Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samuel đưa Jihoon về nhà anh, sau đó lấy khăn ướt và dụng cụ y tế xử lý những vết xước giúp Jihoon. Vừa rửa vết thương, Samuel vừa nhẹ nhàng thổi thổi vào tay Jihoon. Miệng thì không ngừng xuýt xoa:

- Ui có đau lắm không huynh? Bao giờ đau thì nói em nhé!

Samuel nhìn lên mặt Jihoon, thấy có một vết xước trên gò má. Không biết chạy kiểu gì đập cả mặt xuống đất thế này. Cậu bỗng nhướn người lên hôn chụt vào chỗ xước đó. Jihoon ngơ ngác không hiểu gì:

- Em làm gì vậy?

-"Mẹ em bảo hôn như vậy sẽ không đau nữa!"- Samuel cười hì hì đáp lại.

Đúng lúc đó......

-"Ơ Jihoon về rồi hả con? Đây là...."- Bố mẹ Jihoon từ ngoài cửa bước vào.

-"Con chào bố mẹ/cô chú ạ."- Cả hai đồng thanh.

-"À đây là Samuel. Nhà em ấy mới chuyển đến cạnh nhà mình đấy mẹ."

-"Chu choa Samuel đây sao? Đẹp trai quá! Hôm trước mẹ sang bên đấy chơi có thấy ảnh hồi nhỏ của thằng bé. Hồi nhỏ hai má nó phính phính như vầy nè. Sao bây giờ lại hết rồi?"- Mẹ Park chạy lại bẹo bẹo hai má Samuel.

-"Mẹ à!"- Jihoon bất lực.

-"Mà Jihoon con bị làm sao đấy?"- Ba Park bây giờ mới lên tiếng.

Jihoon chưa kịp nói gì thì mẹ Park đã nhảy vào:

- Ui giời chắc lại chơi cầu trượt xong ngã chứ gì? Mẹ đã nhắc bao nhiêu lần rồi cái thằng hậu đậu này.

-"..."

Samuel cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt của Jihoon, nhanh nhảu nói:

- Dạ thôi cũng muộn rồi con xin phép cô chú con về ạ!

-"Ấy không không. Không được về. Ở đây ăn cơm đã chứ!"- Mẹ Park nhiệt tình mời chào.

-"Dạ thôi ạ!"- Samuel lễ phép từ chối.

-"Ông thấy chưa. Đến thằng bé cũng chê tài nấu nướng của tôi thì ông biết rồi đấy. Từ nay tôi biết làm gì cho xã hội nữa đấy. Hức hức."- Mẹ Park sụt sùi quay sang ba Park.

Samuel thấy vậy hoảng hốt:

- Dạ dạ con không có ý đó. Con sẽ ở lại ăn ạ!

-"Ừ hai đứa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi!"- Mẹ Park quay ngoắt 180 độ.

Jihoon cạn lời chạy lên phòng tắm rửa. Samuel thì ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba Park.

-"Được cơm rồi này. Mọi người vào ăn cơm đi kẻo nguội."- Tiếng mẹ Park từ trong bếp vọng ra.

Samuel đi lại thì thấy trên bàn bày ra bao nhiêu là món ăn với màu sắc bắt mắt, lại còn thơm nữa chứ. Jihoon đi xuống nhìn thấy bàn ăn thì phụng phịu:

- Sao bình thường chả bao giờ thấy mẹ nấu nhiều món ngon như vậy mà hôm nay có mỗi tên Samuel này làm gì kinh thế? 

-"Samuel à lại đây ngồi ăn đi con."- Mẹ Park bơ đẹp Jihoon.

-"Mẹ à ai mới là con trai của mẹ vậy?"

-"Anh im đi. Samuel mới là con tôi đấy. Chứ cái thứ con mất nết như anh chỉ đem đi cho chó gặm!"

Samuel cố nhịn cười với màn đối đáp quá lầy của mẹ Park. Cả bốn người đang ăn cơm vui vẻ, ba Park từ đầu đến giờ chưa nói gì, bỗng lên tiếng:

- Ngày mai ba mẹ sẽ cùng cô Kim sang bên Tây Ban Nha.

-"Dạ sao cơ ạ?"- Cả hai bạn trẻ đồng thanh.

-"À thì là mẹ cháu mời cô chú sang bên đấy chơi. Nghe nói bố cháu mới trúng thầu lớn à? Dự định đi du lịch một vài nơi nên mời cô chú đi cùng luôn cho vui."

-"Àn tuê.... Thế còn con? Bố mẹ vứt con đi đâu?"- Jihoon gào ầm lên.

-"Samuel à cô chú nhờ cháu chăm sóc Jihoon trong thời gian tới nhé! Thằng bé hậu đậu lắm. Đừng cho nó xem hoạt hình nhiều quá hại mắt. Cũng đừng cho nó đi chơi cầu trượt hay xích đu gì cả không lại ngã thì khổ."- Jihoon bị bơ đẹp lần hai.

-"Dạ vâng cháu nhớ rồi ạ! Cô chú cứ yên tâm."- Samuel mở cờ trong bụng.

-"Ừ. Nhờ cháu vậy."- Lại quay sang Jihoon:

- Còn con nhớ mà nghe lời Samuel, đừng có nghịch lung tung.

-"Mẹ à con lớn hơn thằng nhóc đó đó."- Jihoon khóc không ra nước mắt.

-"Thế Samuel chuyển sang đây ở cho tiện. Nhà cửa rộng rãi thoải mái. Không Jihoon ở nhà một mình nó lại sợ xoắn đít lên!"

-"Không cho. Samuel có nhà, còn ngay bên cạnh. Mắc mớ gì ở chung mệt vậy ạ?"

-"Đây không phải nhà của anh. Đừng to mồm!"

Jihoon câm nín, tự hỏi mình có phải con ruột của mẹ không vậy. Ăn xong, Samuel cùng Jihoon chen chúc trong cái bồn rửa bát bé tí để rửa bát. Rửa bát xong, Samuel xin phép đi về. Vừa tiễn Samuel ra khỏi cổng, mẹ Park đã quay sang ba Park cảm thán:

- Thằng bé ngoan nhỉ, còn đẹp trai nữa! Chúng ta có con rể như vậy là quá yên tâm rồi!

-"Ây chưa gì bà đã nhận vơ rồi. Con rể quý như vậy không biết Jihoon nhà mình có phúc mà lấy được không cơ."

-"Ông không phải lo. Nhìn qua là biết con rể thích Jihoon nhà ta rồi."

*Sáng hôm sau - Tại sân bay*

-"Anh Jihoon ơi cho em ôm cái đi!"- Hyerim vừa nói vừa bổ nhào đến Jihoon.

Jihoon chưa kịp phản ứng gì thì Samuel đã túm cổ Hyerim lôi sang một bên.

-"Yah huynh làm gì vậy? Jihoon là của huynh chắc?"

-"Đương nhiên!"

Hyerim hậm hực nguýt Samuel một cái rồi quay đi chạy ra phía người lớn đang đứng. Jihoon và Samuel cũng đi đến đó.

-"Mọi người sẽ đi mấy ngày ạ?"

-"Chắc tầm 1 tháng."

-"Sao lâu thế ạ?"- Jihoon mếu máo.

-"Bố Samuel mời đi du lịch vòng quanh thế giới mà. Như thế là còn nhanh rồi đấy!"

-"Nhưng.... - Jihoon chưa kịp nói hết câu thì mọi người đã nghe thấy tiếng loa phát thanh báo sắp đến giờ máy bay cất cánh.

-"Thôi đến giờ rồi. Bố mẹ đi nhé!"

-"Anh Jihoon cho em ôm!"- Hyerim vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

-"Mày bướng vừa thôi. Không là không!"- Samuel gằn giọng.

-"Hứ. Đồ Samuel xấu xa nhỏ mọn. Lúc khác em sẽ ôm anh Jihoon huynh còn lâu mới biết. Lêu lêu...."- Hyerim vừa chạy đi vừa lè lưỡi lêu lêu Samuel.

Hai người nhìn theo đến khi khuất bóng cô bé, Jihoon mới quay qua đánh nhẹ Samuel:

- Chỉ là một cái ôm thôi mà, em là gì ki bo vậy?

-"Jihoon là của em em ki bo em tham lam đấy kệ em!"

-"Tôi là của cậu bao giờ?"- Jihoon lườm Samuel.

Samuel cúi xuống bẹo má Jihoon, mặt đối mặt:

- Từ bây giờ!

-------------------------------------------------------------------

Jiel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro