Oneshot - Sunder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link gốc: https://archiveofourown.org/works/1984758

-

"Không công bằng," Sam thì thầm vào tai cậu, ghì chặt thân cậu trên giường, "không công bằng cái cách anh nhìn em, cách anh đối xử với em, tất cả những gì anh làm cho em. Và em vẫn chẳng thể có được anh."

"Sammy," Dean nói, cố để di chuyển, bên trong cậu thấy ớn lạnh bởi vì Chúa, chuyện quái gì đang diễn ra, và cậu không thể đẩy Sam nhích ra dù chỉ một li. "Sammy, em, em- thôi nào Sam, dừng lại đi."

Sam bật cười, một nụ cười chiến thắng, hoang dại tựa như những kẻ điên trong các bộ phim đen tối, và thậm chí còn ghì chặt cậu hơn, và phải rồi, Dean có thể đánh em trai, đập vào đầu nó, nhưng cậu có dám không? Hiện giờ Dean không thấy được "chúng" và cậu mừng vì điều đó, những vết rạch đỏ trên cánh tay của em trai mình, vẫn đang rỉ máu. Liệu Dean có dám làm đau nó thêm nữa không?

Dean cảm thấy tay của Sam đang đặt lên chỗ mà chúng không nên đặt.

"Không dừng lại đâu, không muốn chịu đựng thêm một giây nào nữa. Em điên, em phát điên thật rồi, Dean."

Em không hề, Dean nghĩ quẩn. Em trai cậu không điên. "Em sẽ chơi anh, phải rồi, em sẽ chơi anh đến hết cái đời này," Sam nói, không còn đè lên người cậu nữa nhưng Dean vẫn không thể thở nổi. Sam vẫn tiếp tục nói và nói, "Sẽ xé toạc anh. Hủy hoại anh, anh hiểu rồi chứ, Dean? Tất cả những gì em muốn. Em đã suy nghĩ về nó," Sam bật cười, "Em đã từng nghĩ em có thể đi học đại học, rằng em có thể xa khỏi anh?"

Khi nào em mới dừng nghĩ nọ nghĩ kia đây, Dean tự hỏi. Cậu không nói một lời. Nhất là khi em trai cậu đang tấn công cậu bằng lời nói.

"Em đã tự lừa dối bản thân. Tự nghĩ ra những lí lẽ dối trá vờ đánh lạc hướng chính mình, để em có thể quên đi sự thật rằng em đã hóa điên." Sam cởi áo. Hơi thở của nó dày đặc và Dean sợ mình sắp không chịu được nữa. "Tại sao em không thể làm được. Tại sao em không thể tiếp tục lừa gạt mình được nữa. Là anh, tất cả là tại anh. Chết tiệt, Dean, em ghét anh."

Sam đặt tay lên hông cậu, lật cậu nằm ngửa. Và giờ Dean có thể thấy được em trai mình, máu chảy thành dòng trên cánh tay nó tựa như hình xăm màu đỏ. Là tất cả những gì Dean có thể thấy.

Sam với lấy con dao mà nó đã dùng để cắt thịt mình, con dao mà Dean tặng nó vào sinh nhật lần thứ 16, chết tiệt, mới chỉ 2 năm trước, mà giờ nháy mắt đã gợi lại. Dean thực sự nghĩ rằng con dao đấy sẽ cứa vào mạn sườn mình, vì chính cậu cũng không rõ em trai cậu đã rồ đến mức nào, nhưng Sam chỉ cắt áo của cậu, xé toạc mảnh vải cotton ra làm đôi. Dean nghẹt thở; không tạo ra dù chỉ một tiếng.

"Anh đã bị chơi bao giờ chưa, Dean?" Sam hỏi khi đang hướng mắt đến thắt lưng của Dean. Hông cậu vặn vẹo khi mũi dao đang chĩa vào háng mình, mồ hôi chảy xuống trán. Sam không hề giống như đang cẩn trọng, tay nó run rẩy, vẫn còn dính ít máu.

"Rồi đấy," cậu đáp, giọng yếu ớt, nhưng giọng cậu sẽ run hơn nữa nếu đấy là một lời nói dối.

Sam không ngạc nhiên. Nó cởi thắt lưng ra và đặt con dao xuống. "Ai cơ? Bố á? Anh để bố làm chuyện đấy á?"

Sự hoang mang của Dean lên đến tột đỉnh. "Lạy chúa, Sam, đương nhiên là không, chết tiệt! Nghe điên vãi ra."

"Thì vẫn điên mà," Sam đồng ý. Tay nó truyền nhiệt qua lớp quần jeans của Dean, khiến thứ gì đó như trỗi dậy trong lòng.

"Bố sẽ không bao giờ dám chạm vào người anh, em phải hiểu điều đấy chứ Sam." Dean nhắm mắt lại và nuốt ực. "Anh có làm một vài lần, với mấy tên ở quán bar. Họ trả tiền cho anh. Năm trăm bạc mỗi năm phút. Em hiểu rồi chứ?"

Nó chỉ là làm tình. Thì bây giờ cũng sẽ là làm tình. Dean tự nhủ, khi Sam bắt đầu cởi quần jeans và quần con của nó ra, để lộ toàn bộ phần thân dưới.

Dean lại đánh mắt lên nhìn tay của Sam. Có thêm một vết cứa mới, và nó vẫn đang rỉ máu xuống vết sẹo cũ, và cả vết cứa khác. Máu ở khắp mọi nơi, trên người Dean và cả trên giường.

Sam nắm lấy chân cậu và trượt người nó trên giường. Sam dừng lại một lúc, lấy lại hơi thở. Nó xoa tay lên bắp đùi của Dean. "Đúng là không chịu nổi mà, Dean," nó nói, "nhìn chân anh đi. Chỉ đến thế thôi ư? Đã dạng ra rồi này." Lại một hơi thở gấp. "Chết tiệt, mời gọi tàn nhẫn quá đấy, Dean." Sam đánh mắt lên nhìn, dừng lại khi môi của Dean lọt vào tầm mắt. Sam di chuyển quá nhanh giữa hai chân Dean, đè lên háng Dean bằng sức nặng của nó.

"Và cả đây nữa." Hơi thở ấm nóng của Sam phả lên cậu, giọng nói mân mê bên tai. Nó đặt đầu ngón cái lên miệng Dean, khẽ luồn vào. Chúng có vị như mấy miếng thép vậy.

"Là môi của anh. Anh biết đấy Dean, em đã từng hôn anh khi anh đang ngủ say."

Dean nhắm chặt mắt.

"Em bắt đầu làm chuyện đó khi mới mười bốn tuổi. Lúc đó em đã cho cả lưỡi mình vào miệng anh."

Ngón tay của Sam còn không hề đụng vào họng cậu, nhưng nó vẫn nghẹn cứng lại.

"Em đã hôn anh cả ngàn lần," Sam nói tiếp. "Em đã phát rồ cả mấy năm trời, anh biết đấy, cũng không mới lạ gì. Tất cả đều là anh, vẫn luôn như vậy. Lần đầu tiên em xuất tinh, em đã làm chuyện đó khi nghe anh làm với mấy cô gái khác. Chỉ nghe âm thanh anh tạo ra. Khi anh bắn ra em cũng bắn. Và khi em lần đầu chơi ai đấy, em đã bảo họ xoay người lại và im lặng, để em có thể vờ rằng đó là anh."

Sam chỉ thầm thì, nhưng từng câu chữ một như nổ tung trong đầu của Dean. Tựa như Sam đang dí súng vào sọ cậu và nhấn cò bắn tung cậu. "Em không thể dừng được. Không thể thôi nghĩ về anh. Không gì em làm mà ngăn nó lại được."

Tất cả những gì Dean có thể ngửi được là mùi sắt gỉ. Khi Sam bỏ ngón cái ra khỏi môi cậu, Dean cất lời, "Sam, em phải để anh xem cho em. Anh nghĩ em đập đầu vào đâu đấy rồi."

"Hôn em," Sam nói, và Dean chỉ nhìn nó. Tất cả những gì hiện trên mặt Sam lúc này, sự tuyệt vọng và sự tổn thương. "Làm ơn. Chỉ cần, hôn em thôi."

Em sẽ làm gì nếu anh bảo không đây. Không thể tưởng tượng nổi. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Dean liếm môi, giữ lấy hơi thở khi cậu chống tay lên và nghiêng đầu, kiếm tìm bờ môi của Sam.

Tiếng kêu phấn khích của Sam to đến nỗi tựa như gầm lên. Nó đáp trả dữ dội, dùng lực giữ lấy đầu Dean. Dean cho phép lưỡi của Sam vào bên trong như cái cách cậu đã làm cả nghìn lần khi bất tỉnh và cố kiếm tìm sự quen thuộc ấy. Cậu cố để không hời hợt; muốn đảm bảo rằng mình phải hôn lại nó từng giây, đảo lưỡi bên trong miệng nó. Cậu đưa tay lên mái tóc ấm của Sam, nhiệt bắt đầu tỏa ra trong người. Cậu khẽ rên rỉ khi Sam đè lên phần thân dưới của cậu.

"Anh sẽ để em chơi anh," Sam nói trong miệng Dean, "anh sẽ cho em chơi cả đêm đúng chứ? Em muốn nó Dean, phải rồi, đắm mình trong anh."

Dean rùng mình. Sam lại hôn cậu và đẩy người lên. Dean ngước lên trần nhà, thở dốc, phía dưới cũng cứng hơn. Cậu không thể muốn làm chuyện này được, nhưng Sam cần nó, và Dean sợ. "Sammy," cậu nói, "xin em đừng tự làm đau mình thêm một lần nào nữa."

Sam lấy ra một tuýp bôi trơn. Nó quỳ gối giữa hai chân Dean và mở nắp. Nó vẫn im lặng, không nói gì, và khiến anh nó tức giận.

"Nghe này cái đồ-chó-đẻ," Dean gầm, "Anh cho em làm, anh sẽ cho em, em có thể lấy đi tất cả nếu em muốn, nhưng đừng- con mẹ nó đừng có tự rạch bản thân nữa, và cả mấy việc khác em làm sau lưng anh mà anh không biết, trút mọi thứ khi anh không ở đây, mấy cái trò đấy cần dừng lại ngay, em nghe rồi chứ?" Giọng Dean run lên.

Đôi mắt của Sam nhìn vào mặt Dean, và thực sự đang nhìn. Dean hối hận vì đã không nhìn chúng sớm hơn. Có một thoáng tan vỡ trong mắt của nó, ở khóe miệng nó, hay cả những lọn tóc rũ xuống của nó đều tỏa ra một thoáng đượm buồn.

"Em có định tự sát đâu," Sam nói, nhìn xuống tay nó khi đang bóp tuýp bôi trơn. "Nếu em mà làm việc đấy thì bây giờ đã không còn có được khoảnh khắc này cùng anh rồi, đúng chứ?" Ngón tay trơn nhầy của nó lóng lánh dưới ngọn đèn. Cả bốn ngón của nó đều nhớp nháp, móng tay nó bị nó cắn cùn tới đau, Sam yêu cậu theo một cách méo mó nhưng đồng thời cũng không hẳn, Dean nghĩ, theo một cách-

Sam đẩy chân cậu lên đến ngực rồi cho ngón trỏ và ngón giữa của mình vào. Dean gầm lên, cố đẩy hông mình. Cảm giác tệ vô cùng, bị xâm chiếm, Dean đưa cánh tay lên che mắt mình và cất tiếng, "Chết tiêt, dừng lại, dừng lại đi."

Sam di chuyển ngón tay, đảo xung quanh. Dòng nước bọt ấm tụ trong khoang miệng cậu. Dean lấy một tay bịt miệng khi bụng cậu bắt đầu phản ứng và hơi a-xít lấp đầy chỗ trống trong miệng cho đến khi cậu lắc đầu và gắng nuốt, nuốt và nuốt ực. Cậu không thể mửa lên giường Sam được, nó đã bị dính đầy máu rồi.

Khi cậu dần ổn định được thì Sam đã cho 3 ngón tay vào trong cậu. Dean cố gắng che mặt nhiều nhất có thể, muốn lôi gối của Sam ra và vùi mặt mình vào đấy, nhưng nó sẽ quá lộ liễu.

"Anh chặt quá đấy, Dean," Sam nói, như thể sắp không kiềm chế được nữa. Đương nhiên là không. Đương nhiên là có khả năng nó đã tìm vài chỗ để đập đầu vào khi lưỡi của nó quệt lên môi của Dean. "Anh chắc là anh đã bị chơi rồi chứ?"

Dean đã từng. Nhưng chỉ là với cái của đàn ông, không một thứ gì khác, cũng không phải ngón tay, thứ mà tệ hơn cậu tưởng tượng, cậu không thể chịu nổi cái thứ đang quằn mình bên trong cậu. Chết tiệt, cậu không thể chịu được sự thật rằng đây là Sam.

"Biết em đã nghĩ về chuyện này nhiều đến mức nào rồi không?" Sam nhấn vào sâu hơn. "Từng ngày, từng phút qua nhiều năm em chỉ muốn đè chặt anh xuống và chơi anh. Từ đằng sau, đằng trước, dồn vào tường, hay ngay trên xe của anh. Em không thể gạt những suy nghĩ đó ra được."

Sam nâng chân cậu lên cao hơn và xoay cổ tay khi ngón tay của nó đã vào hết, và Dean kêu lên một tiếng kêu vô dụng khi Sam nhấn vào chỗ đó.

Cậu cố hạn chế tiếng kêu của mình, cắn môi và thở đều bằng mũi. Bố đang ở ngay dưới tầng và tai của ông ta tinh vô cùng. Bố không thể biết về chuyện này; những vết sẹo trên người Sam, ngón tay của Sam ở trong cậu, và cả lưỡi của Sam ở trong miệng cậu. Bất cứ gì trong những việc trên đều không được phép tồn tại ở ngoài căn phòng này.

"Nhanh lên," Dean cằn nhằn khi Sam chỉ tiếp tục chơi cái lỗ của cậu, hướng mắt lên nhìn vào cậu.

Sam vùi ngón tay mình vào sâu bên trong và nói, "Anh bắn ra đi."

Dean cố di chuyển hông để thoát ra khỏi áp lực trong lỗ cậu, nhưng có vẻ như Sam đã vùi cả 4 ngón vào trỏng. Phần thân dưới của Dean nhịp nhàng cùng với cử động của Sam cứ như một con rối vậy.

"Có vẻ như em đã giữ được anh bằng ngón tay của em rồi," Sam nói. Và Dean ước mình chưa nghe thấy gì.

Sam giữ yên ngón tay, không chạm vào tiền tuyến liệt của cậu nữa. "Chạm vào bản thân đi, thôi nào Dean, cho em xem."

Không không không, Dean đáng ra không nên nằm đây và cho Sam bất cứ gì nó muốn, không dễ như vậy. "Làm luôn đi." Chỉ cần chờ năm phút, năm phút thôi, hoặc là ba. Chết tiệt, nó mới chỉ là một cậu thiếu niên, nhưng rồi sau vụ này Dean chỉ cần đi tắm, quên đi mọi thứ và xuống tầng làm vài chai rượu vờ như chưa gì xảy ra.

Sam thả chân của cậu xuống và bắt đầu hướng đến tay của Dean. Dean rụt nó lại, lắc đầu. "Anh không làm đâu, em cứ chơi anh cho xong chuyện đi. Anh không làm chuyện đấy đâu Sam!" Dean rú lên khi Sam cố để giữ lấy tay cậu. "Em muốn chơi anh thì chơi đi."

Gương mặt Sam bỗng tối sầm lại. Khóe miệng nó cong lên và rút ngón tay ra khỏi Dean, giữ lấy hông của câu. Dean chống tay, thở phào khi trong thâm tâm nghĩ rằng chỉ tầm ba phút nữa là mình được tắm-

Sam lại đẩy người cậu xuống và đè lên, lớp quần jeans của nó cọ vào mông cậu. Sam đẩy hông và khiến lưng của Dean cong lên bên dưới nó. Sam day tai của Dean bằng răng và căng cơ thịt ra một chút. "Anh nghĩ," Sam thầm thì, ngay trên cậu, "anh nghĩ em sẽ chỉ bỏ ra ít phút với anh thôi sao? Bên trong anh? Khi mà em đã nghĩ về chuyện này nhiều năm liền? Anh nghĩ đây chỉ là," một cú thúc khác từ hông nó, tiếng nó bỗng gầm gừ, "Một trò đùa rẻ tiền? Hửm?"

Dean không nghĩ nổi nữa. Cậu chỉ muốn tắm và rồi làm một cốc bia. Cậu muốn Sam trở về bình thường. Cậu muốn thời gian trôi lại về những buổi sáng bình yên.

Sam thở dài, nghiến một lần nữa vào tai của Dean rồi thả ra. Nó đặt cằm lên vai Dean và mọi thứ bỗng yên lặng trong chốc lát. Dean có thể nghe thấy tiếng tim đập của Sam từ đằng sau, vẫn đang cọ thứ ấy lên cậu và cậu cảm thấy như bị cầm tù.

Sam hôn lên cậu. "Đã nói là em sẽ chơi anh cả đêm rồi mà."

Dean nghe tiếng sột soạt khi Sam bắt đầu cởi áo qua đầu, và rồi tiếng click khi nó cởi thắt lưng. Những lần mà cậu bị chơi cậu luôn là người nắm quyền kiểm soát. Không phải như thế này. Dean cắn môi. "Sam, anh có thể-"

Đụng chạm da với da khiến Dean quên luôn mình định nói gì. "Anh sẽ ngoan ngoãn vì em chứ Dean?" Sam hỏi, giọng trầm xuống. Dean nhìn tay mình đang siết lấy ga giường khi Sam bắt đầu trườn thứ ấy lên người cậu. "Anh sẽ để em chơi anh như bố chứ?"

"Anh đã nói là bố chưa bao giờ-"

"Nhưng anh muốn, phải không." Dean siết chặt hơn nữa khi thứ ấy của nó bắt đầu tìm thấy lỗ của cậu. "Lính nhỏ của ba. Anh chắc chắn sẽ dạng chân ra nếu bố bảo anh làm thế."

"Im đi," Dean gầm, "Ngậm mẹ cái mồm em lại. Kinh tởm phát chết. Ông ta là bố của chúng ta đấy. Em biết em đang nói cái quái gì không?" Tại sao, tại sao em làm vậy.

Sam càu nhàu trước khi nói tiếp, nó cảm giác mình có thể bắn luôn mà không cần đút hẳn vào trong, "Kẻ điên lại chả quá rõ kẻ điên. Anh và bố, em biết tỏng rồi. Anh nghĩ tại sao em lại ghét ông ta? Vì ổng không cho em sống một cuộc sống bình thường chắc?"

Sam bỗng bật cười khiến sống lưng Dean lành lạnh. "Là vì ông ta có được anh theo tất cả các cách mà em muốn anh," Sam nói. "Ông ta còn không phải mất dù chỉ ít sức."

Phần thân dưới của Sam tiếp tục cọ vào. Dean nghiến răng: "Hình như ai đó đang rất muốn đè anh trai ruột mình ra chơi đang hơi bị lãng phí thời gian quý báu của mình đấy nhể!"

"Tại sao chứ?" Sam nói. "Anh muốn em chơi thô bạo à Dean? Như thế này? Hay thế này?"

Sam đâm vào trong. Dean đột ngột nắm lấy thành giường và cố dứt ra, đau chết đi được, và cậu đang quằn quại trong đau đớn.

__

"Không được, Dean, không cho anh làm thế," và Sam gạt tay cậu ra khỏi thành giường, lôi cậu lại và khuỵu gối. Tay nó ghì vai Dean xuống.

Dean phì nhổ. "Không phải như vậy đồ khốn! Chết tiệt Sam! Cấm em- cấm em cử động. Thề có chúa, em mà làm thế anh sẽ-"

Ít nhất thì Sam không di chuyển thật. Khi mông Dean không còn cảm giác đau nữa cậu cố giãy và thoát ra khỏi Sam, cằn nhằn khi thứ ấy của Sam rút ra khỏi mình. Sam bắt đầu cử động, để có thể đè Dean lại xuống nhưng cậu còn lâu mới đồng ý. Cậu giữ vai Sam và đẩy nó xuống giường. "Em muốn làm chuyện này, thì chúng ta phải làm theo ý anh," Dean nói, giữ Sam khi nó cố vùng lên.

Sam khựng lại, ngạc nhiên, và rồi khuôn mặt nó thỏa mãn. "Anh muốn cưỡi em hả Dean?" nó hỏi, hông nó cử động. Mắt của Dean cố đánh ra chỗ khác vì cậu không muốn nhìn cái thứ giữa háng của em trai mình tí nào.

Dean bắt đầu thấy sợ. "Chúa ơi, sao em có thể làm như vậy với mình chứ," cậu nói, đưa tay lên sờ những vết sẹo trên đùi của Sam.

Một thoáng tức giận trỗi lên trong lòng Dean. Cậu muốn mắng Sam vì đã làm đau bản thân. Cậu muốn lấy hết dao và súng của Sam đi. Cậu muốn ném hết chúng xuống sông. Cậu muốn cho bố biết là Sam cần được giúp đỡ nhưng không phải từ Missouri hay Pastor Jim mà phải là từ một người bình thường mặc bộ đồ trắng và kiểm tra em trai mình hằng giờ.

Sam mỉm cười và nhìn thoáng chút đau đớn. Nó nắm lấy cổ tay Dean và nói, "Thôi nào," bằng giọng nhẹ nhàng và an ủi. Dean duỗi lưng ra, vòng chân lên người Sam và đặt hai tay lên vai nó.

Sam giữ thứ ấy của mình bằng một tay và tay còn lại giữ lấy hông của Dean. "Em im đi," Dean cằn nhằn cho dù cậu mới là người đang tạo ra tiếng động.

Sâu bên trong cậu muốn dừng lại để điều chỉnh nhưng cậu lại không làm vậy, vì thế nên nó đã vào luôn vài inch khi cậu bắt đầu di chuyển.

Sam thở dốc, ngẩng đầu lên. Dean thấy cổ của nó có một vết sẹo mỏng màu trắng chằng ngang họng mà cậu không biết là chúng có ở đó (Sam sẽ không làm lộ liễu để cậu có thể thấy) nhưng nó quá dễ dàng và kinh khủng để có thể tưởng tượng ra.

Sam di chuyển hông, nó muốn in sâu cái cảm giác được vùi mình trong anh trai nó. "Tuyệt hơn em nghĩ," Sam gầm gừ. "Chết tiệt." Nó giữ hông Dean, ép cậu phải ngồi yên và bị lấp đầy bởi nó. Dean thấy quá tải. Cảm giác vừa đau vừa khó chịu bất kể cậu có quằn quại trong vòng tay của Sam như thế nào.

"Em thấy dễ chịu quá, Dean," Sam nói, "Anh siết em chặt quá." Nó nhìn Dean, mắt long lanh. Nó thả hông của Dean và chạm tay lên ngực anh nó, rồi từ vai nó vuốt xuống cánh tay cậu. "Anh thích cái của em bên trong anh lắm đúng không," Sam nói, ánh mắt bỗng tối lại. "Cá là em lớn hơn những tên kia. Em có thể chạm đến chỗ mà chúng không thể chạm tới." Nó lại đẩy hông lên và Dean gầm gừ. Cậu dang chân rộng hơn và duỗi lưng, bỏ tay ra khỏi vai Sam và tự chống xuống đùi mình, nâng người mình lên một ít.

Cậu nhìn cơ của Sam căng lên khi nó cố giữ Dean quanh nó, gần như nâng cả đầu gối cậu khỏi giường mà không mất nhiều sức. Dean cảm thấy mình như một con búp bê vậy.

Sam hít từng ngụm không khí khi nó luồn tay vào nơi mà nó và anh nó hòa làm một. "Chết tiệt Dean," nó nói thích thú, chạm lên vùng da bị căng đến cực hạn ấy, thứ mà khiến Dean ngứa ngáy.

"Chết tiệt," Sam thở dốc khi Dean siết nó chặt hơn. "Bên trong anh dễ chịu quá." Nó nhìn Dean bằng ánh mắt dã thú, mồ hôi chảy trên trán nó. Nó vuốt tóc mái rồi cười. "Làm đi, Dean. Di chuyển đi."

Dean nhắm mắt lại và hơi cúi đầu xuống. Ít nhất cậu vẫn có quyền điều khiển, cho dù không nhiều. Và nếu cậu cố để không dùng giác quan của mình, cậu có thể vờ như đây không phải em trai mình. Cậu nắm chặt tay và vươn người lên bằng cơ đùi, và lại rướn xuống. Sam rất lớn, đến nỗi mà Dean không thể gạt nó ra khỏi đầu được, không thể quên được.

Cậu cố làm chậm rãi và tự điều chỉnh, có thể cậu sẽ quen với nó- chết tiệt, cậu có thể làm quen với bất cứ thứ gì, kể cả khi em trai cậu đang ở bên trong và nhìn chằm chằm vào cậu.

Khi Dean rướn người lên, hông của Sam cũng đẩy mạnh lên theo, đưa vào sâu bên trong nữa. Dean giật mình và mất đi nhịp điệu của bản thân. "Mạnh nữa lên, Dean," Sam nói, "như thế này." Nó lại đẩy mạnh hông lần nữa.

Dean đau đớn, mồ hôi chảy như suối, nhưng cậu chỉ nói. "Chết tiệt, thôi được rồi," và điều chỉnh tư thế trước khi làm lại lần nữa.

Cậu di chuyển mạnh hơn, như Sam yêu cầu, cho đến khi cậu thấy chóng mặt và răng cậu nghiến lại. Dù vậy trông Sam vẫn chưa hề thỏa mãn. Dean bắt đầu thấy thấm mệt, lại phải chậm lại để thở dốc.

Một tiếng kêu bất mãn thoát ra từ Sam. Nó di chuyển và nắm lấy tay của Dean rồi đè lại cậu xuống.

Dean thấy mình lại nằm trên giường và tay đẩy ngực của em trai ra. "Không, đừng, Sam-" nhưng Sam đã đút lại vào bên trong và chơi cậu mãnh liệt.

"Không á?" Sam hỏi. Dean cố căng tai để nghe. "Anh chưa làm đúng rồi. Anh cần em chơi thô bạo, hoặc là cả hai ta đều sẽ không được thỏa mãn."

Dean không thở nổi, giống như sắp chết đuối vậy. Bên trong cậu đau nhức, và tay Sam cũng đang siết tay cậu đến phát đau, chắc chắn sẽ để lại dấu vết khi xong chuyện.

Đàn ông chưa bao giờ đè cậu xuống. Chưa bao giờ bị đâm mạnh đến mức như bị xé toạc cả người như vậy.

Nhưng Sam có vẻ vẫn chưa thỏa mãn từ đằng sau. Nó lại rút ra khỏi Dean và ra lệnh. "Anh ngồi dậy đi."

Dean lấy lại nhịp thở và ngồi dậy. Nó lật người cậu lại và lại đút lại vào bên trong. "Lại quay về tư thế ban đầu," Sam nói, lướt tay mình qua mạn sườn của Dean.

Sam chọc tới tiền tuyến liệt của cậu, liên tục và liên tục cứ như có ra-đa chỉ đường cho nó vậy. Cảm thấy thoải mái đến nỗi Dean không kiềm chế được và rên rỉ. Và Dean tự hỏi Sam đã làm gì bản thân đến nỗi mà một tên thiếu niên như nó cũng có thể trụ được hơn 2 phút.

Sam di chuyển nhanh như thể thời gian của nó có hạn và nó muốn dồn anh mình vào bất cứ tư thế nào nó muốn.

Có thể là do Dean mà bố bắt đầu gõ cửa. Cậu giật mình nhìn ra phía cửa, run rẩy, không rõ rằng Sam đã khóa nó hay chưa.

"Bên trong đấy vẫn ổn chứ?"

Tay nắm cửa xoay khiến Dean cứng người lại, nhưng nó chỉ có thể nhích được một ít vì chúng đã bị khóa.

Sam giữ chặt hông của Dean và khẽ thì thầm. "Là do anh cả đấy."

"Dean đấy à? Sao cửa lại khóa vậy?" Nghe bố nói này, Dean, con không được khóa cửa phòng bất kể lúc nào đâu nhé.

Sam siết cậu chặt hơn và nó ngồi dậy, rồi lại đè Dean xuống. Trong một khoảnh khắc, nó với Dean đều im lặng, mặt của nó rất gần vành tai của Dean. Và rồi nó nói vọng ra, "Mọi thứ trong này đều ổn cả, thưa ngài!"

Tất cả đều hơn cả ổn, Dean nghĩ trong đầu.

"Bố nghe thấy tiếng gì đấy. Dean có ở bên trong không?"

Dean định mở miệng nhưng Sam lập tức lấy tay bịt chặt mồm cậu lại. "Dean đi hẹn hò với cô gái Kelsey kia rồi ạ," Sam nói, bằng một giọng trầm lạ thường.

Đó chính xác là việc mà Dean sẽ làm vào tối nay, nếu cậu không lỡ chân bước vào cái bẫy của em trai cậu.

Bố chợt im lặng, và rồi cất lời, "Sam, làm thế quái nào mà cánh cửa này lại bị khóa thế?"

"Là con khóa. Và con có quyền khóa nó nếu con muốn. Bố sao thế? Thể loại gì mà còn không cho con trai mình khóa cửa phòng vậy?"

"Con không cần phải khóa cửa. Con biết đấy Sam à, chỉ là một nguyên tắc đơn giản và nó cũng không quá khó khăn để thực hiện trừ khi-"

"Gì cơ? Trừ khi bố của con muốn vào xem con trai mình tự xử khi nhìn ngực của Anna Nicole hửm?"

Một vài giây trôi qua và Dean chỉ có thể trợn tròn mắt lên nhìn.

"Báo cho bố biết khi anh trai con về," bố nói với giọng cộc cằn, và Dean nghe thấy tiếng giậm chân lên sàn nhà khi ông ta quay lưng đi.

"Khi nào thì anh về hả Dean?" Sam hỏi, hơi thở phả lên da của Dean và nó cười thầm. Sam tựa lên vai Dean và tay nó nắm lấy phân thân của anh nó.

Nó lại ép cậu nằm ngửa, đút lại vào bên trong khi Dean bắt đầu thở dốc.

"Anh phải giữ im lặng," Sam thầm thì, di chuyển ra và vào. "Trừ khi anh muốn bố quay lại lần nữa." Nó đâm vào thô bạo hơn, nhanh hơn. Hơi thở của Sam tựa như bão tố trên người cậu vậy. "Hay là anh muốn như vậy? Hửm? Lính nhỏ của bố."

Dean nhắm chặt mắt lại.

"Nếu bố mà thông minh hơn một chút, thì ông ta đã nên tách em ra khỏi anh từ rất lâu rồi."

"Sam, làm ơn, đừng-"

"Giờ anh là của mình em. Chúng ta không thể quay lại như ngày trước được nữa rồi Dean à. Em không thể."

Vậy cũng được, Dean nghĩ. Miễn là nó khiến em cậu thấy tốt hơn.

Cậu mở mắt ra để nhìn em trai cậu đang nhìn xuống, và cậu ớn lạnh khi nhìn vào cánh tay chằng chịt vết cắt của Sam, tự hỏi rằng nó có thể lành lại được bao nhiên phần da.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro