one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó,

Lee Jeno nằm trên giường chơi game trên điện thoại và tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Mặc dù anh còn lịch trình khác trong vài giờ nữa nhưng không có gì quan trọng hơn việc tận hưởng khoảnh khắc này - một đêm yên tĩnh với cái điều hòa mát mẻ và một chiếc giường êm ái?

Ngoài cửa sổ trời đang mưa râm ran, tiếng mưa nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, mặc dù Jeno muốn chơi thêm hai ván game nữa, nhưng mí mắt lại không nghe lời mà xụp xuống. Giọng nói thúc giục anh đi ngủ của mẹ đã sớm vang lên trong đầu, sau một hồi giằng co, Jeno cuối cùng cũng đặt điện thoại lên đầu giường rồi đứng dậy tắt đèn trong phòng.

Thỉnh thoảng bạn nên nghe lời mẹ là đi ngủ sớm (hôm nay) và thức khuya vào ngày mai? Jeno tự thuyết phục mình, kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Khung cảnh tối tăm xung quanh đã giúp thính giác của anh trở nên nhạy bén hơn, từ cửa sổ có thể nghe thấy những tiếng sấm rền yếu ớt, khiến anh chợt nhớ đến Park Jisung khi còn bé.

Jisungie rất sợ sấm sét, đặc biệt là vào đêm khuya, em luôn cần có người ở cùng trước khi đi ngủ và tất cả họ đều ở cùng em. Nhưng khi lớn lên, một ngày nọ, em đột nhiên từ bỏ thói quen này. Khi đó, mọi người đều rất vui mừng vì Jisung đã trưởng thành nhưng anh lại cảm thấy có sự thất vọng thoáng qua. Dù sự mất mát này không đáng kể sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ yêu đương nhưng anh vẫn cảm thấy có chút luyến tiếc khi nghĩ đến vẻ ngoài yếu đuối và bất lực của em lúc đó.

Anh tự hỏi bây giờ em đã ngủ chưa?

Kacha—… (chắc là tiếng mở cửa)

Ngoài cửa có tiếng động nhẹ, Jeno mở mắt ra, nhìn thấy một tia sáng xuyên qua căn phòng tối, Jisung đang đứng ở cửa và nhẹ nhàng gõ.

"Anh ơi, anh ngủ rồi sao?"

Cảnh tượng quen thuộc này khiến Jeno nhớ đến đêm mưa năm anh 16 tuổi và Jisung 14 tuổi đang ôm gối đứng cạnh giường, sau đó rúc vào trong tay anh như một con thú nhỏ. Em ấy vẫn sợ à? Nhưng biểu hiện có vẻ không giống như vậy. Jeno nhịn cười, giả vờ ngáp, tựa như mới tỉnh lại, "Anh vừa ngủ, sao thế?" Hắn dự định trước tiên quan sát xem nhóc hamster này muốn làm gì.

"Bên ngoài hình như đang sấm sét, anh có sợ không? Em có thể ngủ cùng anh." Jisung mím môi cười, đóng cửa lại gần giường, đẩy Jeno xích vào.

"Em sao?" Jeno cuối cùng nhịn không được cười lên, đang định nói thêm gì nữa thì ngoài cửa sổ đột nhiên lóe lên một tia sáng, theo sau là một tiếng sấm rền vang.

Jisung theo phản xạ co rúm người lại, đưa tay sờ ngực mình, vỗ nhẹ: "Ôi, em bị giật mình..."

Jeno rút lại lời muốn nói trêu chọc em, nâng phần thân trên lên sờ tóc Jisung, cẩn thận nhìn em “Anh không sợ sấm sét, nhưng em có thể ở cùng anh được không?”

Park Jisung cảm thấy má mình có chút nóng, nhưng em không hề sợ, chỉ là âm thanh vừa rồi quá lớn khiến em sợ hãi mà thôi. Nhìn thấy Jeno dùng ánh mắt trìu mến nhìn mình, gò má em lank càng nóng lên "Thật ra em đến ké điều hòa của anh vì cái của em hỏng rồi..."

"Vậy sao? Ngày mai nhớ tìm người sửa nhé." Jeno nhường chỗ bên cạnh "Lại đây." Nói với nụ cười ôn hòa.

Jeno càng thuận theo, Jisung lại càng đỏ mặt, em biết nói dối Jeno là vô ích, nhưng em thực sự không sợ. Không giống như khi còn nhỏ, em chỉ run rẩy. "Anh ơi, em nói thật đấy. Từ nhỏ em đã không còn sợ sấm sét nữa rồi." Jisung nằm bên cạnh Jeno, quay đầu sang một bên vội vàng giải thích với anh.

"Ừ, anh biết, kể từ khi vào cấp ba, em đã không cần có người ngủ cùng." Ngoài cửa sổ lại có tiếng sấm nữa, Jeno tự nhiên ôm Jisung vào lòng, dùng tay bịt tai em lại, không biết là vô tình hay cố ý.

Vậy thì tại sao anh lại thận trọng như vậy? Jisung đỏ mặt, phồng má, cũng nghiêng người sang một bên, lựa chọn thành thật vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của Jeno.

Dường như nhiều năm về trước, cũng là một đêm mưa sấm sét, Lee Jeno với cánh tay gầy gò ôm lấy em, vụng về ru em ngủ.

"Sao vậy? Em vẫn còn sợ à?"

"Không đâu mà!!"

"Được rồi vậy em muốn gì đây?"

Em chỉ muốn anh ôm em và ngủ thôi.

Jisung không nói gì, chỉ đỏ mặt im lặng, túm chặt vạt áo sau lưng Jeno. Không gian tối tăm và cái ôm ấm áp kia khiến em buông lỏng, khi bàn tay ấm áp của Jeno chạm vào má em, em chủ động đưa mặt mình lại gần hơn.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên nhưng Jisung lại cảm thấy vô cùng thoải mái, chìm vào giấc ngủ trong mùi hương của Jeno.

Jeno vẫn không rõ hiện tại Jisung có sợ sấm sét hay không, có lẽ ngày mai khi cậu tỉnh lại có thể hỏi được chăng? Thôi vậy, vì hơi ấm trong ngực  cũng khiến anh không thể kìm được sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro