Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung không nói không rằng một mạch kéo tuột Daehwi lên lầu. Đi vào phòng Jihoon, anh để cậu ngồi xuống giường, đi qua tủ thuốc lấy bông băng và thuốc sát trùng. Jinyoung đi lại ngồi dưới đất, nhẹ nhàng cầm chân Daehwi thấm máu. Anh xót lắm! Daehwi bé bỏng của anh bị thương đấy. Sau khi băng bó xong, Jinyoung ngẩng lên nhìn Daehwi:

-"Lần sau còn để bị thương nữa thì đừng trách anh độc ác. Xem anh phạt em thế nào nhé!"

Về phần Daehwi, từ lúc anh đột nhiên kéo cậu lên, cậu đã cảm thấy rất khó hiểu rồi. Bây giờ anh lại nhẹ nhàng băng bó cho cậu, Daehwi vừa xúc động vừa cảm thấy hạnh phúc.

-"Jinyoung không giận em nữa chứ?"

-"Còn có thể giận em nữa sao? Bảo bối của anh sao anh dám giận chứ!"- Jinyoung ngồi lên ôm Daehwi vào lòng.

-"Không phải sáng nay anh còn mắng em vì hôn anh sao?"- Daehwi ủy khuất nói.

-"Anh ghen nên anh mới thế. Bảo bối cho anh xin lỗi nhé!"

-"Ừm không trách anh. Em mới không nhỏ nhen như vậy!"

------Dưới nhà------

6 con người đang chen chúc nhau đứng dưới chân cầu thang nghển mặt lên nghe ngóng.

-"Không biết Jinyoung kéo Daehwi lên đấy làm gì nhỉ?"

-"Khiếp quá chưa bao giờ thấy tên mặt nhỏ đáng sợ như vậy!"

Từ trên lầu, cặp BaeHwi vui vẻ khoác tay nhau đi xuống, đến cầu thang đột nhiên khựng lại vì thấy cả lũ đang túm lại thành một cục nhìn chằm chằm mình.

-"Bộ mấy người bệnh hết rồi hả? Tự nhiên đứng đây một đống làm gì?"- Jinyoung nhăn mặt khó hiểu.

-"Daehwi em không sao chứ?"- Jihoon nhìn Daehwi lo lắng.

-"Dạ may nhờ có Jinyoung huynh nên em không sao nữa rồi!"- Vừa nói vừa quay sang khoác tay Jinyoung tủm tỉm cười.

-"E hèm! Không sao là tốt rồi. Daehwi tạm thời không cần làm nữa. Cả hội giải tán."- Seongwoo ra lệnh.

Bữa tối thịnh soạn đã rất nhanh được bày ra. Trên bàn là vô vàn những món ăn thơm ngon màu sắc bắt mắt nhưng dư thừa chất béo. Tất cả đều do một tay Jihoon chủ trì. (Thảo nào người thon gọn gớm -.-)

-"Oa Jihoonie của em giỏi quá đi!"- Samuel ôm eo Jihoon suýt xoa.

-"Chuyện. Anh đây là ai? Là Jihoon nhé!"- Jihoon vênh mặt phổng mũi tự đắc.

Sau một hồi như vũ bão quét sạch hết đống thức ăn, đến lượt các anh công dọn dẹp rửa bát, còn các bạn thụ thì vác cái bụng no căng ra phòng khách ngồi xem ti vi. Khi tất cả đã xong xuôi là lúc bữa tiệc ngủ bắt đầu. Jinyoung đề xuất ý kiến:

- Bây giờ chúng ta nên chơi trò gì đó để hâm nóng không khí đi!

-"Ok nhưng chơi gì đây?"

-"Chơi Thử Thách hay Sự Thật không?"

-"Ok luôn!"

-"Nhưng luật chơi sẽ là đầu tiên hỏi trước, nếu không trả lời được sẽ đưa ra thử thách. Nếu không làm được nữa sẽ phải hôn người đặt câu hỏi. Thế nào vẫn chơi chứ?"

-"Triển triển không nói nhiều!"

Vậy là cả bọn ngồi quây thành một vòng tròn, ở giữa là một cái chai. Quay vòng đầu tiên, Jinyoung hỏi Seonho:

-"Bây giờ cho em 100 triệu em có bán Guanlin không?"

-"100 nghìn cũng bán."- Seonho không hề chần chừ đáp tỉnh bơ.

-"Waeeee?"- Guanlin ấm ức.

-"Không nên giữ những thứ không thiết thực bên mình."

-"Anh có gì mà không thiết thực?"

-"Thứ nhất anh không phải đồ ăn không ăn được. Thứ hai anh cũng không có đẻ ra đồ ăn cho em ăn. Quá là không thiết thực còn gì!"

-"..."

Guanlin khóc không ra nước mắt. Trò chơi tiếp tục. Lần này đến lượt Daniel hỏi Samuel.

-"Chú mày thích Jihoon ở điểm nào?"

-"Béo!"- Không nhanh không chậm không nặng không nhẹ Samuel nhả ra một chữ.

-"WTF Samuel em nói gì vậy? Chán sống rồi phải không?"- Jihoon nghiến răng ken két.

-"Béo ôm mới thích!"

-"Hừ từ mai anh sẽ giảm cân."

-"Mai em sẽ mua thêm tokbokki trữ trong tủ lạnh."

- Huhu mẹ ơi về mà xem này Samuel bắt nạt con! Jihoon pov

Đúng lúc đó điện thoại Jihoon réo rắt đổ chuông. Jihoon cầm điện thoại chạy ra ngoài sân. Là omma gọi đến, Jihoon mừng rơi nước mắt.

-"Jihoon a~~" Chỉ có mẹ là thương mình nhất thôi!

-"Samuel đâu con gọi nó ra đây mẹ muốn nhìn mặt thằng bé!" Rút lại câu vừa nãy được không ta?

-"Mẹ à con trai yêu quý của mẹ đây này sao mẹ không hỏi lấy một câu? Lại đi hỏi cái thằng chả có liên quan gì là sao hả mẹ?"- Jihoon cảm thấy cuộc đời này thật bất công.

-"Nhiều lời quá! Cái mặt anh nhìn suốt rồi còn mong mẹ nhớ nhung gì nữa. Gọi samuel ra đây đi."

-"Samuel ra đây xem nào!"- Jihoon bực mình thành ra quát lên với Samuel. (Khổ thân Sam anh có tội tình gì đâu. Hoon giận cá chém thớt quá nha)

Samuel giật mình vội vàng lạch bạch chạy ra.

-"Chuyện gì vậy sao anh quát em?"

-"Này... Hừ!"- Jihoon đưa điện thoại cho Samuel rồi tức giận dẫm muốn nát gạch đi vào nhà.

Samuel ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, sau khi nói chuyện với mẹ vợ tương lai xong thì hí hửng đi vào nhà. Chả là cậu được mẹ Park hỏi thăm quan tâm hết lời lại còn tin tưởng giao phó Jihoon cho nữa.

- Thế này thì Jihoonie sớm muộn gì cũng là người của mình thôi hí hí! Samuel pov

Cả bọn trong nhà vẫn đang chơi rất vui vẻ. Đến lượt Guanlin hỏi Jihoon:

- Bây giờ giữa Jinyoung huynh và Samuel anh sẽ chọn ai?

-"Cái này mà cũng phải hỏi nữa sao?"- Daehwi ở một bên bĩu môi châm chọc.

-"Huynh không chọn được." Jihoon lắc đầu.

-"Hả???"- Cả bọn ngoác miệng ngạc nhiên.

-"Ừ không chọn được. Ra thử thách đi!"- Jihoon vẫn tỉnh bơ.

Thấy mặt Samuel có vẻ không khả quan lắm, Guanlin liền đưa ra thử thách:

- Huynh ra hôn Samuel đi.

Jihoon không nói không rằng đứng lên đi lại chỗ Guanlin thơm chụt một cái vào má, cười cười:

- Huynh làm không được!

Samuel đầu tiên là ngạc nhiên sau đó đến tức giận, mặt đen hơn đít nồi. Guanlin thì từ bàng hoàng sau đó đến vui sướng lâng lâng. Seonho ở bên cạnh thấy bản mặt của Guanlin phởn không ngửi nổi thì quay sang cạp một phát vào vai anh. Khiến Guanlin đang lơ lửng bay nhảy trên chín tầng mây rơi uỵch xuống đất. (Nãy vừa bảo Lin không ăn được cơ mà Chíp)

- A Seonho sao em cắn anh?

-"Em chưa ăn anh là may rồi đấy!"

Vẫn là hai anh lớn hiểu biết tình hình nhất. Daniel vội vàng chen vào:

- Cũng muộn rồi mấy đứa à. Nhà Jihoon có đủ phòng không vậy? Tự chia nhau lên đi ngủ đi.

-"Ừ ngủ thôi ngủ thôi. Muộn rồi!"- BaeHwi cũng nhận thấy tình thế này rất nguy hiểm, có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào nên lục đục kéo nhau lên tầng.

*SamHoon's room*

-"Jihoon anh quá đáng vừa thôi!

-"Có gì mà quá đáng? Anh không thích hôn em đấy sao không?"

-"À Jihoon anh được lắm!"

Samuel đẩy Jihoon xuống giường, hôn ngấu nghiến. Jihoon kịch liệt cắn răng không cho lưỡi Samuel đi vào. Thấy vậy Samuel luồn tay xuống eo Jihoon bẹo một cái. Jihoon đau giật mình há miệng ra, Samuel nhân cơ hội luồn lưỡi vào áp đảo khoang miệng Jihoon. Lưỡi cậu mạnh mẽ xâm nhập mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Jihoon khó khăn né tránh sự bá đạo của Samuel nhưng vẫn bị lưỡi cậu quấn lấy chơi đùa. Hai người dây dưa môi lưỡi một lúc lâu, Samuel mới thả anh ra. Jihoon thở dốc, dần dần đều lại nhịp thở, trừng mắt nhìn Samuel.

- Làm cái gì vậy hả? Muốn chết không?

-"Tại sao vừa nãy anh lại hôn Guanlin?"

-"Anh không muốn hôn chú. Nói rồi còn gì!"

-"Lý do?"

-"Cậu cướp mẹ của tôi!"

-"Ai cướp mẹ của anh? Anh giận dỗi vớ vẩn vừa thôi!"

-"Tôi như thế đấy. Cậu ý kiến gì? Cậu làm gì được tôi?"

-"Là anh thách thức em đấy nhé!"

Nói rồi Samuel cắn một ngụm lên má Jihoon. Jihoon đau đưa tay lên định chặn đầu Samuel nhưng đã bị cậu đè lại. Samuel cắn đến cổ Jihoon. Cắn cắn gặm gặm từ đầu đến chân Jihoon khiến không chỗ nào trên người Jihoon là không có dấu răng của Samuel.

-"Hừ lần này chỉ thế thôi. Còn có lần sau xem em xử anh như nào."

-"Huhu bớ người ta Samuel bắt nạt tôi này!"

Nhìn những dấu tích mà mình để lại, Samuel hơi xót, ôm chầm lấy Jihoon.

-"Jihoonie ngoan đừng khóc nào. Em sai là em sai. Em xin lỗi! Jihoonie đừng giận em nữa nhớ nhớ nhớ!"

-"Hừ đi ngủ!"- Jihoon hậm hực chui vào chăn cuộn tròn lại như một cái kén. Samuel thấy vậy liền ôm cả chăn lẫn người áp vào lòng mình ngủ.

< Sáng hôm sau >

Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh trống trơn, lại nghe tiếng nước róc rách chảy trong nhà vệ sinh. Anh không nói gì ngồi dậy vươn vai. Đúng lúc đó cửa phòng tắm bật mở. Samuel đi ra. Cậu mặc một chiếc quần jeans rách gối, áo phông trắng bên trong và áo sơ mi cùng màu bên ngoài. Mái tóc đen bồng bềnh rẽ ngôi lệch. Trông Samuel bây giờ thực soái nha.

-"Jihoonie dậy rồi à? Anh mau vào thay quần áo đi mọi người đợi dưới kia hết rồi đấy!"

-"Đi đâu à?"

-"Anh không nhớ sao? Hôm qua mọi người đã quyết định hôm nay đi chơi rồi mà."

Jihoon lừ đừ đi vào nhà vệ sinh. Cởi quần áo ra, nhìn ngắm thân ảnh mình trong gương, anh không khỏi nguyền rủa Samuel. Người Jihoon từ chỗ dễ thấy nhất cho đến chỗ khó thấy nhất như kẽ ngón tay cũng chi chít dấu răng của Samuel. Jihoon bất lực đành mặc trên dưới một thân kín mít. Quần thì là quần jeans đương nhiên lành lặn không thủng rách chỗ nào. Áo thì Jihoon mặc một chiếc áo phông trắng bên trong và khoác một chiếc áo sơ mi màu hồng dài tay bên ngoài.

Jihoon xuống đến cầu thang đã thấy mọi người tụ tập đông đủ.

-"Jihoon nhanh lên mày lề mề quá đấy."- Jinyoung giục.

-"Rồi rồi đi thôi."

Daehwi nhí nhảnh chạy lại khoác tay Jihoon. Jihoon không chú ý đã để ống tay áo bị kéo lên một chút. Daehwi nhìn thấy tay Jihoon thì kêu ầm lên:

- Ế Jihoon tay huynh bị sao vậy? Sao lại có dấu răng ở đây?

-"Chó cắn!"- Jihoon quay sang lườm Samuel.

-"Có loại chó có răng như vậy sao?"- Daehwi cảm thấy cực kì khó hiểu.

Cả 8 con người trước tiên dẫn nhau đi ăn sáng. No nê cái bụng, cả bọn rủ nhau vào công viên chơi theo sự đòi hỏi của các bạn thụ.

--------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình!

Jiel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro