01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samatoki đã quen với việc làm thêm một phần ăn ngoài phần mình và em gái vào mỗi sáng sớm ban mai, khi cái người sắp sửa được thưởng thức suất ăn ấy còn đang cuộn tròn trong chăn mềm và dạo chơi trong cơn mơ mê màng.

Gã nhớ là mình đã đẩy cậu ta ra ngoài và khoá chặt cửa rất nhiều lần, nhưng bằng một cách nào đó mỗi khi Samatoki thức dậy, Sasara đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, còn cẩn thận tìm cho mình một chiếc chăn vốn yên vị trong phòng chứa đồ cũ.

Samatoki không thể không liên tưởng đến mấy con búp bê cứ xuất hiện trong nhà dù chủ nhân đã tống khứ nó đi trong vài bộ phim kinh dị nhạt nhẽo. Nhưng tụi búp bê đó còn tốt hơn tên Sasara ở chỗ chúng sẽ không thức dậy trong ngôi nhà của người khác mà còn phàn nàn tại sao gã không làm cho mình một suất cơm, mè nheo mãi khiến gã bất lực phải đi nấu thêm rồi cậu ta khi ăn xong sẽ trưng bộ dạng thoải mái với nụ cười mãn nguyện như một con mèo. Một con mèo phiền phức thích nhõng nhẽo.

Mà không hiểu sao Nemu em gái gã có vẻ thích cậu ta lắm, đến nỗi sẵn sàng bênh vực tên đó khi cậu giương đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương muốn trú lại trong căn phòng ấm cúng này. Nhìn ánh mắt mèo con (thực ra là gian xảo như cáo), lại nhìn sang ánh mắt kiên định của em gái, Samatoki đành chấp nhận sự xuất hiện không mong đợi của Sasara. Gã nhớ rất rõ nụ cười đắc thắng của cậu nở toe toét trên môi, ánh mắt thì sáng rỡ như đứa trẻ vốn bị bỏ rơi nay tìm được gia đình mới yêu thương bảo bọc mình.

Dần dà, việc chăm sóc thêm một đứa em đã trở thành thói quen của Samatoki, thậm chí gã có chút thất vọng khi tìm quanh nhà mà không thấy Sasara đang ngủ ngon lành ở đâu đó.

Hôm ấy gã chỉ nấu hai phần ăn như thường lệ, đặt đối diện hai bên mà lòng cứ cảm thấy trống vắng vô cùng. Mọi khi Samatoki sẽ để suất của người ta bên cạnh mình, vì gã không muốn để bất cứ đứa con trai nào khác có quyền được ngồi cạnh em gái yêu dấu, kể cả tên bất cần có vẻ không có hứng thú với tình yêu như Sasara.

Lúc đầu Samatoki rất ghét mấy trò đùa nhạt nhẽo và những cái động chạm khiến bữa ăn của mình bị gián đoạn liên tục, nhưng quen dần, gã đã biết cách đối phó và việc quan sát phản ứng của Sasara sau đó cũng rất thú vị.

Tựa như thứ gia vị bí mật nào đó được nêm vào món ăn, buổi sáng của gã khi có cậu trong đời cứ êm đềm trôi qua, ngọt ngào và dễ chịu, khiến gã thêm mong chờ vào mỗi lần ánh sáng ban mai lại đậu trên khung cửa.

Mà con mèo này cũng biết cách ở nhờ lắm. Mỗi khi ăn xong bữa sáng ngon lành cậu sẽ xắn tay cùng Nemu rửa bát. Cái miệng dẻo ngọt xớt đó khiến hai người cứ vui vẻ tíu tít mãi ở dưới bếp. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em gái, Samatoki bỗng thấy để con mèo đó ở đây cũng không tệ.

Vào những lúc gã ra ngoài có việc mà không cần Sasara đi cùng, khi trở về nhà chắc chắn thứ đón chào hắn sẽ là nhà cửa tươm tất, những việc nhà cần làm cũng đã hoàn thành, cùng với bữa cơm vẫn còn nghi ngút khói bày trên bàn ăn, đủ ba phần, cho Sasara, cho Nemu, và cả gã.

Thỉnh thoảng gã sẽ trở về với vài vết thương được rửa sạch qua loa để xoá sạch vết máu cùng mùi tanh tưởi, tất nhiên là để Nemu không phải phiền lòng lo lắng. Nhưng bằng một cách nào đó, Sasara luôn phát hiện ra chúng, đợi đến khi Nemu rời đi, cậu mới lấy bông băng ra cẩn thận băng bó sát trùng từng vết thương nhỏ một.

Nước sát trùng chạm vào da thịt nhói lên cơn đau đớn, rồi lại được Sasara nhẹ nhàng thoa bông nước lên, thổi thổi vào đó vài cái rồi niệm câu thần chú "vết thương mau mau biến mất nào" với một người không tin vào phép màu là gã.

Thật là trẻ con, ai lại dùng trò đó với người lớn cơ chứ. Samatoki nghĩ vậy, nhưng dường như cái âm ỉ cháy trong huyết quản nãy giờ đã thôi nhói đau đi đôi chút. Gã bảo Sasara hãy mặc kệ những vết thương đó đi, vì trước giờ gã đâu có xử lý tử tế mà vẫn sống tốt đó thôi.

Đáp lại gã là ánh mắt nghiêm nghị của cậu, rồi cậu bắt đầu nói một tràng nào là tác hại của việc xử lý không đúng cách, nào là gã nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, không thì cũng phải nghĩ cho em gái. Nhìn con mèo nhỏ kêu meo meo không ngừng trước mặt, Samatoki cảm thấy cậu ta nói nhiều như đang diễn thuyết chính trị vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, gã thấy biết ơn cậu nhiều lắm, cùng với sự bình yên khó tả khi được người ta dịu dàng chăm sóc.

Ngoài người mẹ đáng kính của mình ra, gã đâu còn ai khác săn sóc mình cẩn thận chu đáo như một đứa trẻ như thế. Trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu bỗng bắt được ngọn lửa bập bùng ấm áp. Samatoki thật muốn giữ gìn hơi ấm này xiết bao.
Chăm chú nhìn khuôn mặt lo lắng của Sasara, gã cất tiếng.
"Liệu tao có thể dựa dẫm vào mày được không?"

Đến tận bây giờ, gã vẫn nhớ về khung cảnh và không khí ngày hôm ấy. Cái nóng ngột ngạt trên toà chung cư cao tầng lồng lộng gió nhưng vẫn chẳng thể làm dịu không khí đi đôi chút.

Hai người đều vã mồ hôi, trên người hắn thì lấm lem những vết máu chưa kịp gột sạch, còn thoang thoảng nơi cơ thể Sasara mùi chanh dịu nhẹ, cái hương thơm gã có thể cảm thấy rõ mồn một mỗi khi hai người sát gần nhau thế này.

Và thoáng ngạc nhiên không giấu nổi vui mừng sáng lên trên khuôn mặt Sasara sau câu hỏi đó đã in sâu trong tâm khảm, da thịt, cả máu mủ của gã.

Người con trai mang hương chanh ấy mỉm cười gật đầu, đáp lại với một giọng chắc nịch. "Đương nhiên rồi. Tôi là cộng sự của cậu mà."

Niềm hân hoan nhảy loạn trong lồng ngực khiến mọi vật xung quanh gã nhoè đi, chỉ còn lại người trước mặt là rõ ràng, cùng với cái mềm mại khi da thịt đụng chạm và đôi môi gã khẽ chạm lên nụ cười xinh đẹp kia của đối phương. Nhanh chóng, dịu dàng, thoáng qua.

Trong mấy bộ phim tình cảm gã từng xem với Nemu, người ta bảo người yêu nhau mới trao nụ hôn cho nhau. Dù không biết mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng này là gì, nhưng với cái khoảng cách gần gũi đó kèm theo thứ tình cảm không tên rộn lên bất chợt, Samatoki không biết làm gì ngoài khẽ hôn Sasara một cái để bộc bạch thổ lộ trút hết ra cái nỗi lòng rối như tơ vò của mình.

Dù sự kiện đó đột ngột diễn ra, mối quan hệ cộng sự gắn bó của hai người vẫn không hề thay đổi hay trở nên gượng gạo chút nào. Họ vẫn trân trọng nhau hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ đối phương.

Ví dụ như là một mình xông vào đánh hết cả đám người đang hội đồng đối phương vậy. Sasara đưa tay ra với Samatoki đang ngồi bệt dưới đất, bàn tay hai người đầy máu, không biết là từ kẻ địch hay là của chính họ.

Gã nâng tay lên, không phải do mệt mỏi hay đau đớn nên mới trông có vẻ mất hết sức lực, mà là do người đồng đội gã tin tưởng nhất đã ở đây và cứu hắn, dù gã có ngồi đó cả nửa ngày không thèm đứng dậy thì Sasara vẫn sẽ đứng đó, chờ đợi gã nắm lại đôi bàn tay mình rồi trở về nhà. Nhà của hai người họ.

"Tao mệt quá, không đứng lên nổi." Thực ra Samatoki còn dư sức lắm, nhưng gã muốn ngồi đây chút nữa, ngắm nhìn hoàng hôn dần tàn trong căn nhà kho rách nát thủng lỗ chỗ nồng lên mùi kim loại khó chịu, cùng tận hưởng chút bình yên cuối ngày với Sasara.

"Vâng vâng. Vậy để em ngồi với bổn đại nhân nhé." Nói rồi, Sasara ngồi thụp xuống, lôi ra từ trong túi áo một bao thuốc lá vơi nửa, đưa Samatoki một điếu, mình một điếu rồi nhanh nhẹn châm thuốc cho cả hai tựa như đã quen với việc này và lặp lại nó cả trăm lần.

Samatoki đưa mắt nhìn Sasara người không một vết máu, lại phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời đỏ rực, thả nhẹ một làn khói trắng vào trong không khí, giống như đang vẽ thêm đám mây cho hoàng hôn kia vậy.

Sau một ngày dài, làm một điếu thuốc, bên cạnh người quan trọng thật là sảng khoái. Gã nhâm nhi say mê cái vị đắng chát đã thuộc lòng như thể đó là ân huệ ông trời ban tặng xuống nhân gian để cứu rỗi lấy gã.

Trong cơn mê đắm ấy, dường như khoảng cách giữa Samatoki và Sasara càng ngày càng sát lại gần nhau. Nhả khói, Samatoki nhìn vào ánh mắt xa xăm của người kia, khẽ nói, "Cảm ơn mày, Sasara."

Sasara quay đầu nhìn người bên cạnh, nhìn vào thăm thẳm sâu đôi mắt đỏ tựa ngọc hồng, cháy bỏng hơn cả gam màu của chiều hôm ngoài kia.

Samatoki cũng thấy được cảm xúc cháy âm ỉ nơi đáy mắt xanh thẳm của đối phương. Có chút dịu dàng, nghiêm túc, quyến luyến chút nhớ thương ngập ngừng.

Trong mắt họ ngập tràn toàn hình bóng của nhau, như không thể chứa đựng thêm bất kỳ ai khác trên thế giới này.

Sasara thoáng nghĩ về mối quan hệ đổ vỡ năm xưa, nhưng dường như giờ nó đã lạc vào miền ký ức xa xôi nào đó khiến tâm trí cậu chỉ còn có thể ghi nhớ từng giây, từng phút, từng nhịp thở, từng cái phập phồng, từng mùi hương, từng khung cảnh trong  hiện tại có xuất hiện mái tóc trắng mềm mại của ai kia. Người mà cậu đã vô tình đem lòng yêu nhớ lúc nào không hay biết. Cậu chẳng muốn đánh mất mối quan hệ này đâu.

"Đó là bởi tao yêu mày, Samatoki ạ." Lời nói vu vơ chẳng hề liên quan đến câu cảm ơn của Samatoki, nhưng cõi lòng nôn nao của Sasara thôi thúc cậu nói ra tất thảy.

Sasara đưa tay ôm trọn lấy khuôn mặt ngạc nhiên của Samatoki, nhìn thẳng vào mắt gã mà nói lại, "Tao yêu mày."

Tiếng chim chiều vang lên cùng với tiếng sóng vỗ ngoài xa vọng vào, ánh hoàng hôn tô điểm lên hai người tựa như một khung cảnh trong bộ phim tình cảm nồng nàn. Nhưng đã là phim thì rồi cũng sẽ có hồi kết.

Sớm mai đã tràn xuống thế gian bằng ánh sáng chan hoà cùng tiếng chim hót ríu rít.
Samatoki ở trong căn bếp, nấu hai phần ăn, một phần cho mình, một phần cho em gái. Ăn sáng cùng em, giúp em rửa bát. Ra ngoài làm nhiệm vụ một mình. Rửa thật sạch sẽ những vết thương, tự mình băng bó, giấu không cho em gái biết. Tự mình mang thuốc và bật lửa, tự mình châm một điếu thuốc sau ngày dài mệt mỏi. Tự mình làm tất cả, tựa hồ như đã đánh mất thứ gì.
Gã biết, và chẳng thể quen nổi. Bình minh không còn ai ngủ ngon trên ghế sofa. Hoàng hôn không còn ai châm thuốc. Màn đêm không còn ai xoa dịu nỗi đau bằng những thứ ngọt ngào.

Hương chanh dường như vẫn thoang thoảng nơi đây. Hai người họ cùng dùng chung một hãng thuốc. Hai người họ từng sống chung một căn nhà.

Gã tự hỏi rằng, liệu lời yêu ngày ấy của ai kia có phải là giả dối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro