Chương I : Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     1. Anlly Sam tự tin đứng trước cổng trường với một dáng vẻ vô cùng tự tin. Hôm nay là ngày cô bắt đầu buổi học đầu tiên tại ngôi trường trung học phổ thông Chuyên này. Anlly Sam nhẹ nhàng cất bước đi mà ai cũng phải dõi theo nhìn. Bởi lẽ trông cô quá xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống. Ai ai đi qua cũng phải ngoái cổ lại nhìn nhất là những " thể loại công tử nhà giàu " ham mê ngắm gái học hành tệ hại nhưng may mắn được nhưng ông bố bà mẹ hậu thuẫn nên mới được vào ngôi trường danh tiếng này. Thế nhưng không ai nhìn ra sự đau khổ bên trong của cô gái bé nhỏ này. Đi được một vài bước là cô lại thầm kêu khẽ lên : " Trời ơi đau quá. Chân mình muốn sưng tấy lên rồi huhu ". Thế nên dáng vẻ của cô càng kiều diễm, mềm mỏng và yếu đuối được thể hiện qua từng bước chân của cô. Điều đó khiến vào nhiều thằng con trai muốn được bảo vệ và che chở. Trên lầu bốn của dãy B có một người con trai đang âm thầm dõi theo bước từng bước chân của cô. Anh không khỏi cau mày khi nhận ra rằng đôi chân cô càng ngày càng sưng tấy lên vì đôi giày cao đế xuồng. Trương Hóa Kiên- bạn thân của anh cũng chạy ra hành lang để nhìn ngắm "người đẹp " kêu to :

     " Ui chao trông cô em ấy thật dễ thương quá đi mà. Nhìn bước chân của em ấy kìa, nhẹ nhàng và chậm rãi chẳng giống mấy đứa con gái lớp mình đi cứ như hổ báo rầm rầm muốn sập cả lầu. "- Hóa Kiên vừa nói vừa cười tỏ vẻ hâm mộ và ao ước được thoát khỏi chốn bùn lầy của lớp 11A7HH đầy những cô gái đáng sợ và hung dữ.

     Thái Huy vừa nghe cậu bạn Hóa Kiên khò khạo phát biểu vẻ mặt ngày càng biến dạng.

     " Là cậu giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy? Cậu không nhìn ra điều gì sao? "

     " Gì chứ? Cậu nói điều gì là điều gì? "- Hóa Kiên vuốt cằm rồi tỏ vẻ hiểu biết " À ra là....sao cậu có thể như vậy được chứ Thái Huy? Người ta là con gái nhà lành, thông minh học giỏi. Cho dù ba vòng của em ấy có chuẩn đến thế nào thì cậu cũng đừng thèm muốn như vậy chứ. "

     Thái Huy đứng hình vài giây. Nghĩ cái gì vậy? Anh lạnh lùng đáp trả :

     " Đầu óc của tôi rất trong sáng hoàn toàn không thể so sánh vs bộ óc đen tối của cậu đâu. "

     " Cái cái gì chứ? Nói vậy là ý gì hả? "- Hóa Kiên chống nạnh tức giận. Mình nói có ý nào sai sao?

     Thái Huy chỉ nhếch mép cười lạnh lùng trước bộ dạng rất nực cười của cậu bạn rồi buông một lời nói rất thản nhiên :

     " Bạn à giờ trông bạn giống cô gái bé nhỏ xù lông rồi đấy. "

     " Gì chứ cái thằng nhóc này..... "

     Anlly Sam cuối cùng cũng có thể lê lết thân mình vào lớp học nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô còn những người khác nghĩ đó là bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi và đầy uyển chuyển. Cô không muốn gây sự chú ý một chút nào vì như thế sẽ rất phức tạp và dễ bị xoi mói nhất cử nhất động. Trước cửa lớp đã có một hàng nam sinh đứng chào đón một cách nồng nhiệt. Anlly Sam vừa chưa tới cửa lớp bọn họ đã nói rõ to và hùng hồn " Chào mừng bạn Anlly Sam Phạm yêu quý đến vs lớp 10A2HH. "

     .......

     Chuyện gì thế này. Đây là trường học hay nhà hàng khách sạn vậy? Một học sinh đều được chào đón nồng hậu vậy sao?

     Đương nhiên những điều chuyện đón tiếp nồng hậu này không thể xảy nếu không có một mỹ nữ xinh đẹp và kiều diễm như thế này.

     Hóa Kiên lại được một phen "to mồm", hắn chạy vội vàng vào chỗ ngồi bên cạnh Thái Huy rồi lớn tiếng nói tỏ vẻ hốt hoảng

     " Thái Huy cậu có biết gì không? Em....em...em ấy...."- Hóa Kiên lắp bắp

     " Chuyện gì? "- Cậu ngồi điềm tĩnh xem từng trang sách nhưng thật ra cậu chẳng để tâm gì vào những từ ngữ khô khan này, tâm hồn cậu đang phiêu diêu ở một nơi nào đó rất xa và rất rất xa....

     " Đây không phải là lúc cậu lãnh đạm và điềm tĩnh như vậy đâu. Anlly Sam Phạm học lớp 10A2HH cùng lầu với chúng ta và chỉ cách lớp chúng ta đúng một lớp thôi. Ôi đúng là ông trời có mắt. Cuối cùng Hóa Kiên ta đã có thể thoát khỏi đám bùn lầy này mà thỏa thích ngắm nghía dung nhan của nàng rồi "

     Những ngón tay dài của anh bất chợt dừng lại đặt trên cuốn sách. Câu nói của Hóa Kiên anh chỉ nghe lọt đến chỗ : "Anlly Sam Phạm học lp 10A2HH cùng lầu vs chúng ta chỉ cách lớp chúng ta đúng một lớp.... ". Thật sự là như vậy sao? Cô ấy.....tại sao lại có thể trùng hợp như vậy?

     Miêu tả sơ lược một chút về ngôi trường THPT Chuyên rộng lớn và có thể kiến bạn bị lạc đường : Trường gồm có ba dãy học A, B, C, mỗi dãy đều có năm lầu. Đầu tiên là dãy A, dãy học riêng biệt của dân Toán, mỗi lầu có 6 phòng học, lầu cuối cùng gồm các phòng như : phòng nghiên cứu Toán học, phòng Tin học, phòng giáo viên + phòng họp, phòng hiệu trưởng+ hiệu phó, phòng thư kí+ tài vụ+ công đoàn. 8 lớp 12, 8 lớp 11 và 8 lớp 10 được phân bố rải đều từ lầu hai đến hết lầu năm. Tiếp theo là dãy B rộng nhất vì gồm có cả ba khối học là Hóa học, Sinh học và Ngữ Văn, mỗi lầu gồm có 7 phòng học, riêng lầu trên cùng chỉ có 5 phòng học. Lầu cuối cùng dành cho khối Sinh học ( 2 lớp 12, 2 lớp 11, 2 lớp 10 và phòng nghiên cứu sinh học) được phân bố rải đều. Tiếp đến từ lầu hai đến lầu bốn và một phòng của lầu năm dành cho khối Hóa học ( 7 lớp 12, 7 lớp 11, 7 lớp 10 và phòng nghiên cứu hóa học) được phân bố từ lớp 12A1HH cho đến lớp 10A7HH, phòng nghiên cứu hóa học được đặt ở phòng học cuối của lầu ba bên cạnh lớp 11A6HH để dễ cho các lớp thuận tiện cho việc nghiên cứu vì vậy lớp 11A7HH có thể coi là "bị đày " lên lầu bốn học cạnh phòng các em lớp 10. Dãy cuối cùng là dãy C gồm hai khối Vật Lý và Anh Văn, mỗi lầu gồm có 6 phòng học riêng lầu trên cùng chỉ có 2 phòng học là phòng nghiên cứu vật lý và thư viện Ngoại Ngữ. Khối Anh văn (3 lớp 12, 3 lớp 11, 3 lớp 10) được phân bố từ lầu 1 đến nửa lầu 2. Khối Vật lý ( 5 lớp 12, 5 lớp 11, 5 lớp 10) được phân bố tiếp các lớp Anh văn cho đến lầu bốn. Ngoài các dãy học ra thì đằng sau dãy A còn có sân vận động thể thao gồm các môn : đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, nhảy cao, nhảy xa, chạy điền kinh,....chỉ riêng không gian cho sân vận động thôi cũng đã gấp đôi sân trường rộng lớn. Tuy trường THPT Chuyên nghiêng về các môn khoa học xã hội và tự nhiên hơn là thể thao nhưng vẫn được trang bị đầy đủ các sân học và thi đấu. Đằng sau dãy B là hai khu kí túc xá của nam và nữ được tác riêng biệt. Sở dĩ trường cấp ba có kí túc xá là để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Cả hai kí túc xá đều có 3 lầu, mỗi lầu gồm 10 phòng, mỗi phòng chứa đủ bốn người. Sau dãy C là căn tin, hội trường. Sân trường tràn ngập các loại cây hoa khác nhau được trồng ngay hàng thẳng lối, cả sân được trải dài bằng thảm cỏ xanh chỉ riêng lối đi là được lát bằng gạch. Mùa nào có hoa của mùa ấy, cánh hoa rơi khắp sân trường, gợi một phong cảnh vô cùng hữu tình. Do thiết kế vô cùng độc đáo vừa pha một chút hiện đại và cổ điển, đội ngũ giáo viên chất lượng, thành tích trường trong 80 năm qua đều là những thành tích tốt nên đây là ngôi trường mà mọi học sinh đều mơ ước tới và nó cũng không kém cạnh gì các trường quốc tế của cả nước.

     Như đã nói ở trên, lớp 11A7HH là lớp 11 duy nhất "bị đày " lên chung sống với các em lớp 10 vì vậy lớp 11A7HH chỉ cách lớp 10A2HH một lớp học duy nhất là lớp 10A1HH. Hóa Kiên tí tởn kéo thằng bạn Thái Huy đang trong tư thế bị động ra thẳng ngoài hành lang để "chiêm ngắm " vẻ đẹp kiều diễm của Anlly Sam. Đến lúc anh trở về vs mặt đất thì anh mới phát hiện ra mình đang bị Hóa Kiên lôi xềnh xệch hệt như "con thú cưng " của hắn. Thái Huy vung tay :

     " Làm gì vậy chứ? "

      Vì tức giận nên giọng nói của anh rất lớn làm cho mọi người xung quanh hướng hết mọi sự chú ý vào anh ngay cả cô. Cô tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào người con trai đứng gần cô nhất. Anh ấy trông thật lạnh lùng nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất ấm áp và an toàn. Ngay cả cô cũng không hề nhận ra rằng cô đang bị quấn vào vòng xoáy của anh. Không gian im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót vang. Anh hắng giọng :

     " Xin lỗi, tâm điểm của sự chú ý không phải tôi, đừng nhìn tôi nữa. "- Một sự lạnh lùng không thể lạnh hơn. Anh bất giác quay sang nhìn Anlly Sam Phạm, vẻ đẹp này, người con gái này là một kí ức, hiện thực của anh. Đôi mắt anh bất chợt xa xăm nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Anlly Sam cũng đã trở về với mặt đất. Cô tươi cười nhìn anh :

     " Chào anh. Em là Anlly Sam Phạm học lớp 10A2HH. "- Sau đó cô nhẹ nhàng bước vào lớp học với đôi má phớt hồng.

          -------------------------------------------

     2. Hóa Kiên không thể chịu đựng được bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ đang bao trùm trong bàn học này. Lấy hết can đảm, cậu vỗ vai Thái Huy một cách sợ sệt rồi nói nhỏ nhỏ :

     " Cậu....cậu làm sao vậy? Bị bắn trứng rồi sao? "

     Thái Huy quay đầu sang nhìn thằng bạn với một bộ mặt không thể điềm tĩnh hơn. Gì cơ chứ???? Kẻ gây ra việc náo loạn hồi nãy, kẻ khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý vào hắn thay vì nhìn ngắm và thưởng thức nhân vật chính....cái kẻ đáng ghét ấy lại cho thể bình tĩnh hơn cả bạn thân của hắn ư??? Trong khi bạn thân của hắn đang lo chết đi được vì sợ bọn nam sinh của những khối kia tới trách móc, làm loạn thì hắn đang làm gì? Thưa rằng hắn đang ngồi lật từng trang sách. Giờ này mà còn nghiên cứu được mấy cái loại sách cực kì khô khan này sao??? Trương Hóa Kiên cảm thấy muốn đập đầu xuống đất.

     " Cái gì bắn trúng? Tôi chưa chết. "- Thái Huy lạnh lùng nói rồi quay phắt xuống nhìn chằm chằm vào cuốn sách Hóa học nâng cao dày cộm.

     Hóa Kiên nhìn anh với con mắt nhìn người ngoài hành tinh. Gì vậy chứ? Tôi chưa chết. Thể loại gì vậy? Cậu hết cách đập đầu rầm rầm xuống bàn tỏ sự bất bình và hết cách với ai đó ngồi bên cạnh.

     Hôm nay là buổi học đầu tiên nên theo truyền thống của nhà trường thì mỗi lớp sẽ tự trang trí lớp học và sự làm quen với tất cả mọi người vì vậy trong buổi học đầu chỉ phải học 2 tiết đầu tiên. Học sinh đã quen vs truyền thống của nhà trường nên đều tự động thu dọn đồ đạc. Thái Huy vs tâm trạng không thể "lơ lửng " hơn vô thức dọn cặp sách rồi đi ra ngoài hành lang lớp học. Anh nhìn những cánh hoa rơi mà lòng nặng trĩu. Một kí ức ùa về. Cô ấy...người mà anh đã yêu biết bao lâu trong âm thầm....anh thương cô biết mấy nhưng lại chẳng bao giờ có đủ dũng khí để xuất hiện trước mặt cô. Vì bởi lẽ xung quanh cô có biết bao chàng trai tây khác cao ráo, tài năng. Anh chỉ có thể quan tâm cô trong âm thầm, lặng lẽ. Lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng anh đủ dũng khí để dám đứng trước mặt cô và thổ lộ tình cảm anh dành cho cô nhiều biết bao thì đó cũng là lúc cô phải trở về Việt Nam. Anh đau xót đến tận tâm can. Ước gì anh dũng cảm hơn để giờ không phải hối hận. Lúc đó cô là một cô bé 14 tuổi còn anh là một cậu bé 15 tuổi. Đó vẫn còn là một độ tuổi bồng bột nhưng anh thích cô không phải do sự bồng bột mà tình cảm đó xuất phát từ trong trái tim của anh. Cô gái ấy là người đầu tiên khiến anh rung động....cô gái ấy....

     " Chào anh. "- Một giọng nói trong veo cất lên làm anh giật mình. Theo bản năng anh quay sang nhìn người đang đừng bên cạnh....đó không phải là cô ấy sao?

     " Xin lỗi anh học lớp 11A7HH đúng không ạ? Nãy em có chào anh rồi. Em tên Anlly Sam Phạm. Anh cứ gọi em Tiểu Sam là được rồi ạ. "- Anlly Sam tươi cười chào anh.

     " Có việc gì không? "- Thái Huy lạnh lùng nói mặc dù trái tim anh đang đập từng hồi trống. Vẻ đẹp của cô ấy ngày càng kiều diễm hơn nhiều.

     " A chắc em đang làm phiền anh rồi. Xin lỗi anh. "- Anlly Sam nhận thấy hình như anh không muốn nói chuyện tiếp với mình nên ngại ngùng muốn rút lui thì anh vội nói

     " Không có gì cả. Anh chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi. Em có gì không? "- Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng và trìu mến một cách lạ thường.

     " Dạ em chỉ muốn hỏi anh có quen em không ạ? Tại em trông anh rất giống người quen của em. Em rất muốn gặp lại ảnh nhưng em về Singapore tìm lại không thấy ảnh đâu cả. "

     Cô ấy muốn gặp lại mình sao? Cô ấy đã về Singapore để tìm mình sao?

     " Anh trông rất giống ảnh. Anh có phải là Jonny Huy không? "- Thấy anh im lặng cô liền tiếp tục.

     " Có lẽ em nhầm người rồi. Anh chưa từng đến Singapore, từ trước đến nay anh đều ở Việt Nam. "

     Anh thật sự không muốn cô thất vọng nhưng vs tình huống bây giờ nếu anh thừa nhận thì sao? Sẽ rất khó xử cho cả hai. Vì vậy anh đành phũ phàng phủ nhận.

     " Vậy sao ạ? Em hiểu rồi. "- Anlly Sam cụp mắt quay đi, có vẻ cô rất thất vọng.

     Sở dĩ cô đã nhận ra anh ngay từ lúc đầu nhưng vì muốn khẳng định rõ ràng hơn nên cô mới đến hỏi anh. Không ngờ lại nhận được câu trả lời phủ nhận dứt khoát. Biết làm sao bây giờ. Anh không muốn quen biết cô. Thật là đau lòng.

     " Thái Huy. Tớ không muốn bị kêu là nhiều chuyện nhưng không nhẽ người khiến cậu bỏ Singapore để về Việt Nam là Anlly Sam Phạm ư? "- Trương Hóa Kiên ngỡ ngàng. Cậu là người đứng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy.

     " Đúng vậy. Là cô ấy. "- Anh khẽ thở dài.

     " Vậy sao cậu lại không thừa nhận? Chẳng phải cô ấy đã nhận ra cậu còn gì?"

     " Điều đó không mang lại gì cả. "- Thái Huy nhìn Hóa Kiên rồi vỗ vai cậu -" Đi vào lớp dọn dẹp thôi. Đừng đứng đực ở đấy. Lớp trưởng ra gào thét bây giờ. "- Thái Huy dọa cậu bạn vì anh biết hắn ta sợ nhất là lớp trưởng.

     Anlly Sam lững thững trở về lớp. Điều gì đã khiến anh ấy phủ nhận? Cô lấy cây hoa xương rồng còn bé đặt vào chậu hoa của riêng mình. Giống xương rồng này là giống cây cô thích nhất vì nó cho ra loài hoa rất đẹp và nó rất kiên cường. Cô thích xương rồng vì tính kiên cường và sức chịu đựng của nó và vì trước khi cô trở về Việt Nam, có một ai đó đã tặng xườn rồng cho cô. Tâm trí cô cứ mơ mộng về những kí ức cũ đau buồn cho đến lúc có một bạn nữ thét lên thì c mới trở về hiện thực.

     " Anlly Sam à. Tay của cậu....chảy đầy máu...rất nhiều máu...."- Cô bạn nữ sinh hét lớn.

     Anlly Sam nhìn xuống tay của mình. Thực sự là rất nhiều máu. Do vô tình không cẩn thận, nhành hoa xương rồng đã cứa một vết dài vào mu bàn tay của cô. Lúc nãy còn đang suy nghĩ nhiều chuyện, không để ý nên không thấy đau. Giờ để ý tới mới thấy đau vô cùng. Máu từ mu bàn tay cứ tứa ra không ngừng. Mặt cô trắng bệch vì chảy máu quá nhiều. Rất nhanh, một cậu bạn cùng lớp chạy ra, bế xốc cô lên rồi chạy thật nhanh xuống phòng y tế. Từ lớp cô xuống phòng y tế cũng phải xuống hết bốn lầu nhưng rất may vì nhà trường không bắt học sinh leo thang bộ mà có thang máy hẳn hoi để đi. Cậu bạn vội vàng chạy ra chỗ thang máy rồi chạy như bay xuống phòng y tế. Đến khi đặt Anlly Sam xuống giường bệnh thì cô đã bị ngất xỉu. Y tá vội nhanh chóng xát trùng, cầm máu rồi băng bó lại cho cô. Cậu bạn khi nãy đã giúp đỡ cô gọi điện thoại về cho anh trai của Anlly Sam. Một lúc lâu sau đó, Harry Vinh Phạm mặt mày tái nhợt nhưng vẫn rất điềm tĩnh đi những bước chân dài đến phòng y tế.

     " Cám ơn cậu rất nhiều, Cao Huân. "- Harry Vinh vỗ vai Cao Huân rồi bước vào phòng y tế.

     Cao Huân là hàng xóm của hai anh em Anlly Sam. Cậu bé này rất tốt bụng, biết nhà bên cạnh chỉ có hai anh em sống với nhau nên thường qua lại để tạo không khí vui bẻ, thân thiết. Cậu khẽ mở cửa phòng y tế, Harry Vinh Phạm đan ngồi vuốt mái tóc dài của em gái.

     " Ôi em gái bé bỏng của tôi. Sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ? "- Harry Vinh đau xót

    

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro