Chương 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Câu chuyện của Hạ Thiên.

#Trích :"_ Có chết thì cũng sẽ chết với cả thế giới này ha ~ ?".

[- Ở một thành phố xa hoa kia , người người đông đúc tấp nập theo thường lệ .. kẻ đi làm , người đi học , cứ thế mà xuôi theo một vòng tuần hoàn nhất định ... Nhưng rồi vào một ngày nọ thế giới bị một sự va chạm nhỏ thành ra sự tuần hoàn đó bị phá vỡ không theo quy luật , dần dần .. thế giới xa hoa đó trở nên tàn phá đến mục nát , đều cùng là con người nhưng lại giết hại lẫn nhau , ăn thịt chính đồng loại của mình , ma tâm trong con người sinh ra .. có ích kỉ có tham vọng có hận thù , thậm chí là lười biếng bỏ mặc tất cả , không những thế .. con người còn làm ra một số việc trái với lương tâm như... bán người thân , cưỡng dâm trẻ nhỏ , buôn bán nội tạng người , thế nhưng còn có những người sau khi khi làm những chuyện đó xong lại còn vô cùng kiêu ngạo , kẻ chết sống lại thành những con tang thi mất đi tri thức .. chúng chỉ biết đố kị và ăn thịt người sống , động thực vật bị biến dị thành những con quái vật nguy hiểm , con người có sức mạnh nhưng lại không có ý tốt .. đều sinh ra trong mình một câu châm ngôn 'Sinh sát để sống , dẵm lên người khác để sống , kẻ mạnh tồn tại .. kẻ yếu nên biến mất' tất cả những sự việc đó đều là do hai kẻ cả gan dám phạm vô nơi thiêng của các Tội Thần .. quấy rối giấc ngủ của Tội Thần gluttony .. Tội Thần của sự 'Tham Ăn' và rồi hai kẻ đó bị nguyền rủa , cũng chính là hai nhân vật chính trong thế giới phi thực tế này.. một kẻ phản diện .. một kẻ chính diện , một kẻ bị toàn xã hội ruồng bỏ.. một kẻ lại được xã hội giang tay chào đón .. Hai kẻ từ từng là một đôi bạn thân sinh ra cùng tử cuối cùng lại trở mặt thành kẻ thù hận không thể tiêu diệt đối phương ngay lập tức .. Nguyên nhân ? Chính sự nguyền rủa mang chồng chất tội lỗi của các Tội Thần..].

Tốc độ của tiếng gõ lách cách từ bàn phím điên cuồng do Hạ Thiên nhập chữ bỗng khựng lại...

_ Vậy có ổn không ta ?? chỉ mới là phần nội dung câu chuyện mà khó quá... - Trước đó còn đơn giản nghĩ là viết truyện kì thật chỉ cần suy nghĩ theo ý mình là được... giờ thì thật sự hối hận rồi đây... viết không thể tùy tiện được , nội dung và tình tiết câu chuyện phải phù hợp và có sự logic với nhau , aaaa... mẹ nó , thực sai lầm mà... biết thế suy nghĩ thấm hơn chút . Hạ Thiên thở dài , thực muốn quay trở lại mười phút trước trước khi nhấp vào tham gia cuộc thi viết thể loại truyện dài chương.

Hắn đăng phần văn án mình mới viết lên trang chủ cuộc thi với tên truyện "Huyết Loạn" ngay lập tức số bình chọn cùng người theo dõi đông đến khó tin , cái tên truyện của hắn vọt lên top 100 tiểu thuyết dài chương có số lượng theo dõi nhiều nhất.

Hắn có hơi bất ngờ , đây mới chỉ là đăng kí tham gia cùng văn án truyện thôi mà ? Các người có cần ủng hộ đến thế không ?? Vui thì vui thật đấy... nhưng là... đối với các tác giả khác ... có một sự ganh ghét không hề nhỏ nha... aizz.. chưa kể ních danh của hắn chưa nổi bằng ai , thậm chí còn chả ai biết.

Haha.. cứ thế đi , xuôi theo thời gian vậy.

Lướt lướt con chuột xuống khu bình luận , Hạ Thiên thật sự cười không được mà khóc cũng không xong...

----------------------------------------------------------

. Kẻ đào hoa là ta : Nội dung cmn thực kích thích.. ta thực khoái mấy kiểu máu me loạn xạ thế này !! mau viết thành văn cho ta đọc đi chủ nhà =^=

. Muội muội xuyên không đến hiện đại : Ý trên +1 ^^

. Thiên thần : Ý trên +2.

. Trứng ốp la : Nội dung miêu tả nhiều tình tiết hơi rối.. bất quá ta thích !

. Hủ nữ 18 : Liệu hai kẻ thù phải chăng cuối cùng là 1 cặp ?? *tung bông* cầu trả lời a ~~~

. Vân vân và mây mây : Vừa thần thoại vừa tang thi , dị năng các kiểu... chú em có dám chắc viết được không mà đã xây dựng rồi ??? *nghi ngờ y*

. ...

. ...

. ...

Ngón tay của hắn bỗng chốc khẽ run rẩy , ừa thì độc giả nào cũng có quyền bình luận.. ai cũng có quyền được đọc... nhưng hắn sợ nhất là mấy mẹ hủ nữ , kiểu gì cũng ship thành một couple cho bằng được . Đưa ngón tay lên day day trán , đành vậy.. hiện tại viết để giết thời gian thôi , nếu thắng sẽ có một số tiền không nhỏ ... hắn còn đang thiếu tiền để mua chiếc ferrari kia..

Suy nghĩ lấy lại tinh thần một chút , Hạ Thiên cúi xuống đối bàn phím vận động.

[- Hạ Thiên cùng Vong Tử Thi là thanh mai trúc mã nhà bên , cả hai đều cùng độ tuổi là sinh viên Đại Học , Hạ Thiên bề ngoài được xem như lãng tử phong tình nhìn rất tiêu soái .. cùng với đứa bạn thân của mình là Vong Tử Thi cũng không hề kém gì , Vong Tử Thi trái ngược với vẻ đẹp lạnh lùng của Hạ Thiên thì cậu mang dáng vẻ lưu manh , nhưng tính cách lại thân thiện ấm áp , dễ gây thiện cảm với mọi người [ ... ] Cả hai bắt đầu một kì nghỉ hè với chuyến du lịch khắp Châu Âu.. nhưng xui xẻo cả hai lạc đường khi đi đến địa điểm cần đến , bọn họ cứ tiếp tục đi tìm với hy vọng sẽ ra khỏi những đám rắc rối .. như là.. thiếu lương thực , đề phòng thú dữ ... bởi vì cả hai đều đang trong một khu rừng kì lạ , những cây cối khổng lồ xung quanh đã che mất đi ánh sáng.

_ Hạ Thiên , mày nói xem... nếu cứ như này... chúng ta sẽ mệt chết đấy !! tao thật sự kiệt sức rồi...... - Vong Tử Thi vừa leo lên một đoạn núi vừa quay xuống ngó cái tên tảng băng nguyên nhân gây ra "lạc đường" này.

Aaaaa... mẹ nó !! Nếu không phải đang đi đến chỗ nghỉ dưỡng , tên này mắc đại tiện chạy vô rừng rồi chạy lung tung .. mình không phải đi tìm thì sao có chuyện lạc đường đến nơi xa xôi hẻo lánh thế này chứ ?? Trời ạ.. đã gần một tuần rồi mà vẫn chưa tìm thấy đường ra , chưa nói đến trong balo thức ăn cùng nước uống đã cạn kiệt rồi... cái tên Hạ Thiên chết tiệt này !!.

Cố gắng leo lên đến đỉnh núi nhưng vẫn không nghe được tiếng hồi âm của gã , cậu thật sự mất kiên nhẫn đành quay xuống đối gã thể hiện sự bất mãn .. - Này , không nghe thấy à... thật sự rất mệt đó.. sức tao không phải sức quái vật như mày đâu !.

_ Chỗ kia.. - Gã chỉ về phía sau.

Không được nghe câu mong muốn.. cậu đè ép sự bất mãn xuống ngó ra đằng sau , nhận thấy thứ mà Hạ Thiên là một hang động.

_ Này.. mày không phải nói thứ đó có thể giúp chúng ta ra ngoài đó chứ ??? - Cậu hỏi.

Oay ! này rất nghi ngờ đấy , nãy giờ toàn đi theo đường của gã chỉ .. mà rối càng thêm rối , lạc càng thêm không đường để về , tên này thật sự muốn dẫn cậu đi chết đây mà !!

_ Ừ - Thanh âm khàn khàn lạnh băng của gã phát ra từ phía sau lưng cậu - Đi hay không , tùy.

_ Mẹ nó ! Lão tử làm sao dám để bạn thanh mai chí cốt của mình đi một mình được.. lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao đây ?? Aizz.. không được .. A.. này , đi chậm lại coi..

Hang động đó chính là cánh cổng dẫn đến nơi ngủ của bảy Tội Thần.. [...] Sau khi đi qua hang động với đầy những thứ kinh khủng cùng những con quái vật biến dị đáng sợ , cậu và gã lại lần nữa lạc vô mê cung trong hang động sâu thẳm này... Và bây giờ , cậu và gã đối mặt với sự nguy hiểm . Trong lúc tìm đường ra cậu và gã đã giải và phá gần hết các cơ quan nội thất bí mật.. chỉ cần bước sai một bước là có thể đầu lìa khỏi cổ hoặc là té xuống vực đáy của địa ngục...

Cả hai người sau khi trải qua những cơn an nguy khó lường liền đi thẳng đến cánh cổng .. nơi an giấc ngàn thu của các Tội Thần bị tù đày xuống nhân gian . Thế nhưng , trong lúc dò xét đường ra lại vô tình chạm vào phần mộ của Tội Thần thứ ba .. Tội Thần Gluttony..

Tuy nhiên , tò mò luôn giết chết con người .. giống như khi mở chiếc hộp pandora...

Luồng ám khí màu tím khói như tượng trưng lời nguyền rủa của Tội Thần Gluttony vì dám xúc phạm đến nơi ngủ của Tội Thần lượn lờ.. quấn quanh cả hai người.

Đồng thời sáu màu ám khí khác từ trong sáu phần mộ của các Tội Thần khác bay ra , nhưng nhạt hơn so với màu tím khói lúc đầu.

Nhận ra có điều không ổn Vong Tử Thi ngay lập tức quay lại hỏi gã.

_ Này là gì... ? Sao lại có sương mù từ trong mộ bay ra chứ ?? Khoan... mày có thấy các phần mộ trong đây đều có ký hiệu của ác quỷ không.. ? Ôi đệt.. tao thật sự nhát mấy cái này đó.. - Cậu chạy đến bên người Hạ Thiên đề phòng sự an toàn cho mình.

_ Chỉ là sương mù.

_ Mẹ nó .. nguy hiểm nãy giờ.. thậm chí có cả các sinh vật chưa từng thấy trước giờ xuất hiện .. bộ xương biết đi... còn có.. ngọn lửa tự bay trên không trung .. mà mày còn dám bảo sương mù thôi à ????.

Hạ Thiên đưa ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh nhìn cậu , hé miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt câu muốn nói trở về chỉ gỏn gọn nói "Ừ" cho cậu.

_ Aaaaaa... cái thằng này... lỡ như bệnh độc thì biết tính sao đây ??? Có khi nào mọc mấy mủ nước sần sùi khắp da thịt rồi chết không ?? aa... thật kinh khủng... tao không muốn đâu... có chết cũng không được chết khó coi như vậy... tao muốn chết hoành tráng !!!.

_ ...

Gã quá quen với tính cách lố lăng của cậu chỉ im lặng không nói gì , nhưng ánh mắt lại coi thường liếc qua , đưa chân bước về phía cánh cổng đằng sau phần mộ cuối cùng . Sau đó gạt khóa lên đẩy ra , lập tức ánh sáng từ bên ngoài của thế giới chiếu vào . Ánh sáng đã lâu không tiếp xúc làm Hạ Thiên phải nheo mắt nhíu mi . Một tuần... một tuần mới thấy được ánh sáng từ thế giới , giống như sinh mạng vậy... thực chói mắt.. đồng thời... thực khiến người ta ấm áp trong suốt thời gian qua.

Gã định sải chân bước ra ngoài lại tình cờ nghe được thanh âm trong trẻo cất lên..

_ Có chết thì cũng sẽ chết với cả thế giới này ha ~ ?

Đôi đồng tử của gã trợn co rút lại , quay đầu như không thể tin lời nói vừa rồi nhìn Vong Tử Thi , lại thấy cậu chạy về phía mình ôm vai , khoác cổ , cười tỏa nắng .. so với ánh nắng mặt trời còn chói hơn - Cuối cùng cũng tìm được đường ra , thật cao hứng nga.. ~

Gã chớp mắt .. sau lại nhìn cậu nhu hòa , chính mình cũng nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy..

_ Ừ.

Chắc là ta... đã nghe nhầm rồi ? Gã thu hồi nụ cười cùng cậu tìm đường về thành phố . Thật nhiều năm sau , gã vẫn không thể biết được suy nghĩ của Vong Tử Thi lúc này...

Bởi vì... ta chết một mình thật cô đơn ... thật không công bằng.. thật không công bằng mà.. tại sao ta chết mà mọi người lại sống ? Thế nên.. nếu ta chết.. thế giới này .. phải bị tiêu hủy a ~

Trong tâm của Vong Tử Thi dần dần sinh ra tội lỗi thứ nhất.

Lời nguyền rủa thứ nhất của Vong Tử Thi ... "Envy" (Tội Thần của sự ganh ghét , đố kị).

----------------------------------------------------------

Vì lười suy nghĩ ra cái tên cho nhân vật trong chuyện của mình nên hắn lấy luôn cái tên của mình cho nhân vật chính , còn những tên khác hắn lấy tên của những người xung quanh họ hàng thân thiết , bạn bè của hắn vô truyện .. Vong Tử Thi ngoài đời thật sự là bạn tốt , là thanh mai trúc mã của hắn , điều này thật sự không gây chướng ngại gì cho hắn cả.

Trong căn phòng tối đen , chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính chiếu ra cùng tiếng lách cách gõ phím , tất cả đều chìm vô trong im lặng.

_ Ư... - Hạ Thiên dừng lại động tác gõ phím , ưỡn người ra sau , khởi động lại gân cốt , chỉ nghe được vài âm thanh răng rác nho nhỏ.

Móa... thật sự là mệt chết người mà... Hạ Thiên sau khi nhập nguyên một chương liền đăng lên , sau đó gần như lập tức chui vào trong đống chăn ấm trên giường đi ngủ.

Hắn nhắm mắt an tâm ngủ ngon.

Cái câu mà hắn gõ.. từ nhân vật Vong Tử Thi , nếu Vong Tử Thi chết.. thế giới sẽ bị tiêu hủy , câu nói đó .. ai biết được một ngày nào đó .. thật sự linh nghiệm ??














.__________. (Phần ngoài lề)

. Hạ Thiên (nhân vật chính) *ngồi trên ghế ung dung nhìn xung quanh* : ...

. Tác giả : ... Nhân vật chính xuất hiện mờ nhạt quá... vẫn chưa được gặp nửa sau của đời mình... Aaa.. chưa ra đâu vào đâu cả... rối não quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro