- Em ăn xong rồi, em về trước đây.
- Em giận anh sao?
- Không có.
- Vậy thì đợi anh.
- Không đợi.
Nói rồi cô với cái phụng phịu đi về.
- Anh ta nghĩ gì vậy chứ! Xem mình là thú vui sao! Mình sẽ mượn Song Nghi tiền để sống qua ngày..
Cô lấy điện thoại ra bấm số..
- Hình như..có ai theo dõi mình..
Cô sợ nên đi tiếp..
- Ai vậy ta..!
Người đó vẫn đi theo..
Cô hoảng sợ và chạy thật nhanh.
Người đó chạy theo và giật điện thoại cô.. Là cướp!
- Cướp! Ai đó bắt hắn ta lại giùm tôi với..!
- Đứng lại!
Cô cố gắng chạy với đôi giày cao gót của mình.
Một tên nữa bịt miệng cô từ phía sau..
- Bỏ ra! - Cô cố gắng giật tay hắn ra.
Cô không kháng cự được nên dùng tay đánh vào mặt hắn ta.
- A, nó..nó biết võ kìa..
- Võ sao..tôi..tôi không biết..
Rồi cô chạy nhanh để lấy điện thoại..
- Mau đứng lại!!
Cô chạy và giật tóc hắn để hắn dừng lại..
- Ui da đau! Con khốn này mày bỏ ra coi!!
- Ông trả điện thoại cho tôi đi rồi tôi thả ra!!
Cô giật lại điện thoại nhưng bị hắn đẩy ngã và chân bị chảy máu..
- Xử lí nó luôn đi..
- Đừng mà!! Dừng lại đi..
- Sam Sam!
- Phong Đằng!
- Thằng này là ai vậy?
- Phong Đằng? Là Chủ Tịch Phong Đằng đó..
- Mày giàu lắm đúng không?
- Các anh lên đi.
Những người của anh và cảnh sát tiến lên.
- Các anh cảnh sát.. Nhờ anh xử lí.
- Được.
- Sam Sam, em có sao không?
- Em bị chảy máu..
- Máu sao?
Ở bệnh viện..
- Phong Đằng à, em đau quá..
- Em cố gắng đi Sam Sam, anh sẽ nói với Phong Nguyệt..
- Cô Tiết, cô cố gắng lên, ngân hàng máu trong bệnh viện vẫn còn đủ.
Sau khi băng bó chân..
- Sam Sam, em không sao chứ!
- Em không sao..
- Tại sao em lại gặp cướp?
- Em không biết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro