Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn dường như không dể sống, nó khắc nghiệt và đòi hỏi con người ta lúc nào cũng phải hối hả tất bậc và lo toan mới đủ sống..đối với cô giờ là thời điểm mà dể nản lòng nhất, cô lại là con gái thì sao mà bươn chải nổi giữa đất Sài Gòn bao la này. Nếu không phải do gia đình làm ăn sa cơ thất thế phải bỏ Sài Gòn mà về quê sống thì giờ cuộc sống đã đở hơn. Cô không về quê chung với mẹ và em gái được vì chuyện học hành dang dở cô chỉ con phải thi tốt nghiệp và nộp luận văn là ra trường bỏ về giờ này phí 4 năm ròng rã học ĐH. Mấy tháng nay cô ở trọ cùng với người bạn nói đúng hơn là ở ké rồi đi tìm việc làm thêm có tiền trang trãi cuộc sống mà giờ cũng phải đến lúc phải tìm chổ ở mới vì sống cùng với bạn mà bạn cô lại có bạn trai nên sinh hoạt khá bất tiện cô lại phải đi làm thêm khá nhiều, gio giac khong on dinh. Thế đấy cuộc sống không ai lường trước được. Hôm nay cũng như thường lệ sau khi đi làm thêm ở tiệm Bakery cô kẹp trên xe tờ báo Mua&Bán chạy loanh quanh tìm chổ ở mới và thêm một công việc làm thêm buổi tối nửa. Mặc dù biết sẽ vất vả hơn nhưng phải cố gắng làm mới có tiền mà sống. Đi một lúc lâu mà chẳng tìm được gì, cô dựng xe bên đường trước cửa một căn tiệm sửa xe đã đóng cửa, cô lôi trong balo ổ bánh mì ngồi ăn cho qua bửa, tay cầm viết gạch gạch bỏ mấy địa chỉ nhà đã tìm mà không được, cô đánh tiếng thở dài thường thượt, cô nghỉ không biết khi nào mới qua cái thời này. Cứ vậy hoài thì sao mà hoc hành thi cử cho tốt được.
Cũng cùng lúc đó ở chốn Sài Gòn  nhộn nhịp lại có một người tẻ nhạt và cô đơn. Chị chỉ sống theo quy luật và nguyên tắc riêng của bản thân, khép mình. Chị tài giỏi nhưng đơn độc, xinh đẹp sắc xảo nhưng lạnh lùng. Chị không muốn ai chen ngang vào cuộc sống đơn điệu của mình vì vốn dĩ nó từng bị huỷ hoại và chị đã từng bị tổn thương sâu sắc, quá khứ đau đớn đó bám lấy chị đôi khi còn khiến chị dường như phát điên lên, chị không còn tin bất cứ ai đặc biệt là trong tình yêu chị dường như mất hẳn đi niềm tin khi người phụ nửa đó bỏ chị đến bên cạnh người đàn ông khác tồi tệ và nghèo kiết xác. Trong lòng chị có một chử hận tận xương tuỷ. Chị có tiền có địa vị nhưng chị vẫn không cảm thấy cuộc sống này bớt buồn bã. Chị sống một mình, làm gì cũng một mình, đi về cũng một mình. Hôm nay cũng như mọi ngày chị tan sở về nhà nấu ăn một mình.
Cô cố đi tìm một lúc nữa nhưng vẫn không tìm được chổ ưng ý, chổ thì xa quá chổ thì gần nhưng phải sinh hoạt chung phiền phức. Còn việc làm người ta không nhận part time nửa chỉ cần người làm full time thôi, đành vậy mai tiếp tục tìm giờ về thôi. Cô nghỉ một lúc rồi quay về phòng trọ ma cô đang trọ với bạn minh
••Xóm trọ sinh viên:
Hoa (bạn cô): "mày về muộn vậy, ăn uống gì chưa?"-Hoa đang ăn mì tôm thấy cô về thì đon đã
Cô: "tao ăn bánh mì rồi"-cô bỏ balo xuống đất rồi buông thỏng người lên chiếc ghế bố.
Hoa: "mày lại đi tìm phòng trọ đấy hả?".
Cô: "ừm mà chưa được, hôm nay tao cũng đi tìm thêm việc để làm".
Hoa: "tao nói mày rồi ở cùng tao cũng được mà mày cứ bướng không nghe".
Cô: "thôi tao thấy bất tiện cho mày quá, tao đi hoc đi lam thêm giờ giấc rối ren".
Hoa: "còn nữa biết là giờ mày khó khăn nhưng mày cố kiểu này có ngày quá cố nha mạy, mày cần gì tao giúp được mà, tao thấy mày làm thêm tứ tán rồi an uống qua loa thì làm sao học cho nổi, gần tốt nghiệp rồi".
Cô: "tao cũng biết nhưng giờ không làm thì tiền đâu mà mà..."-cô chùn giọng.
Hoa:"ba mày cũng tệ, bỏ đi biền biệt".
Cô: "thôi mày đừng nhắc ba tao nửa, nghe tới tao chỉ nản thêm thôi".
Hoa: "ừm tao không nhắc nửa, mày còn tiền không?"
Cô: "tao thì có khi nào con tiền đâu mà mày hỏi"
Hoa: "nè cầm đi khi nào có lương trả tao sau"-Hoa lấy 1 triệu đưa cho cô.
Cô: "thôi mấy tháng nay tao cứ lấy tiền mày hoài mà chưa trả được, mày còn cho tao ở nhờ nửa, tao tiết kiệm thêm chút là ổn à".
Hoa: "khùng quá, mày mà còn tiết kiệm hơn là có nước ăn cháo trắng, mày cầm đi tao đâu có gấp đòi đâu, tao thấy mày vất vả cũng không đành lòng, còn học hành gì nửa".
Cô: "thôi tao được mà".-cô một mực từ chối.
Hoa: "mày không cầm tao hong cho mày ở đây nửa đó".-Hoa kiên quyết
Cô: "cái con này, vậy mày cho tao mượn đở nha, cám ơn mày nhiều".
Hoa: "ơn nghĩa gì, đi tắm đi cho tao tắm".-Hoa xua xua tay cười.
Cô kéo vali ra lấy đồ đi tắm, cô nghỉ thật lòng nếu không có Hoa giúp cô mấy tháng nay chắc cô không xoay xở được mà bỏ về quê rồi.
••6:00 am
Cô lục đục soạn sách vở chuẩn bị đi học, hoa nghe tiếng loạt soạt thì chòm người hỏi vọng từ trên gác
Hoa: "mày đi đâu sớm vậy"-giọng ngáy ngủ của Hoa.
Cô: "sáng nay tao có bài kiểm tra cuối kỳ"
Hoa: "nhưng mày cũng đâu cần đi sớm vậy"
Cô: "tao ghé lấy báo chạy đi giao loanh quanh đây"
Hoa: "hzaiiii cẩn thận đó"-Hoa thấy mệt mỏi cho đứa bạn thân của mình.
Cô: "tao đi nha, bye mày"
Hoa: "ừm bái bai cưng"-Hoa chui vào mền ngủ tiếp.
Cô khép cửa, móc hờ khoá rồi lấy xe đi nhận báo.
••Tại đại lí báo
Cô Hương (chủ đại lí): "sớm vậy Diệu Anh!?"-bà chủ thấy dáng cô tới thì hỏi
Cô: "dạ nay con có bài kiểm tra nên con đến sớm"-cô lể phép.
Cô Hương: "cực lắm hả con".
Cô: "dạ cũng mệt mà không sao"-cô tươi cười.
Cô Hương: "báo của con cô để góc đó kia kìa, tội ghê xinh thế mà phải lăn ra kiếm sống"-bà tặc lưởi.
Cô: "dạ, hì hì"-cô lấy báo ràng lên yên sau xe.
      "Con đi nha cô"-cô chào bà chủ.
Cô Hương: "ừm, chiều nay cô không có ở nhà con có trả báo mai sáng trả luôn nha"
Cô: "dạ con biết rồi"-cô lên xe chạy đi.
••6:30 am tại nhà chị
Hôm nay chị thức sớm hơn thường ngày, nhìn đồng hồ còn sớm chị định ngủ thêm nhưng ngủ lại không được nên chị dậy nấu cho mình bửa sáng roi chuẩn bị đi làm. Chị rời khỏi giường gấp chăn gọn lại, tay chị vuốt lại tóc mái cho đở rối, chị đi ra khuôn bếp, mở tủ lạnh chị chọn nguyên liệu nấu bửa sáng, chẳng có gi để ăn hết. Chị nghỉ một lúc lấy một quả táo, hộp sửa vani béo. Chị gọt táo rồi thái nhỏ ra bỏ vào tô, đổ sửa vani béo vào, lấy trên kệ cái muỗng tây, chị mang ra sofa ngồi ăn, chị bật tivi xem tin tức thời sự buổi sáng.
Cô giao báo cũng gần xong, giờ là 7:10, chỉ còn vài nhà trong chung cư này nửa là xong. Cô dựng xe rồi nhờ chú bảo vệ chung cư trông hộ một lúc
Cô: "chú ơi chú nhìn xe hộ con một lúc, con đến giao báo"-cô ôm sấp báo trên tay.
Chú bảo vệ: "ờ con để đó đi"-chú bảo vệ cười hiền hậu, dường như chú đã quá quen với việc sáng cũng có một cô gái xinh xắn chăm chỉ đều đặn đến giao báo.
Cô nhanh chân vào thang máy ấn từng tầng, cô mở sổ xem lại số nhà và số tầng, "227, 348, 431, 539, 604.."Cô lẩm nhẩm số nhà. Cô sẻ giao từ tầng cao xuống như mọi ngày.
Chị ăn xong vào phòng chuẩn bị đi làm. Ngày nào chị cũng suy nghỉ chọn đồ mặc nhưng chọn thế nào thì cuối cùng chị cũng mặc mổi somi màu trắng, xám đôi khi là xanh và vest đen. Mấy cái màu tối giản nó làm chị khó gần và sắc lạnh hơn, chị kéo tủ lấy đồng hồ, một chiếc DW dây da mạnh mẻ. Xịt một ít nước hoa chị lấy cặp táp và chọn giày, DONE chị nhìn mình trong gương một lúc rồi đi làm. Vừa ra khỏi phòng chị đã nghe tiếng chuông cửa. Chị ra mở cửa, chị thấy có một tờ báo trước cửa và một dáng người mảnh khảnh nhanh nhảu quay đi có vẻ vội vả, chị nhìn theo "sao lại là con gái nhỉ!?!" Chị thắc mắc. Chị đóng cửa kẹp theo tờ báo xuống hầm xe chung cư.
Nhà 227 là nhà cuối cùng rồi, cô để báo đó rồi nhấn chuông báo để chủ nhà ra lấy, rồi cô nhanh chân rời khỏi chung cư vì sợ muộn giờ kiểm tra, cô đi mà không nhìn lại nên không biết chủ nhà số 227 đúng lúc ra mở cửa và thấy dáng cô bước đi. Cô xuống lấy xe tươi cười cám ơn chú bảo vệ và chạy đến trường. Xe cô lại giở chứng, đề máy không được, đạp cũng không nổ máy, hì hục mãi, chú bảo vệ thấy vậy ra sửa xe giúp cô, cô sợ trể giờ cứ thấp thỏm. Xe chị chạy từ dưới hầm xe chung cư lên, chị thấy có chiếc xe máy với hai người đứng chặn lối hầm xe, chị nhấn còi xe, chú bảo vệ với cô luống cuống dắt xe dịch sang một bên. Xe chị chạy ngang cô, chị nhìn "hình như cô gái giao báo lúc nãy" chỉ nghỉ vậy rồi chị đánh lái xe đi luôn. Còn cô cũng nhìn theo xe chị, cô nhìn thấy chị, cô cũng khó chịu lắm chứ "người gì khó ưa". Cô lấy điện thoại ra xem giờ
Cô: "thôi chết rồi mình muộn mất"-đã 8 giờ kém rồi.
May sao chú bảo vệ sửa được xe, cô cám ơn rối rít rồi phóng nhanh đến trường.
Đến trường mọi người đả điểm danh vào lớp cả rồi, cô bối rổi lấy thẻ sinh viên trình diện rồi đến chổ có SBD minh ngồi, vừa kịp lúc phát giấy làm kiểm tra.
Huy (bạn học): "ê, sao muộn vây"-cậu bạn khều khều cô hỏi.
Cô: "hư xe"-cô quay sang
Giám thị: "nè nè hai anh chị kia có muốn làm bài không"-tiếng thầy giám thị nhắc nhở
Huy+Cô: "e xin loi thầy!".
Cả lớp bắt đầu làm bài kiểm tra.
••Tại TH'Art Building
Chị vừa vào bãi đổ xe của công ty thì từ lúc nào cô thư ký của chị đã đứng chờ sẳn, tay ôm đống văn kiện các thứ, thấy chị vừa ra khỏi xe cô thư ký hối hả chạy lại
Thư kí Vy: "Giám đốc!!!!"
Chị: "có chuyện gì vậy?!?"-chị thấy dáng vẻ hấp tấp của cô thư ký thì hỏi.
Thư kí Vy: "chuỗi rạp phim Great cinema đang thi công thì có vấn đề Giám đốc"
Chị: "vấn đề gì?"-chị nghe tới thì chau mày
Thư kí Vy: "nhà thầu đình công không xây dựng nửa"
Chị: "Sao?!?"-chị hỏi gằng giọng lại
Chị với cô thư kí vừa đi vừa bàn việc cho đến khi lên đến phòng làm việc của chị.
Chị: "ngồi đi!"-chị để cặp táp lên bàn ngồi xuống và nói
       "Nói xem lí do gì mà nhà thầu đình công"
Thư kí Vy: "dạ do bên mình không thanh toán theo đúng hợp đồng đã kí".
Chị: "cô đùa với tôi hả, tôi vẫn đều đặn kí giấy chi tiền cho chuỗi rạp đó hàng tháng mà"
Thư kí Vy: "dạ, nhưng mà.."-cô thư kí bổng nhiên ấp úng
Chị: "nhưng gì?!?"-giọng chị hơi bực
Thư kí Vy: "dạ do do anh Nam trưởng phòng tài vụ ôm hết tiền của tháng này bỏ trốn rồi ạ"
Chị: "TRỐN? Khi nào?"-mặt chị biến sắc
Thư kí Vy: "có lẻ là chiều hôm kia khi anh Nam đem tiền xuống nói là thanh toán tiền nhưng nhà thầu họ nói là không có rồi e gọi thì điện thoại Không Liên Lạc Được"
Chị: "hôm kia vậy tại sao hôm nay mới báo cho tôi"
Thư kí Vy: "e sợ có hiểu lầm nên e điều tra kỉ rồi mới dám báo cho giám đốc"
Chị: "tạm thời cô cứ xuống kế toán tạm ứng rồi xuống giải quyết đê kịp tiến độ, nhớ lưu lại hồ sơ, tôi sẻ giải quyết chuyện này"-chị kéo tủ lấy giấy uỷ nhiệm kí tên để cô Vy lấy tiền.
Thư kí Vy: "dạ e hiểu rồi"
Chị: "còn chuyện gì quan trọng nửa không?"
Thư kí Vy: "dạ không, đây là mấy kịch bản mới và mấy format chương trình, giám đốc xem và duyệt lại giúp e"-cô để xấp giấy tờ trước mặt chị
Chị: "kịch bản lần này lại là của ai đấy"
Thư kí Vy: "dạ mấy biên kịch trẻ, có vài người mình từng cộng tác"
Chị: "được rồi nếu không có chuyện gì cô nhanh mà đi giải quyết mọi chuyện đi"
Thư kí Vy: "dạ vâng giám đốc"-cô chào chị rồi ra ngoài làm việc.
Chị: "mệt mỏi tới rồi đây"-nghỉ đến tên trưởng phòng ôm tiền bỏ trốn chị bực tức.
••Trường ĐH KHXH&NV
Cô vừa kết thúc bài kiểm tra, nhẹ nhỏm cả người, đang đứng ngoài hành lang dò lại bài thì Huy bạn cô lại vổ vai
Huy: "dạo này làm gì mà mất tích vậy, bỏ mấy buổi học rồi"
Cô: "bận tí việc thôi"-cô vả lả
Huy: "bận gì thì bận gần thi rồi đó"-cậu bạn nhắc nhở
Cô: "tui biết rồi, hì hì"
Huy: "nè, xuống căntin uống nước"
Cô: "thôi, có hẹn rồi"-cô nói dối
Huy: "ây cha hẹn hò nửa hen"-Huy ghẹo
Cô: "hẹn hò gì, thôi tui đi trước nha mai gặp ông"
Huy: "ừm, mai gặp"
Cô lấy xe đến chổ làm thêm, nay cô nhận ca sớm được ăn trưa ở cho lam tiết kiệm thêm được phần cơm cho ngày mai. Giờ cuộc sống cô chỉ có vậy, đủ ăn là may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro