Chương 4...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Chạm mặt nam chính hắc hoá.

#Trích :"_ Vong Tử Thi.. ngươi thật thảm hại".

   Không gian âm u , lạnh lẽo được bao bọc bởi 1 lớp sương mù mờ nhạt , cảnh vật xung quanh bị che phủ bởi lớp sương mù nên lúc thì ẩn lúc thì hiện .. tựa như có thể từ trong cảnh vật phai mờ đó bỗng dưng xuất hiện 1 con quái vật ghê tởm , nhào đến cắn xé nuốt chửng lấy người xâm phạm đến lãnh thổ của nó vậy , khiến cho ai khi bước vô đây cũng đều sinh ra 1 cảm giác bất an , lo sợ .. bất quá , đa phần là sẽ chẳng có ai dám bước vô đây đâu . Thế nhưng , hôm nay lại là 1 ngoại lệ.

   Hạ Thiên từ lúc bị cái không gian tối đen như lỗ hổng vũ trụ nuốt vào , liền triệt để trực tiếp rơi phịch xuống đất .. cả người , toàn thân , khắp tứ chi , chỗ nào cũng ê ẩm , chỗ nào cũng đau nhức . Hạ Thiên sớm đã không ngừng chửi thề trong đầu.

Mẹ nó !! Hắn là té xuống sàn nhà chứ không phải hầm mỏ than đá quý hiếm nào sao mà đau vậy cơ chứ !? Kháo kháo !! Chẳng lẽ thế giới bị tình tiết kì lạ của cuốn truyện làm cho xúc động đến nỗi trở về nguyên thuỷ rồi ? Lão tử mà biết được đứa nào sản xuất ra cuốn truyện của lão tử phiên bản lỗi .. Lão tử thề sẽ phanh thây nó hàng trăm mảnh a !! Hắn sờ soạng xung quanh để lấy lực ngồi dậy thì phát hiện ra 1 sự thật khủng khiếp . Này.. không phải sàn nhà a , là mỏm đá thật . Ta /@.&/"-!/¥~=•*{ cái mồm chó má !!

Hắn cứ trưng khuôn mặt uất ức lẫn hoảng loạn ra sờ soạng xung quanh trong vô vọng . Đây không phải mơ .. đây không phải mơ.. đây là thật , là thực tế !WTF.. lão tử xuyên không rồi !!!

Vậy là vào cái ngày tệ hại , tháng cô hồn , năm chó ** . Có 1 tên tác giả xuyên không vào thế giới khác.

Mở ra cửa sổ thông tin nhân vật.

. Nhân vật : Hạ Thiên.

. Trang bị : áo sơ mi trắng (+1) kết hợp với áo len choàng bên ngoài (+1) , quần tây đen (+1) cùng đôi dép con gấu (+1) , trên cổ đeo sợi dây có đính 1 viên tinh thạch đỏ chói (+10).. và cuối cùng là hàng tặng kèm sẵn , cuốn truyện "Huyết Loạn" phiên bản lỗi (+10).

. Thể lực : 75/100

. Năng lực chiến đấu : ???

. Vũ khí : vớ được cái gì thì xài cái đó.

Cửa sổ thông tin nhân vật biến mất , tàn nhẫn để lại 1 bóng dáng cô quạnh ở giữa không gian âm u , lạnh lẽo . Những cơn gió hiu hiu thổi qua khiến hắn lại càng thêm trống vắng , thảm hại hơn.

Hạ Thiên gào thét trong lòng .. có ai hiểu nỗi lòng của hắn không ? Cứ như bị vứt bỏ , bị ném vô ở cái xó chợ vậy đấy , ai đó đến hoàn thành ước nguyện của hắn đi.. Ước nguyện của hắn rất nhỏ nhoi.. hắn muốn được về nhà a ! Cứu với QAQ

Định hồn ngồi chổm hổm với 2 tay ôm đầu mình , cuối cùng Hạ Thiên mới chấp nhận được 1 sự thật bi thương rằng .. chả ai đến cứu hắn cả , hắn phải tự lực gánh sinh thôi . Hạ Thiên sau 1 lúc an ủi bản thân mình bằng suy nghĩ "Trời đang phái ta xuống thi hành công vụ rất quan trọng với nhân loại nên ta đành phải .. cắn răng chấp hành" Vậy đi , nghĩ vậy rồi hắn mới thoải mái đưa đôi mắt có chút nhuốm đỏ lên quan sát xung quanh . Bầu trời ở đây thật khiến hắn rợn người , thường vào buổi đêm là màu xám đen hoà lẫn nhau cùng những vì sao lấp lánh , nhưng ở đây bầu trời lại có màu sắc như màu đen của tuyệt vọng vậy , đen đến cái gì cũng không thấy rõ , vậy không đủ khiến Hạ Thiên rợn người , cái kì lạ chính là những đám mây lại có màu sắc đậm đặc như máu kia , thoạt nhìn trông rất kinh sợ.

Lâu lâu , trên tầng trời thi thoảng lại xuất hiện qua vài tia chớp , xẹt ngang qua như xé rách bầu trời mang theo nó là những tạp âm thanh khiến người ta cảm thấy choáng váng , khó chịu . Hạ Thiên âm thầm bái phục bản thân , đến bây giờ cũng chưa ngất xỉu vì kinh hoảng quá mức khiến não bộ không thể nào tiếp thu .. Hắn lại quan sát , đôi đồng tử càng lúc càng mang nhiều huyết sắc bên trong . Cơ mà , thật kì lạ nha , hắn chắc chắn 1 điều là bản thân hắn chưa từng gặp qua , thậm chí là mơ về thế giới u tối này , tại sao lại cảm thấy nó quen thuộc đến thế ?

Ánh mắt hắn lia xuống vật bị xem nhẹ như không khí từ khi bước vào thế giới này . Rồi .. ok , hắn biết rồi . Hạ Thiên dựa vào mỏm đá gần đấy rồi ngẩng đầu lên ai oán , khóc không ra nước mắt . Ai nói cho hắn biết , hắn là không phải xuyên vô truyện chính mình viết đi ? Hãy nói không phải đi.. so với việc xuyên không , điều quái dị nhất là tự xuyên vào thế giới mà bản thân tạo ra ...

Lão tử đây khổ quá mà ... QAQ

Hạ Thiên mon men đi theo từng mỏm đá to tiến sâu hơn vào trong sương mù dày đặc . Từ đây , Hạ Thiên đứng lại , hắn nghe thấy tiếng vũ khí nặng nhọc leng keng phát ra cùng với tiếng gào thét của 1 đám người.

Bản tính con người vốn tò mò , này .. hắn cũng không phải là đặc biệt ngoại lệ , thế nên hắn núp đằng sau giữa 2 mỏm đá tương đối che khuất người hắn để quan sát.

Kia không phải là đám man rợ ăn thịt người đi .. hắn đây sợ , dù là đàn ông nhưng trong trường hợp lạc vào thế giới xa lạ lại không nương tự vào được cái gì .. ai cũng theo bản năng lo sợ sự việc không may xảy ra với mình.

Tiếng của 1 gã đàn ông trung niên tràn đầy cương quyết nói với đám người đi đằng sau mình vang lên , thành công khiến Hạ Thiên hắn an tâm.

_ Hắn là dị loại ! Cần phải bị loại bỏ , nếu để hắn còn sống , ngày tận thế của chúng ta vẫn còn tiếp diễn . Các ngươi , hẳn là cũng đều mất đi người thân , người quan trọng , thậm chí là đại gia đình , nguyên nhân là vì ai ? Vì hắn ! Chính hắn đã tạo ra mớ hỗn độn này ! Chúng ta nhất định tiêu diệt hắn để kết thúc ngày tận thế này !!! Những ai cảm thấy mình có đủ can đảm đối với dị loại này thì bước tiếp chiến đấu !!!

Dứt lời , đám người như được tiếp thêm sức mạnh , ai nấy cũng đều rất hùng hổ , căng tràn sự kiên định trong nháy mắt , đồng loạt giơ những vũ khí trên tay lên thể hiện sự tán thành người chỉ huy bọn họ.

Sau đó những ánh sáng đỏ rực , xanh biếc và cả đống ánh sáng chói mắt từ đám người đó tản ra , rồi tụ lại thành 1 luồng ánh sáng vàng kim dần hoá thành hình rồng cường tráng.

Hắn 1 bên nhìn cũng âm thầm kinh ngạc , nhưng cũng không bao lâu , hắn liền phát hiện ra 1 luồng khí u ám đối lập với luồng ánh sáng vàng kim chói mắt đó từ trong phía bóng đêm bò ra như những con rắn đen khổng lồ . Những luồng khí đó rất u tối , thậm chí Hạ Thiên hắn còn cảm giác được các u hồn ở trong luồng khí đó gào thét đến thê lương . Không hiểu sao , Hạ Thiên cảm thấy nguy hiểm mà trước giờ chưa từng trải nghiệm qua , mãnh liệt dâng tới , khiến hắn ngay cả hô hấp cũng ngưng lại.

Rất nhanh , từ trong bóng tối đó lại có tiếng cười nhạo khe khẽ như là coi thường đám người ngu xuẩn đó , sự việc kế tiếp , Hạ Thiên hắn nếu như không phải nhanh chóng thu mình cuộn lại sau 2 mỏm đá thì những luồng khí u tối đó đã ăn trọn lấy hắn . Khi Hạ Thiên ngó vào khoảng trống giữa 2 mỏm đá thì xung quanh chỉ còn lại 1 đống xác chết vương vãi khắp nơi . Lia mắt còn thấy gần hắn còn có cả nội tạng và bộ phận trên cơ thể con người . Hắn khiếp sợ hồi lâu , sau đó mới cố gắng bình tĩnh lại.. Đây là trong truyện của chính hắn , không nên hoảng loạn , đây là cảnh từ đâu ?? Cố gắng nhớ lại xem .. nhưng có cố gắng thế nào thì khi mùi máu tanh cùng với cảnh tượng ghê tởm như vậy làm hắn ngay cả nghĩ cũng nghĩ không được .. Thực máu me quá.. 1 phút trước rõ ràng rất mạnh mẽ , Hạ Thiên thừa nhận , hắn cảm thấy đám người này vô cùng có năng lực , vì khi phóng ra sức mạnh , hắn cảm thấy như bị đè nén vậy , đây là sức mạnh đoàn kết từ đám người đó . Thế nhưng , khi bóng tối xuất hiện , ánh sáng chói loà ấy lại bị nuốt chửng như 1 bữa điểm tâm nho nhỏ . Kia .. thật sự rất nguy hiểm , sức mạnh kinh khủng đó thật sự rất tuyệt vọng , hắn gần như nghĩ mình đã chết rồi , thật sự , hắn hồi lâu vẫn chưa thể ổn định được hô hấp của hắn , cơ thể vừa bị chấn động vừa rồi mà không ngừng run rẩy . Chuyện này , đã vượt qua khả năng tiếp nhận của hắn rồi.. thế giới của hắn tạo ra , thật sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đến thế sao... ?

Không được không được ! Giờ không phải là lúc nghĩ linh tinh !! Sơ sảy 1 chút thôi cũng không phải mất mạng thì cũng là mất gần hết cái mạng , phải nhớ là bản thân đã xuyên tới chỗ nào trong truyện đã rồi sau đó tính tiếp.

Mỏm đá , đám người truy đuổi 1 kẻ được gọi là "dị loại" , rồng vàng kim , còn cả luồng ám khí oan hồn đó.. hẳn là .. A ! Hắn nhớ ra rồi , này không phải là màn cẩu huyết ngay ở mấy chương đầu sao , sau khi thành công biến ngày ngày an bình của con người thành tận thế , nam chính cạn kiệt sức mạnh gần hết , sau 1 đoạn thời gian , con người thay đổi , Vong Tử Thi đã nói cho toàn thể mọi người biết là Hạ Thiên chính là 1 con quái vật tạo ra ngày tận thế này . Vậy là.. từng tốp người đứng lên đánh giết nam chính.. nhưng họ ngu xuẩn lại ko biết được , không chỉ riêng nam chính là người tạo ra ngày tận thế , mà là người họ tôn sùng , kính trọng nhất cũng góp phần nhiều không kém trong sự việc đấy , Vong Tử Thi.

Dù gì đi nữa thì cũng phải mau chóng thoát khỏi nơi này .. Tên nam chính hắc hoá kia còn đang đằng sau.

Hắn vội vàng phủi phủi quần áo sau đó nhẹ nhàng lùi về sau , trốn thoát khỏi cái nam chính nguy hiểm đã khiến hắn cảm thấy lo lắng về tính mạng của mình.

Bước chân loạng choạng cùng nhịp thở gấp gáp mang theo chút run rẩy , làm hắn suýt vấp ngã vài lần vì lo sợ , nhưng hắn vẫn cố chấp chạy trốn về phía trước tìm đường thoát khỏi nơi này , do bóng tối càng lúc càng che mờ tầm nhìn , hắn mỗi lúc càng lo sợ hơn , tiếng động dưới chân vang lên 1 tiếng nhỏ khe khẽ , hắn thật không ngờ.. chỉ vài câu miêu tả sức mạnh của nam chính thôi.. đã đủ khiến thế giới bị đảo lộn rồi.. ngu ngốc ! Sớm biết là bị xuyên vô trong chính câu chuyện của mình thì hắn đã không ngu mà trót dại đăng kí viết truyện !

Vâng , Hạ Thiên hắn chính là sợ chết , đừng nhìn bề ngoài kiêu căng bất cần đời của hắn mà nghĩ hắn là 1 kẻ không sợ trời không sợ đất , hắn chính là .. 1 kẻ nhát gan .. hơn hết , hắn sợ đau . Thế nên lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác ham sống sợ chết này , hắn so với kẻ khác đều lo sợ hơn , nỗi lo sợ cái chết đau đớn như đám người vừa rồi khiến hắn hoảng loạn chạy trốn không chút chần chừ , 1 phút ở đây hắn cũng không muốn chậm trễ ở lại.

Uy uy.. thực mẹ nó đáng sợ .. làm sao mà vừa xuyên qua liền làm cho lão tử chứng kiến cái cảnh máu me tanh tưởi này chứ .. Nhất định là cách thức lão tử xuyên qua không đúng rồi !!!

Nhận ra "dị loại" không tính bắt mình đi , chân hắn càng ra sức chạy nhanh hơn , nhưng chưa kịp mừng thầm thì đằng sau lưng hắn khẽ phảng phất 1 tiếng cười đầy yêu mị , tiếp theo cả người hắn bị thứ sức mạnh khủng bố của nam chính mạnh mẽ đè xuống đất không thể cử động được.

Hạ Thiên khóc không ra nước mắt .. đâu đó trong đầu mang theo tiếng cảnh báo.

"Bíp bíp.. người chơi Hạ Thiên sắp game over , thỉnh người chơi mau tìm cách trốn thoát , bíp bíp.. phân tích hoàn cảnh ... nhận độ nguy hiểm 100% , thỉnh người chơi mau tìm cách trốn thoát.."

Trong khi gã ngẩn ngơ nghĩ lung tung thì bóng tối đã ngày càng đến gần hắn mang theo sự chết chóc cùng với oán khí ngập trời.

Bóng tối cái gì cũng không nói , chỉ điều khiển âm khí xoay người Hạ Thiên lại , thuận lợi để hắn đối diện với gã , hắn cả người đều bất động , không cựa quậy , không gào thét vì hoảng sợ , hắn chỉ biết giương đôi mắt huyết sắc nhìn bóng tối dày đặc , nhìn những u hồn đang vất vưởng xung quanh y.

Dần dần tan đi lớp sương mù như màn đêm yêu mị , để lại một tuyệt sắc thiếu niên trắng như tuyết , vẻ đẹp yếu ớt thoạt nhìn như mơ hồ , mỏng manh , tuỳ lúc có thể sẽ biến mất , y cao ngạo nhìn hắn , cái nhìn không tính là tốt đẹp.

Hắn có thể thấy rõ , trong ánh mắt của tuyệt sắc thiếu niên kia , tràn đầy hận thù , căm ghét hắn.

Có thể thấy , có bao nhiêu ước muốn được giết hắn , bao nhiêu ước muốn hành hạ hắn.. bao nhiêu ước muốn nhục nhã hắn.

Lãnh khí lạnh buốt đến thấu xương từ người của mỹ sắc thiếu niên tản ra càng lúc càng nhiều , đôi mắt màu xám tro xinh đẹp ma mị , nhè nhẹ rũ 2 hàng lông mi dài như đôi cánh trắng nhỏ xuống , nếu nhìn kĩ thi thoảng lại xuất hiện vài vệt bóng đen lướt qua trong đôi đồng tử có màu sắc u ám của y . Y mở miệng , âm thanh âm lãnh tuy vạn phần khó chịu nhưng khi đã lọt vào tai người khác lại như bị nghiện phải hoa anh túc , mang theo hương vị khó diễn tả .. như 1 ly rượu vừa nồng vừa ngọt.

_ Nhìn ta.

Dường như không hài lòng về thái độ của Hạ Thiên , luồng ám khí từ người gã bò ra tụ hợp lại thành 1 con hắc xà kiều diễm lại nguy hiểm , đôi mắt bò sát vàng kim đang dõi theo con mồi ưng ý của nó , hiểu được ý của chủ nhân , nó bò về phía Hạ Thiên với cơ thế to lớn nặng nề . Hạ Thiên nhìn về phía bò sát cực kì nguy hiểm kia đang tiến về phía mình , nỗi lo sợ của hắn thấm vào tuỷ cốt khiến hắn ngay cả lùi về sau để chạy trốn cũng không được.

Từng giây từng phút con mãng xà đen tuyền kia bò gần về phía hắn , tim hắn lại lỡ mất 1 nhịp tim , hắn sợ .. sợ đến mức quên cả phải biểu cảm như thế nào , hắn chỉ biết giương đôi mắt đầy huyết sắc của mình về phía người điều khiển hắc xà kia.

Thật đáng sợ , thật đáng sợ .. Gã vẫn cứ chiếu đôi mắt xinh đẹp mà đánh giá hắn , nhất cử nhất động của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt vạn nhân say mê của gã .. Rất muốn chạy , không khí đè nén đến cùng này làm hắn không thể thở nổi , hắn muốn chạy , chạy càng nhanh càng tốt , tránh xa tên nam chính yêu nghiệt này !

Rốt cuộc thần trí của hắn hoàn toàn trở về , hắn vùng vẫy thoát khỏi cái sức mạnh vô hình của y , có phải là may mắn hay không , nhưng hắn cư nhiên lại phá được vòng vây vô hình trói buộc hắn , Hạ thiên cũng không có thời gian để mừng vì chuyện này , chuyện trước mắt quan trọng hơn , chính là.. chạy ! Chạy khỏi nơi này ! Chạy khỏi tên điên cùng con hắc xà đang sắp đến gần hắn.

Thế nhưng khi vừa định đứng dậy , con hắc xà lấy tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy phi nhanh vào người Hạ Thiên , sau đó quốn chặt chẽ người Hạ Thiên lại , không cho hắn 1 lối thoát.

Hắn trợn mắt nhìn con hắc xà tinh xảo kia trong khoảng cách gần như dính sát vào mặt , hắn ngay cả thở cũng không dám , sợ rằng vừa thở , hắc xà liền há miệng 1 hơi nuốt hắn xuống bao tử của nó.

Sinh vật to lớn đen tuyền ấy nghe mệnh lệnh của chủ nhân mà áp mặt mình trượt lên má của Hạ Thiên thành 1 đường thẳng , sau đó dần dần thè ra chiếc lưỡi nhỏ liếm xuống cổ , đặt lưỡi của nó tại nơi yết hầu của hắn , không khí nguy hiểm máu tanh nhưng lại sinh ra 1 tia ám muội.

Hạ Thiên chịu không nổi cảm giác bị ma sát với bò sát máu lạnh này , liền bất chấp tính mạng hướng thiếu niên cầu xin.

_ ... Dừng tay... - âm thanh nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn mang theo chút nức nở , hắn vẫn còn run rẩy , cho nên khi nói ra , âm thanh trong trẻo như hồ tiên lại hơi rung động gợn sóng nước.

Thiếu niên bước đến gần Hạ Thiên , cúi xuống chăm chú nhìn từng biểu cảm của hắn , ý cười nơi khoé miệng của gã càng lúc càng giương cao hơn , gã phấn khích mang theo sự vui vẻ tràn ngập nhếch lên.

Nhưng nụ cười đó rất nhanh liền triệt tiêu biến mất , để lại 1 khuôn mặt băng lãnh tràn đầy ác độc , gã hạ lệnh để con hắc xà siết chặt Hạ Thiên lại thêm chút nữa rồi đứng thưởng thức biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của Hạ Thiên.

Gã căm hận nhìn hắn , hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn , hận không thể 1 đao giết chết hắn .. hiện tại , gã không còn nhiều thời gian , nhưng gã vẫn chưa muốn buông tha cho hắn , trừng phạt hắn 1 chút rồi ngày sau sẽ tặng hắn cái chết mà gã đã tỉ mỉ sắp đặp.

Dùng chân đạp mạnh lên người hắn , nhìn hắn bộ dạng nhăn nhó vì đau , cùng với khoé miệng tràn ra 1 ít máu đặc , hắn vừa lòng lại coi thường thứ ti tiện như Hạ Thiên , buông ra lời chế giễu cũng như nói về hiện tại bộ dáng hắn thế nào.

_ Vong Tử Thi.. - Gọi tên của hắn , rồi gã dẫm mạnh bàn chân sâu vào lồng ngực của Hạ Thiên , đồng thời hắc xà cũng siết thêm chặt lại , gã thong thả buông ra từng chữ - ngươi thật thảm hại..


















«Hộp Nguyền Rủa»

[Vong Tử Thi khoác 1 thân vải nhung đen , như 1 vị vương giả đẹp đến mỹ lệ , bước chân tiêu sái , phong thái ung dung nhẹ nhàng đi đến gần thiếu niên , cúi người nhìn tuyệt sắc thiếu niên đang cực kì chật vật nửa nằm nửa ngồi dưới đất như vừa bị người khi dễ qua .. trông có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Hạ Thiên rũ đôi mắt xuống , ánh mắt xám xịt sâu thẳm mê hoặc lòng người.

Bộ dáng yêu mị , xinh đẹp này đã từng làm cho những người trong quân đội và các thiếu tướng đặc biệt của Vong Tử Thi phát cuồng để ý , sắc đẹp của y đã khiến cho bọn họ rối loạn 1 phen , bọn họ phản mệnh lệnh của cậu tự ý dùng quyền để diệt trừ lẫn nhau vì muốn mang y bảo vệ y trong tay , để rồi cuối cùng lại bỏ mạng vô nghĩa . Cho đến khi chết , bọn họ vẫn ngu ngốc không biết rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là cái tâm đầy tàn ác , độc địa , không những không có thành ý mang ơn vì được giúp đỡ , ngược lại còn khiến người khác phải bỏ mạng vô nghĩa .. vì gã tượng trưng cho cây hoa anh túc sẽ khiến cho con mồi bị nghiện , rồi ngay lập tức tàn nhẫn lấy đi sinh mệnh của con mồi không chút chần chừ.

Vẻ đẹp của gã là do chính tay Vong Tử Thi tạo ra , nhưng đến cả cậu cũng không ngờ .. mị lực của thiếu niên này ngoài ý mong muốn của cậu , thật quá yêu nghiệt . Cậu vốn định nhục mạ gã bằng dung nhan xinh đẹp của nữ nhân , vốn để gã phải cảm thấy xấu hổ .. tủi nhục cái hình dáng của nữ nhân này , nhưng .. cậu hối hận rồi , chính cậu nhìn thấy gã , tâm liền bất chấp mọi thứ mà hướng về thiếu niên mong muốn chiếm vào lòng bảo vệ.

_ Hạ Thiên - Kiềm chế sự dao động trong lòng , Vong Tử Thi chậm rãi gọi tên gã nhỏ nhẹ.

_ Biết không .. bộ dáng này của mày.. rất hợp với mày đấy .. - Cậu ngồi xổm xuống trước mặt gã , nghịch ngợm cười thập phần vui vẻ , đưa đôi tay chỉ còn trơ trọi khung xương ra tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt yêu nghiệt của y - tao đã luôn tưởng tượng bộ dạng lạnh lùng xinh đẹp của mày bị tra tấn a.. Ôi.. nghĩ đến là thấy kích thích rồi , mày như này mới hợp với tính cách ương bướng của mày , thật thảm hại nha ~ hahahaaaa..

Hạ Thiên mặc cho tay cậu đụng chạm , gã đưa ánh mắt hận thù , căm ghét nhìn cậu , nếu ánh mắt có thể giết người , thì hiện tại trên người cậu đã có hàng trăm vết lủng , gã siết chặt 2 bàn tay lại , cố gắng để không động thủ với cậu , đáng căm hận , bây giờ vẫn chưa phải lúc .. Vong Tử Thi..

Những ngày tháng sống chui lủi như 1 con chó hoang không nơi nương tựa , hay những lần bị đám dân thường rượt đuổi giết gã , hay âm mưu tương kế của Vong Tử Thi , gã cảm thấy thế giới này đã ruồng bỏ gã , ruồng bỏ đi sự hy vọng của gã . Đã từng là con người , sống trong 1 ngôi nhà xa hoa mỹ lệ , cha mẹ quy củ gia giáo cùng người vợ chưa cưới luôn đợi gã về nhà .. tất cả bị phá huỷ bởi tay Vong Tử Thi.. Gã cảm thấy thực đáng cười , gã không ngờ đến , sẽ bị 1 ngày Vong Tử Thi phản bội , so với lúc bị biến thành quái vật .. gã cảm thấy thất vọng , trống rỗng hơn khi biết Vong Tử Thi .. người mà gã hết mực tin tưởng lại xoay lưng tính kế với gã . Gã thật sự đã mất kiểm soát , ai cũng được cả.. tại sao lại là Vong Tử Thi ... ?

Vong Tử Thi .. ngươi có biết .. để cầm cự được đến ngày hôm nay , ta đã phải trải qua những gì không ?

Ta như 1 con dã thú nhào đến cắn xé ăn thịt chính đồng loại của mình để sống , cái cảm giác nuốt miếng thịt đỏ tươi của con người xuống dạ dày có bao nhiêu ghê tởm ? Dù cho kiểm soát được , nhưng cơn đói cồn cào như xé rách toàn bộ nội tạng trong người ta khiến ta thèm muốn được ăn toàn bộ cơ thể con người..

Khi con người thấy ta .. họ xa lánh ta .. kinh tởm , hoảng sợ khi thấy quái vật như ta .. đúng thế ta ăn họ thì có gì sai ? Họ đáng chết ..

Toàn bộ con người ai cũng thế .. cho nên , ta sẽ biến họ thành quái vật , để cho họ cảm nhận cái cảm giác tuyệt vọng không lối thoát như ta.

Vong Tử Thi , kết quả này .. ngươi đã vừa lòng chưa ?

Thế nhưng Vong Tử Thi à... tại sao cả 2 chúng ta đều bị dị dạng .. nhưng thời điểm dị dạng lại không giống nhau .. ? Thực không cam lòng .. Tại sao ngươi lại được mọi ngươi quý mến , sao ta lại bị đối xử rẻ mạt như tên dị loại ? Thực không cam lòng .. Nếu như ta là quái vật , còn ngươi là ánh hào quang chiếu sáng hy vọng cho bọn họ .. vậy thì ta sẽ huỷ diệt đi thứ hào quang chói loá ấy , dập tắt đi hy vọng của bọn họ].

_Trích Huyết-Loạn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro