Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến Trung, dậy dậy đi mau lên!!!"

Người bạn ngồi cạnh tôi rối rít lay tôi dậy.

"Cho tao ngủ thêm chút nữa.. buồn ngủ chết đi được" Tôi dài giọng ra nài nỉ hắn

"Con mẹ nó chứ, tao cũng chẳng muốn quan tâm mày đâu nhưng mà.. nhưng mà cả lớp đang nhìn mày kìa"

Nói rồi hắn thổi vào tai tôi

"Aaaaahahaha... ngứa quá haha"

Tôi rùng mình giật nảy lên, tay che tai mặt đỏ phừng phừng

Vâng, thời khắc đó bốn chín con người nhìn tôi, ặc quan trọng hơn là vẻ mặt của tôi bây giờ là Cực kì ngu xuẩn, cô chủ nhiệm bốc khói

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên.

...linh cảm xấu
Dòng chữ to chình ình trên bảng ...... Cái gì chứ tôi không muốn làm đâuuuuu

(dòng chữ trên bảng: Tiến Trung và Minh Ngọc đại diện lớp lao động công ích trong vòng 1 tuần :>)

Tại sao chứ, tôi không làm gì cả là Hắn chứ , aaaa cư nhiên tôi mới 15 tuổi thôi mà tôi không chịu nổi đâu
===

Cuộc sống của tôi luôn chạy nhanh đến nỗi tôi còn chưa thích ứng nổi chứ nói gì là cảm nhận

Nào là giáo sư bác sĩ gì gì đó đều là đồ lừa đảo hết

Chỉ riêng đó thôi cũng đủ để làm tôi chán chường

Bố mẹ và xã hội luôn đặt con cái mình vào cái khuôn phép cổ hủ mà do "người xưa" đề ra, thật muốn hét vào mặt họ "cổ hủ cổ hủ cổ hủ.. "

Thời gian lần nữa đi trước tôi đến nghìn dặm

Hiện giờ tôi đang học lớp 9, năm cuối cấp thời gian này tôi quyết tâm với lòng sẽ cố gắng học hành chăm chỉ... Khỏe mạnh không bệnh tật

Nhưng mà... nhưng mà dạo này tôi cư nhiên lại có ý nghĩ khác về BẠN CÙNG LỚP nhân vật được tôi tôn thờ

Không lẽ đây là não bổ cần phải trị trong truyền thuyết a

"Minh Ngọc.....Minh Ngọc.....
Ngọc. ... " 

Đầu tôi cứ ù ù về cái tên ấy.

Chắc vì lần đầu gặp mặt có "hơi ấn tượng "quá chăng?

Load suy nghĩ, 3 năm trước..

Năm thứ nhất.

" Xin chào"

"... chào cậu"

Năm thứ hai, cả hai đã thân nhau hơn

" Đi chơi với tôi, tôi đặt vé xem phim rồi"

"... ơ nhưng mà tôi đã đồng ý méo đâu"

Năm thứ 3

"Chụt" Tiếng thơm má

"Aaaa, mày cút đi cho tao!!! "

"..."

Vâng, chúng tôi quen nhau được cũng chẳng dễ dàng gì

Hầu như là hắn chủ động, hắn hỏi tôi trả lời => cả hai trở thành bạn, đây chính là mô típ quen thuộc trong anime học đường đó yaya

Còn cái thứ tên đó nghĩ lại là trong BL...

Sự việc như sáng hôm nay của tôi dường như ngày nào cũng lặp lại, trêu trọc tao có gì vui chứ bạn

Minh Ngọc chết tiệt, cậu đi chết điiii

Kể từ đó, cuộc sống học đường trong mơ của Tiến Trung vì Minh Ngọc mà trở nên sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro