Chap 15: Hướng Bằng xuất hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty Tào Sâm có nhân viên mới, nghe bảo là từ nước ngoài trở về, hình như là từ Ý. Nói chung đó không phải là chuyện lớn lao gì nhưng nhiều người cảm thấy rất khó hiểu, đường đường là một nhân tài từ Ý về nước, thay vì chọn những "ông lớn" trong ngành kinh tế, thì lại đâm đầu vào công ty tầm trung mà ngay cả sếp tổng thừa biết tám giờ vào làm nhưng chín giờ vẫn còn gắp đũa đồ ăn đầu tiên.

Mọi người ai cũng rất tò mò về nhân vật sắp đến này, nên bọn họ tới chấm công từ sớm, sau đó tụ lại thành một vòng tròn bàn luận. Trong đó không thể thiếu bóng hồng xinh đẹp Nguyệt Ảnh, cô cũng là người đoán già đoán non nhiều nhất.

"Mọi người đoán xem, cậu tân binh sắp đến có đẹp trai hay không?" Nguyệt Ảnh hai mắt sáng rực, không nhịn được chồm tới hào hứng, nói: "Cần đoán làm gì? Tôi cá mười tệ cậu ta sẽ rất rất đẹp trai."

"Sao chị chắc nịch thế? Tôi cá 20 tệ cậu ta cũng bình thường thôi." Mấy cô nàng khác cũng nháo nhào.

Nguyệt Ảnh vân vê cằm, sau khi đảo mắt một vòng, đưa ra kết luận: "Thì lại chả? Mấy người đúng là không có mắt nhìn người gì cả. Nhìn xung quanh xem công ti của chúng ta có ai xấu trai đâu? Sếp tổng thì không cần bàn đến, mặc dù đã có tuổi nhưng không bị hói, vẫn phong độ ngời ngời đấy thôi. Tào Sâm của phòng chúng ta thì hơi trầm tính nhưng mà mọi người đều công nhận anh ấy rất đẹp trai đúng không?"

Mọi người hết nhìn nhau đến nhìn vào cốc trà sữa của ai đó đặt trên bàn, sau khi nhớ lại dáng vẻ nghiêm túc hết mình vì công việc của anh cũng gật gù.

"Hạ Mộc thì trắng trẻo thư sinh, nhìn vừa muốn bắt nạt vừa muốn cưng chiều. Đấy, tôi nói có sai chỗ nào không?" Nguyệt Ảnh tự đắc, hếch cằm.

"Chị nói cũng đúng, coi như bên bộ phận nhân sự cũng có mắt nhìn người đi. Không biết người bao giờ mới đến đây nhỉ, tự dưng tôi thấy háo hức quá đi mất."

Tào Sâm vừa mới ngồi xuống bàn làm việc, nghe đồng nghiệp bàn tán cũng không khỏi tò mò. Chung quy không phải anh sợ bị cướp mất vị trí nam thần trong công ti一 thứ mà anh còn chẳng biết là có hẳn bảng xếp hạng dành riêng cho nó, mà là muốn biết lý do đối phương tại sao lại muốn cống hiến sức lực cho công ti của mình thôi.

Mải mê nói chuyện một hồi, tất cả nhân viên của phòng kinh doanh cũng không biết được tự khi nào đã có một gương mặt mới xuất hiện bên cạnh họ lắng nghe một lúc lâu. Đối phương cứ ngồi ngay ngắn ở đó, nếu không cất tiếng thì chắc cũng sẽ không ai nhận ra sự khác biệt này.

"Xin chào."

"Á!" Mấy tiếng hết thất thanh đồng loạt vang lên.

Người đàn ông lạ mặt xoa xoa mũi tỏ vẻ hối lỗi, cười trừ: "Tôi làm mọi người giật mình à? Xin lỗi nhé." Nói đoạn, cậu ta đứng sang bên cạnh, cung kính chắp hai tay vào sát người, cúi đầu, dõng dạc bảo: "Xin chào, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi là nhân viên mới đến, tên là Hướng Bằng."

Ai nấy trong phòng đều trố mắt, để miêu tả Hướng Bằng theo kiểu "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương" thì cũng không đúng, mà là kiểu vừa bắt gặp cậu ta liền ngay lập tức có cảm tình. Hướng Bằng rất cao, chắc cũng phải xấp xỉ Tào Sâm, trái với dáng vẻ lúc nào cũng nghiêm chỉnh của anh thì Hướng Bằng mang hơi hướng phóng đãng.

Mái tóc vàng đậm cộng thêm phần bạch kim ở ngọn càng khiến cho cậu trở nên nổi bật, chiếc sơ mi màu xám cùng chiếc quần tây dài ôm lấy thân hình cao ráo, mảnh khảnh đó khiến cho bao người không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Khuôn mặt vừa điển trai vừa hiền dịu, tạo cho người khác một cảm giác rất an toàn. Vốn dĩ Hướng Bằng đã cao, vậy mà hôm nay lại mang thêm một đôi boots độn thêm hai, ba phân làm người khác nếu muốn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm đó phải ngửa cổ ngước nhìn.

Hướng Bằng cười ngọt, chỉnh lại dây balo đeo chéo: "Ban nãy tôi thấy mọi người nói chuyện vui vẻ quá nên không muốn phá hủy bầu không khí đó, nên đành lẳng lặng ngồi một bên nghe ngóng. Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"

Nguyệt Ảnh chống nạnh, thành thật bảo: "Nói về cậu đấy."

"Haha, nói về tôi à? Tôi có phải người máu mặt gì đâu."

Một cô giả ngốc, nói: "Đúng rồi, vì đêm qua nghe sếp tổng bảo hôm nay có nhân viên mới nên chúng tôi muốn xem cậu ấy như thế nào. Cậu ở đây rồi thì tiện giới thiệu bản thân đi, hì hì."

Đứng trước sự nhiệt tình tiếp đón của mấy vị đồng nghiệp mới, Hướng Bằng gật đầu, chậm rãi nói: "Nói như thế thì tôi nghĩ chắc mọi người cũng biết hết cả về tôi rồi, nhưng mà để tôi giới thiệu lại một lần nữa vậy. Tôi vừa Ý trở về không lâu, à mới tuần trước thôi, ban đầu tôi vốn dĩ theo nghệ thuật nhưng vì một số lý do không thể tiếp tục được nữa. Sau này tôi chuyển sang mảng kinh tế, sau đó nữa, khi biết đến công ti của mọi người thì tôi cảm thấy mình muốn làm việc ở đây, muốn cống hiến hết sức lực của mình, chỉ vậy thôi. Hy vọng sau này mọi người sẽ chiếu cố tôi hơn."

Nguyệt Ảnh thoáng thấy vẻ man mác buồn khi Hướng Bằng nhắc đến việc từ bỏ con đường nghệ thuật, nhưng cậu rất nhanh đã trở về trạng thái cũ nên cô cũng chẳng mấy để tâm.

Nguyệt Ảnh hừ hừ: "Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại chọn công ti của chúng tôi mà không phải mấy công ti lớn hơn ngoài kia. Sao lại có suy nghĩ lạc quan như vậy, có phải sếp tổng dụ dỗ cậu hay không?"

Hướng Bằng hết sức tự tin, đáp: "Mọi người muốn nghe nói dối hay là nói thật đây?"

Tào Sâm cảm thấy hứng thú, anh liền đi đến bên cạnh Nguyệt Ảnh. Cô cũng rất hiểu ý dịch sang một chút để anh chen vào nghe ngóng. Hướng Bằng nhìn thẳng vào anh, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, miệng vẫn luôn nhoẻn thành một nụ cười.

Tào Sâm bảo: "Nói thật đi."

Hướng Bằng nhỏ giọng: "Trước đây tôi có người quen làm việc tại đây, hiện tại đã nghỉ việc nhưng cô ấy bảo tôi là môi trường làm việc ở đây rất tốt, mọi người rất hòa đồng, lại còn hay giúp đỡ nhau mà không màng việc công hay việc tư. Một nơi như vậy sao tôi có thể chối từ cơ chứ. Hơn nữa mọi người cũng không cần phải quá khiêm tốn đâu, tôi thấy rõ ràng là mặc dù công ti không lớn nhưng cũng chỗ đứng vững chãi trên thị trường còn gì."

Tào Sâm đã trải qua một khoảng thời gian chật vật với các công ti lớn và công ti gia đình. Song xin đính chính một điều rằng, Tào Sâm là người rất có kỷ luật, năng lực nổi bật không nhất cũng nhì, người lại còn chăm chỉ nhưng với guồng quay công việc hối hả, xô bồ khiến anh cách xa gia đình và bạn bè như ngày trước khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi.

Tất cả mọi kinh nghiệm ở quá khứ đủ để anh nhận ra hiện tại nơi này rất tuyệt vời, lộ trình thăng tiến rõ ràng, phúc lợi tốt, không có quá nhiều áp lực đè nặng lên vai nhân viên. Chỉ với những lý do như thế cũng đủ để nhân viên cống hiến hết mình cho công ti, chẳng cần nhắc đến vấn đề nên làm gì để giữ chân bọn họ, là bọn họ tình nguyện ở lại đây.

Hạ Mộc vốn không định tham gia vào cuộc trò chuyện này, song sau khi nghe Hướng Bằng nói cũng ngờ ngợ ra được vài phần: "Hiện tại đã nghỉ việc à, có phải là chị Tần Kiêu không? Tôi có nghe bảo chị ấy nghỉ việc để theo đuổi đam mê, hình như cũng là đi Ý. Vậy ra anh là người quen của chị ấy."

"Đúng vậy." Hướng Bằng đáp rất nhanh, dường như chẳng cần nghĩ ngợi khi nghe đến cái tên quen thuộc.

"Cô ấy là một người tốt, ngay cả khi nghỉ việc rồi cũng không quên giới thiệu nhân tài cho công ti của chúng ta, ôi tôi nhớ cô ấy chết mất."

"Tôi cũng thế, khi trước cô ấy đã giúp tôi rất nhiều."

Bầu không khí trở nên rộn ràng.

Hướng Bằng thì thầm, giọng như tiếng muỗi bay: "Ừ, tôi biết, nên tôi mới đến đây..."

Không ai chú ý đến sự thay đổi thầm lặng đó cả.

Riêng Tào Sâm có ấn tượng rất tốt với Hướng Bằng, anh đã nghĩ, Tuổi trẻ tràn trề sinh lực thật đấy, nhưng cũng tốt.

Trong khi đó, sếp tổng, người đáng lý phải gọi mọi người vào phòng họp để giới thiệu nhân viên mới từ lâu thì lại đang ung dung ăn há cảo, không quên tự hỏi: "Mình có quên cái gì không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro