Chap 21: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, cho đến khi nào không chịu nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình tính tang, tình mình nồng hay tình mình tan.

Tang tính tình, tình đôi mình hay tình mình ta."

Một đêm mùa xuân, bên trong trang viên biệt lập, ai đó cất lên vài ba câu hát dặm khe khẽ. Cả trang viên hơn hai mươi năm tuổi chỉ có chút ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng nhỏ nằm trên tầng cao nhất của toà nhà chính. 

Hiểu Ngôn sắp xếp lại chiếc hộp nhạc cũ kỹ, mấy bức tranh đều được gấp gọn gàng phẳng phiu đến tận bây giờ mới một lần nữa được mở ra.

Rất nhiều bức ảnh được vẽ theo trường phái ấn tượng (Impressionism), trong ký ức lẫn trong suy nghĩ của chính bản thân mình, Hiểu Ngôn không đẹp đến thế. Em chỉ là một người bình thường, nếu lạc trong đám đông cũng sẽ không ai nhận ra em, vậy nên em mới muốn nhuộm tóc, càng nhiều sắc màu rực rỡ càng tốt để người khác sẽ nhận ra mà biết, mà hiểu được em, chỉ một người thôi cũng được, để em không lạc lõng giữa dòng đời.

Em cứ ngỡ Hướng Bằng đã nhìn thấy được những khía cạnh đẹp đẽ của em nên mới hoạ lại được những bức ảnh trực quan và chính xác từng ngóc ngách tâm hồn non nớt thuở xưa ấy. Cuối cùng rung động không lời chào hỏi, không ồn ào mà chỉ lặng lẽ, từng chút từng chút nảy sinh.

Trong một khắc ôm mộng tương tư, Hiểu Ngôn quên mất rằng đời người không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Em gặp qua vô số người, Hướng Bằng cũng không ngoại lệ, cả đời em và cậu ta cũng không thể mãi chỉ yêu thích một người.

Ngày hay tin Hướng Bằng có người yêu nơi nước Ý xa xôi, Hiểu Ngôn không cảm thấy gì ngoài một nửa mảnh tình đã vỡ làm đôi, không nhanh không chậm, nhưng lòng cũng không còn sự dịu dàng, ấm áp nữa.

Em cuộn tất cả những bức tranh mấy mươi tuổi rồi xếp ngăn nắp trở lại hộp nhạc, song lần này có chút khang khác. Bức tranh Tào Sâm đã vẽ được đặt nằm ở trên cùng, phẳng phiu không một nếp gấp.

Từng nét vẽ làm em say mềm. Chẳng biết là do người vẽ hay do nét vẽ.

Hiểu Ngôn đơn độc, khi bước đi trong bóng tối, em không hoảng loạn, cũng không sợ hãi, chỉ thấy ruột gan rối bời không cách nào gỡ được.

Có những điều chúng ta không thể chia sẻ với ai, có những cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời.

Tỷ như, Hiểu Ngôn đã có thể nói với Thích Viên rằng "Tớ cô đơn lắm". Hoặc thủ thỉ với Niên Luân mấy lời thật lòng như "Em không muốn ở một mình như thế này nữa".

Tỷ như, em đã có thể khóc lóc với bố mẹ là "Bố mẹ có thể về nước được không, đâu nhất thiết phải làm việc ở nước ngoài quanh năm suốt tháng đến như vậy".

Tỷ như, em đã có thể làm nũng với Hướng Bằng bằng mấy câu kiểu "Anh ở bên cạnh em có được hay không?"

Nhưng khoảnh khắc khi đứng đối diện với họ, nước mắt không thể rơi, lời cũng chẳng thốt được. Trong một chốc, hình ảnh Tào Sâm cùng nụ cười dịu dàng vụt qua trong tâm trí của em.

Phải chi chú ấy đang ở đây thì hay biết mấy.

Hiểu Ngôn bật đèn, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt chói lòa, em ngồi thụp xuống, khóc nức nở. Trong cơn hoảng loạn, em gọi cho Hướng Bằng, nói bằng giọng ngắt quãng: "Anh về rồi mà cũng không thèm tìm em. Chỉ gửi một tin nhắn rồi mất hút, bao năm rồi anh biết không?"

Hướng Bằng đang nằm trên giường lim dim ngủ, thấy Hiểu Ngôn gọi đến liền vui vẻ nhấc máy. Song, nụ cười rạng rỡ vừa mới xuất hiện chưa bao lâu đã đổi thành cái chau mày, Hướng Bằng hốt hoảng: "Hiểu Ngôn ngoan, đừng khóc. Anh cứ tưởng em vẫn còn dỗi nên không dám làm phiền... Em có muốn anh sang bây giờ không? Anh vẫn ở nhà cũ, gần với em lắm. Đợi anh một chút."

Giọng nói của em nghe mềm nhũn, ban đầu chỉ muốn trách cứ Hướng Bằng một chút nhưng thấy thái độ nhiệt thành như thế, Hiểu Ngôn cũng không muốn tiếp tục ra vẻ nữa. "Không cần đâu."

Hướng Bằng đứng dậy, định mặc áo khoác ra ngoài, dịu dàng hỏi: "Thế em có muốn đi đâu không?"

Hiểu Ngôn lắc đầu. Cái lắc đầu của em Hướng Bằng còn chẳng thấy được huống chi đến nội tâm như cánh cửa đóng kín em đã giấu chìa.

Em bảo: "Chúng ta gặp nhau được không?"

Cậu ta liền đáp ngay tắp lự: "Tất nhiên là được."

Em bảo: "Không phải bây giờ đâu."

Cậu ta vẫn gật đầu: "Ừ, anh biết."

Em bảo: "Em muốn đi ăn đồ nướng."

Cậu ta nhảy số rất nhanh: "Được, cuối tuần này như thế nào? Quán cũ nhé?"

Em bảo: "Nó đóng cửa từ rất lâu rồi. Phụt, haha, anh chẳng chịu cập nhật thông tin gì cả."

Cậu ta cũng bật cười: "Ừ, haha, lỗi anh, lỗi anh. Thế cho em chọn nhé!"

Hướng Bằng luôn tạo cho người khác một cảm giác rất thoải mái, chỉ cần có cậu ta ở bên cạnh thì mấy chữ "tiêu cực", "buồn bã" đều sẽ biến mất khỏi cuộc trò chuyện của hai người. Hiểu Ngôn hơi nhếch mép, cố nặn ra một nụ cười, khe khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Hướng Bằng kiên quyết nói: "Có điều này anh muốn nói với em, nếu em gặp chuyện buồn phiền thì cứ đến tìm anh. Mặc dù có thể anh không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để em một mình nữa."

Hiểu Ngôn bất mãn lầm bầm: "Nếu thế thì phiền phức quá. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."

Sau khi chắc chắn rằng Hiểu Ngôn đã nằm ngoan ngoãn trên giường, qua điện thoại Hướng Bằng liên tục ôn lại vài kỉ niệm đẹp đẽ thời còn là mấy đứa con nít lanh chanh lóc chóc cho đến khi em nín khóc hẳn, cậu mới yên tâm dập máy.

Nằm nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Hướng Bằng quyết định gọi cho bạn thân chí cốt đang tung tăng vui vẻ ở nước ngoài.

Người nào đấy đầu xù tóc rối đang nằm lười biếng trên giường, một bên ôm người đẹp trong lòng, một bên uể oải nhấc máy. "Chuyện gì thế hả bạn tôi ơi, cậu biết bên đây là đang giữa trưa không? Cậu đang phá giấc ngủ trưa hiếm hoi của mình đấy."

Hướng Bằng chậc một tiếng rõ kêu, lên tiếng chất vấn: "Được rồi, xin lỗi nhé, nhưng mà cậu biết Hiểu Ngôn vừa gọi cho mình không?"

Đầu dây bên kia thản nhiên như không: "Chắc là con bé hết giận dỗi rồi chứ gì. Thế làm sao mà em ấy lại gọi cho cậu mà không gọi cho tớ nhỉ, hừ, thật đáng ghét."

Hướng Bằng nghe một tiếng "oáp" của phụ nữ rõ to truyền tới, sắc mặt trở nên rõ khó coi. "Em ấy còn khóc lóc rất thảm thương đấy."

Trịnh Hải Niên Luân tỉnh cả ngủ, hắn bật dậy, hỏi như muốn hét vào loa điện thoại: "Hả?! Ai làm em ấy khóc?! Em ấy còn nói gì nữa không?"

"Không, mình không biết ngọn nguồn câu chuyện, em ấy chỉ gọi mình rồi khóc nấc lên, mãi mới dỗ em ấy ngủ được. Mặc dù đây là chuyện riêng của gia đình cậu nhưng mình đã chơi với cậu từ nhỏ đến lớn tồng ngồng thế này rồi, cậu cũng đã xem mình như người thân trong nhà nên mình thật lòng muốn nói với cậu rằng cậu đang quá vô tâm rồi đấy. Nói mình lo việc bao đồng cũng được, nhưng mà cậu cũng nên bảo cô chú về thăm nhà đi chứ, hoặc ít nhất cậu cũng nên quan tâm con bé một chú. Con bé dù gì cũng là con gái, ở một mình như thế cũng không tốt."

Sau một hồi lâu im lặng, Trịnh Hải Niên Luân lại lên tiếng. "Mình biết rồi. Cảm ơn cậu." Hắn đã chẳng còn lòng dạ nào mà tận hưởng khoảng khắc vô giá được ngủ bên cạnh người yêu. Niên Luân đặt lên trán mỹ nhân đối diện một nụ hôn nhẹ rồi vội vã mặc đồ đi thẳng về nhà thu gom hành lí, chuẩn bị về nước sớm hơn dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro