In The Dark (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link gốc:  https://archiveofourown.org/works/34026442

______

Những hạt cát bụi, luồng thân nhiệt ấm nóng, vị mồ hôi mặn nồng và người anh trai đang nằm trong vòng tay của nó.

Hàm răng ghìm sâu xuống miếng thịt tựa như ánh nắng chôn mình xuống mặt đất.

"Sammy. Sam. Chuyện gì thế?"


"Suỵt."

*

Sam nằm thức hàng giờ liền, tâm trí nó bị kích động và quá tải bởi những kí ức xưa. Nó từ bỏ nỗ lực cố để ngủ lại giấc và quay sang nhìn anh trai. Dean đang ngủ say và nằm gọn trên chiếc giường đôi bên kia của căn phòng chật hẹp, gần đến mức mà Sam chắc rằng họ có thể chạm nhau nếu cả hai cùng duỗi tay ra. Tay của cậu để dưới gối, một chân ở cạnh giường và khuôn mặt cậu hướng về phía Sam. Giữa không khí mùa hè nóng nực, Dean nằm dài trên ga, trên người không một lớp vải chỉ trừ chiếc boxer mỏng và vòng cổ của cậu - lá bùa của Sam - sợi dây biến mất dưới ngực.

Nếu không hiểu Dean như cái cách Sam hiểu, rất có thể người ta sẽ nghĩ cậu đã chìm trong giấc ngàn thu, nhưng ánh trăng rọi qua ô cửa sổ mở đủ sáng để Sam thấy được lông mày khẽ nhíu lại và đôi môi hé mở ấy, một trong những dấu hiệu Dean đang gặp ác mộng, chưa kể những tiếng rên rỉ khó nghe mà cậu đã phát ra trong hai mươi phút vừa qua.

Sam nên gọi Dean dậy. Nó nên làm vậy. Chỉ có điều .

Nó đánh mắt qua nhìn đường cong dọc sống lưng Dean, làn da nhợt nhạt, tia sáng rọi trải dài xuống rãnh lưng dưới, dọc xuống mông và đùi của cậu, tưởng tượng thay vào đó là tay nó, tưởng tượng rằng những tiếng kêu rên ấy là do nó mà ra.

Sam nên gọi Dean dậy. Chỉ có điều nó hiếm khi có cơ hội để thưởng ngoạn như vậy, và nó thu vào mắt mình tất cả tựa như cách người sắp chết cố níu giữ lại hơi thở cuối. Đó là một cảnh tượng đẹp trước mắt, Sam sẽ sẵn sàng thừa nhận, nhưng đây vẫn chưa phải là những gì mà nó thực sự muốn thấy.

Lần đầu tiên đó, vào một ngày khác- trong những phút tỉnh táo hơn, Sam sẽ nghĩ đó chỉ là vô tình. Vô tình những câu đối thoại thường ngày, ánh dương chiếu rọi, nhiệt độ nóng ấm hay trên nền đất đá. Những thứ không nên được nhớ lại. Dù vậy càng nhớ về chúng, một vòng luẩn quẩn lại càng xoay mòng trong đầu nó, như thể mọi chuyện từng diễn ra ấy là một điều hiển nhiên.

Lúc ấy bố mất tích, và Dean đã lo gần chết khi họ đang ở Huntsville, Alabama. Dean không thể ngồi yên bất cứ phút nào. Dean cần phải xua đi tâm trạng bực bội của mình, và Sam đã quá ngán ngẩm với việc đó.

Nên Sam đã chọc tức Dean, đến nỗi mà Dean đã lôi Sam ra ngoài để mắng mỏ- Mệnh lệnh của bố, ông ấy đã để lại những chỉ dẫn - nhưng Sam vẫn chỉ cười cợt và né Dean mọi lúc anh cậu tới gần, và Dean càng bực, Sam càng hả hê.

Và những gì đã xảy ra sau đó, vì chúa- mùi vị mặn nồng của mồ hôi trên xác thịt, sự thô ráp của nền đất đá và Dean- cơ thể anh trai mềm nhũn trong vòng tay nó.

Những đụng chạm ấy đã xâm chiếm tâm trí Sam, quá nhiều và dày đặc đến mức đáng sợ, và đó là một phần lí do khiến nó tránh tiếp xúc với Dean kể từ đó. Kể cả khi với bố, Dean cũng rất...nghe lời, phải rồi, ngoan ngoãn một cách khó chịu dù cũng có lúc hiếu kỳ hay đùa cợt- nhưng anh ấy biết khi nào cần im lặng, khi nào mình đi quá xa, nhưng anh ấy có thể chống chế- anh ấy sẽ không bao giờ-


Cần cổ ấy lộ ra, tay ôm lấy đầu Sam, mơ hồ, khiêu khích...cố gắng để tỉnh táo


Ngoan ngoãn hay nghe lời như vậy.

Dean không bao giờ đánh mất bản thân. Không thể cho đến một ngày khác.

Và Sam đã muốn...chúa ơi, anh ấy có nhận ra không? Nó nhìn anh trai, ý nghĩ chiếm hữu dâng trào trong nó khi những kí ức ấy lại ùa về. Tất cả những gì nó đã nghĩ trong đầu là "Của em" mỗi khi nó để lại dấu lên cổ Dean, nhai ngấu nghiến. Sự cảnh giác- những tiếng "suỵt" nó nói lúc Dean cố để nhổm dậy, và sự thỏa mãn khi tiếng "suỵt" ấy của nó đã khiến Dean nằm lại xuống. Nhỏ bé. Mong manh. Trần trụi.

Nhưng buổi sáng đầu tiên đó- buổi sáng sau đêm hôm ấy- Dean đã nhìn nó với vẻ dè chừng, như thể Sam là người lạ, một người cần cảnh giác, tay cậu vô thức sờ lên cổ, lẩn tránh ánh mắt của Sam khi cậu ra khỏi phòng ngủ mà không đem theo đồ hay đùa cợt như mọi ngày, tiếp tục né nó đến hết ngày khi cậu lái xe đi đến một nơi nó chẳng hay biết. Và đó không phải- Sam không muốn như vậy, không hề muốn , nỗi sợ của Dean. Bố đã khiến Dean sợ- ông ta có được lòng trung thành và sự ngoan ngoãn nghe lời từ Dean. Ông ta làm được như vậy là do nhồi vào trong đầu Dean tư tưởng quân đội như khi bảo nhảy thì phải nhảy và đừng thắc mắc tại sao, thậm chí còn dùng bạo lực mỗi khi mệnh lệnh không được đáp ứng. Sam không muốn giống ông ta. Thứ nó muốn ...


toàn bộ, tất thảy


Sam muốn bật cười, những gì điên loạn đang bị vùi dập bên trong nó. Như thể thứ tình cảm sai trái cho người anh trai này của nó còn chưa đủ tồi tệ. Loạn luân là một chuyện. Nhưng còn một vấn đề mới là-

Nó sợ phải nghĩ đến.

Có một góc tối trong nó ngăn nó đi quá xa, nhưng không thể ngăn được tâm trí nó ngừng hoạt động. Nó đã nghĩ về lần đầu đó nhiều đến mức như thể sẽ có lần thứ hai, thứ ba, hay một con số vô định trong tương lai, và Sam muốn-

Sam rời khỏi giường, đến chỗ Dean chỉ trong hai bước chân. Dean vẫn đang khẽ rên rỉ- phải chăng là đau đớn, hay là khoái cảm? Sam tuyệt vọng muốn biết, ước có thể đột nhập vào đầu của Dean khi cậu ngủ say. Đánh mắt nhìn xuống, nó có thể thấy những gì nó muốn thấy hằng đêm: những dấu đỏ trên cổ và vai Dean. Dấu của Sam . Nó muốn-


thân thể áp lên nền đất, máu ở trên miệng và tiếng tim đập dồn dập --


Sam rùng mình, nhắm mắt lại và thở sâu.

Dean gỡ băng gạc mỗi khi ngủ, và bóng tối trong phòng cũng không thể xóa đi dấu vết ấy, phía bên vai trái của Dean chằng chịt những vết bầm tím, và dùng từ 'vết cắn' là quá nhẹ để miêu tả- sự thật là Dean nhìn như vừa bị ma đuổi. Sam bỗng muốn khớp hàm răng mình lên từng dấu và cắn mạnh hơn, đến khi miếng thịt ấy ứa máu trong miệng nó.

Bố sẽ trở về vào ngày hôm sau, đồng nghĩa với việc những miếng băng gạc ấy cũng sẽ trở về chỗ cũ, những dấu vết ấy sẽ được che kín, nhưng một phần trong Sam- một phần rất lớn- muốn bố nhìn thấy chúng, muốn ông ta biết rõ là do nó gây ra, muốn cho ông ta thấy, bỏ qua vụ lính-nhỏ-nghe-lời qua một bên, rằng Dean thuộc về nó.

Và đó chính là sự thật không thể chối cãi, một sự thật duy nhất. Dean là của nó.


cho đến khi anh ấy cầu xin–


Nó đưa mũi xuống thấp, lướt trên miếng thịt nóng hổi, áp gần, rất rất gần, trên đôi bờ vai là chỗ có mùi mạnh nhất, mạnh đến mức khiến miệng nó thèm khát- mùi đàn ông đậm đặc của Dean . Lông tay của Dean khiến mũi Sam nhột, và- nó sẽ không chạm vào đâu, nhưng lông tóc thì không tính, đúng chứ? Nó đưa lưỡi ra và đem những sợi ấy vào trong miệng, mút mát hương vị của Dean, và mắt nó nhắm lại khi một luồng nhiệt bắt đầu râm ran bên dưới bụng nó, thắt quặn. Nếu Dean nằm sấp, Sam đã có thể vùi mình sâu xuống nơi mà nó muốn-

Dean nổi da gà và thở dốc, môi của Sam nhếch lên thỏa mãn. Sự kiểm soát mà nó sở hữu trên cơ thể này ngay cả khi đang ngủ say, vì chúa , đã khiến nó rùng mình, khiến nó muốn kiếm tìm thêm những phản ứng khác nữa. Nó muốn đặt lưỡi mình lên, muốn gặm nhấm cho đến khi anh nó bị hủy hoại, muốn đánh thức Dean bằng miệng của nó, chúa ơi , nó muốn -

Sam luồn tay xuống quần và siết lấy miếng thịt của nó- đang cương đến đau. Nó muốn tinh dịch của nó chằng chịt trên người Dean, muốn bôi nó lên phần da bầm dập của Dean, muốn Dean tỉnh dậy thấy mình nhớp nháp dòng tinh trắng và nó tự hỏi mình có đang tưởng tượng ra toàn bộ.

Sam vùi trán mình xuống tấm nệm khi nó tự xử, cố gắng dùng tất cả ý chí còn sót lại để giữ miệng mình khỏi cơ thể Dean. Trong vô thức, nó nghiêng đầu sang một bên, hơi thở nó ấm nóng phả lên Dean, gần đến mức nó cảm thấy chính hơi nóng ấy phả lại lên nó, gần đến mức nó suýt nữa nếm được- và nó không biết mình đang tưởng tượng hay tiếng rên của Dean đang lớn dần, lạy chúa -

Đừng chạm, không được chạm vào, không được – nó vuốt ve chính mình- áp lực bên trong ngày một lớn cho đến khi nó không thể-

Nó co giật dữ dội, hơi thở gấp gáp và dùng một tay chống trước khi nó hoàn toàn kiệt sức, bắn ra những dòng tinh nóng hổi lên tay kia và miệng nó mở hé, thở dốc.

Dean, bằng một cách kì diệu nào đó, vẫn đang ngủ say, môi dưới bị kéo vào giữa hai hàm răng và bị cắn đỏ.

Tay của Sam nhầy nhụa thứ dịch trắng, và nó suýt nữa đã lấy tấm áo bỏ đi trên sàn để lau trước khi nó dừng lại. Nó gượng dậy, và cố gắng để điều chỉnh hơi thở khi nó đưa tay ấy lên cần cổ của Dean. Nó đã tự hứa với bản thân là sẽ không chạm vào. Nó đã thề, nhưng–

Nó để hai đầu ngón tay ướt nhẹp của mình lướt trên miếng thịt nóng hổi ấy, quên đi cái cách nó ước gì thay vào đó là đầu lưỡi của nó, gạt chiếc vòng da sang một bên và chỉ để tâm đến những dấu răng và vết bầm.

Máu và tinh dịch hòa làm một. Sam muốn khắc tên mình lên, đem thứ dịch của mình trộn lẫn vết cứa và lại liếm chúng ra.

Chuyện này đã đi quá xa, quá– cái cách mà nó muốn Dean– chẳng có điểm dừng. Cũng không có hồi kết. Nó có thể đem toàn bộ Dean mà nhai ngấu nghiến, nuốt trọn, ăn sống và vẫn sẽ không bao giờ là đủ.

Một đụng chạm xác thịt khiến Dean thở dốc trong giấc ngủ và rồi khẽ bật ra một tiếng rên, thanh âm ấy truyền đến Sam và đem điện kích tới tận dây thần kinh cuối cùng, mọi tàn dư của nỗi sợ hãi và ngập ngừng giờ đã biến thành một thứ gì đó...thỏa mãn. Thỏa mãn đến tột cùng và vẫn- thèm khát thêm nữa.


Yêu em đi , một giọng nói trong nó trào dâng. Yêu em như cái cách anh ghét bỏ em. Như thể anh không thể sống được nếu thiếu em .

Yêu em như cái cách em yêu anh.


Mắt Dean hé mở, và cậu đờ đẫn nhổm dậy, không như phản ứng quân đội thường ngày, Dean thường rất nhiều sức mỗi khi cậu tỉnh giấc, thậm chí có thể phát giác được mọi mối đe dọa ở xung quanh– nhưng giờ cậu chỉ lờ mờ chớp chớp mắt, giọng ngái ngủ. "Cái gì- Sammy?"

"Suỵt. Chỉ là một cơn ác mộng thôi," Sam thầm thì, đặt bàn tay nhớp nháp lên bên vai Dean và siết nhẹ. "Anh ngủ tiếp đi."

Dean nằm xuống và lại chìm trong giấc ngủ. Sam đứng đó một hồi lâu và ngắm nhìn.

Bỏ sự cảnh giác của Dean qua một bên, không có gì che giấu được sự thật rằng chính cậu cũng giống như Sam– cái cách ánh mắt của Dean dán lên nửa thân trên của Sam và rồi vội ngoảnh đi, cái cách cậu đưa tay lên cổ mỗi khi cậu nghĩ Sam không để ý– Và Sam không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ khi Dean thích chơi trò đuổi bắt như vậy. Nó có thể đợi. Nó hoàn toàn có thể. Nhưng không phải mãi mãi.


Chỉ còn là vấn đề về thời gian trước khi một trong hai ta tan vỡ.


Và rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro