Chap 19: Hoa nở rồi, người lại không còn ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân, mùi cỏ sau mưa ngai ngái xộc thẳng vào mũi, chẹt hết cả hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng của hoa mặt trăng. Trong đêm tối, nó tỏa thứ ánh sáng huyền diệu, dịu nhẹ như muốn ôm một góc sân vườn vào lòng dỗ dành. Song, mấy ai biết được, ngày mai, khi ánh mặt trời le lói ẩn hiện phía đường chân trời, cánh hoa sẽ rũ mình héo úa, thẹn thùng khép lại để che đi thứ vầng sáng xanh lam trên những cánh hoa mềm oặt.

Tào Sâm đã mua hạt giống từ hồi đi công tác, anh còn cất công giấu giấu diếm diếm, lén lút trồng sau lưng em, mỗi cuối tuần đến đây đều chăm sóc rất chi là kỹ lưỡng. Khi bị gặng hỏi về hành động mờ ám này, Tào Sâm chỉ vén sợi tóc dính trên trán của Hiểu Ngôn, dịu dàng bảo "Khi nào hoa nở em sẽ biết thôi."

Hoa nở tròn trĩnh, mùi hương ngọt ngào, Hiểu Ngôn ngắt một bông cài lên tóc mình. Sắc trắng bao phủ lấy mái tóc xỉn màu của em, hết sức đẹp mắt.

Hiểu Ngôn thở dài thôi nghĩ ngợi, em đặt bông hoa xuống bàn sau đó bật bếp. Ngọn lửa bập bùng như muốn dụ hoặc em chạm tay vào, sức nóng lan tỏa đến tận mặt, trán lấm tấm mồ hôi. Em tự nấu cho mình một bát mì, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hiểu Ngôn nhìn vào hư vô, chẳng biết tự lúc nào màn hình điện thoại đã hiển thị một dãy số quen thuộc. Tay em cứ vô thức nhấn nút gọi, vài tiếng tút thật dài như không có hồi đáp cuối cùng cũng có tín hiệu.

Mấy cô hầu bảo "Cô chủ chẳng nhớ số điện thoại của ai đâu", nhưng ngay cả số của người thân thuộc bản thân còn không nhớ thì Hiểu Ngôn đã chẳng sống được đến bây giờ.

Trịnh Hải Niên Luân ở đầu dây bên kia tràn đầy sức sống, vui vẻ nhấc máy: "Alo, em gái à? Sao lại gọi cho anh rồi, nhớ anh lắm đúng không?"

Hiểu Ngôn đáp rất khẽ: "Vâng."

Trịnh Hải Niên Luân không nhận thấy gì khác thường, lại hỏi: "Nếu anh không lầm thì bây giờ ở chỗ em đang gần hai giờ sáng rồi mà, sao em vẫn chưa ngủ đi, muốn anh dỗ ngủ như hồi trước cơ à?"

Cách nửa vòng Trái Đất, Hiểu Ngôn vẫn nghe được tiếng dao nĩa chạm vào nhau "lách cách" như thể em đang ngồi cùng đối phương dưới ánh đèn vàng cam ấm áp.

Hiểu Ngôn im lặng không đáp, một hồi lâu sau lại bảo: "Bây giờ ở Anh mấy giờ rồi?"

"Ừm, chỗ anh cách chỗ em chỉ bảy tiếng thôi, nên bây giờ anh đang dùng bữa tối, em có ăn gì chưa?"

Em lắc đầu, tưởng tượng người anh trai đang nhàn nhã ăn tối bằng beefsteak ở phía đối diện. "Vẫn chưa, em đang định đi ngủ. Anh ăn ngon miệng, chúc ngủ ngon."

Lần này đến lượt Niên Luân im lặng, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Em ở đó một mình có cô đơn lắm không?"

Hiểu Ngôn khựng lại một lúc, cuối cùng né tránh theo một lẽ tự nhiên. "Hướng Bằng nói anh ấy muốn gặp em."

"Ừ, nó bảo nó nhớ em. Em vẫn chưa chịu gặp mặt nó à? Em còn dỗi đến bao giờ nữa đây?"

"Em không có dỗi, chỉ là bây giờ em không muốn gặp ai thôi."

"Thật không?"

Hiểu Ngôn gắp vài ba sợi mì đã bở, bỏ vào miệng nhai vài lần lấy lệ rồi đặt đũa xuống bên cạnh. Em nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh ban chiều, hào hứng đáp: "Thật mà, Niên Luân này, anh có thể về sớm một chút được không?"

"Tất nhiên là được. Nhưng mà cũng phải tầm tháng tư cơ, thế có ổn không?"

"Thế cũng được, em muốn đi du lịch."

"Ừ, chiều em gái của anh tất!"

"..."

Sau khi dập máy, Hiểu Ngôn mới mệt mỏi nằm dài ra bàn, bát mì vẫn còn nguyên, đầu ngổn ngang suy nghĩ. "Em có cô đơn hay không à, đến bây giờ mà anh vẫn còn hỏi mấy câu vớ vẩn như thế nữa hay sao?", "Em gọi cho anh chẳng phải vì cô đơn hay sao?", "Rốt cuộc mọi người có còn coi em là người trong nhà nữa hay không, em có còn là em gái cưng của anh nữa hay không?"

Có rất nhiều thứ Hiểu Ngôn muốn hỏi, nhưng qua điện thoại tất cả bọn họ đều sẽ chỉ cảm thấy như là em đang hờn dỗi, đang vòi vĩnh để được quan tâm.

Ngay sau khi kết thúc với Tào Sâm, cảm giác tội lỗi cứ thế mà chiếm thế thượng phong. Em không bảo mình đúng, từ lúc bắt đầu em đã luôn là người sai hoàn toàn, cho dù đã một đi không ngoảnh mặt lại nhưng Hiểu Ngôn vẫn muốn quay về khoảng thời gian trước để nói với bản thân rằng: "Đừng dây vào người đàn ông này, đừng khiến người ta đau khổ theo mày nữa."

Mấy người bảo rằng đàn ông không được khóc đều có vấn đề. Ai cũng có những phút yếu lòng, không vì tình cũng vì tiền, vì gia đình, vì xã hội. Cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn phải cố mà sống tiếp, thế tại sao còn phải áp đặt những tiêu chuẩn vô lý cho người khác?

Tào Sâm day hai thái dương đau nhức, sau một đêm vật vã khóc than, bên dưới cặp mắt nâu trầm quyến rũ cũng xuất hiện thêm hai mảng quầng thâm. Nhìn anh vừa đánh máy vừa nhíu chặt mày, nghiến răng vì đau đầu, Nguyệt Ảnh không nhịn được nữa mà sấn đến hỏi thăm: "Này, thật sự thì chuyện hôm qua... Ừm, hai người vẫn ổn chứ?"

Tào Sâm tuy cười đến híp cả mắt nhưng giọng đã khàn đi ít nhiều. "Không sao. Tôi chỉ hơi đau đầu thôi."

Nguyệt Ảnh thật sự cảm thấy lo lắng cho vị đồng nghiệp này của mình, nhìn anh trông có vẻ không ổn chút nào. Cô bảo: "Nào nói thật đi, mặc dù chúng ta không tính là thân thiết nhưng tính cách của anh tôi còn lạ gì. Có phải hai người cãi nhau rồi đúng không?"

Nghe vậy, Tào Sâm biết mình không thể che đậy thêm nữa, anh nói bằng giọng nhẹ tênh: "Chúng tôi kết thúc rồi."

Người nào đấy tròn mắt, hốt hoảng liến thoắng. "Tôi-tôi có cần phải đi xin lỗi em ấy không? Vì tôi mà hai người cãi nhau đến chia tay rồi, hôm qua tôi giải thích thật lòng mà, chắc em ấy không tin nhỉ? Tôi có nên nói thẳng ra với em ấy hay không..."

Tào Sâm nhìn bộ dạng của Nguyệt Ảnh, đột nhiên mỉm cười chua xót, xẵng giọng: "Không, không phải lỗi của cô. Ngay từ đầu tôi là người chủ động mà, với cả, chúng tôi chưa từng chính thức yêu nhau nên cũng không hẳn là chia tay. Chỉ đơn giản là kết thúc thôi."

Nguyệt Ảnh nói như đang suy nghĩ: "Vẫn có phần lỗi của tôi mà. Nói như vậy là hai người cứ kết thúc thật à?"

Đáp lại cô chỉ là một cái gật đầu chắc nịch như ngầm thừa nhận của anh. Tào Sâm không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nên Nguyệt Ảnh cũng dần im lặng. Cô thoáng thấy cặp mắt của Tào Sâm bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, cứ như thể sắp khóc. 

Anh mím môi, thản nhiên đáp: "Tôi không sao, thất tình một chút ấy mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đó là châm ngôn của tôi trong mọi phương diện đấy."

Nguyệt Ảnh ôn hòa gật đầu, thấp giọng an ủi. "Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mong là vậy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro