Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mang cục tức hậm hực đi lên lớp. Vừa vào lớp học, đập ngay vào mắt Jihoon là cảnh thằng bạn thân trời đánh đang ngồi ăn thấm ăn mảnh, lén lút nhìn ngó xung quanh. Thấy vậy, Jihoon luồn từ cửa sau đi vào, nhẹ nhàng đến gần rồi kẹp cứng lấy cổ Jinyoung:
- Mày được lắm Bae Jinyoung. Tét mông tao, bỏ tao giữa nơi chiến trường nảy lửa rồi bây giờ ngồi ăn mảnh thế này đây hả?
-"Ặc ặc.... Jihoon bỏ tao ra chết bây giờ.... Ặc ặc.... Không thở được..." Jinyoung thống khổ kêu gào.
-"Sau bao nhiêu chuyện mà mày không biết hối hận à? Đã thế hôm nay xem bổn cung xử đẹp ngươi thế nào." Jihoon lại siết chặt thêm một vòng.
-"Ặc..... Jihoon thôi.... tao xin.... mày... mày bỏ tao ra..... không tao chớt..... tao... tao bao mày một chầu.... bánh gạo.... là được... được chứ gì....?" Jinyoung rên rỉ từng chữ.
-"Được ta chấp nhận, tha cho ngươi lần này. Còn có lần sau tao.....!" Jihoon nheo mắt giơ ngón trỏ và ngón giữa làm động tác cắt xoẹt. Jinyoung thở dốc đánh trống lảng:

- À mà cái cậu bé trắng trắng lúc đứng nói chuyện với mày là ai đấy?
-"Á à Jinyoung nhé *cười râm* Mày chưa gì đã có ý với con nhà người ta rồi!" Jihoon huých huých vai thằng bạn.
-"Đâu nào! Mày cứ suy nghĩ linh tinh là giỏi. Chỉ là thấy em ý đáng yêu nên hỏi tí thôi." Jinyoung cười ngượng nạt Jihoon.
-"Lại chối. Em ý là Lee Daehwi hàng xóm từ nhỏ của tao." Jihoon lườm.
-"Khiếp quá cơ tao đã làm gì em mày chưa nào? Đừng có dùng cái ánh mắt đấy nhìn tao." Jinyoung chối, tiện thể muốn lật kèo nên quay qua hỏi Jihoon:
- Mà tao thấy mày cũng ngây ngất với thằng nhóc cao cao tây tây ý còn gì. 1 phút mặc niệm cho chú ruồi xấu số!" Jinyoung chắp tay chân thành cầu nguyện.
-" Mày có tin tao thồn cái giày này vào mồm mày không?" Jihoon vừa cởi giày vừa nói.
-"Anh đây thách chú nhé Jihoon!" Jinyoung vênh mặt thách thức. Jihoon đang định táng sml Jinyoung thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên - tiếng chuông cứu rỗi anh hùng bất đắc dĩ Jinyoung của chúng ta.
__________ Tại một nơi khác __________
-"Yah Samuel mày làm gì cứ ngẩn ngơ ngoài cửa sổ vậy? Mấy con chim bị mày nhìn sợ quá bay đi hết rồi đấy!" Daehwi quay sang ngán ngẩm.
Samuel đột nhiên quay sang khều tay Daehwi:
- Hwi nùn mày với cái huynh nùn nùn lúc nãy là như thế nào zợ?
*Cốc*
-"Mày kêu ai lùn hở? Thế thì có nằm mơ mà tao nói cho nhé!" Daehwi cốc đầu Samuel.
-"Aiyo sao mày cốc tao? Hỏi tí thui mờ." Samuel trưng ra cái mẹt đáng thương. ( Các chế có thể tưởng tượng kiểu mắt chớp chớp mồm đớp đớp )
-"Thôi mày buồn nôn tao. Anh ý là anh hàng xóm từ thưở nhỏ của tao. Bọn tao thân nhau lắm. Mà tao tưởng lúc sáng mày mới chí choé với ổng cơ mà. Bây giờ lại hỏi han vầy có phải muốn làm quen không?" *Cười gian tà*
Samuel gãi đầu ngượng nghịu:
- Ờ thì cũng có chút chút tại ảnh đáng yêu mà.
-"Vậy thì mau mau đút lót tao đê rồi tao làm mối cho." Daehwi cười hì hì nói.
-"Anh đây cóc cần chú làm mai làm mối gì hết nhé. Mày nghĩ tao vô dụng thế ư?" Samuel – ánh mắt khinh bỉ nhìn Daehwi. Daehwi đang định phản bác lại thì cô giáo trên bục giảng:
- Daehwi, Samuel một là ôm sách ra ngoài đứng hai là vào sổ đầu bài ngồi.
Thế là hai cậu bé của chúng ta lủi thủi ôm sách ra ngoài đứng.
_____________ Giờ ra chơi _____________
Samuel đuổi Daehwi chạy xuống căn tin. Daehwi tinh nghịch vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi trêu Samuel. Bỗng Daehwi đâm sầm vào lưng ai đó khiến người này không đứng vững ngã sấp mặt. Daehwi do lực trái đất hút quá mạnh cũng ngã nhào lên người phía trước. Sau khi định hình được sự việc, Daehwi vội vã đứng dậy rối rít xin lỗi: - A anh gì ơi anh có làm sao không ạ? Em..... em xin lỗi em không cố ý ạ.
Người nọ đứng dậy phủi phủi quần áo, hướng ánh mắt đến con người bé nhỏ đang lí nhí trước mặt mình. Bỗng:
- Ủa không phải Daehwi bé con siêu cấp đáng yêu đây sao? Nhân dịp này phải tránh thủ làm quen mới được!
Jinyoung pov
( Cơ hội quá anh ơi )
Jinyoung giả bộ đau đớn:
- Aiyo cái lưng của tôi đau quá. Gãy đến nơi rồi cũng nên. Aigoo aigoo....
-"A anh anh có làm sao không anh? Em dìu anh đi nhé!" Daehwi hoảng hốt vội chạy lại đỡ lấy tay người kia.
Jinyoung được Daehwi dìu đi quay lại cười tà với Jihoon. Jihoon không bận để tâm đi theo sau hai người đó. Chợt cậu nhận ra nãy giờ có một con người lẽo đẽo theo sau. Jihoon quay lại thì:
- Lại là cậu à? Hay lắm! Nhìn thấy cậu là biết không có gì tốt lành cả rồi.
-"Huynh hay lắm chưa gì đã coi em như tà ma rồi!" Samuel mang ngữ khí phụng phịu.
-"Cũng biết điều gọi tôi là huynh cơ đấy!" Jihoon vênh mặt châm chỉa.
Samuel: "Thôi đi cha nội. Lùn còn bày đặt. Đứng xuống được rồi đấy. Huynh kiễng chân nghển cổ thế không biết mỏi à?"
Jihoon: "..."
Bỗng từ đằng sau có một giọng nói vang lên:
- Samuel lại bắt nạt người khác rồi hả?
Hai chàng trai ngời ngời ánh hào quang đi tới. Vâng không ai khác chính là Kang hường và Ong-ssi của chúng ta.
-"Yah Daniel huynh em đâu có bắt nạt chứ là huynh ấy bắt nạt em đúng hơn." Samuel ủy khuất.
-"Đây chẳng phải Jihoon hot boy khối 11 đây sao. Òa nhìn gần thế này thực đáng yêu nha." Daniel sáng mắt lên. Thế nhưng ngày sau đó, Daniel nhận ra có điểm bất thường. Nhìn sang bên cạnh, một luồng sát khí bủa vây lấy Ong Seongwoo. Daniel khẽ nuốt khan. Seongwoo: "Anh giỏi lắm Daniel. Tôi chỉ nói với anh rằng tôi còn sống và đang đứng đây nhé!"
Daniel khóc không ra tiếng chạy theo dỗ em người yêu. Nghĩa khí ban nãy hừng hực lên mặt với đàn em nay còn đâu. Samuel cả Jihoon nhìn theo ngao ngán lắc đầu. Thầm cầu nguyện cho Daniel bình yên, tai qua nạn khỏi.
-----------------------------------------------------------
Thực xin lỗi các readers mị vẫn chưa cho GuanHo xuất hiện được. Mị sẽ cố gắng.
Jiel



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro