Day 8. (Những câu chuyện) trước khi đi ngủ | THE MYSTERY INVITATION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 DAYS OTP CHALLENGE
Day 8. (Những câu chuyện) trước khi đi ngủ

má ơi hôm qua VPN của em không hoạt động thế nên bây giờ mới up được....
─────────────────────
THE MYSTERY INVITATION

• CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC, CHỈ LÀ FANFIC. không thích couple/fanfic xin hãy lùi bước.
domestic!AU. nhận nuôi con. không phải hiện thực hướng.
• có nhắc đến Hà Yên Duyệt Sắc.
─────────────────────
chủ đề hôm nay không gợi cho em nhiều ý tưởng lắm nên em đã bẻ chệch hướng đi một chút, không hoàn toàn là câu chuyện trước khi đi ngủ của Sâm Nam. khi nào em có ý tưởng hay hơn, đúng chủ đề này hơn, em sẽ viết lại và up sau 💖
còn đây là một fic nho nhỏ về tương lai rất xa của Sâm Nam, cá nhân em không quá thích viết về chuyện nhận nuôi con cái nhưng đôi khi đọc để giải trí cũng được. mong mọi người khi đọc không xét nét quá nặng nề về mặt thực tế, vì đây sẽ 0 phải 1 shot hiện thực hướng, mà giống như tưởng tượng về chuyện mai sau của Sâm Nam hơn.

─────────────────────

Bàn tay nhỏ xíu với mấy ngón tay mập mạp xinh xắn bấu lấy sợi ruy băng buộc bên trên cái thiệp đỏ trên bàn ăn, lén lút kéo thật chậm về phía mép. Tấm thiệp mỏng manh cọ trên mặt bàn đá hoa không gây nhiều tiếng động nhưng cái đầu tròn ủm nhoi nhoi lộ ra nhúm tóc trên đỉnh thì lại rất gây chú ý. Đứa nhỏ kiễng chân trên ghế cao, cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng để không ngã xuống đất, bàn tay nhỏ không ngừng kéo sợi ruy băng. Ruy băng và tấm thiệp đều nhẹ bẫng nhưng áp lực bị bố lớn bố nhỏ phát hiện làm bàn tay nọ run rẩy vã mồ hôi như thể cậu nhóc đang phải kéo thứ gì nặng nề lắm.

"Diêu Chấn Quân - con đang làm cái gì thế?"

Tiếng gọi vang ra từ phía sau lưng làm cậu nhóc giật bắn mình, mũi chân đang kiễng lên bị dọa đến run rẩy làm cả thân mình nhỏ xíu nghiêng ngả hai bên chuẩn bị ngã xuống nền đất. Suy nghĩ duy nhất xẹt qua đầu Diêu Chấn Quân lúc này chỉ có: nhóc bị bố nhỏ phát hiện rồi, đi đời nhà ma luôn. Nhắm mắt nhắm mũi theo phản xạ đưa tay lên ôm đầu, cơ thể đã chuẩn bị tiếp đất lại được kéo chững lại bởi một bàn tay nhanh nhẹn luồn xuống dưới nâng bụng nhóc lên. Cậu nhóc cảm nhận được sự chững lại của cú ngã vốn đang thuận theo trọng lực điều khiển, hai mắt híp chặt hé ra một bên nhìn sàn nhà đã ở gần trong gang tấc, lại nhìn lại cổ tay vận sơ mi trắng khoác vest đen đang đỡ dưới bụng mình.

Đương nhiên còn ai khác ngoài bố lớn nữa.

Châu Chấn Nam nhìn thằng con trai quý hóa đang nằm trên tay anh bạn trai như con cá chết nằm trên thớt, chân đã rũ xuống sàn rồi nhưng vẫn muốn dùng phương pháp giả chết trốn tội rồi lại nhìn tấm thiệp mời màu đỏ rơi trên sàn, thở ra một hơi dài. Trước khi lên tiếng gọi đứa nhóc đang làm chuyện khuất tất kia, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần lao đến đỡ thằng bé ngốc này nếu nó ngã, nhưng Diêu Sâm vừa từ trên nhà đi xuống đã kịp đỡ luôn tên quý tử nọ không cần cậu phải động chân gì cả. Cách anh chỉ dùng một tay cũng đỡ được đứa nhóc tám tuổi như có ma lực khiến cậu dù đang chuẩn bị cổ họng giáo huấn con trai vẫn phải cảm thán, mắt chọn người yêu của mình thật tốt, lơ ngơ láo ngáo thế nào mà bếch về nhà được một anh bạn trai chất lượng từ trong ra ngoài thế này.

Từ trong ra ngoài là nói đến tính cách và ngoại hình chứ không phải bên trong và bên ngoài quần áo, xin mọi người đừng hiểu nhầm.

"Đừng giả vờ nữa, con mà còn không mau đứng dậy là bố sẽ thả tay ra cho con ngã đó nha. Khuôn mặt đẹp trai này mà đập xuống sàn là sẽ không còn bạn nữ nào thích nữa đâu đấy."

"Con cũng đâu cần bạn nữ nào thích con..." Đứa nhóc rầu rĩ đáp nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy khỏi bàn tay đang đỡ lấy mình của bố lớn, cúi đầu móc hai ngón trỏ vào nhau trốn tránh ánh nhìn của bố nhỏ.

"Ồ? Bạn nhỏ Diêu của chúng ta khẩu khí thật lớn nha, không cần bạn nữ nào thích luôn hả?" Châu Chấn Nam đi tới gần bàn ăn, từng bước dậm trên sàn là từng lần dọa nhóc con co người lại. Diêu Sâm nghiêng đầu nhìn tên quý tử nhà mình rồi lại nhìn bạn trai nhỏ đang khoanh tay trước ngực, lắc đầu từ chối tham gia chọn phe. Anh đi tới bên cạnh người yêu, luồn tay qua kéo eo cậu sát vào lòng.

"Thì tại vì nếu các bạn nữ không thích con thì vẫn còn các bạn nam mà..." Diêu Chấn Quân cúi đầu lí nhí đáp, má phồng lên phân bua. Rõ ràng hai bố của nhóc cũng đâu có cần cô nào yêu đâu nhờ.

Diêu Sâm đang vùi mũi vào mái tóc đen thơm tho vừa gội của bạn trai nhỏ thoải mái hít hà, nghe xong câu trả lời của con trai liền bật cười lớn. Đúng thật là con trai của Châu Chấn Nam đây rồi, lý lẽ với phong cách bịt mồm người hỏi không biết trả lời sao này chỉ có thể thuộc về con trai của cậu thôi.

Châu Chấn Nam nhịn vào tiếng cười đã sắp bật ra khỏi miệng, môi trên bặp lấy môi dưới run run. Cậu ngả người vào vai Diêu Sâm, cảm giác buồn cười vừa được đè nén hết cỡ lại suýt chút thì trào lên khi nhìn đứa nhóc nhà mình chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau ngẩng đầu trưng bản mặt đáng thương ra. Rõ ràng không có huyết thống máu thịt nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Diêu Chấn Quân mang đôi mắt giống Diêu Sâm y hệt, nốt ruồi không nằm dưới đuôi mắt mà ở chính giữa gò má, nom không khác gì bản thể thu nhỏ của anh bạn trai lớn nhà cậu. Châu Chấn Nam có trái tim sắt đá với rất nhiều thứ nhưng chắc chắn không phải với đôi-mắt-của-Diêu-Sâm-đang-giương-lên-tỏ-vẻ-đáng-thương.

"Thật ra cũng đúng còn gì, Nam Nam. Con trai chúng ta không có gái theo thì vẫn có trai đuổi đó, mà trai đuổi theo phía sau hay đuổi nó đi thì chưa biết."

"Thôi được rồi, không nói nhảm nữa. Diêu Sâm, bỏ eo em ra và ngừng cười ngay đi." Cậu thở dài, đập đập bàn tay ôm trên eo cậu đang ngọ nguậy trêu chọc. Tiếng cười hề hề của anh bạn trai làm cậu vừa bực mình vừa buồn cười - rõ ràng hai người đang thuyết giáo con trai mà sao lại thành tiết mục con tấu hề bố tung hứng thế này nhỉ?

"Diêu Chấn Quân, bố nhỏ cho con một cơ hội để khai báo thành khẩn. Cái thiệp đỏ trên bàn bố đã nói con không được đụng vào, là văn kiện quan trọng của bố, con còn lén lút muốn lấy làm gì? Bắc ghế lên như thế lỡ ngã thì sao? May mà lần này bố Diêu đỡ được con, thế nếu bố lớn không ở đây thì con định ngã bị thương luôn hả?"

Châu Chấn Nam chống hông nhỏ giọng mắng. Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là cậu muốn con trai nghiêm túc nhận lỗi sai vì đã làm việc lén lút mà hai bố không cho phép từ trước thôi. Là con trai của cậu, Châu Chấn Nam muốn Diêu Chấn Quân có thể nhận được sự giáo dục nghiêm túc nhất từ từng chi tiết nhỏ.

-

Diêu Chấn Quân là đứa nhỏ mà Diêu Sâm và Châu Chấn Nam nhận nuôi sau khi yêu nhau hai mươi năm. Đã lui khỏi ánh đèn sân khấu từ lâu, Châu Chấn Nam vừa làm nhạc sỹ, producer sáng tác cho các nghệ sỹ khác, vừa điều hành brand thời trang của riêng mình, công việc không dính dáng nhiều đến thế giới giải trí khiến cái tên Châu Chấn Nam lâu dần không còn được nhớ tới như một idol nữa, dù nó vẫn nức tiếng vang danh. Diêu Sâm cũng lui về hậu trường, tự thành lập công ty giải trí cho riêng mình, mỗi ngày đều quay cuồng với những đầu mục tin tức, tài nguyên giải trí, show này đang quay phim nọ đang chờ xét duyệt… Không còn là người của công chúng như hai mươi năm về trước, chuyện tình yêu của hai người không cần công khai nhưng cũng không phải che đậy kín mít như ngày nào, ngày qua ngày trở về chung một nhà cũng không cần để ý cẩu tử săn tin. Sự tồn tại của Diêu Chấn Quân giống như một bí mật nhỏ được người trong giới ngầm hiểu, cũng chỉ có một vài người thân quen nhất định mới biết rõ làm thế nào mà gia đình Diêu Châu lại từ hai tăng lên thành ba người.

Là vì vào một ngày nào đó, khi Châu Chấn Nam còn đang bận bịu ở một góc phòng duyệt bản vẽ cho bộ sưu tập xuân hè sắp tới của brand cá nhân, Diêu Sâm đã chìa ra trước mắt cậu cái Ipad đang hiển thị ảnh của một đứa nhóc chắc tầm 4 5 tuổi. Vừa liếc mắt nhìn, cậu đã bị dọa đến giật cả mình: đứa bé trai trong ảnh vì một lý do kỳ cục nào đó mà giống Diêu Sâm đến giật mình.

"Ai đây? Con rơi con rớt ở đâu của anh à?"

Châu Chấn Nam nheo mắt, tựa mình vào ghế ngẩng đầu nhìn người yêu. Bàn tay đỡ lấy máy từ Diêu Sâm chạm vào màn hình, tên tài khoản đăng ảnh hiện ra ở góc, là một trại trẻ mồ côi tìm người nhận nuôi.

"Nói vớ vẩn gì đấy, mấy đứa con của anh em nhận hết còn gì?" Vẫn là kỹ năng nói câu từ đen tối không đỏ mặt dù bình thường bị nhân viên trêu vẫn bối rối như thường, Diêu Sâm mặc kệ vuốt mèo cào qua bộ vest đắt tiền zoom chiếc ảnh trên máy lên. "Đây là một đứa trẻ mồ côi, em cũng vừa nhìn thấy account đăng bài rồi. Là Lạc Lạc gửi cho anh đấy. Dạo gần đây em ấy đi làm từ thiện nên có biết đến trại trẻ này, các em bé ở đây đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Anh đang lướt đọc thấy đứa nhỏ này thật sự bị dọa luôn ấy."

Châu Chấn Nam nghe Diêu Sâm kể, lại nhớ đến tin nhắn trong nhóm của Lạc Lạc vài hôm trước. Một tấm ảnh mà Yên Hủ Gia chụp với một hội các em bé tầm từ 4 5 tuổi đến đâu đó 10 tuổi ở một khuôn viên nhỏ lụp xụp đồng quê, cánh đồng cỏ may bao quanh căn nhà phía sau lưng đám người, là Lạc Lạc chụp. Còn kèm theo tin nhắn "các anh mau chuẩn bị tinh thần đón cháu nhé" làm cả đám anh trai nháo nhào khắp một ngày.

"Là trại trẻ mà gần đây Lạc Lạc với Gia Gia tới tìm con nuôi đó hả?"

Diêu Sâm gật đầu. "Đứa nhỏ mà hai tên nhóc đấy nhận nuôi vẫn đang trong quá trình làm thủ tục giấy tờ, chắc cũng sắp xong rồi. Em thử nghĩ xem…?"

Châu Chấn Nam nghe câu hỏi bỏ ngỏ của Diêu Sâm, đầu nhỏ lại chạy qua rất nhiều suy nghĩ, chạy qua một lượt rồi lại thành trống rỗng. Cậu thở dài, khẽ bảo người yêu rằng "chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ", sau đó ngồi yên trong phòng cả chiều chẳng duyệt thêm được bất kỳ bản vẽ nào cả. Cho đến lúc tin nhắn từ phía studio hỏi cậu về bài nhạc đang chuẩn bị dở cho một minh tinh trẻ tuổi, cậu mới nhận ra là mình đã ngẩn người rất lâu rồi.

-

"Con chỉ muốn xem… Tấm thiệp đỏ kia là gì…"

Diêu Chấn Quân cúi đầu lí nhí nói, âm tiết phảng phất khẩu ngữ Trùng Khánh líu ríu vào nhau. Cậu nhóc nhè ra từng chữ như nhè ra miếng tôm nát bét đã nhai dở trong miệng, không muốn giải thích nhưng cũng không có đường chạy nào cả.

"Nhưng bố đã bảo con không được đụng vào nó cơ mà? Nếu như tấm thiệp ấy có gì đó nguy hiểm cho con thì sao? Hoặc nếu như tấm thiệp ấy là một vật quan trọng với hai bố, con chạm vào lại làm hỏng nó mất thì sao?" Châu Chấn Nam thở dài, nhìn cậu nhóc vẫn cúi gằm đầu. "Quân Quân, bố không mắng con vì tò mò, bố đang mắng con vì con không nghe lời bố và bố lớn."

"Con xin lỗi ạ…" Diêu Chấn Quân rầu rĩ đáp lại, mấy ngón tay múp míp vò đi vò lại mép áo ngủ in hình heo hồng. Diêu Sâm hôn nhẹ lên má Châu Chấn Nam, cúi người kéo tay con trai ra khỏi mớ vải áo tội nghiệp, nâng mặt đứa nhóc lên nhéo nhéo má hồng.

"Ừ, không sao, bố nhỏ chỉ muốn con nhận lỗi thôi. Dù sao tấm thiệp đó cũng không có gì đáng sợ lắm cả, hai bố không cho con chạm vào vì sợ thiệp sẽ bị làm sao đó. Vì đấy là một vật rất quan trọng với bố và bố nhỏ."

Diêu Sâm vuốt má con trai nhỏ, nhìn đôi mắt y hệt của bản thân lại ngỡ như mình vừa trở về quá khứ, đứng ở vị trí của cha mình để an ủi một Diêu-Sâm-còn-nhỏ. Ngày ấy đứa nhỏ nhà họ Diêu đi câu cá thả diều đến quên giờ về, khi mò về nhà đã hết giơ cơm trưa. Mẹ mắng một trận, anh cũng khóc lớn một trận, chỉ đến khi cha quỳ xuống nói rằng mẹ mắng như thế chỉ để con biết sai mà sửa thôi mới hết ấm ức.

Diêu Chấn Quân cọ mặt vào bàn tay ấm của bố lớn, giương to tròn đôi mắt nhỏ nhất có thể nhìn bố nhỏ vẫn đang khoanh tay trước ngực. Châu Chấn Nam lắc đầu, nhìn đứa con quý tử và anh bạn trai với hai đôi mắt giống y hệt nhau đang cùng chăm chăm nhìn cậu tỏ ra đáng thương, trái tim không chịu được mà rung lên làm đổ sụp tất cả phòng tuyến nghiêm khắc.

"Được rồi, để bố nhỏ cho con xem tấm thiệp kia có gì là được đúng không. Đi làm vệ sinh cá nhân đi, còn Diêu Sâm, anh đi tắm hộ em cái." Cậu quỳ xuống, sà vào vòng tay bạn trai đã giang ra sẵn, dùng tay còn lại véo bên má kia của Diêu Chấn Quân. "Sắp đến giờ ngủ rồi, chút nữa trước lúc đi ngủ bố nhỏ sẽ cho con xem, được chưa?"

Diêu Chấn Quân gật đầu như giã tỏi, đôi mắt đang ủ rủ ẩm ướt sáng rực lên như có vì sao băng vừa vút qua bầu trời mưa. Đôi mắt nọ quá giống người cậu yêu, trong veo ngây ngô không vướng chút suy tư lo nghĩ, rất giống anh của những ngày đầu tiên hai người gặp nhau ở trung tâm nghệ thuật năm nào.

Đứa nhỏ lon ton chạy vào nhà vệ sinh, trèo lên ghế ở bồn rửa tay thấp hơn hăng hái đánh răng rửa mặt. Châu Chấn Nam bật cười, ngay cả dáng vẻ như hamster háo hức được cho ăn kia cũng giống Diêu Sâm nữa. Y hệt bản mặt hớn hở của anh mỗi lúc cậu từ nước ngoài trở về, ở sân bay một góc vắng người giang rộng tay chờ cậu chạy ào đến, y hệt kiểu chạy của anh khi leo lên được đỉnh núi cao nhất, ở trước bầu trời vô tận mà hào hứng chạy quanh thành vòng tròn. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Diêu Chấn Quân mới năm tuổi đã bị đám anh em trời đánh của cậu và anh gọi là Diêu lão sư rồi, đổi biệt danh mấy chục năm nay của Diêu Sâm thành Diêu lão bản, đứa nào độc mồm (như Trạch Tiêu Văn) thì gọi thành Diêu lão già. Đôi lúc cậu tự hỏi nếu ngày hôm ấy sự sợ hãi, phân vân của cậu chiến thắng, ngày hôm nay của đứa nhỏ này có phải sẽ vẫn quẩn quanh trong ngôi nhà mồ côi bé xíu kia không.

-

Ngôi nhà bé xíu nằm giữa cánh đồng cỏ may rất rộng, nhìn từ bên ngoài có phần thơ mộng dân dã nhưng đi sâu vào trong mới thấy đủ sự lụp xụp tồi tàn. Bé xíu xiu lại chứa cả đám trẻ con luôn loi choi chạy nhảy, ngôi nhà với những vách tường đã tróc sơn vẽ rất nhiều hình thù đủ màu sắc xếp san sát những cái giường hai tầng và những tủ quần áo cho mấy chục đứa nhóc. Lần đầu Châu Chấn Nam nói rằng cậu muốn đến đây, Diêu Sâm đã bảo cậu rằng nếu cậu chưa sẵn sàng thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân - "Cho dù em quyết định như nào thì anh vẫn sẽ nghe theo em. Đừng tạo áp lực cho mình, cũng không cần nặng nề chuyện em phải giúp đỡ cho đứa trẻ nào cả. Chuyện nhận con nuôi là chuyện rất quan trọng, anh hiểu, cả hai chúng ta đều không phải gấp gáp làm gì." Cậu chỉ lắc đầu nói rằng muốn đi cảm nhận tận mắt cuộc sống của những đứa trẻ không thuộc về nơi nào, bắt đầu chuyến đi dài hơn một tiếng tới vùng quê xa xôi.

Đứa nhóc trong hình nhìn bên ngoài còn giống Diêu Sâm hơn tưởng tượng. Hơi thở Châu Chấn Nam như nghẹn lại ở trong dây nối giữa cổ họng và trái tim đang đập chậm chạp khi cậu nhìn đứa nhóc có đôi mắt của anh cười vui vẻ chơi đuổi bắt với mấy đứa nhỏ khác, bàn chân nhỏ đạp lên cỏ mềm chạy không biết mệt. Cô quản lý trại gọi em là Quân. Ở trại trẻ này, mỗi lần có một đứa bé mồ côi đến, các em sẽ được đặt cho cái tên mà vị khách cuối cùng đến nhận nuôi đã để lại. Khi đứa nhỏ kia bị bố mẹ ruột bỏ lại ở trước cổng ngôi nhà chung này, có một cặp vợ chồng già hiếm muộn vừa đến nhận nuôi một đứa con gái. Cái tên "Quân" để lại cho nữ sẽ mang sức sống mạnh mẽ, cho nam sẽ có ý nghĩa làm nam nhi khí thế như vua trong đời. Đứa nhỏ lớn lên ở nhà chung đã 3 4 năm, không biết em họ gì, cũng không biết em đến từ đâu, dù rất ít nói nhưng lại thích hoạt động chạy nhảy ngoài trời.

Diêu Sâm ôm lấy Châu Chấn Nam trong vòng tay, ngồi bên hiên nhìn đám trẻ chơi trốn tìm. Quân vừa vặn là đứa nhỏ được chọn để đi tìm, cậu đoán được rất nhiều chỗ chốn của các bạn nhưng lại mấy lần suýt thì vấp ngã hoặc bị cụng đầu vào chướng ngại vật trên đường. Cậu cười bảo anh, đứa nhỏ này thông minh giống em nhưng lại ngốc nghếch giống anh rồi, đoán được bao nhiêu chỗ chốn thế kia mà trên đường đi tìm lại toàn tự mình làm khó mình. Anh chỉ cười, vuốt tóc cậu, lắng nghe tiếng cỏ heo may rì rào trong gió.

Giống như định mệnh đã sắp đặt vậy. Châu Chấn Nam nghĩ thế, khi Quân chọn cậu để tặng một cành hoa dại mọc quanh cánh đồng. Nốt ruồi xinh xắn trên gò má phính không y hệt như nốt ruồi lệ của Diêu Sâm nhưng đẹp chẳng kém gì, đứa nhóc thỏ thẻ bảo "tặng chú một món quà nhỏ, cảm ơn chú vì đã ghé thăm nơi này" rồi xấu hổ chạy đi. Diêu Sâm nghiêng đầu giả bộ ghen tức, kêu "bạn nhỏ nhà anh đi đâu cũng được yêu thích quá vậy nè" nhưng đôi mắt đã cười đến híp cả lại. Anh ôm lấy vai Châu Chấn Nam, để cậu mân mê bông hoa đang rung mình trong gió rồi đưa lên kẹp vào ghim cài trên ngực áo, tạo thành một món phụ kiện nhỏ xinh.

Đến tận bây giờ cậu vẫn còn giữ bông hoa ngày ấy - đã ép khô, giữ trong một hộp kính trong suốt, đặt ở một góc cao trong studio nhỏ trong nhà.

-

"Đi tắm thôi, Nam Nam. Nhanh nhanh còn cho tiểu Quân biết về tấm thiệp con tò mò nãy giờ nữa."

Diêu Sâm kéo tay Châu Chấn Nam lên cầu thang, lại bị cậu dùng dằng muốn thoát ra. Thoát không nổi, cậu vừa lườm bạn trai ngang ngược vừa kêu oai oái anh đi tắm còn kéo em theo làm gì. Diêu Sâm hiểu rõ bạn trai nhỏ luôn dễ xấu hổ, không dùng dằng bế thốc cậu lên ôm kiểu công chúa lên phòng tắm lớn ở trên tầng.

"Con trai anh còn đang đợi giờ kể chuyện chúc ngủ ngon đấy, anh còn muốn làm chuyện biến thái gì vậy!" Cậu trừng mắt, móng mèo cào lung tung lên ngực và bắp tay Diêu Sâm, chỉ nhận lại nụ cười hamster ranh mãnh.

"Ngoan, tiểu Quân còn phải làm nốt bài tập nữa, anh vừa dặn con rồi. Tầm 20 phút thôi, kiểu gì cũng kịp."

"20 phút cái gì chứ-"

Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị thả vào bồn tắm lớn. Còn không đủ thời gian đứng dậy tẩu thoát, Diêu Sâm đã vặn vòi nước ấm chảy ướt áo sơ mi cỡ lớn cậu chôm từ tủ đồ của anh, sau đó nhanh chóng bước vào trong bồn tấn công cậu bằng một nụ hôn quẩn quanh hơi nước ấm áp.

Không biết là do không gian phòng tắm bốc đầy hơi nước, do làn nước trong bồn dâng lên ướt nhẹp cơ thể hay do môi hôn và bàn tay lớn chu du khắp từng tấc da thịt của anh, Châu Chấn Nam nằm trong bồn tắm đỏ bừng cả người như thịt heo luộc tái.

Tới lúc một tiếng gọi non nớt phát ra từ bên kia cánh cửa nhà tắm nhắc nhở hai bố về lời hẹn trước giờ đi ngủ, cậu chính thức trở thành thịt tôm luộc chín đỏ au.

-

"Hai bố làm gì mà lâu vậy ạ? Con làm xong bài tập từ lâu lắm rồi ấy."

Diêu Chấn Quân nhăn mũi, ấm ức nhìn hai bố cả người còn phảng phất hơi nước ấm áp. Châu Chấn Nam nghiến răng thúc tay vào hông Diêu Sâm, khiến anh vừa phải nhịn đau vừa phải cười khổ nói với con trai hai người đều phải tắm nên mất hơi nhiều thời gian một chút. Đứa nhỏ híp đôi mắt vốn đã nhỏ lại, tỏ vẻ không tin, nhưng tạm bỏ qua vì lời hứa hẹn được biết tấm thiệp kia là gì khiến nhóc háo hức chờ từ này đến giờ, bài tập toán ngày thường ghét bỏ cũng làm nhoay nhoáy một lúc đã xong.

Bàn tay nhỏ xòe ra như chờ đợi thứ gì làm Châu Chấn Nam huých huých người yêu, ra hiệu cho anh mau cút vào bên trong giường của con trai mau, con sắp không chờ nổi nữa rồi. Diêu Sâm nhảy một phát qua mớ chăn hình hamster gặm hạt, lăn vào bên kia của Diêu Chấn Quân, tiện tay kéo luôn rèm vào che đi ánh trăng đêm nay tròn trịa.

Tấm thiệp đỏ nằm trong tay Châu Chấn Nam trở thành miếng mồi ngon trong mắt Diêu Chấn Quân. Cậu nhướn mày nhìn đứa con trai đang giương tròn đôi mắt chớp chớp nhìn cậu, bàn tay cứ xòe ra mãi như đòi được cậu cho phép chạm vào phong thư quý giá kia, khựng lại vài giây trêu chọc rồi mới chịu đưa cho đứa nhóc tấm thiệp nó khao khát.

Giọng phổ thông pha lẫn một chút phương ngữ Trùng Khánh nhiễm từ hai bố và chú Trương đọc từng chữ một trên tờ giấy màu ngà kẹp bên trong tấm thiệp thắt ruy băng. "Thiệp mời đám cưới, trân trọng mời Diêu lão sư và Châu đội trưởng đến dự lễ thành hôn của Yên Hủ Gia và Từ Nhất Ninh… Ơ, chú Hà với chú Yên sắp kết hôn ấy ạ?!"

Đứa nhỏ hoảng hốt nhảy dựng lên tại chỗ làm Diêu Sâm cười phá lên, anh không ngại ngần lăn qua lăn lại trên giường nhỏ của con trai mình cười như một chú hamster lên cơn dở hơi. Châu Chấn Nam nhịn cười gật đầu, tay xoa xoa sau lưng cậu nhóc vẫn đang choáng váng chưa bình tĩnh lại được.

"Chuyện quan trọng như này mà hai bố không cho con biết? Cũng không cho con sang chơi với Yên Nhất Hinh?" Dù không nói ra nhưng Châu Chấn Nam đọc được trong mắt con trai nhà mình câu hỏi đau đớn "hai bố làm người như vậy mà được sao?". Ừ thì, vốn dĩ cậu và anh muốn giữ cho sự kiện hai chú Yên Hà là một bí mật nho nhỏ để chuẩn bị trước những thứ cần thiết đã, tránh cho đứa nhỏ nhà mình lồng lộn lên đòi qua chơi với đứa nhỏ nhà bên.

Nhưng cuối cùng thì vải thưa cũng không che được mắt con trai nhà Diêu Châu.

"Vốn dĩ đây là một bí mật nhỏ nhưng con lại khiến hai bố phải bật mí sớm một chút mất tiêu."

Diêu Sâm nhấc người dậy, vỗ vai Diêu Chấn Quân, buồn cười nhìn nhóc tức giận trừng mắt đối mắt với người yêu nhỏ nhà mình. Châu Chấn Nam lắc đầu, coi như nhận thua trong trò chơi ấu trĩ này, sau đó ôm lấy vai con trai mình bảo.

"Con có biết vì sao hai bố lại không cho con đụng vào tấm thiệp mời này ngoài lý do giữ bí mật bố lớn của con vừa nói không? Là vì chú Ninh và chú Gia đều là hai người rất quan trọng với bố lớn và bố nhỏ của con đó. Hai bố không muốn tấm thiệp ý nghĩa này bị ảnh hưởng gì cả, không muốn nó bị rách hay ướt gì hết. Thế nên hai bố đã định đến ngày cuối mới đưa cho con tấm thiệp hai chú đã viết cho con, còn tấm thiệp này sẽ cất giữ thật cẩn thận. Nhưng mà, bố lớn của con lại quên không cất nó đi khiến con nhìn thấy rồi lại tò mò rồi."

Diêu Sâm cười trừ đón nhận ánh mắt sắc như dao cạo của người yêu, thầm mắng đám hotsearch khiến anh quay cuồng xử lý đến mức về đến nhà là tâm trí rũ rượi chẳng còn sức làm gì.

"Hai chú là người quan trọng đến như vậy với bố lớn và bố nhỏ ạ?" Diêu Chấn Quân tò mò hỏi, đứa nhóc vốn chỉ coi Yên Hủ Gia là "bố của Yên Nhất Hinh" và Hà Lạc Lạc là "người chú hay chơi đuổi bắt và hỏi đáp với nhóc" mà thôi. Đứa nhóc không biết quá nhiều về những chuyện ngày xưa của anh và cậu, dù rằng nhóc luôn thấy trong phòng làm việc của bố lớn tràn ngập ảnh chụp bố lớn và hai chú, cũng như studio của bố nhỏ treo rất nhiều ảnh của hai bố và 9 chú thân thiết nhất với hai người.

"Đúng vậy đó. Để bố lớn và bố nhỏ được bên nhau như ngày hôm nay, có không ít công lao của hai chú đâu. Và cả bảy chú kia nữa, con có nhớ mọi người không?"

Diêu Chấn Quân gật đầu. Sao nhóc lại quên được chứ, các chú đến nhà nhóc chơi nhiều như vậy kia mà. Mỗi tuần đều có vài ngày nhóc gặp một chú nào đó, đôi khi là vài chú kéo đến nhà nhóc luôn.

"Các chú ấy đã ở bên bố và bố Diêu của con trong những ngày tháng rất vui vẻ và cả những lúc khó khăn nữa. Nhiều lúc bố đã định bỏ cuộc rồi, nhưng các chú ấy đã giúp bố có động lực đi tiếp. Con đã xem sân khấu ngày xưa của bố và bố lớn cả rồi mà, để hai bố có được hào quang như vậy thì đều là nhờ các chú cả đó."

Châu Chấn Nam vuốt tóc con trai mình, vừa kể cho đứa nhỏ nghe chuyện ngày xưa, vừa tự mình đắm chìm vào dòng quá khứ lướt qua trong ký ức. Diêu Sâm im lặng xoa xoa sau lưng tiểu Quân, ngắm nhìn góc nghiêng đổ bóng dưới ánh đèn ngủ ấm áp của cậu, nhớ lại rất nhiều chuyện.

Rất nhiều chuyện bọn họ đã cùng nhau vượt qua.. Hai năm thành đoàn, tám năm chờ đợi lời hứa cùng làm concert mười năm, và mười năm đỉnh cao rực rỡ kết thúc, tất cả cùng lui về phía sau sân khấu, ngắm nhìn thế giới một cách lặng lẽ, riêng tư hơn.

"Từ những ngày cố gắng tìm kiếm hào quang, những khi bị áp lực của danh tiếng đè nát, những khoảnh khắc tăm tối tuyệt vọng… Đều là vì các chú ấy nên bố lớn và bố nhỏ mới vượt qua được. Cũng nhờ thế nên hai bố mới gặp được con nè."

Diêu Chấn Quân mắt chữ A mồm chữ O há hốc miệng nghe bố lớn nói. Đứa nhỏ không nghĩ gì nhiều, cũng chưa đủ lớn để cảm nhận sức nặng của sự hoài niệm, chỉ ngây ngô hỏi: "Vậy sau này con sẽ gặp được những người bạn giống như các chú đối với hai bố đúng không? Con cũng muốn có những người bạn ở bên con như vậy, ví dụ như để cùng con vượt qua môn toán chẳng hạn…" Diêu Chấn Quân dẩu mỏ nói, nghĩ đến mấy phép tính toán đau đầu.

Diêu Sâm bật cười, "Chắc chắn sẽ gặp được thôi mà, nhưng con chỉ muốn tìm bạn tốt để cùng vượt qua môn toán thôi ấy hả?"

Châu Chấn Nam cốc đầu con trai một cái cảnh cáo, "Đừng có nghĩ đến chuyện kiếm bạn để gian lận gì trong thi cử đấy nhé!" làm đứa nhóc oan ức phải giải thích là con chỉ muốn có người cùng học bài thôi mà…

Môn toán thật khó, mà có lẽ thế giới của hai bố còn khó hơn nhiều - Diêu Chấn Quân nghĩ nghĩ, sau đó hỏi, "Ngày mai có thể cho con sang nhà chú Hà chú Yên được không ạ?"

"Con lại muốn sang chơi với Yên Nhất Hinh chứ gì?" Châu Chấn Nam nghi ngờ nhìn đứa nhóc nhà mình tự dưng hỏi một câu nghiêm túc kỳ lạ.

"Không phải mà, bố cứ nghĩ xấu cho con." cậu nhóc phụng phịu. "Con muốn cảm ơn hai chú vì đã là người quan trọng của hai bố. Con muốn gặp cả các chú kia nữa, bởi vì họ đều đã giúp đỡ hai bố rất nhiều, thế nên hai bố mới lại đến với con. Có được không ạ?"

Diêu Sâm bật cười, vừa bẹo má con trai nhà mình vừa "aigoo con trai bố lớn rồi, biết chủ động nói cảm ơn với các chú thay hai bố rồi", chọc cho đứa nhỏ kêu oai oái vì đau muốn vùng ra chạy khỏi vòng ôm của bố hamster lớn trong lúc Châu Chấn Nam hơi sững người trước câu nói nghiêm túc của cậu nhóc.

Có phải là con trai cậu đã trưởng thành rồi không? Cậu xúc động nghĩ, cảm khái trong lòng hóa ra đứa nhỏ nhà mình cũng có thể suy nghĩ sâu sắc hơn rồi. Dù ngày mai Châu Chấn Nam phải hoàn thành bài hát còn đang viết dở, dù ngày mai Diêu Chấn Quân có lịch tự học toán cả ngày ở nhà, cậu sẽ xếp lại lịch để chiều lòng đứa-con-trai-đã-trưởng-thành-hơn của mình.

"Vì sắp đến ngày quan trọng của chú Hà chú Yên nên bố đặc cách chỉ riêng ngày mai thôi đấy nhé. Vậy giờ mau đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị."

Cậu xoa xoa cái đầu tròn ủm của Diêu Chấn Quân, giơ ra ngón tay móc ngoéo lời hứa. Cậu nhóc thôi chí chóe với bố lớn quay sang hớn hở móc ngoéo với bố nhỏ, vui vẻ nghĩ đến chuyện vậy là mai có thể được các chú bao ăn, chơi game với các chú và được gặp Yên Nhất Hinh rồi.

Lâu lâu qua được mắt bố nhỏ để được trốn học toán đi chơi, cảm thấy thật là vui~

-

[Ngoài lề]

"Vậy mình bây giờ phải nhắn cho đám loi choi kia về kế hoạch ngày mai đúng không?"

Diêu Sâm xoay người ôm lấy Châu Chấn Nam đang đắp mặt nạ trước gương, cọ cọ cằm vào cần cổ thấp thoáng dăm vài dấu hôn mờ mờ của cậu.

"Đúng rồi đó. Em nghĩ sẽ nhiều người rảnh thôi, dựa vào lịch trình mấy nay trong group mọi người cùng bàn luận ấy." Cậu vỗ vỗ nhẹ mặt nạ trên da, chuẩn bị đếm giờ bỏ xuống để rửa mặt. Tay cậu còn đang dang dở bóc mặt nạ ra khỏi da mặt, tay Diêu Sâm đã chạy lên trên vuốt ve vùng bụng mát lạnh và trêu chọc hai hạt đậu hồng trước ngực rồi.

"Này, mai phải dậy sớm đấy nhé, nãy đã một lần rồi mà anh vẫn chưa thỏa mãn à---" Châu Chấn Nam thụt người vào trong uắn éo muốn thoát khỏi hai bàn tay hư hỏng của Diêu Sâm, bàn tay run run vứt mặt nạ vào bồn rửa mặt ngay trước khi cậu bị anh bế xốc lên đặt ngồi trên mặt bồn lành lạnh.

"Anh còn chưa nhắn tin vào group đâu đấy nhé- A…"

Diêu Sâm cười cười, đem con mèo xù lông khóa chặt trong vòng tay.

"Không lo đâu, Lạc Lạc với Gia Gia cũng còn lâu mới ngủ. Anh nghĩ có khi hai đứa ấy còn ngủ muộn hơn anh và em cơ, sức mạnh tuổi trẻ mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro