Chap 4: Tán tán tỉnh tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Sâm vắt tay lên trán suy nghĩ, anh không giỏi tán tỉnh, cũng không biết nên chủ động như thế nào để tránh trở thành một người sỗ sàng trước mặt em.

Đến tận lúc tan làm, não anh vẫn một màu trắng trơn.

Trời hôm nay rất đẹp, hoàng hôn buông, đường chân trời nhuộm một màu đỏ rực, mấy cánh chim cũng thi nhau bay về tổ. Tào Sâm nheo mắt, cố tìm vệt sáng của sao hôm như một thói quen để khiến bản thân yên tâm hơn, an tâm hơn về việc ít nhất anh biết anh vẫn còn tồn tại, vẫn còn có thể miệt mài theo đuổi sao mai, hệt như ngôi sao sâm trên bầu trời.

Tào Sâm không thích ăn ngoài, nhưng thi thoảng đổi gió một chút cũng không tệ. Cũng chuyện chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào mà anh lại tạt vào quán pizza đông nườm nượp, nhìn cả một hàng dài ít nhất cũng phải đến sáu giờ hơn mới có thể cầm trên tay một chiếc bánh nóng hổi full topping size L đem về nhà.

Trong ký ức của Tào Sâm, quán pizza này chưa bao giờ đông đến thế. Lần cuối cùng bắt gặp, anh đã nghĩ không sớm thì muộn nơi này cũng sẽ đóng cửa vì vắng khách. Song, cuối cùng nó vẫn ở đây, đổi mình để có thể phát triển và chiếm được sự yêu thích của mọi người.

Lại thêm một chuyện, nếu có ai đó nhuộm tóc màu hồng san hô rực rỡ thì không nhất thiết người đó là Hiểu Ngôn, nhưng người mà Tào Sâm gặp phải mà có mái tóc không phải màu nào khác ngoài nó thì chắc chắn là em.

Đây cũng có thể nói là do duyên trời tác hợp, hoặc do anh tự yên ủi bản thân sau cú sốc đầu đời ban sáng.

Đứng trước Tào Sâm là một người con gái có thân hình nhỏ xíu, sau lưng còn mang theo một cục bông mềm mại nằm ngoan ngoãn trong balo. Con thỏ lông nâu cà phê đó cứ giương cặp mắt tròn xoe nhìn anh, thi thoảng miệng còn nhai chóp chép không khí. Chiếc đầm cùng màu bung xòe lại khiến cho em trở nên nhỏ nhắn hơn nữa, người khác nhìn vào cũng không kiềm được mà muốn dang tay che chở.

Thật ra, Tào Sâm chẳng biết người trước mặt mình là người trong lòng.

Thật ra, Tào Sâm cũng không phải loại người tinh ý để tâm từng ly từng tí nếu không muốn nói là thờ ơ.

Trong quán pizza homemade nhỏ xíu, trong lúc xếp hàng dài đông nghẹt người như này, theo lẽ thông thường mà nói thì con người ta sẽ cảm thấy bức bối vì nóng. Tuy nhiên thiếu nữ nào đấy lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cảm giác này rất quen thuộc, nói trắng ra là dọa cho Hiểu Ngôn sợ chết khiếp. Chính là khi sáng gặp lại Tào Sâm, em cũng đã rùng mình, da gà nổi liên hồi như thế này. Nói như vậy không lẽ anh ta đang ở đây à...

Khó khăn lắm em mới dám quay người lại để nhìn xung quanh lại ngẫu nhiên bị thân hình to lớn của Tào Sâm choán chỗ, lướt lên một chút là chiếc cà vạt xanh dương được thắt một cẩn thận, lên một chút nữa là yết hầu đầy quyến rũ. Hiểu Ngôn nhìn đôi môi mỏng đang khép hờ, trong lòng thầm đánh giá không tệ, cuối cùng là dừng ở cặp mắt phượng ba phần bất ngờ, bảy phần vui vẻ như tổng tài trong tiểu thuyết.

Bắt gặp khuôn mặt điển trai chết tiệt của Tào Sâm đang nhìn mình vui vẻ, Hiểu Ngôn chán ghét đảo mắt quay mặt đi. Phản ứng này chính là phủ nhận việc có quen biết với đối phương, nhưng người nào đấy lại không nhìn ra được việc này. Anh cười phiêu đãng bảo: "Xin chào, trùng hợp quá đi mất."

"Ừ."

Mặc dù Tào Sâm chưa đem đến xui xẻo cho Hiểu Ngôn nhưng anh đã bị gán ghép một biệt danh mới trong thầm lặng一 "Sao Chổi".

"Em cũng tới đây để mua pizza à?"

Hiểu Ngôn nhất thời câm nín, đến tận quán pizza chẳng lẽ để mua nội tạng heo à?

"Không, tôi đến mua bạn trai. Nghe bảo đang có giảm giá nên đến tìm một người tốt một chút."

"Thế thì tốt quá, bên tôi đang có chương trình giảm giá bản thân. Hiện tại thì mặt hàng này là hàng tặng kèm, không thể đổi trả. Tuy là hàng tặng kèm nhưng mặt hàng này mới toanh, còn được đánh giá rất cao về chất lượng, số lượng có hạn, tặng cho em."

Đủ các loại âm thanh hỗn tạp đang vang lên bỗng chốc im lặng, các thực khách xung quanh: "...Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh mặt dày."

Hiểu Ngôn đầy một bụng bực dọc nhưng cũng có phần buồn cười: "Vớ vẩn, anh có thôi đi không. Ban sáng vừa gặp nhau rồi bây giờ lại chạm mặt nữa. Anh theo dõi tôi đấy à?" Em vừa chất vấn vừa giương nanh múa vuốt.

Lực tay của Hiểu Ngôn đánh vào bụng anh yếu như sên, Tào Sâm chỉ thấy nhồn nhột, đứng trước câu hỏi có phần buộc tội của em chỉ cười như không đáp: "Không, tôi nào dám. Chỉ là tình cờ gặp em ở đây thôi, biết đâu là duyên đấy."

"Ôi, cho tôi xin. Có duyên cũng không chạm mặt nhau nhiều đến thế đâu, nhưng chúng ta rõ ràng không nợ nhau gì cả. "

"Không hẳn. Tôi không nợ em, nhưng phía em thì chưa chắc."

Trong cửa hàng không có gió, nhưng Hiểu Ngôn vẫn rùng mình: "Chưa chắc cái gì cơ?"

"Em thật sự muốn nghe bây giờ à? Phái nữ bây giờ vội vàng thật đấy."

Chỉ một câu nói khiến em ấp a ấp úng, tầm mắt cũng di dời không dám nhìn thẳng vào anh.

Tuyệt, không uổng công học hỏi cách tán tỉnh của giới trẻ, người nào đó thầm nghĩ.

Tào Sâm lần đầu tiên muốn chủ động trêu chọc người khác thêm một chút, anh sấn tới: "Lát nữa đợi tôi một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với em." Cảm nhận hơi thở ấm nóng của Tào Sâm bên tai, Hiểu Ngôn rụt người, khí thế hiên ngang ban nãy cũng biến đâu mất: "Không, anh phiền chết mất. Tránh xa tôi ra một chút được không?"

Người xung quanh: "Bị từ chối rồi kìa."

Hiểu Ngôn nuốt nước bọt định bốp chát thêm một hồi, nhưng phát hiện đã đến lượt mình, em chọn rất nhanh mặc dù bản thân còn lưỡng lự chưa xác định được loại pizza nào ngon hơn, cốt là chỉ muốn ba chân bốn cẳng tránh xa tên sao sâm ồn ào này thật xa. Cuối cùng em chọn được loại nhiều người đề cử là "Burrata Parma Ham", điều không ai ngờ đến là Tào Sâm vẫn chưa chịu thua.

Anh trưng ra bộ mặt điềm nhiên, bảo: "Cho tôi giống như hóa đơn trước, thêm một salad cá hồi, bơ và phô mai ricotta nữa nhé. Cảm ơn."

Hiểu Ngôn hậm hực đá vào cặp chân dài thẳng tắp của Tào Sâm, em chỉ thiếu chút nữa mà hét lên: "Rõ ràng là anh cố tình!?"

Tào Sâm híp mắt, tâm tình vui vẻ nhìn con thỏ nhỏ nằm ngoan ngoãn trong balo, anh buột miệng khen: "Con thỏ đáng yêu quá. Cứ như chủ nó vậy."

Nghe thêm một câu tán tỉnh mượt mà này, các thực khách ai nấy đề than vắn thở dài trong đầu: "Ai cứu tôi ra khỏi chỗ này với."

Hiểu Ngôn: "..."

"Khai thật đi, ai đã dạy anh mấy trò này vậy?"

"Hửm? Trò gì cơ?" Tào Sâm tỉnh bơ.

"Mấy cái trò tán tỉnh đến phát gớm này ấy."

"Tôi cứ tưởng là giới trẻ bọn em sẽ thích người dẻo miệng như vậy."

Hiểu Ngôn bắt bẻ: "Cứ làm như anh già lắm vậy."

"Chậc, dù gì thì tôi ba mươi hai tuổi rồi, cũng có thể tính là có tuổi nhỉ. Tôi cũng muốn quay ngược thời gian để hồi xuân lắm." Tào Sâm thản nhiên, cười đáp lời.

"Ồ, hóa ra là ông chú!", Hiểu Ngôn nhịn cười, vai run run.

Anh cũng bất lực, nhún vai chiều theo.

"Em muốn gọi như nào cũng được. Tôi học trên mạng đấy nhưng cũng có hiệu quả ngoài mong đợi nhỉ."

"Làm gì có chuyện đó, nên là bỏ đi mà làm người nhé."

Hiểu Ngôn cầm lấy pizza rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy rất nhanh, nhưng so với mười bước chân của em, Tào Sâm chỉ cần năm bước rưỡi là có thể đuổi kịp.

"Chú rốt cuộc muốn gì ở tôi hả!? Sao chú cứ đi theo tôi hoài thế?"

"Muốn cùng em bàn chuyện yêu đương."

"Tôi đã bảo là thôi mấy cái câu ngớ ngẩn đó đi rồi mà. Ban nãy còn bảo tôi nợ chú nữa, tôi nợ cái gì cơ?"

"Nợ tôi một cuộc tình. Nhưng tôi không đùa, ban nãy không tính, nhưng bây giờ tôi đang hết sức nghiêm túc." Mắt Tào Sâm rất đẹp, lại rất cương quyết.

Con người không nên làm chuyện trái lương tâm nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nếu không bị thiên lôi đánh cũng sẽ bị nghiệp quật, bây giờ quả báo còn đến nhanh hơn cả sóng 5G.

Hiểu Ngôn liếc nhìn dòng người đông đúc, định bụng sau khi thẳng thừng từ chối Tào Sâm thì sẽ nhập vào cùng mấy người đi đường. Nếu được thì hòa tan vào không khí càng tốt, chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời của chú ta là được, đúng là hoạ từ miệng mà ra, chỉ vì vài câu bông đùa mà lại kéo theo nhiều rắc rối đến như thế này.

Dù gì Tào Sâm cũng không biết nhà của em, nếu có biết cũng chẳng làm được gì, anh ta chắc không rảnh đến mức đứng đợi dưới nhà để có thể được gặp mình một lần như trong phim ảnh đâu.

Hiểu Ngôn bất lực, đành nhìn thẳng vào đôi mắt ánh nâu đó chân thành bảo: "Nhưng giữa chúng ta chỉ là tình một đêm thôi, không tiến xa hơn nữa được đâu."

Nói đến đây, anh cũng hơi đắn đo: "Tôi biết, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng chúng ta có thể."

"Không được đâu. Chú đi mà tìm mấy người trưởng thành hơn ấy..."

Hiểu Ngôn có một vết thương trong lòng, nhưng chuyện này sau này rồi hẵng nói.

"Tôi biết điều này là không nên nhưng tôi nghĩ ngoại trừ việc tôi hơi lớn tuổi hơn em ra, còn lại chúng ta cũng không cách biệt gì mấy, tôi cũng không muốn bỏ lỡ người tôi thích để rồi hối hận. Có thể em không tin được việc chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần nhưng tôi đã thích em của tôi. Tôi nghĩ lãng mạn có trăm ngàn kiểu nhưng yêu đương thì cũng chỉ có một cách, thật lòng tôi rất ấn tượng với em, tôi chỉ muốn cùng em bình dị tìm hiểu sau đó tiến tới hẹn hò thôi. Nên nếu có thể, em có thể suy xét cho tôi một cơ hội được không?"

Tào Sâm nhìn chằm chằm vào em, giọng trầm hẳn xuống, anh đã bộc bạch hết lòng mình đến mức này vì mong muốn được ở bên cạnh Hiểu Ngôn. Khởi đầu bằng chút danh chút phận hèn mọn cũng được, nhưng còn hơn là anh chẳng làm gì rồi sau đó lại nuối tiếc lướt qua nhau như hai người dưng qua đường.

Thành phố lên đèn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu đến bên bàn tay đang run rẩy của anh, chiếu lên cả vài lọn tóc hồng san hô dính vào bờ trán lấm tấm mồ hôi của em. Hiểu Ngôn cười nhạt: "Được, nếu như đó là điều chú muốn. Đổi lại tôi cũng có vài điều kiện."

"Ừ, em muốn gì cũng được. Anh nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro