Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như ba mẹ nói thật chị vào phòng Phương Hà mà không chịu gỏ cửa, Phương Hà thì đang thay đồ chị thấy Phương Hà lúng túng la hét tay thì che chắn đủ kiểu cười khanh khách, chị lại còn không chiu đi ra ngoài mà bay lên giường nằm, Phương Hà cứ vớ được bao nhiêu đồ gần đó ném liên tục vào chị. Phương Hà nhanh chân vào toilet thay đồ, xong ra dằn mặt chị
P.Hà: "nè tên kia không có tay để gở cửa hả".
Chị: "tớ chẳng thém nhìn đâu cậu lo".
P.Hà: "còn trơ trẻn hả"-P.Hà nhào lên người chị nắm hai tai chị kéo ra chị đau la oai oái.
Chi: "âyzzz đau buông tớ ra"-chị giảy nảy chạy vòng vòng trong phòng, Phương Hà vẫn không tha cho chị rượt chị chạy vòng vòng.
P.Hà: "tên biến thai mấy chục năm nay vẫn không bo cái tật này, cậu đi chết đi"-P.Hà ném đồ tứ tung.
Chị: "thua tớ thua cậu rồi, chừa lần sau sẻ gỏ cửa"-chị cười như vô tội vậy.
P.Hà: "sau này tớ mà có chồng cậu cứ xồng xộc vậy đi chồng tớ oánh cậu tớ sẻ không can đâu"-P.Hà ngồi ở phịch xuống bàn trang điểm thở tay vẫn còn ôm gối chiến với chị.
Chị: "cậu không có chồng được đâu khỏi lo"-chị không chừa vẫn trêu Phương Hà.
P.Hà: "NÈeeee!!!"-Phương Hà ném gối thẳng vào mặt chị.
Chị: "nghỉ, xin hàng không giởn nửa!"-chị nằm dài ra giường giơ thẳng hai tay đầu hàng.
P.Hà: "qua đây chi đây".
Chị: "qua xin cậu ít đồ cậu không còn thích nửa".
P.Hà: "trong đó đó"-Phương Hà chỉ vào phòng nhỏ nhỏ phía tay phải.
Chị: "đây à, cái nào đâu?".
P.Hà: "ở dưới đó quần áo váy có đủ có mấy cái bra mới tinh như size không vừa tớ để đấy luôn".
Chị: "mua đồ kiểu gì mà size không vừa chắc cậu bé lắm hả hahaha".
P.Hà: "này vừa phải thôi nha!".
Chị: "hì hì đùa tí".
P.Hà: "tranh thủ đi lát tớ phai qua Brocco".
Chị: "lại ăn chơi nửa rồi!".
P.Hà: "sinh nhật bạn không từ chối được tớ chỉ đi chút thôi khỏi lo đâu"-Phương Hà vừa nói vừa trang điểm.
Chị: "ờm cậu thì lúc nào cũng chút chút".
Chị nhìn tới nhìn lui lựa lựa cô thấp hơn chị nên chắc cũng thấp hơn Phương Hà, chị nhắm mắt chọn đại, Phương Hà chỉ chị lấy bên dưới mà nãy giờ chị lấy mấy cái trên giá đồ mới của Phương Hà. Phương Hà mà biết là chị chết chắc nên chị cứ âm thầm cưỡm đồ.
P.Hà: "mà cậu lấy đồ làm gì vậy".
Chị: "tớ làm từ thiện"-chị bịa chuyện.
P.Hà: "từ thiện ở đâu, mà sao cậu không tặng tiền cho gọn".
Chị: "người ta không nhận tiền".
P.Hà: "ngộ vậy!"
Chị: "ờ ngộ vậy đó"-chị tản tản lùa hết mấy bộ Bra mà Phương Hà còn chưa tháo nhãn vào túi, sắp đủ rồi chị đánh bài chuồn.
P.Hà: "mà cho ai vậy nói tớ biết được không có khi sau này có đồ tớ sẻ cho họ".
Chị: "à à thì cô bán vé số dạo, chiều nào cũng ra công viên gần chung cư tớ bán".
P.Hà: "bao nhiêu tuổi rồi".
Chị: "um 45"-nói dối trắng trợn
        "Cám ơn nha tớ đủ rồi về đây đi chơi vui vẻ"-không để Phương Hà hoi thêm câu nào nửa chị vọt lẹ liền.
P.Hà: "ờ bye cậu!".
Chị chạy nhanh xuống nhà hối hả chào ba mẹ rồi bay ra xe liền.
Chị: "Ba mẹ con về nha".
Bà Nga: "có gì gấp mà chạy dử vậy con, cẩn thận nha".
Chị: "Dạ!!!"
Ba mẹ nghe chị dạ vậy thôi chứ chị đã ra tới xe rồi.
Phương Hà thấy dáng vẻ của chị ngờ ngợ, Phương Hà nghỉ lại lời chị nói thì suy nghỉ "lạ ta, chẳng nhẻ có cô bán vé số nào mà dáng chuẩn vậy, mac vua do cua minh, 45 tuổi rồi cơ mà, trông thái độ cậu ấy lạ qua". Nghỉ tới đó cô đang son môi thì bỏ đứng dậy lại xem phong đồ, Phương Hà nhìn mà say sẩm, chị dọn gần như muốn sạch hêt lại lấy thêm mấy cái áo mới của cô, Phương Hà phóng như tên xuống nhà vùa chạy Hà vừa rủa chị
P.Hà: "tớ sẻ giết cậu, tên chết bầm".
Phương Hà chạy xuống là chị lái xe đi mất rồi. Ba mẹ thấy cảnh tượng rượt đuổi nhau trong nhà hoa cả mắt
Ông Hưng: "gì vậy con?".
P.Hà: "Thanh Ky đâu ba!".
Ông Hưng: "nó về rồi nhìn dáng nó gấp gáp lắm".
P.Hà: "trời ơi là trời cậu chết chắc rồi".
Bà Nga: "có chuyện gì vậy con, hồi chiều con nói là tối nay đi sinh nhật bạn mà không đi nửa hả?".
P.Hà: "dạ giờ con đi nè mẹ"-Phương Hà đi lên lâu chuan bi di sinh nhat mà buoc chân giậm muốn thủng mấy bật thang.
Bà Nga: "ủa con sao vậy ông có chuyện gì nửa hả?".
Ông Hưng: "không biết"-ông lắc đầu bó tay không biết chuyện gì xảy ra luôn chỉ đoán được là Thanh Kỳ lại gây chuyện gì rồi.
Chị lái xe về nhà mà trong lòng phấn khích kinh khủng, chẳng hiểu sao lại vậy nửa thể nào mai Phương Hà sẻ qua công ty xử chị cho xem. Lúc lấy đồ thì chẳng sao nhưng gần về đến nhà chị lại thấy kì, không biết về đưa cho cô đống đồ này cô sẻ nghỉ gì lại còn mấy bộ bra chắc cô nói chị biến thái mất với lại phải mở lời như thế nào đây tự nhiên sao lại làm vậy được nhỉ.
Chị về thấy nhà không một ánh đèn, tối hù, không hiểu cô đang làm gì mà không bật đèn lên giúp chị. Cô không có ở phòng khách bếp cũng không thấy, chị đi vào phòng cô tìm, chị thấy cửa phòng mở toang cô đang nằm co mình trên giường chị nghỉ cô đang ngủ chị nhẹ nhẹ buốc vào để túi đồ xuống sàn nhà. Đang định đi ra nhưng chị nán lai nhìn cô một lúc, lúc ngủ nét mặt cô cũng thấy rỏ được vẻ mệt mỏi hơi thở mệt nhọc, ngay cả cái dáng nằm ngủ của cô cũng để chị biết cô là người nội tâm và đang phải chịu nhiều áp lực cô nằm gối đầu lên tay trái tay phải thì để hai chân kẹp vào cô co người hết cở, "ngủ vậy thì mệt thêm chứ được gì",
chị đưa tay vén sợi tóc rớt xuống trên má cô, da cô nóng hâm hấp
Chị: "hình như cô ấy vẫn còn sốt"
Chị lấy gối kê đầu, rồi kéo chăn đắp lại cho cô chị làm hết sức nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc xong chị ra ngoài tìm ít đồ nấu cháo cho cô ăn sẳn chị ăn luôn dù gì cũng đã ăn tối đâu. Chị vào thay đồ rồi ra bếp nấu ăn.
Chị mở tủ lạnh ra
Chị: "để xem còn gì ăn được nào"-chị lục lọi.
Còn ít thịt bò, rong biển đủ cho hai phần ăn với vài trái cam.
Chị: "cháo thịt bò bầm vậy"-chị tự nói một mình rồi bắt tay vào nấu nướng. Vừa nấu ăn chị vừa bật tivi xem tin tức thời sự buổi tối.
Chị nêm nếm lại lần nửa để chắc rằng cháo vừa ăn, chị vặn lửa nhỏ ninh liu riu nồi cháo rồi xoay ngang vắt nước cam. Chị làm xong hết rồi mà cô chưa thức, chị vào phòng thấy cô vẫn còn say ngủ chị không vội gọi cô dậy, chị bước lại tắt tivi rồi lấy chìa khoá xe oto đi xuống hầm xe, chị nghỉ cô cần phải uống thuốc mới khỏi nên chị dinh lục tìm lại cả túi thuốc hôm bửa Phuong Hà bỏ trong xe cho chị. Do cái tật vứt đồ lung tung trong xe mà chị xuống tìm cả buổi không ra, hôm đó Phương Hà đã dọn lại rồi mà hôm nay vẫn lộn xộn y như vậy nên muốn tìm gì cũng không được. Vật vã một hồi mới tìm được túi thuốc toát cả mồ hôi.
Cô ngủ nhưng cơn khát khô cổ làm cô ho khan, cô ngồi dậy lọ mọ bước xuống giường để ra bếp lấy nước uống, đầu óc cứ choáng váng cô vấp phải cái túi quần áo chị để dưới sàn nhà khi nãy, cô không tò mò chỉ để nó sang một bên rồi đi ra bếp. Mùi thức ăn trong bếp sộc vào mũi cô giờ cô mới cảm thấy đói sáng giờ đã ăn gì đâu,
Cô: "hình như chị ấy về rồi thì phải nhưng sao không thấy"-cô thấy trong bếp vẫn còn lửa nhưng chị thì chẳng thấy đâu.
       "Chị ấy nấu gì mà thơm ghê"-cô đứng rót nước mũi thì hít hà mùi thức ăn.
Rầm!!! Cô nghe tiếng đóng cửa hình như chị mới đâu về.
Chị: "cô chịu dậy rồi à?"-chị thấy cô đứng trong bếp thì hỏi.
Cô: "ờ tôi mới.."
Chị: "cô ra bàn ngồi đi đợi tôi tí"-chưa để cô nói hết câu chị đã ngắt ngang. Chị ném túi thuốc lên bàn roi đi vào bếp múc cháo ra tô.
Cô: "ờ!!!!"-cô ờ vậy chứ chị có nghe đâu, cô ngồi vào bàn đợi chị. Không biết chị mới đi đâu về mà áo mướt cả mồ hôi, cô nhìn thấy túi thuốc trên bàn hơi mơ mộng tí nhưng hình như chị mới đi mua thuốc cho cô thì phải.
Chị: "ăn đi!"-chị để tô cháo trước mặt cô rồi nói.
Cô: "...."-cô nhìn tô cháo rồi nhìn chị.
Chị: "nhìn gì sao không ăn".
Cô: "muỗng!!!".
Chị: "ờ quên"-chị vào lấy muỗng cho cô.
        "Sao mình lại tận tâm với cô ấy vậy không biết nửa".
Chị lấy muỗng ra đưa cho cô
Cô: "cám ơn!"
Chị cũng ngồi xuống ăn cùng với cô, chị thấy cô vẫn chưa chịu ăn cứ ngồi nhìn hoài
Chị: "chuyện gì nửa vậy? Sao không ăn đi?".
Cô: "cái này là chị nấu hả?".
Chị: "tôi không nấu thì ai vào nhà này nấu được đây"-chi trả lời nhưng nghe vẫn giống như đang nói xỏ cô vậy.
        "Sao sợ tôi bỏ thuốc độc vào đó hả?".
Cô: "không phải chỉ là hơi ngạc nhiên nên hỏi thôi!".
Chị: "có gì mà ngạc nhiên!".
Cô: "không gì!"-cô không nói nửa ngồi tập trung ăn vì có nói thêm với chị chỉ mang bệnh tức thêm.
Cô ăn chỉ mới vơi ít cháo thì chị đã ăn xong rồi, chị đứng lên vào trong mở tủ lạnh rót nước cam uống, chị thì nào ăn uống cũng gấp gáp y như làm việc vậy chẳng biết chị có cảm thấy ngon miệng hay không khi ăn uống như vậy. Chị nấu ăn cũng không đến nổi tệ.
Chị: "cô ăn xong uống thuốc đi, không thì không khỏi bệnh được đâu".
Cô: "cái này hả?"-cô chỉ túi thuốc trên bàn.
Chị: "ờ, trong đó hình như cho nhiều bệnh có ghi sẳn giấy cô cứ xem rồi uống đi".
Cô: "chị mua nó hả?".
Chị: "không, của bạn tôi mua để sẳn cho tôi ở trong xe vì tôi rất hay đau đầu".
Cô: "thì ra là vậy!"-cô như bị hụt hẩng vậy thật ra chị đã không bỏ công nhiều như cô nghỉ. Làm cô suýt nửa cảm động đến chết rồi.
Chị: "cô lại sao nửa vậy?".
Cô: "không có gì, cám ơn chị nhiều".
Chị: "ờ, cô cứ từ từ ăn cho xong đi, không cần phải rửa chén đâu để đó lát tôi rửa, tôi đi tắm lại đây, hầm xe chung cư này nóng chết đi được"-chị đi vào phòng.
Cô: "chị ấy lạ thiệt, người gì khó hiểu lúc thì làm cho người ta phát cáu lúc lại ân cần, lạ lùng".
Cô ăn xong gom hết tô chén đi rửa mặc dù chị đã nói là không cần nhưng cô vẫn làm vì chị đã nấu ăn cho cô rồi. Cô đang đứng rửa chén thì chị ra tìm cô để dặn dò chuyện gì đó, thấy cô đứng rửa chén chị nói liền
Chị: "tôi đã nói cô để đó mà sao không nghe?".
Cô: "ờ có vài cái thôi tôi rửa nhanh lắm".
Chị: "hình như khó ai nói mà cô chiu nghe".
        "Cô có thấy túi đồ tôi để ở phòng của cô không?".
Cô: "à có chị cần hả để tôi vào lấy ra cho chị".
Chị: "không phải, túi đó của cô đó".
Cô: "là sao? Túi đó là gì vậy?".
Chị: "quần áo!!!".
Cô: "để làm gì?"-cô hình như vẫn chưa hiểu mặt cứ ngẩn ra.
Chị: "cô có mấy câu hỏi khó trả lời quá"-chị phát nản với cô.
Cô: "tôi không hiểu chị đang nói gì thật chứ có giả vờ đâu"-tự nhiên cô bị thái độ của chị làm cho khó chịu.
Chị: "thì quần áo để mặc chứ làm gì!".
Cô: "nhưng ở đâu ra sao lại là của tôi, đồ đạc của tôi cháy hết rồi còn đâu".
Chị: "trời ạ, thì cô cứ mặc nó đi thắc mắc chi mà nhiều vậy!".
Cô: "không, biết đồ ai mà mặc!".
Chị: "ơ ngộ ghê ha, sao chuyện gì cô cũng bướng bỉnh được vậy?".
Cô: "không phải tôi bướng mà tôi chỉ hỏi thôi, chị mua nó thì chị cứ nói cớ gì nãy giờ chị vặn vẹo tôi mãi".
Chị: "tôi không điên tiền mà mua ca túi đó cho cô đâu, đồ của bạn tôi, cô ấy mua nhưng size không vừa nên chưa mặc lần nào còn mới tôi mang về đây cho cô vì tôi thấy đồ cô không còn nhiều lại toàn đồ ngủ nếu cô mặc được đồ ngủ ra đường thì cứ mặc".
Cô: "giúp đở người ta sao lại dùng cái giọng điệu đó chứ"-cô hơi bực bội.
Chị: "ờ tôi vậy đó, không còn gì tôi vào phòng đây"-chị nói rồi bỏ đi một nước.
Cô: "nè cái người kia"-cô tức phát điên lên.
Cô bực mình đứng giậm chân uỳnh uỵch, đúng thật là không hiểu nổi cái tính khí của chị, cô rót ít nước rồi mang vào phòng cô không quên cầm theo túi thuốc. Cô vào phòng nhìn thấy túi đồ là lại phát cáu lên, không hiểu sao cô lại đồng ý về đây trọ nửa bình thường chuyện gì cô cũng kiên quyết lắm mà từ rày về sao phải sống chung với cái người kì khôi đó thiệt là mệt đầu mà cô tự nhủ là phải tìm nhà trọ gấp nếu không muốn mang thêm bệnh tức. Cô lay thuốc ra uống, đúng thật là cả đống trong này đau đầu, sốt, sổ mũi, bao tử...tùm lum, ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc được đến cả thuốc mà còn có người mua sẳn thì cớ gì mà suốt ngày cứ quát cô, bực cả mình. Cô uống xong lôi túi đồ lên giường soạn đồ ra. Thật ra cô cũng đang cần quần áo để mặc, cô còn định mai trich ra ít tiền mua một bộ chứ toàn đồ ngủ sao mà mặc đi ra đường được, chị chu đáo lắm chứ nhưng cứ giở cái giọng điệu quat nat nên cô mới khó chịu. Cả đống như vậy nhưng cô chi muốn lấy một hai bộ thôi như mượn tạm của chị sau này có tiền cô sẻ trả lại. Cô mở túi ra tìm đồ hợp với mình, toàn là đồ hiệu còn nguyên nhãn mác nhìn giá thui mà cô hoa cả mắt, cô tìm cái nào rẻ rẻ nhất mới lấy, còn mấy cái Bra cũng mới tinh tươm
Cô: "có thật là chị ta lấy ở chổ bạn không? Nhìn giống mua mới quá với mấy cái này nữa chị ta có cần chu đáo quá mức vậy không?"-cô lôi mấy cái Bra lên xem.
        "Toàn màu nổi không, chị ta biến thái chắc rồi"-cô biểu môi nhìn mấy bộ bra đỏ chét nhức mắt kia.
Bên phòng chị
Chị đang ngoi tren giuong doc sach mà cứ nghĩ sang phong ben canh dang lam gi, doc hoai mot trang mà khong xong "cô ấy có mở ra xem chưa ta, liệu cô ấy có nghĩ mình biến thái hong, biết vậy không lấy mấy cái đó về cho rồi mà hong lấy thì mặc bằng gì ra đường mà không có chắc khó chịu lắm"-nghĩ một hồi là thấy chị nghĩ tào lao liền lại còn lo giùm cô mấy cái chuyện đó nửa chị cũng thiệt tình. Cũng lâu rồi chị có lo lắng quan tâm ai chu đáo như vậy đâu tự bản thân chị cũng thấy lạ mà. Đang buâng quơ thì chị có điện thoại là thư ký Vy gọi cho chị.
Chị: "tôi nghe!".
Thư kí Vy: "mai khai máy phim cua Đạo Diễn Vũ Huy giám đốc có ghé sang không ạ để em biết thêm vào lịch trình".
Chị: "khi nào?".
Thư kí Vy: "dạ sáng mai 9 giờ".
Chị: "sáng mai ở công ty có việc gì không? Tôi có cuộc hẹn nào không?".
Thư kí Vy: "dạ không, chỉ có đầu giờ chiều giám đốc có hẹn bên tác quyền thôi ạ".
Chị: "vậy được rồi sang mai tôi sẻ ghé bên Đạo diễn một chút".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Chị tắt máy, chị lại bàn làm việc lục tìm tập kịch bản phim của bác Vũ Huy đọc lại, hôm bửa chị đọc nhưng chưa đọc hết còn mấy phân đoạn cuối nên giờ lấu ra đọc kỹ hơn và đọc cho hết. Kịch bản này của bác Vũ Huy là phim cổ trang nên bác mất mấy tháng trơi ròng rã tìm bối cảnh rồi cho xây dựng giả bối cảnh nên mấy mai mới là ngày đầu tiên bấm máy phim, dự là sẻ mất thêm vài tháng để quay và dựng lại, chị sẻ để dành phim này chiếu tết, vì sự tin tưởng do hợp tác đã nhiều lần nên chị không đọc kỹ kịch bản chị chỉ xem qua tuyến nhân vật cốt truyện, lần này chị đọc ký mới thấy giửa các nhân vật chính có uẩn tình với nhau, lại là uẩn khúc tình cảm giữa hai người phụ nữ, một người phụ nứ lạnh lùng mạnh mẻ lại say tình một ả đào hát có phần yếu đuối mong manh nhưng ai ngờ ả đào hát mong manh đó lại lừa dối phụ bạc người phụ nữ kia vì tin lời một thằng đàn ông điêu ngoa khác, tuy ả là người mà người phụ nử đó thương yêu hết mực nhưng vì không chịu được sự lừa dối nên đã kết liểu cuộc đời của ả rồi cũng tự giết chết chính mình, phim có kết thúc khá buồn đọc thôi mà chị cũng thấy đau lòng rồi. Chị thấy sao giống câu chuyện của chị quá, cũng bị bỏ rơi, cũng nhận được sự dối trá chỉ khác nhau là chị không giết Hà Thanh thôi.
Tự nhiên đọc xong cái kịch bản chị thấy bức bối trong người kì lạ, chắc tại nó gợi lại cho chị nhớ về chuyện lúc trước, tệ thật chị lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẻ vậy mà chuyện qua lâu vậy rồi chị vẫn còn đau đáu trong lòng. Trong phòng ngột ngạt nên chị ra bancol hóng gió tí.
Cô bên đây nãy giờ chọn tới chọn lui mới chọn được hai bộ, còn lại cô xếp ngay ngắn để lại trong túi, cô định mang qua đưa lại cho chị vì cô ngại phải nhận nhiều như vậy mà toàn là đồ mắc tiền không. Cô kệ nệ xách túi đồ mang qua phòng chị vừa mở cửa thì chị cũng mở cửa ra,
Chị: "mang đi đâu đấy!"-chị lên tiếng hỏi
Cô: "ờm tôi mang qua trả chị".
Chị: "lại sao nửa đây???".
Cô: "thì tôi lấy đủ đồ tôi mặc thôi mấy thứ này toàn thứ đắc tiền làm sao tôi trả cho chị nổi".
Chị: "tôi đã nói không bắt cô phải trả mà sao cô cứ lằng nhằng mấy chuyện này vậy"-tâm trạng chị không được tốt nên nói hơi khó nghe tí.
Cô: "tôi có lòng tự trọng mà ai lại đương không nhận nhiều như vậy"-cô cũng đanh đá nói lại.
Chị: "tôi có nói gì là cô không tự trọng đâu, chỉ là cô làm ơn nhận nó đi rồi tự lo cho cô".
Cô: "chị nói giống như tôi bắt chị phải lo vậy".
Chị: "ơ hay sao cô lắm lời và suy nghỉ nhiều quá vậy".
Chị bực mình khi cô cứ đứng đó mà đôi co với chị, chi đi lại giật lấy túi đồ trên tay cô rồi đi thẳng về phía phòng của cô chị mở cửa rồi ném lại túi đồ lên giường trước mặt cô rồi chẳng nói chẳng rằng chị đi ra bancol ngồi. Còn cô đứng đó nhìn chị như muốn cấu xé chị ra, cô cũng bỏ về phòng.
Chị: "thiệt tình mình có sai lầm khi cho cô ấy ở nhờ không chứ"-chị ngồi gác chân lên lan can của bancol.
Chăng ai còn muốn đôi co với ai nửa, ai cũng có niềm riêng cần suy nghĩ cô thì ở trong phòng nghỉ ngợi hồi thì ngủ còn chị ngoài bancol nghĩ chán rồi cũng về phòng chăn ấm đánh một giấc đến sáng.
•• 7:30 am hôm sau
Cô dậy sơm hơn chị và đã đi làm rồi, xe cô hôm qua vẫn để ở Great nên sáng nay cô phải đón xe ôm đi làm, cô không muốn cái gì cũng nhờ vã chị với lại nhờ vã chị thì toàn nghe những lời gì đâu không lọt tai chút nào. Dù cô biết chỉ là do tính tình chị vây thôi chứ chịu giúp cô thì chị hẳn là người tốt rồi nhưng vẫn nghe không nổi mấy lời của chị nói.
Chị vừa dậy đã qua tìm cô, chị đình nói cô chuẩn bị để chị cho cô quá giang đến Great, gỏ cửa mãi chẳng thấy cô trả lời chị mở cửa phòng thì không thấy cô đâu, bước vao toilet trong phòng cô cũng chẳng thấy.
Chị: "mới sáng ra đã đi đâu rồi, lại tự trọng gì nửa không biết".
Chị đi về phòng định lấy điện thoại goi hỏi cô ở đâu đứng bấm bấm lướt tới lướt lui danh bạ chị mới nhớ ra làm gì có số điện thoại của cô mà gọi chứ, đầu óc thiệt là.
Chị: "kệ cô ta vậy"-chị bỏ điện thoại xuống rồi chuẩn bị đi làm.
Hôm nay chị không nấu ăn sáng ở nhà mà đến thẳng công ty luôn, đang trên đường đi thì chị nay ra ý định gì đó chị gọi cho thư kí Vy
Thư kí Vy: "e nghe giám đốc!".
Chị: "cô đi làm chưa?".
Thư kí Vy: "dạ e vừa đến công ty, sao ạ?"
Chị: "ở mà khai máy ở đâu vậy?".
Thư kí Vy: "dạ trường quay 3A của đạo diễn Vũ Huy ạ".
Chị: "ờ, nè cô xuống quán X coffee đối diện công ty bảo họ mang coffee với bánh sandwich đến đó".
Thư kí Vy: "dạ sao ạ!".
Chị: "không nghe à, là gọi giúp tôi coffee và sandwich đến 3A".
Thư kí Vy: "vậy thì bao nhiêu phần ạ".
Chị: "nhẩm đại đi 30 phần".
Thư kí Vy: "dạ e biết rồi".
Chị: "giờ tôi qua đó luôn khoảng 40 phút nửa, bao họ tranh thủ nha tôi sẻ thanh toán luôn khi họ mang đến".
Thư kí Vy: "dạ e hiểu rồi".
Chị: "à khoan, 29 ly coffee và 1 nước ép cam!".
Thư kí Vy: "dạ e nhớ rồi!"-Vy nghe xong điện thoại thì chạy xuống gọi coffee cho chị liền.
Chị: "chắc hôm nay cô ấy phải đến chứ nhỉ?!?"-chị đang nói về Hà Thanh.
Chị lại muốn chơi đùa gì nửa đây, tự bản thân muốn quên đi mà lại làm những chuyện khó hiểu khiến càng mâu thuẩn hơn. Cứ kệ nhau mà sống lại không chịu tính ra chị ích kỉ chứ bộ thích dằn vặt người khác. Còn sớm nên chị cứ thong thả đi đến trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro