1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu nghe chuyện gì chưa? Thời sự hôm nay đưa tin sẽ có một tảng thiên thạch rơi xuống trái đất đó"

"Có thật không vậy? Nghe sợ thật"

Hai nữ sinh bàn trên bàn tán xôn xao về câu chuyện thiên thạch rơi xuống trái đất. Samuel ngồi gần đó đang đọc sách thì cũng dừng lại mà lắng nghe cả cuộc trò chuyện của họ, nói thật là nghe cũng thú vị ấy chứ.

Thế là sau khi tan học Samuel quyết định đi tìm mua hoặc mướn một cái ống nhòm để đêm nay có thể trèo lên ban công xem tảng thiên thạch có thực sự tồn tại không.

"Haha Samuel à, mày tin cái chuyện đó sao? Tao không nghĩ là thiên thạch sẽ rơi xuống đâu. Thế thì tận thế mất rồi"

"Mày không tin cũng được, nhưng tao linh cảm rằng nó sẽ xuất hiện! Tin tao đi Jisung"

"Nó quá vô lý, tao không tin được. Vậy nhé! Tao về đây"

"Rồi tao sẽ chứng minh cho mày thấy Park Jisung!!"

Samuel nghe thằng bạn thân mình nói vậy cũng có phần bán tính bán nghi nhưng sự tò mò đã dâng đến đỉnh điểm, nếu cậu bỏ qua lần ngắm hiện tượng hi hữu ngàn năm có một này e là sẽ không có lần thứ hai. Samuel đi mua ít đồ, bước chân hối hả chạy về nhà. Căn nhà nâu quen thuộc đang dần xuất hiện dưới trời chiều.

Samuel chạy vụt vào nhà thật nhanh rồi trèo lên ban công set up máy quay và ống nhòm. Cậu dời mấy cái chậu kiểng qua một bên, lấy cái ghế gỗ cao xếp lại qua một góc.

"cuối cùng cũng xong."

Cậu thầm nghĩ, vật lộn nãy giờ với cái ống nhòm chỉ để chỉnh tầm ngắm của nó, bụng Samuel reo inh ỏi, chẳng biết thời gian đã trôi qua thật nhanh. Nấu đại hộp mì rồi ra ban công ngồi canh, vì cậu không muốn bỏ lỡ giây phút nào cả.

10 giờ

11 giờ

Chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 12 giờ, vậy mà cậu vẫn chưa thấy điều gì xảy ra. Không lẽ nó đúng như lời Jisung nói sao?

Samuel buồn bã, vươn bả vai đầy mệt mỏi rồi quay người đi lại vào phòng. Thì "Ầm" một thứ gì đó đã rơi xuống sân nhà cậu, Samuel hốt hoảng chạy xuống sân xem. Hình dáng của thứ đó giống như một quả trứng nhưng nó to gần bằng bánh xe tải, Samuel hít một hơi lấy hết can đảm đến gần.

Quả trứng dần nứt và bật tung ra, một cậu nhóc trong trạng thái khoả thân ngồi dậy vươn vai. Mái tóc đen ngắn và cả người dính vài chất nhầy của vỏ trứng. Điều kì lạ là nhóc ấy nhìn rất giống một con khủng long? có đuôi dài và móng vuốt nhỏ. Cậu nhóc mơ hồ mở nhẹ mắt, nhìn xung quanh, bỗng chốc đôi mắt nó sáng lên khi nhìn thấy Samuel đang đứng trơ ra, cậu nhóc cố đứng dậy, miệng cười rạng rỡ, đưa hai tay nhìn Samuel rồi gọi đòi bế.

"Mẹ, bế bế"

"Mẹ? Tôi hả??"

Samuel vẫn chưa khỏi bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, sự việc nó đến quá nhanh và cậu còn chưa kịp bình tâm lại. Nhưng thôi kệ đem nhóc này vào nhà rồi tính tiếp, Samuel tiến đến gần bế cậu nhóc lên đi vào trong nhà mặc kệ dịch vỏ trứng bám đầy quần áo, cậu tắm rửa sạch sẽ cho nhóc "quái vật nhỏ" rồi lấy một chiếc áo thun mặc vào cho nó. Cái áo thun như chôn vùi đứa trẻ vì áo của người lớn khác trẻ con mà nên nó khá rộng đối với đứa trẻ trước mặt.

"Mẹ, con đói, khủng long đói, bụng đang kêu~"

"Này..nhóc gọi anh là Sam được rồi, đừng có gọi mẹ chứ"

"Rawr, nhưng khủng long đói!"

"Được rồi, được rồi, anh sẽ tìm gì đó cho nhóc ăn. Ngồi yên đấy."

Samuel thở dài đi vào bếp lấy ít cháo yến mạch nấu sẵn hâm lại, tên nhóc này không nghe lời gì cả, cứ lẽo đẽo theo cậu suốt. Và giờ nhìn xem, nó đang ngồi ôm chân cậu ngước lên nhìn cậu cười cười. Đúng là trẻ con mà, trông đáng yêu ấy chứ.

"À, nhóc chưa có tên nhỉ? Tên gì đây ta? Lúc nãy nhóc luôn miệng bảo mình là khủng long. Vậy từ giờ tên nhóc sẽ là Dino nhé? Còn tên tiếng Hàn..hmm..Lee(*) Chan! Lee Chan thì sao?Anh thấy nó hợp với nhóc"

Samuel bế chú khủng long nhỏ đang ôm chân mình lên đặt nhóc lên sofa rồi trở vào bếp lấy sữa và cháo yến mạch ra đút cho Chan ăn, có lẽ nhóc này rất đói. Chan ngoan ngoãn ăn hết sạch bát cháo yến mạch dù miệng vẫn còn dính một ít. Cậu cười nhẹ, lấy khăn giấy lau cho, khủng long nhỏ vui vẻ rồi nhảy xổng vào lòng Samuel mà dụi đầu vào chiếc hoodie mềm mịn của cậu (vừa mới thay) đang mặc rồi thiếp đi một cách ngon lành. Samuel thở dài, xoa nhẹ tóc cậu nhóc rồi bế cậu nhóc vào giường ngủ.

Samuel bất đắc dĩ nhận nuôi thêm một đứa nhóc, những ngày tháng sau này của cậu và chú bé khủng long Lee Chan sẽ ra sao đây?

--------
(*) Vì Dino là khủng long nên không có họ, vì vậy Samuel lấy họ của một người họ hàng xa đặt cho Chan.

Ảnh bonus ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro