hoạch to to. Diêu Sâm ừm hửm vài câu không để ý, úp vung nồi quay lại nâng mông cậu lên. Châu Chấn Nam hiểu ý, dứt khoát đá dép đi trong bếp qua một góc, nhún người nhảy lên bám vào Diêu Sâm, hai chân quặp lấy hông anh rất chặt. Anh đỡ tay phía dưới mông mềm, tiện tay nắn nắn mấy cái lại muốn ăn thịt mèo thay mỳ trưa nay, nếu không phải vì cậu tí nữa có lịch trình thì hẳn Diêu Sâm đã hiện thực hóa ngay mong muốn đó rồi.

"Thích như nào cơ?"

"Thì, đều là con trai nên mua đồ đôi cũng dễ. Không cần phải là mỗi áo hay gì cả, chúng mình đi tiệc cũng mặc đồ đôi được, đi biển cũng mặc đồ đôi được, mà đám cưới," Cậu cười ranh mãnh, ưỡn người lên cao chỉ để cúi đầu chạm trán vào trán bạn trai, "cũng mặc áo đôi được luôn."

Diêu Sâm bóp mạnh một tay dưới mông bạn trai nhỏ, tay kia siết lấy phần eo trắng mềm chỉ được che đi bởi độc một chiếc áo sơ mi đã là thẳng thớm. Môi hôn đã sắp nhào lên nuốt trọn mèo nhỏ rồi, lại bị ngón tay bé xinh của cậu kiềm lại.

Châu Chấn Nam tặc lưỡi mấy tiếng chầng chậc, chép miệng, "Không được làm càn đâu nha, chồng ơi, chút nữa em có việc phải làm đó~ Làm nhăn nhúm áo của em là hỏng việc hết đó nha~"

Diêu Sâm kiềm lại một hơi thở rất lâu, trừng mắt nhìn bạn trai đang thỏa mãn cười một lúc rồi mới bỏ cuộc thở ra một hơi dài. Anh tát một cái rất mạnh lên má mông mềm mại, khiến cậu giật nảy mình bật hét một tiếng, âm "a" đầu tiên vừa rơi khỏi đầu môi đã bị nuốt thẳng vào môi hôn choáng váng của Diêu Sâm.

"Ngoan, không muốn anh đổi ý thì mau ra lấy bát trên chạn ra đây cho anh đi." Anh đặt con mèo đang ngơ ngáo há mồm thở hồng hộc lấy lại hơi từ nụ hôn nhanh nhưng mạnh bạo vừa rồi, ủn ủn mông mềm chắc đang ửng hồng đào bên dưới lớp áo sơ mi mong manh.

Châu Chấn Nam thở hắt ra một hơi, tỏ vẻ mặt nhăn mày nhó chân nam đá chân chiêu kiễng chân lên lấy hai bát ăn mỳ lớn. Điện thoại để một góc kệ bếp của cậu hiện lên sáng bừng dòng thông báo, tin nhắn từ [Trạch đẹp trai].

"Đã xử lý xong tổ chương trình, đợi tí nữa phỏng vấn vui vẻ nhé Nam Nam~"

4.

[Diêu lão sư]

Diêu lão sư: Nam Nam
Diêu lão sư: Đến nơi chưa?

Mèo con: Em đang trên xe nè
Mèo con: Sắp đến nơi rồi
Mèo con: Quản lý của em bảo tầm 10 phút nữa ó
Mèo con: Anh không ngủ ạ?

Diêu lão sư: Ừ, không buồn ngủ lắm
Diêu lão sư: Vừa ăn cơm xong mà
Diêu lão sư: Với cả
Diêu lão sư: Nhớ em rồi

Mèo con: (;¬д¬)
Mèo con: j z tr
Mèo con: Em mới đi được 20 phút chứ mấy

Diêu lão sư: Thế là đủ để nhớ em lắm rồi!!!
Diêu lão sư: ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Diêu lão sư: Đáng ra em phải ở nhà để anh còn ăn trưa chứ, ăn mỗi mỳ đói quá ngủ không nổi

Mèo con: ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯ anh ăn cả nồi, gấp ba lần em ăn mà còn dám kêu đói
Mèo con: Ngủ mau đi
Mèo con: Tối anh có lịch quay show còn gì
Mèo con: Mà sao lại quay cái giờ khỉ ho cò gáy ấy vậy....

Diêu lão sư: Có cảnh trò chơi buổi tối ấy
Diêu lão sư: Đáng ra quay luôn từ hôm trước rồi nhưng mà hôm đấy tuyết rơi dày quá...
Diêu lão sư: Nên hôm nay đổi qua quay trong nhà kính, vẫn tối vẫn có tuyết nhưng mà đỡ hơn

Mèo con: Vậy hôm nay mấy giờ anh về?
Mèo con: (๑◕︵◕๑)

Diêu lão sư: Cũng muộn đó
Diêu lão sư: Mà cả tối chắc anh không cầm đến điện thoại đâu, khi nào xong sẽ nhắn em
Diêu lão sư: Làm việc ngoan nhé

Mèo con: (。•́︿•̀。)
Mèo con: Anh bỏ em rồi...

Diêu lão sư: Nam Nam, em cũng đang chạy lịch trình bỏ anh lại còn gì
Diêu lão sư: Một mình ngủ trưa không có em ngủ không ngon....

Mèo con: Gớm nữa bình thường chạy lịch trình quanh năm có mấy khi mình ngủ trưa với nhau đâu
Mèo con: [sticker lườm cháy mắt]

Diêu lão sư: Bởi bình thường quanh năm chạy lịch trình nên việc giữa đợt nghỉ ngơi hiếm hoi này vẫn phải đi làm càng khiến anh nhớ em mà....
Diêu lão sư: 🥺

Mèo con: Thôi được rồi em biết rồi
Mèo con: Ngủ mau đi không tối lại không có sức quay show đâu
Mèo con: Nhớ ăn tối đấy nhá, tí em ăn sẽ chụp ảnh gửi anh (•'O´•)9 anh cũng phải chụp em xem đấy nhá

Diêu lão sư: Biết rùi mà...
Diêu lão sư: Làm việc vui vẻ nhá, có gì cứ nhắn anh.

Mèo con: Anh quên gì à
Mèo con: [○・`Д´・○]

Diêu lão sư: ♪~(´ε` ) quên gì đâu

Mèo con: (#`д´)ノ

Diêu lão sư: (^3^♪

Mèo con: (╬ŎдŎ )

Diêu lão sư: ಡ ͜ ʖ ಡ

Mèo con: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Mèo con: Anh có tin là em xong lịch trình chiều nay sẽ hủy lịch thu âm buổi tối ở studio để về nhà đập anh không

Diêu lão sư: [sticker chảy mồ hôi]
Diêu lão sư: Khoan khoan từ từ
Diêu lão sư: Anh biết sai rồi
Diêu lão sư: (;ŏ﹏ŏ)

Mèo con: Vậy?
Mèo con: Anh quên gì nào?

Diêu lão sư: [sticker thở dài]
Diêu lão sư: [sticker đầu hàng]
Diêu lão sư: Mèo nhỏ, yêu em~
Diêu lão sư: Yêu em yêu em yêu em
Diêu lão sư: Yêu em nhất!!!!!!!

Mèo con: Được rồi
Mèo con: Cứ phải để em nặng lời
Mèo con: (`ε´)

Diêu lão sư: Thế em có có yêu anh không nò (「'・ω・)「

Mèo con: ┐( ˘_˘)┌
Mèo con: Đến nơi rồi em đi đây!!!!!!!

[Mèo con đã offline]

Diêu lão sư: Nam Nam em thật là!!!!!!!!!!
Diêu lão sư: (; ̄Д ̄)
Diêu lão sư: (。ノω\。)
Diêu lão sư: [meme "nỗi đau này trần đời đâu ai thấu]

[Mèo con đã online]

Mèo con: Không yêu anh đâu~
Mèo con: Chồng em ngủ ngon nhé em không yêu anh tí nào (¬‿¬ )

[Mèo con đã offline]

Diêu lão sư: ....
Diêu lão sư: Đêm nay em chít với anh!!!!!!!

--

Diêu Sâm lăn một vòng trên giường, bấm bấm gõ gõ tin tức trên mạng, ăn vài miếng dưa vô tình lăn đến trước mặt và lướt vài vòng siêu thoại.

Đương nhiên là bằng nick clone, bởi vì Diêu Sâm không thể trượt tay like vào tấm ảnh nào trong siêu thoại bạn trai và gây nên chiến tranh giữa fandom hai nhà được.

Từng ấy năm sau khi tách khỏi đoàn đội, tính ra thì sự nghiệp của mỗi người đều ổn định cả. Châu Chấn Nam vừa hoàn thành tour diễn châu Á năm ngoái, còn Diêu Sâm năm nào cũng có album trong top 10 doanh thu. Nhìn chung là, cũng từng ấy năm trong nghề, cậu đã hơn chục năm lăn lộn còn anh cũng chẳng kém bao nhiêu, cả hai người đều đã chạm tới hầu hết những đỉnh cao mà mình đã đề ra từ trước.

Diêu Sâm đã nghĩ tới chuyện mai sau từ rất sớm.

Không thể nhớ cụ thể bắt đầu từ khi nào mà anh nung nấu ý định biến giấc mơ từ thời mới mười mấy hai mươi chưa tròn thành hiện thực - có lẽ là từ lúc hoàn thành concert cá nhân đầu tiên, có lẽ là từ lúc tận mắt nhìn Châu Chấn Nam đứng giữa biển sáng ở sân vận động tổ chim Bắc Kinh, hoặc cũng có thể là lúc cả hai được vinh danh trong top 10 gì đó của một tạp chí nào đó. Diêu Sâm không nhớ rõ, có thể bởi vì khao khát được đưa tình yêu này dưới ánh mặt trời, chính thức công khai nó với thế gian đã cháy liu riu trong lòng anh từ quá lâu rồi. Từ khi mới xuất hiện một đứa nhỏ tên Châu Chấn Nam trong đời anh, từ khi chạy khắp đường phố buổi đêm Seoul sáng đèn, từ khi gọi điện thoại từ khuya khoắt tới tinh mơ, từ khi khóc lóc sùi sụt ngắm bình minh khi hai năm kết thúc, từ khi lén lút sắp xếp lịch trình sao cho cùng trống một vài ngày để lén mua vé về gặp nhau... Từ quá lâu, từ khi biết đến và yêu cậu, từ lúc mọi thứ mới bắt đầu.

Nhưng cơ hội để hoàn thành nó thì chỉ đến khi anh và cậu đã biết thế nào là ánh đèn nơi đỉnh cao. Khi Diêu Sâm biết mình đã ôm được vào lòng những vì sao, anh mới dám nghĩ đến việc đứng dưới ánh mặt trời, cho tất cả môi hôn tay đan vai kề trong góc tối ra ánh sáng rực rỡ. Đương nhiên là nhiều thử thách, nhưng có lẽ Diêu Sâm nguyện ý đón nhận tất cả. Dù sao thì anh cũng đã chạy theo mắt nhìn và đánh giá của cuộc đời quá lâu rồi, đến cuối cùng thì thứ đáng giá nhất ngoài mẹ cha vẫn là Châu Chấn Nam.

Anh ngáp một cái, dụi dụi mắt, tay kia theo phản xạ gác qua bên cạnh. Chỉ để chạm vào một phần ga giường trống không. Hơi ấm quen thuộc bên cạnh biến mất, lại trở về như những tháng ngày chạy lịch trình quen thuộc - cậu không ở đây, để anh loay hoay mãi mới ngủ được một mình.

"Nam Nam." Diêu Sâm thở dài, chép miệng. Đúng là những gì đã quá quen thuộc thì chẳng thể quên đi một cách dễ dàng. Dù đã quen với việc yêu xa từng ấy năm, có những khi cậu và anh chỉ có thể gọi điện nhắn tin suốt một tháng hoặc thậm chí nhiều hơn, thì chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi được ôm cậu trong lòng cũng đủ khiến anh lại lên "cơn nghiện". Lần nào cũng thế, chẳng bao giờ là đủ, lúc nào cũng muốn được ôm cậu lâu hơn, ở bên cậu nhiều hơn.

Có lẽ là một đời này.

Diêu Sâm lơ đãng nghĩ, ngồi dậy, hơi hé mắt ngái ngủ nhìn tủ đựng đồ. Ngăn dưới cùng đã bị khóa lại, anh mở ngăn ngay bên trên tìm nước hoa. Một lúc nữa là phải đi quay bì cảnh show vì sự cố nên còn bỏ lại, anh đã quen được nghỉ ngơi chỉ ở nhà với Châu Chấn Nam nên cứ lần lữa mãi chưa muốn đứng dậy thay đồ. Đằng nào trước khi quay cũng sẽ được staff tút tát lại makeup, anh chỉ cần lo cơ thể có mùi thơm không vương hương vị cơm nhà làm mấy hôm vừa rồi ăn với cậu là xong. Áo quần là lượt đã được cậu chuẩn bị từ trước, treo trên móc, đơn giản nhưng đủ ấm áp.

Diêu Sâm nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn mới đến từ Trạch Tiêu Văn, anh gạt qua, vừa ngờ nghệch người đút chân vào tất dày vừa ngáp (thêm một lần nữa), tay uể oải dụi mấy lần trên quầng mắt nặng nề. Vơ lấy điện thoại mà suýt thì trượt tay quăng nó xuống sàn, Diêu Sâm đã đặt hai chân lên đất đàng hoàng nhưng lại bỏ cuộc thả nửa thân trên lại xuống giường.

[Tiểu Trạch]

Tiểu Trạch: Check siêu thoại couple nhà anh đi, Diêu lão sư.
Tiểu Trạch: Nhớ đổi acc đấy nhé.

Trạch Tiêu Văn còn ưu ái gửi thêm một lời nhắc nhở phía sau bằng giọng điệu nghiêm túc chẳng giống sự hề hước hàng ngày của tên nhóc đấy chút nào. Diêu Sâm nhướn mày, không trả lời lại, đổi tab sang tab weibo đang hiện ảnh Châu Chấn Nam ở concert năm ngoái. Xoắn xuýt vài giây xem có nên lưu ảnh hay không, quyết định luôn rất nhanh là đang kỳ nghỉ cuối năm anh cũng chẳng có sự kiện gì trước công chúng cả, Diêu Sâm ấn bấm save vào tệp ảnh rồi mới thoát về trang chủ. Rất nhanh tìm được siêu thoại Sâm Nam Cựu Sự (anh điểm danh hàng ngày chưa bao giờ bỏ sót), anh vừa vào đã thấy một bài viết nhảy thẳng lên top với lượt tương tác cao kỷ lục.

【LEAK PHẦN CUT TRONG BUỔI PHỎNG VẤN HÔM NAY CỦA CHÂU CHẤN NAM】

Mới đọc tiêu đề đã khiến Diêu-Sâm-đang-ngái-ngủ giật nảy mình, từ dưới giường thẳng người dậy như tên bắn. Ngoài đoạn caption "Đây là phần bị lược đi khỏi buổi phỏng vấn hôm nay lên sóng của Nam Nam~", mức độ thảo luận của bài viết khiến trong lòng anh chầm chậm dâng lên cảm giác không tốt.

Đối với một couple mà hai người trong đó không có nhiều cơ hội tương tác như những couple cùng nhóm nhạc hay bạn diễn phim, độ nổi tiếng vững vàng của Sâm Nam Cựu Sự gắn với sự liều lĩnh của cả Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Cãi nhau với công ty để được ra EP feat hợp tác, thay đổi lịch trình để đến concert của nhau làm khách mời, bất chấp việc có thể sẽ bị đoàn đội cắt đi mà nhắc người kia trong phỏng vấn... Chiến tranh thì lúc nào cũng xảy ra, nhưng vị trí của siêu thoại couple cũng vì vậy mà hiếm khi tuột sâu.

Cơ mà hot như này thì vẫn rất ít khi xảy ra.

Đi kèm với bài viết hot ấy là một video dài tầm hơn một phút. Diêu Sâm đọc qua một lượt comment, thấy lẫn lộn có cả hai nhà riêng của anh và cậu nhảy vào cãi cọ, đắn đo mãi mới dám click vào.

Đoạn clip quay hơi nhòe, nhìn góc quay thì giống như từ vị trí của staff đứng hai bên, quay xéo vào ghế ngồi. Bộ đồ gồm măng tô dài và sơ mi trắng Châu Chấn Nam mặc ngay trước khi đi chạy lịch trình hôm nay (chính là cái áo Diêu Sâm suýt nữa thì không kiềm chế được mà vò nát trong nụ hôn say sưa) khiến anh chỉ vừa nhìn khoảng thân dưới đã biết ngay, kia đúng thật là đứa nhỏ nhà anh rồi. Thậm chí còn là đứa nhỏ nhà anh lúc-chiều-nay.

Âm thanh trong video lẫn rất nhiều tạp âm, chất lượng quay vừa rung lắc vừa hay chĩa xuống dưới, chắc chắn chỉ có thể do đang quay lén. Tuy không dễ nghe nhưng từng âm thanh chính vẫn có thể được phân tách khỏi tiếng lạch cạch của thiết bị hay vài khúc có staff nói vọng vào, khá rõ câu hỏi của người phỏng vấn: "Em đã xuất đạo được hơn 10 năm và kỷ niệm 10 năm đó thì được tổ chức ở sân vận động Bắc Kinh - giấc mơ của hầu hết các ca sỹ hoặc idol. Trong 10 năm đó hẳn em đã có rất nhiều người bạn tốt hoặc những đồng nghiệp mà em có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống nhỉ? Có thể chia sẻ một chút về một số người bạn trong giới của em không?"

Diêu Sâm mặc kệ tin nhắn của quản lý vừa hiện ra phía trên màn hình, ngồi trên giường nghe đi nghe lại câu trả lời của Châu Chấn Nam, lặp đi lặp lại từng ấy con chữ nhưng dường như anh có nghe bao lần cũng vẫn chưa đủ. Đến tận lúc quản lý phải chạy lên tận nơi ấn chuông nhà, vừa ấn vừa gọi liên tục đến số Diêu Sâm, anh mới sực tỉnh khỏi vòng lặp của đoạn video ấy.

Vừa mở cửa cho quản lý đã ngay lập tức bị khủng bố vì anh chưa cả thay đồ lẫn chải tóc, cuối cùng trong cơn mê lơ mơ ngơ ngác bị kéo lên xe đi nhanh đến chỗ quay phim, trên người tròng qua loa mấy cái áo khoác Châu Chấn Nam đã chọn, trong đầu anh vẫn bay vòng vòng những gì cậu đã trả lời.

Hóa ra cậu thật sự dám làm.

"Em có rất nhiều người bạn trong giới, đúng vậy, có quá nhiều người quan trọng em có thể nhắc tới ở đây. Như là các huynh đệ ngày xưa cùng em hoạt động nhóm nhạc, anh em trong giới hiphop hay một số người bạn đáng tôn trọng em vinh dự được làm quen trong suốt hàng trình dài này... Nhưng em muốn nhắc đến một người rất quan trọng với em, một người mà em tin là mọi người đều biết chúng em thân thiết khăng khít như nào."

"Ồ? Người quan trọng đó rút cuộc là ai vậy nhỉ?" Tiếng người phỏng vấn hỏi dò như một cách tạo hiệu ứng hồi hộp, nhưng dường như chính cô cũng đang thầm nín thở chờ đợi cái tên Châu Chấn Nam sắp nói ra.

Cậu có lẽ đã bật cười, video quay quá tệ chỉ thấy được hai bàn chân gõ gõ trên thành ghế - một thói quen nho nhỏ hay xuất hiện khi cậu đang thấy vui. Tạp âm lẫn vào nhau hơi nhức đầu, ong ong và khó chịu, nhưng tất cả mớ hỗn độn ấy đều mờ cả đi khi giọng nói đặc trưng quen thuộc của cậu vang lên rõ ràng:

"Đó là Diêu Sâm."

"Người đã cùng em trải qua tất cả năm tháng khó nhọc của thời gian ở nước ngoài thực tập."

"Em và anh ấy cùng nhau viết rất nhiều ca khúc nhưng chưa có cơ hội cho mọi người cùng nghe..."

"Có một vài bài hát em đã viết, với người mà nhân vật chính trong bài nghĩ đến lấy hình tượng của Diêu Sâm. Em muốn biểu đạt tình bạn chân thành và lâu dài của bọn em qua lời hát, để có thể dùng một cách riêng thuộc về chúng em để trân trọng mối quan hệ này."

"Anh ấy thật sự là người rất quan trọng với em."

--

[Tiểu Trạch]

Diêu lão sư: Sao em lại biết?

Tiểu Trạch: Ý anh là cái video trên siêu thoại couple hai người hả? (・_・;)

Diêu lão sư: [meme "ủa chứ còn gì vào đây nữa"]

Tiểu Trạch: ┐( ˘_˘)┌
Tiểu Trạch: Em đang ở cùng với Nam Nam mà. Ban nãy quản lý của ẻm hoảng lắm, thế nên em mới biết
Tiểu Trạch: Em cứ nghĩ anh sẽ không trả lời cơ vì Nam Nam bảo là anh có lịch trình?
Tiểu Trạch: [meme đầy dấu hỏi]

Diêu lão sư: Anh có, nhưng mà một lúc nữa cơ, bây giờ mới chuẩn bị khởi hành đến đấy
Diêu lão sư: Em đến thu âm với Nam Nam hả?

Tiểu Trạch: Em vừa kết thúc buổi đọc kịch bản cho phim mới ở ngay gần studio của Nam nên em mới nhắn thử em ấy
Tiểu Trạch: Ai ngờ tối nay em ấy có lịch đến studio thật, nên em qua chơi thôi
Tiểu Trạch: [sticker đổ mồ hôi]
Tiểu Trạch: Xin đừng nghi ngờ em, oan ức cho Hạ Chi Quang lắm đó!!!!!!!
Tiểu Trạch: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Diêu lão sư: [meme "bố không có gì để nói với mài nữa lun á"]
Diêu lão sư: Chú làm gì đủ tư cách khiến anh nghi ngờ
Diêu lão sư: Chú nghĩ tình cảm bọn anh mỏng manh như vậy hả, không nhá, nó dày gấp mấy lần mặt chú đấy

Tiểu Trạch: Ô kìa, anh quá khen rồi
Tiểu Trạch: (〃゚3゚〃)

Diêu lão sư: Gớm, đừng gửi anh mấy cái emoji đấy nữa đê
Diêu lão sư: Nam Nam đang làm gì đấy? Quản lý có nói gì em ấy không?

Tiểu Trạch: Em ấy đang trong phòng thu âm, còn quản lý thì em không thấy đâu cả. Ban nãy thì cũng có nói một chút là sao Nam Nam lại trả lời phỏng vấn như thế, nhưng sau đấy thì sự tức giận được chuyển qua trút sang bên phỏng vấn rồi
Tiểu Trạch: Hình như câu hỏi đó là được thêm vào sau chứ không phải trong danh sách đoàn đội duyệt, Nam Nam bảo em vậy

Diêu lão sư: ....
Diêu lão sư: Anh biết rồi
Diêu lão sư: Chuẩn bị quay show đây, xe vừa tới nơi. Nhớ để ý Nam nhé, nhắc em ấy về sớm một chút, không ẻm lại ở studio đến sáng mất

Tiểu Trạch: [meme "biết rồi khổ lắm nói mãi"]
Tiểu Trạch: Em biết rồi mà (; ̄Д ̄)
Tiểu Trạch: Anh cũng chú ý nhá. Nam Nam tỏ vẻ hờn dỗi anh hôm nay có lịch trình muộn lắm, nhưng rõ ràng là ẻm lo cho anh nhiều hơn

Diêu lão sư: Anh biết mà, cảm ơn nhá
Diêu lão sư: Ý anh là truyền lời cảm ơn tới Nam Nam, hem phải cảm ơn em 🤟

Tiểu Trạch: :)
Tiểu Trạch: Hai người bọn anh đúng là đáng ghét thật
Tiểu Trạch: Sao có thể đối xử với mị lực khả ái mê ly nhưng không kém phần phong độ Trạch Tiêu Văn như vậy chứ~

[Diêu lão sư đã offline]

Tiểu Trạch: :)
Tiểu Trạch: Biết thế em đã đếch bảo anh check video kia. Bố tổ cái kế hoạch chết tiệt.

5.

Diêu Sâm thở hắt ra một hơi mệt mỏi rõ ràng in được cả hơi rõ nét trong thinh không buốt lạnh, nhẹ nhàng quẹt thẻ mở cửa nhà.

Áo khoác im lìm rũ đầy tuyết phải treo ngoài ban công để tuyết tan sẽ rơi nước xuống dưới, ánh điện đã tắt cả chỉ còn vài cục đèn ngủ rộ sắc cam vàng như ánh đom đóm giữa đêm đầy sao, ngủ say sưa bên ngoài khung cửa trong suốt. Cậu có lẽ đã về khá lâu, bởi vì rèm cửa đã buông rũ xuống, trong bếp thoảng mùi bánh mì nướng vội và trên bàn đính một tờ note bé xinh.

"Nếu anh chưa ăn tối, nhớ phải ăn phần bánh này nhé. Em không đổ sữa vì sợ lúc anh về nó sẽ nguội mất, nhưng mà đừng quên sáng nay mình mới mua thêm sữa anh nha.

À, đừng có ăn lẹm vào kẹo dẻo Ultraman của em đấy! Marshmallow cũng ăn ít thôi, nhà mình mua có một bịch thôi hà, một bịch còn lại em bắt anh lấy đưa cho tiểu Trạch rồi.

Em sẽ cố gắng thức đợi, hy vọng anh không về muộn hơn khả năng thao láo mắt của em. (Hy vọng công việc không quá cực khổ)."

Diêu Sâm lắc lắc mái tóc bị ủ sâu trong mũ lông của áo khoác, lắc lắc cơ thể uể oải mỏi cơ sau mấy trò chơi của show tống nghệ. Bình thường có lẽ anh sẽ không mệt đến thế chỉ vì vài trò chơi team building có phần lạ kỳ, nhưng hôm nay là một ngày đông. Và nhà kính - kể cả có bật sưởi rồi vì tổ chương trình làm sao có thể để xảy ra trường hợp nghệ sỹ tham gia gặp vấn đề sức khỏe được - vẫn luôn rất lùa gió.

Miếng bánh mì trên bàn kẹp vài lát dăm bông, phết bơ, thêm một miếng phô mai thái mỏng. Diêu Sâm ấn mu bàn tay lên mặt trên của bánh nướng hơi già, thấy hơi ấm đã tan cả vào khoảng không yên tĩnh. Lò sưởi trong nhà đủ ấm để anh có thể cởi hết áo dày bên ngoài chỉ để lại áo nỉ bên trong, chứng tỏ Châu Chấn Nam đã đợi khá lâu rồi.

Diêu Sâm sắp xếp hết lỉnh kỉnh đồ đạc, đứng tựa vào cửa phòng ngủ lặng nhìn đứa nhỏ đang cuộn mình thành một cục bông mềm trong chăn. Ánh đèn ngủ hơi loang màu rất ấm, ôm choàng lấy cục vải bông mềm mại đang hơi nâng lên hạ xuống theo nhịp thở của người chui bên trong nó, loang cả xuống sàn, êm dịu như một cảnh cut từ bộ phim nào đó những năm chín mươi.

Cả tối vận động mạnh khiến Diêu Sâm vừa về đến nhà đã thấy mắt díu lại. Hơn một giờ sáng mới kết thúc ghi hình dù chỉ là một cảnh quay bù, phần vì xảy ra một số trục trặc với đạo cụ phần vì lỗi kỹ thuật quay. Điện thoại cả tối tắt ngúm vừa để anh tập trung vào mấy trò chơi tốn sức, vừa để anh tạm thời né khỏi mớ hỗn độn đang xảy ra giữa fan của cậu và anh, lý do thì chỉ gói gọn trong đoạn video leak ra đấy. Quản lý nhất quyết ép Diêu Sâm cứ xong xuôi công việc đi đã rồi muốn về nói chuyện sao với Châu Chấn Nam cũng được - dù sao thì anh cũng đã quá nhiều lần cãi nhau với công ty rồi, đủ để tất cả biết định hướng tương lai của con gà vàng nhà họ chắc chắn chỉ gói gọn trong cậu nghệ nhân thuộc công ty khác kia.

Diêu Sâm thở dài, quyết định vứt hết tất cả để sáng mai nghĩ. Anh đã lờ mờ đoán được ý định của Châu Chấn Nam sau tất cả những chuyện này rồi, nhưng anh không biết rõ bản thân nên làm gì nữa. Nhẫn đã chuẩn bị xong, lời cần nói thì đã dành từng ấy năm để chuẩn bị trong lòng đầy đủ hơn bất kỳ lúc nào, bây giờ chỉ còn tùy vào con mèo tinh quái kia định làm gì thôi.

Anh tắm một lượt, rửa mặt tẩy trang, thay đồ sang một bộ áo thoải mái hơn chỉ dùng để mặc ở nhà. Liếc nhìn đứa nhỏ vẫn đang vùi vào chăn say ngủ chỉ để lộ cặp mắt nhắm tịt, Diêu Sâm len lén dùng chìa khóa giấu kỹ trong ví mở kệ tủ dưới cùng cạnh giường, lấy ra một hộp nhung màu xanh trầm biển cả.

Chiếc hộp anh đã tốn rất lâu để lựa chọn, suy đi tính lại mới lựa được design để đặt hãng custom. Chiếc hộp anh đã luôn giấu kỹ, để dành cho ngày quan trọng nhất.

Diêu Sâm miết tay bên trên vòng nhẫn đính kim cương tinh tế, hơi buồn cười với sự trẻ con của chính mình. Trương Nhan Tề bảo anh ấu trĩ, nhưng làm gì có kẻ nào đang yêu mà không trở thành trẻ con đâu. Anh vẫn luôn muốn người quỳ được xuống trên một chân là bản thân mình, vẫn luôn chuẩn bị thật tốt đến ngày có thể cùng cậu đeo nhẫn dưới ánh mặt trời.

Cất hộp nhẫn thật cẩn thận sâu trong ngăn tủ rồi khóa lại, Diêu Sâm nhẹ nhàng kéo lớp chăn đang cuộn chặt lấy Châu Chấn Nam ra, chui người vào trong. Cậu theo phản xạ khẽ cựa nhẹ mình, hơi nhíu mày vì tư thế chui trong chăn bông như bướm đóng kén đột ngột bị phá bĩnh, theo bản năng xích về gần nguồn nhiệt ấm áp nhất. Diêu Sâm muốn với tay tắt đèn ngủ nhưng lại bị hai cánh tay mèo như xúc tu cuốn chặt lấy hông, Châu Chấn Nam vùi được cổ vào hõm vai anh rồi mới giãn dần hai bên lông mày đang nhăn tít lại, vòng tay tóm lấy nguồn ấm áp không cho anh chút cơ hội ngoe nguẩy nào. Diêu Sâm cố gắng rướn tay ra chạm tới đèn ngủ bao nhiêu, Châu Chấn Nam càng siết chặt móng mèo hơn bấy nhiêu, ngay lúc đầu ngón tay anh chạm khẽ được vào công tắc thì cậu giật tay kéo anh lại, tiếng gắt ngủ bực bội dọa bạn trai lớn ngay lập tức không dám động đậy nữa.

Cười bất lực nhìn con mèo ngay cả trong giấc ngủ vẫn có thể làm nũng với người yêu này, Diêu Sâm quyết định mặc kệ đèn ngủ. Ánh đèn này dẫu sao cũng như đang ôm lấy cả anh và cậu vào lòng, như biển ấm áp ngăn cách cả hai khỏi những lộn xộn ồn ào bên kia thế giới.

Giống như ánh mặt trời của riêng họ vậy - ở trong khoảng không này, Châu Chấn Nam và Diêu Sâm thuộc về nhau, không phải lo đoàn đội, không phải bận tâm công ty, không phải e ngại fan, không phải để ý cuộc đời.

Diêu Sâm vuốt ve bên má của người yêu nhỏ, ngón tay miết dọc theo đường chân tóc đến phía sau cái tai yêu kiều.

"Anh hứa, anh sẽ cho em ánh mặt trời của nhân gian."

Không phải chỉ là đèn ngủ ôm lấy, không phải coi ánh đèn vàng cam này là mặt trời, mà anh sẽ cho em một danh nghĩa tình yêu đích thực.

"Bảo bối, Nam Nam. Anh không biết em đang muốn làm gì, đang có âm mưu gì mà lại suốt mấy ngày qua cứ kỳ lạ như vậy, hết trêu chọc anh, hết tự tin nói với một người lạ về chúng mình lại đến sẵn sàng chấp nhận bị cut phỏng vấn để nói về đôi ta," Diêu Sâm thầm thì, muốn kể cho giấc mơ của cậu nghe lời hứa từ tận trong thâm tâm, "nhưng nếu em đã sẵn sàng rồi, vậy thì chúng ta sẽ không sợ nữa, em nhé. Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ, đến lúc chúng mình bước ra dưới ánh mặt trời." Diêu Sâm khe khẽ nói, dịu dàng như muốn vuốt ve giấc ngủ êm đềm của cậu bằng một lời khẳng định, bằng một chút những gì anh đã chuẩn bị sẵn để nói ra khi quỳ một chân trên đất, chờ đợi một cái gật đầu.

"Ngủ thật ngon, em yêu của anh."

Giấc mơ đem Diêu Sâm đi, đến một ngôi nhà nhỏ. Cũng có ánh ấm áp nhưng không phải đèn điện hay đèn ngủ nữa, mà là mặt trời mỉm cười ghé chơi. Cũng là cậu và anh kề vai nhau đón tiếp mặt trời, nhưng xung quanh còn có thêm mấy đứa trẻ đang chạy nô đùa với mèo con và đuổi bắt với Hakuna. Cũng là khung cảnh thường ngày êm ái, nhưng giờ đây, anh và cậu trên tay đeo thêm một cặp nhẫn y hệt lấp lánh kim cương...

--

Khi nhịp thở đều đặn dâng đầy lồng ngực anh và vệt cam vàng nhảy nhót trên khóe môi nâng lên của anh đầy vui sướng, Châu Chấn Nam mới cựa mình mở mắt, rũ bỏ lớp vỏ giả-vờ-ngủ mà cả tối Trạch-ảnh-đế-Tiêu-Văn loay hoay mãi mới dạy được cho cậu, nhìn lên trên chàng trai của cậu đang say giấc mơ nồng.

"Tệ thật đấy, thế mà anh cũng không thèm check điện thoại khi xong việc luôn. Thật là." Cậu nhổm người dậy, chống tay sau cằm nhìn bạn trai vẫn luôn vắt một tay qua ôm ngang hông cậu. "Nhưng ai mà biết anh về muộn vậy chứ. Muộn như này thì kể cả anh có check máy ngay sau khi tan làm cũng vẫn khiến em thua cược rồi. Em lập flag xong lại phải chịu phạt, tại anh cả đó."

Nhăn mũi bẹp môi giả vờ hờn dỗi nói, Châu Chấn Nam đưa tay lên nhẹ búng lên trán Diêu Sâm một cái.

"Sao anh lại để cho kế hoạch của em suôn sẻ vậy hả..." Cậu lẩm bẩm, hơi buồn cười với lý luận trách móc kỳ cục của bản thân mình. Rõ ràng là tự mình lập ra một cái flag, một cuộc cá cược gần như không-thể-chiến-thắng để "bẫy" Diêu Sâm, đến bây giờ lại muốn trách yêu anh vì đã để cậu dễ dàng "bẫy" được.

Diêu Sâm bình thường vốn ngủ không say như cậu, nhưng có lẽ lịch trình buổi tối đã rút cạn kiệt sức lực anh rồi. Dù tất cả đều là một phần kế hoạch nho nhỏ của cậu, thì mấy câu bày tỏ anh đã nói ban nãy lại không nằm trong dự kiến của cậu lúc đầu - ai mà nghĩ Diêu Sâm lại phản ứng dịu dàng như thế cơ chứ? Trái tim nghịch ngợm tinh quái của cậu đã mong đợi một Diêu-Sâm-trẻ-con-hơn cơ, nhưng mà....

Châu Chấn Nam cúi đầu thơm nhẹ lên trán anh, như anh vẫn hay làm vậy với cậu, đầy nâng niu và trân trọng, không mang chút dục vọng hay ý niệm nào khác. Chỉ đơn thuần là dịu dàng, ấm áp và tình yêu mê mải lan tràn tới từng ngõ ngách cơ thể.

Hóa ra, anh đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi. Anh đã sẵn sàng từ rất lâu, nhưng lại luôn âm thầm chờ khoảnh khắc Châu Chấn Nam sẵn sàng. Anh đã soạn ra cả nguyên một văn bản những thứ anh sẽ nói lúc quỳ xuống cầu hôn - thứ mà cậu đã tìm được khi đi tìm file mà Triệu Nhượng nhờ vả, sau đó vừa đọc vừa khóc tu tu như một đứa trẻ lạc mẹ. Không phải cậu lạc mẹ đâu, mà là lạc trong biển tình anh đã chứa đựng trong từng câu chữ ấy. Những câu chữ đã hun khóe mắt cậu ửng đỏ, đến tận lúc trở về nhà vẫn còn chưa bay hết. Diêu Sâm thậm chí đã chuẩn bị cả nhẫn - cậu hé mắt nhìn thấy hết rồi, may mà Diêu Sâm lúc lấy hộp nhẫn được cất giấu cẩn thận kia đã ngơ ngẩn quá chẳng để ý gì phía sau lưng. Anh đã chuẩn bị đầy đủ như thế, nhưng lại muốn đợi lúc Châu Chấn Nam cũng chuẩn bị đầy đủ rồi mới tính đến việc hoàn thành mong muốn của bản thân mình.

"Lúc nào cũng nghĩ đến em cả. Lúc nào cũng đặt em lên đầu."

Cậu lẩm bẩm trên làn da nóng ấm của anh, nghe ánh sáng nhảy múa trên tường như đang chúc mừng một dịp đặc biệt.

"Vậy lần này có thể nhường cho em cơ hội được quỳ xuống cầu hôn anh không?"

--

Cách đó vài tiếng, khi Diêu Sâm vẫn đang bận rộn với trò chơi quái quỷ mà tổ chương trình đề ra, trên weibo, có một cái flag đã được lập.

@翟潇闻
[Ảnh chụp Châu Chấn Nam đang làm nhạc trong studio]
@VvvVvV周震南 busy working 🤙
(bận rộn làm việc)

[Comment]
VvvVvV周震南: nice shot 🤙 (chụp đẹp đó)
∟ 翟潇闻: that's your bro 🤙 (bro của em mà lị)

@VvvVvV周震南
[Ảnh selfie với Trạch Tiêu Văn]
@翟潇闻 hey handsome (nè chàng đẹp trai)

[Comment]
翟潇闻: rất vui vì được khen đẹp trai nhưng em để cap như thế anh sợ bị yls đấm-
∟ VvvVvV周震南: mắc gì đấm....
∟翟潇闻: tí ảnh mà vào đây coi sẽ nhắn tin hỏi tội anh cho coi (●´⌓'●)
∟ VvvVvV周震南: anh cá hông?
∟ 翟潇闻: cá gì?
∟ VvvVvV周震南: cá xem yls có vào đây và đấm anh trong tối nay không đó
∟ 翟潇闻: em thừa biết là yls hôm nay sẽ không online mà Nam Nam 🐧
∟ VvvVvV周震南: thế là anh có dám cá không?
∟ 翟潇闻: cá thì cá, lập flag luôn! Huynh đệ nhà Cừu Vui Vẻ chưa bao giờ ngại lập flag!
∟ VvvVvV周震南: vậy nếu yls online và đọc bài này trước 12h đêm, anh sẽ phải bao hai bọn em một bữa lẩu! Haidilao!!!!!!
∟ 翟潇闻: ....hai người bộ không đủ giàu để đi ăn hay gì
∟ VvvVvV周震南: thế là có chịu không nào? (; ̄Д ̄)nếu em thua em sẽ đăng bất kỳ thứ gì anh muốn lên weibo (đương nhiên là trong giới hạn chấp nhận được(
∟ 翟潇闻: hấp dẫn đó, 🚩 chính thức được lập!!!!!!! yls cứ yên tâm làm việc đi, xin đừng online!!!!!!!!
∟ VvvVvV周震南: @姚琛 anh ơi ra đây ăn Haidilao nè!!!!!!! mọi người bên dưới tag Diêu Sâm vào để mình được bao lẩu nha 🤙
∟ 翟潇闻: mọi người đừng tag để mình có thể bắt Nam Nam đăng một thứ rất-hay-ho lên đây nha!!!!!!!!!!!

Người qua đường 1: Hai ông bên trên ơi hai ông quên mất mình là minh tinh là người nổi tiếng hay gì....

Người qua đường 2: Lập 🚩 ngay trong phần comment, đúng là chỉ có hội anh em Cừu Vui Vẻ 👍

Người qua đường 3: CNJSSZD!!!!!!!!!!!!!!!!

--

Và như truyền thống của R1SE ngày nào, kể cả khi đã qua vài năm về sau, người nào chủ động lập flag thì đều sẽ chính là người phải thực hiện hình phạt....

[CÒN TIẾP]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro