Hộp thuốc lá thiếc và điệu khiêu vũ chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Sam Wilson x Bucky Barnes

Fandom: Marvel Cinematic Universe (MCU), The Falcon and The Winter Soldier (TFaTWS)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/58447504

Summary: Sam đưa Bucky tới đêm khiêu vũ lấy chủ đề những năm 1940.

Note tác giả: Ba năm trước mình đăng truyện này lên nhưng đã xóa đi vì vài lý do, nhưng trong lúc dọn dẹp thư mục trong laptop và nghĩ thấy cái này hay ghê xóa đi thì tiếc. Đọc vui nhé.

Note của mình: Tiếc là fic này đăng Ẩn Danh nên mình chưa xin per được, nhưng thực sự là rất hợp gu mình cả dynamic đến văn phong nên mình đã quyết định dịch và tốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Và mình có một list nhạc jazz có lời hợp với fic mà mấy bồ có thể nghe thử:

Just the Two of Us – Grover Washington Jr., Bill Withers

Can't Help Falling in Love – Elvis Presley

Can't Take My Eyes off You – Frankie Valli

When You're Smiling (The Whole Word Smiles With You ) – Louis Amstrong

I've Got You Under My Skin – Frank Sinatra

Truyện dịch chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không sử dụng, sao chép, đăng tải dưới mọi hình thức

___________


Bucky không biết nên trông đợi gì từ mô tả mơ hồ của Sam, nhưng chắc chắn là không được đến như này. Ngay cả khi muốn được đưa đến câu lạc bộ đêm nào đó mang chủ đề thập niên 1940, gã cũng không tin là ở đó có thể làm tốt thế.


Không biết chê vào đâu, hoặc cũng đã gần như hoàn hảo trong bối cảnh hiện đại ngày nay. Tất nhiên, có những người phụ nữ mặc áo nâng ngực xốp và quần tất liền, những chiếc điện thoại di động thông minh đặt ở nơi từng là hộp đựng thuốc lá, những chiếc bàn thiếu đi lớp bụi bẩn dính cùng với khói ngập bầu không khí. Cơ mà nó có một nét hoài cổ quyến rũ kỳ lạ, một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc của không gian đã chết trong gã từ năm 1943.


Những âm thanh: Tiếng nhạc, tiếng dậm chân theo bước nhảy nhịp nhàng, tiếng cười điên cuồng và say sưa; Thời gian thay đổi nhưng con người thì không. Họ vẫn tràn đầy niềm vui, tiếng cười của họ vẫn như năm ấy và niềm vui đầy tràn trên khuôn mặt họ cũng chẳng đổi thay.


Thời gian như vỡ vụn xung quanh gã. Không khí nặng nề dày đặc khói, thật dễ quên mất đi rằng trên đời này còn có nhiều nơi để tồn tại hơn là mãi chìm đắm trong những dư chấn từ bạo lực cho đến khi có tiếng cười giòn tan cắt ngang.


Đến khi chúng thấm vào trong tâm trí, mọi thứ khác nối đuôi theo sau. Âm thanh dội vào màng nhĩ, mùi hương tấn công khứu giác và màu sắc choáng ngợp đôi mắt. Khói bắt đầu tan gần hết, gã hít vào mùi của thuốc lá và ẩm ướt. Bucky chưa bao giờ cảm thấy được gần nhà đến thế từ ngày gã đi. Thật đấy. Nó ở trong những mảnh tâm hồn vụn vỡ đã bị khóa trái vào ngày thế giới sụp đổ xung quanh gã.


"Wow." Bucky phải thốt lên, không tin vào mắt mình.


Sam thấy nỗi buồn vương nơi khóe mắt người kia, đó không phải là nỗi mất mát ghi trên khuôn mặt gã kể từ ngày Steve qua đời. Nỗi buồn này không phải sự tiếc thương. Đó là nỗi nhớ nhà.


"Này, tôi biết là không giống-"


"Không." Bucky ngắt lời anh. "Không phải, có một số điểm tương đồng khá là đáng sợ đấy."


Và đúng là như vậy, thực sự là thế. Nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa như rút cạn không khí còn sót lại trong phổi gã. Là nhà, nhưng cũng không phải... Là mái ấm nơi gã kiếm tìm có Sam ở bên cạnh thay vì Steve.


"Này, đừng căng thẳng. Nếu cậu thấy không thoải mái-"


Lần nữa Bucky ngắt lời anh bằng một từ 'không'. Trên môi gã nở nụ cười ngượng ngạo. "Không phải, là..." gã ngưng lại. Có ngàn lời muốn nói, sẵn sàng tuôn ra sau nhiều năm ủ đến lên men trong đầu, bởi chúng đã luôn bị nén chặt. "Tôi muốn..." Thêm một khoảng dừng, thêm khó chịu trong yên lặng.


Những tiếng cười vẫn còn vang trong không gian, phá vỡ bức tường trong tâm trí gã đang xây dở. Làm vỡ nát viên gạch trước khi được đặt xuống.


Môi gã hé ra. Cả cơn sóng ập đến. "Tôi muốn được trải qua hồi kết của chiến tranh như thế này. Tất cả những phấn khích, hân hoan. Nhảy múa; nhớ lại một thời chúng tôi không phải chiến đấu giành giật mạng sống. Chỉ để cảm nhận niềm vui của... của niềm tin rằng tất cả đã thật sự kết thúc với tất cả mọi người. Họ nói với tôi rằng chúng tôi đã thắng, rằng chúng tôi không phải chiến đấu nữa, đã đến lúc lại được quay về làm thường dân nhưng..." gã dừng lại lần nữa và khó khăn nuốt nước bọt "Tôi vẫn là kẻ đứng ngoài, anh biết mà."


Bàn tay Sam đặt trên vai gã và siết chặt, đủ chặt để tạm xóa đi nỗi lo lắng trên khuôn mặt người kia. "Không phải, đêm nay thì không đâu." Cách anh nói không như bình thường. Bởi đó là một lời hứa. "Vậy, cậu tính chọn cô nàng may mắn nào để cùng khiêu vũ đây?"


Bucky khịt mũi đáp lại, đảo mắt, và có lẽ lần này tiếng cười của gã cũng không nhỏ nữa. Bởi vì đúng là gã muốn khiêu vũ. Gã muốn những gì Steve đã từng có, gã muốn hòa mình vào bữa tiệc ăn mừng kết thúc chiến tranh, được nếm bầu không khí, đánh lừa đầu óc mệt mỏi tin rằng chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt, giữ ai đó thật chặt trong vòng tay để ngăn mình đắm chìm trong cơn thèm khát mộng mơ về hoài niệm ấy. Gã muốn lại được tồn tại, dù chỉ trong một khoảnh khắc.


Gã từng thích hẹn hò, khiêu vũ... chúng góp củi vào ngọn lửa cháy âm ỉ, gom những cái chạm nhẹ nhàng và những lời thì thầm ý vị cho đến lúc vươn tới giới hạn, để rồi ta dành cho nhau ánh mắt mà không cần đến lời, chỉ đôi mắt thôi, rằng, ôi thương yêu, tôi sẽ chăm sóc người thật tốt, tôi hứa.


Gã tin rằng không có lấy một người đàn ông hay phụ nữ nào ở đây có thể làm được thế. Đó không còn là văn hóa của họ nữa. Họ không biết nhảy, nhất là giống ngày xưa. Không đôi tay nào có thể đưa gã trở về quá khứ hay kết nối với hiện tại. "Chắc không đâu."


"Thôi nào, đây là sở trường của cậu mà. Steve nói cậu giỏi trò tán tỉnh lắm và tôi đã trót ăn mặc đẹp đẽ bảnh bao như mấy thằng da trắng thượng đẳng để xem cậu làm trò hề rồi. Chọn một cô đi, nếu không tự thân tôi sẽ xách cậu lên đó đấy." Bucky nghe rõ được phần hăm dọa trong giọng nói của anh.


Tâm trí gã chợt khựng lại.


Không một người đàn ông hay phụ nữ nào ở đây làm được, nhưng Sam thì không nằm trong số đó. Sam hiểu gã, nhiều hơn những gì cả hai chịu thừa nhận. Mỗi lúc nói chuyện gã đều ám chỉ điều ấy, ngay cả trong lúc cả hai chí chóe với nhau. Đặc biệt là trong lúc cả hai chí chóe với nhau, trong đầu gã tự động sửa lại.


"Ừm, thế chắc anh phải làm vậy rồi," gã dám nói, giọng nhẹ nhàng.


Đúng, dọa thì dọa. Nhưng vẫn là Sam thôi. Sam hiểu gã, nhìn thấu gã... thấy mọi góc gách khủng khiếp, chai sạn của gã. Sam, người có cả tỷ lý do để rời đi không cần ngoái đầu nhưng vẫn chọn ở lại, dù cho Bucky không xứng đáng.


Sam vẫn cứ quanh quẩn bên gã, quan tâm chân thành hỏi han gã hơn bất kỳ ai khác còn sống, ngay cả khi sức chịu đựng của anh dành cho gã chỉ còn lại mảnh như sợi chỉ. Ngay cả khi Bucky đối xử với anh như một thằng khốn nạn. Sam mặc âu phục và dắt Bucky đến một buổi tiệc lấy bối cảnh từ những năm tháng chưa bao giờ chấp nhận gã, tất cả chỉ vì Bucky đã nói một câu vô thưởng vô phạt về sở thích âm nhạc.


"Ồ, cậu nghĩ là tôi không dám chắc?"


Cả hai đều biết rõ đáp án, nhưng vẫn vui vẻ giả vờ như không. Họ sẽ cùng nhau khiêu vũ, thay cho lời nói rằng, này đồ khốn nạn, tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, tôi hứa đấy. Bucky nhìn lại vào mắt anh, đầy thách thức. "Tôi nghĩ anh không dám đâu."


"Được rồi, Trung sĩ Barnes."


Sam không tự tin như đã giả vờ. Anh hơi lưỡng lự nắm tay Bucky đến buồn cười và kéo gã vào tư thế nhảy điệu valse truyền thống cùng với tiếng lầm bầm khó chịu; một tay nắm tay Bucky còn tay kia đặt trên eo gã, theo cái kiểu học được trong quân ngũ, từ cái thời của Sam cũng như của gã. Giữ một khoảng cách hợp lý, gần như là chuẩn mực. "Nhìn đi, ta đang khiêu vũ này."


"Coi là vậy. Nếu anh muốn gọi thế này là nhảy." Trên gương mặt gã nứt ra một nụ cười, trông giống thật hơn rồi.


"Làm cậu cười đấy thôi nhỉ?"


Bucky muốn nói 'không'. Gã muốn nói với anh rằng không phải vì nỗ lực khiêu vũ cứng nhắc, vụng về của anh làm gã mỉm cười. Gã muốn cười thật to đến rung cả cuống họng, giữ lấy Sam như gã đã từng giữ những người bạn nhảy đã thất lạc từ lâu và đưa anh vào thế giới đó cùng gã. Gã muốn nói 'không' bằng tất cả chân thành đến mức Sam phải nhận ra rằng: Gã muốn Sam cũng cảm nhận được tất cả thân quen hoài niệm gã đã tìm thấy từ nơi đó. Từ trong gã. Chết tiệt, gã muốn nói với anh rằng anh đã đúng.


Không, anh đâu làm gã mỉm cười. Anh làm gã cảm thấy mình đang tồn tại.


Thay vào đó, Bucky chỉ kéo nụ cười thêm rộng và nói "Im đi".


Sam cười đáp lại "Nhưng tôi phải nói là, dựa theo những gì hồi xưa Steve kể về cậu, tôi có hơi thất vọng đấy."


"Lâu rồi lụt nghề".


"Cái cớ cũ rích đó hả? Mấy người không lừa được tôi đâu. Cậu lúc nào cũng là đồ mọt sách. Steve chỉ to mồm rêu rao về cậu thôi."


"Anh muốn xem chứ gì?" Cũng vẫn là kiểu miệng cứng lòng mềm, câu chữ bén nhọn mà lời nói dịu dàng. "Được thôi."


Vậy nên, gã nhắm mắt lại; hít vào mùi hương của quá khứ và lắng nghe tiếng cười, cảm nhận hơi ấm trên làn da. Họ thực sự đã làm rất tốt, tốt đến nỗi gã có thể tưởng tượng ra những chiếc điện thoại di động kia biến thành hộp thiếc đựng thuốc lá, những người phụ nữ mang tất khâu nối và mọi bề mặt phủ đầy bụi bẩn dính nhớp. Không khí ngập tràn mùi khói thuốc, mồ hôi và nước hoa... cùng đôi tay Sam chắc chắn và vững vàng, giữ chặt lấy gã ở đúng nơi gã muốn.


Bucky bước một bước nhỏ về phía anh, thu hẹp khoảng cách cuối cùng để ngực chạm ngực và lùi lại cũng rất nhanh; gã lặp lại động tác đó thêm hai lần nữa, giơ bên tay đang nắm lấy tay lên thật cao qua đầu và cúi xuống để xoay người phía dưới.


Gã dừng lại, gót chân dậm theo nhịp, nhắc thêm "thả lỏng đi nào búp bê". Và ôi, nụ cười của gã thật rạng rỡ. Nó kéo căng những bó cơ mà gã quên đi là mình cũng có. Phụ nữ từng gọi đó là quyến rũ, giờ gã lại thấy sợ không biết mình trông thế nào, dù với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Sam, có lẽ cũng vẫn còn ít nhiều hấp dẫn.


Sam vật lộn kiểm soát cơ mặt còn chưa trôi hết bất ngờ. "Oh, thế là trò tán tỉnh đó huh?" Những lời mỉa mai bông đùa nhạt đi trên môi vì anh vẫn sốc. "Có lúc nào tán được ai không?"


Lần này Bucky bật cười thành tiếng, cả người cũng rung theo. Dẫu cho dấu hiệu tuổi tác và chấn thương tâm lý còn vương trên khuôn mặt, tuổi trẻ của gã vẫn tỏa sáng. Gã không còn bị mắc kẹt giữa dòng suy nghĩ và bầu không khí nữa, trông có vẻ đã bớt nặng nề hơn và nhìn lại vào mắt Sam như cũng đang kiếm tìm những điều tốt đẹp nhất.


Bucky nắm hờ, nâng những khớp ngón tay nhẹ trượt theo đường viền hàm kia dần xuống. Chạm tới cằm, rồi lại quay về quai hàm người ấy. Cẩn thận và chậm rãi, vạch ra gương mặt đối phương, lần đầu tiên thật lòng cho phép mình ngắm nghía sau hàng năm trời họ đã quen nhau. Bucky không nhận ra gã đã luôn tự chối bỏ chính mình, cho đến khi bắt đầu cuộc khám phá, hóa ra những cảm xúc ấy là thế này. Đợi chờ, mong mỏi, nhớ nhung, khao khát: Một khía cạnh còn tồn tại mà gã đã trót bỏ quên.


Những lời chọc ngoáy mới nhú lên đã chết ngay trên đầu lưỡi Sam. Vì nói ra thì thật dối lòng. Trong lúc ngỡ ngàng anh hít vào thật sâu, đến khi thở ra thì run rẩy. Ánh mắt Bucky dành cho anh là sâu thẳm và trân trọng, tất cả những căng thẳng và đau thương nơi đáy mắt dường như đã bị khúc nhạc jazz ngẫu hứng cuốn trôi. Sam cảm thấy mình như bị bỏng ở mọi nơi mà người kia chạm vào, đắm chìm đến không nhận ra có bàn tay đã trượt ra sau gáy mình.


Khi Sam gợi ý rằng anh muốn xem trò tán tỉnh của Bucky, chắc chắn không giống thế này. Nói Bucky từng giỏi thả thính cũng khó tin như việc Steve ngược lại là tay mơ, dùng để trêu thì vui lắm, cho đến khi anh ăn ngay một cái vả. Hình như điều đó đã thể hiện quá rõ trên gương mặt anh, bởi vì lúc Bucky nghiêng cằm và hé môi cười, đôi mắt gã sáng lên vẻ hài lòng đến tự mãn.


Bucky thật giỏi phớt lờ mọi thứ ngoại trừ cảm giác choáng ngợp lộng lẫy thấm vào gã qua từng lỗ chân lông và niềm vui thú tội lỗi vì có bàn tay mạnh mẽ trong tay gã, cùng đứng trên sàn nhảy của hộp đêm dưới ánh đèn tờ mờ, dù xung quanh là cuộc sống hậu chiến đầy hối hả, vẫn ngang nhiên như trong phòng hậu đài nơi không ai có thể nhìn thấy, cửa đóng kéo rèm. Gã chẳng quan tâm gì, ngoài cảm xúc mãnh liệt tuyệt mỹ. Xung quanh họ, đôi lứa và những cô gái trẻ phấn khích nhảy nhót vô tư, động tác khiêu vũ thuần thục pha trộn với sự sáng tạo phá cách.


Gã ghi nhớ, cảm nhận, hít thở. Gã tồn tại. Và đôi mắt gã vẫn hướng về Sam, chăm chú và tận tâm. Bàn tay kim loại di chuyển từ cổ xuống lưng anh cho đến khi gã cẩn thận giữ chặt hông đối phương. Tay kia đan vào tay Sam, thân mật hơn nhiều so với những sự kiện cũ kĩ trong quân ngũ của Sam. Lực kéo quá đỗi nhẹ nhàng của Bucky đã lần nữa để ngực họ lại chạm vào nhau, lần này không còn tách ra nữa.


Khi Bucky hít thở, Sam quan sát và nhận ra âm nhạc cùng hòa quyện với hơi thở của gã tuyệt diệu đến thế nào, tạo ra rung động từ lồng ngực Bucky xuyên qua lồng ngực anh ra sao. Giờ anh đã hiểu, anh thực sự đã lạc khỏi thời không, cảm thấy ở đây như là nhà.


Bucky chủ động, chậm rãi dẫn bước sang hai bên theo giai điệu du dương êm đềm của dàn nhạc đệm, động tác của họ không chính xác, lệch nhau vài micro giây, Sam vẫn cứng nhắc đến khó hiểu còn Bucky thích thú tận hưởng từng khoảnh khắc người kia dần thả lỏng chút một theo động tác hướng dẫn của gã. Rời rạc một cách hoàn hảo, điệu nhảy này phải rời rạc, vốn dĩ nó là thế mới được, gã nhớ Steve đã từng bình luận như vậy. Ngay lúc này, Sam tự hỏi liệu sức hấp dẫn của nó đến từ nhịp điệu bất hòa và đảo lộn hay thực ra đến từ cái cớ để Bucky ôm anh chặt hơn một chút.


"Anh nói đúng," Bucky lên tiếng, hơi quá nhanh sau suy nghĩ kia khiến Sam giật mình tưởng bản thân đã trót thốt chúng ra thành lời.


Một lần hiếm hoi, dù Bucky đã bóng gió mà Sam thấy mình vẫn chưa sẵn sàng giành chiến thắng. "Ồ, thật à?" Giọng điệu trêu chọc giờ mềm mại khác thường ngày.


"Ừ," Bucky mỉm cười đáp lại "Không giống ngày xưa tí nào."


Gã không nói rằng còn tuyệt theo kiểu khác cơ. Có lẽ gã chưa muốn hoàn toàn buông tay khỏi chiến thắng đâu.


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro