Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nay đọc đề tiếng Fáp nước mắt hai hàng tuôn như thác đổ các mẹ à ╯﹏╰ học 1 đàng ra 1 nẻo đậu mè huhuhuhuhu. Vì buồn quá nên tui sẽ ngược các char để bù vô nỗi buồn ;_;
------------------------------------------------------

Chiều tan sở ở đài truyền hình X.

"Ong-ya, đi làm vài ly không?"

Sungwoo đang uể oải sắp xếp lại các tư liệu cho ngay ngắn, dọn dẹp đồ chuẩn bị về thì các đồng nghiệp réo gọi. Anh ngẩng đầu lên, chưa kịp trả lời thì điện thoại có tin nhắn được gửi tới.

"Mình ơi, mình đã tan ca chưa? Anh sang đón nha?"

Bỗng chốc sự mệt mỏi sau cả ngày chết dí trên bàn làm việc đều trở thành zero. Khóe miệng Sungwoo như muốn kéo đến tận mang tai, cho nên anh reply xong liền quay sang đồng nghiệp với khuôn mặt rạng rỡ như vừa được tặng vé concert của Beyoncé.

"Không đi không đi! Giờ tớ về luôn đây. Hẹn mọi người dịp khác~" - Vừa dứt lời anh như gió lao thẳng ra ngoài. Để lại đồng nghiệp trong phòng ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt.

"Sức mạnh tình yêu thật quá đáng sợ!!!" - Cả phòng đều đồng lòng mà bình luận.

Mà ở bên dưới cơ quan, có một nam thanh niên đang khoanh tay đứng chờ Sungwoo. Dù là khuôn mặt anh ta không có vẻ đẹp lung linh hoa lá cành như các nam thần Hallyu, nhưng nhìn vô cùng có sức hút, lại thêm bộ dạng cao lớn. Tóc vuốt sạch sẽ, tây trang thẳng thớm. Đây đích thị là mẫu đàn ông lí tưởng của các chị em! Cho nên các nữ nhân viên cơ quan X đi xuống đều không thể không chú ý anh ta được, các cô kháo nhau ai mà nóng bỏng vậy nhỉ, bên chúng mình có Ong Sungwoo-ssi xuất chúng là thế nhưng trái tim lại sắc đá không thể cưa được, cầu nam thần này chuyển sang đây làm đi oa oa!

Thế nhưng điều các chị em không thể ngờ rằng, anh Sungwoo vừa bước xuống anh ta đã vội xun xoe tới, còn dúi vào tay anh Sungwoo một ly smoothies dâu, ánh mắt một nghìn phần trăm là dịu dàng trìu mến.

Sau đó hai người đi vào trong xe trong sự ngỡ ngàng của cánh chị em.

"Lần tới mình đỗ xe xa xa một tí đi, em tự đi bộ ra được!" - Vừa yên vị trong xe Sungwoo đã sụ mặt xuống. Miệng cắn gặm ống hút không thương tiếc.

"Sao thế? Thế này cho tiện. Anh cũng chỉ vừa đến thôi." - Daniel bất ngờ phản ứng. Chợt trong mắt anh lóe sáng. À thì ra...

Trong đầu Daniel tự khen thưởng bản thân một chút. Anh cười nhẹ.

"Dạ, thưa mình, anh đã nhớ!"

"Mà sao hôm nay lại sốt sắng đi đón người ta dzậy? Hay lại sợ người ta bị bắt cóc cướp sắc?" - Sungwoo tan chảy sau khi nghe tuyên bố của người yêu, liền bật công tắc happymode: ON! trở lại.

Daniel phì cười trước sự moe của người yêu. Trước khi quen nhau cứ nghĩ anh ấy là mỹ nam lạnh lùng trầm lặng, về sau mới té ngửa hóa ra đều là fake! Nhưng căn bản là đã yêu rồi thì người ta có thế nào đi nữa trong mắt mình chỉ nhìn thấy một cục moe thôi!

"Lúc nãy Jihoon có gọi, bảo là có việc cần giải quyết với Samuel nên sẽ về trễ tí, không phải chuyện gì quan trọng mình không phải lo. Nên là..." - Giọng Daniel đang lên lại đột nhiên chùn xuống.

"Là.. làm sao?" - Sungwoo lo lắng.

"ANH ĐÃ MUA GÀ VÀ BIA TỐI NAY CHỈ ĐÔI CHÚNG TA SẼ XÕA TƯNG BỪNG!!!!!" - Daniel bùng nổ, bừng bừng trí phanh luôn hai cúc áo.

"AWW YISS MÌNH LÀ SỐ MỘTTTT!!!"

Vốn dĩ không phải là không muốn cho hai đứa nhỏ cùng ăn, mà là hễ ăn gà thì phải có bia! Mà uống bia trước mặt trẻ em thì thật... kì quá. Nên là xin lỗi hai đứa, hai anh sẽ đãi hai đứa sau~

Sau một trận no nê, Sungwoo lôi Daniel đi vòng vòng để mau tiêu đồ ăn. Đi được ba vòng rồi lại về lăn ra sàn. Daniel nhìn trần nhà rồi lại khều khều Sungwoo.

"Mình ơi, tự nhiên anh muốn..."

Sungwoo lăn vào trong vòng tay ấm áp của người yêu, mặt đỏ cả lên.

"Mình... chiến đấu ở đây luôn hả?"

Trong ánh mắt Daniel dường như đang phừng lửa phần phật.

"Liền luôn!"

...

Thẳng đến tám giờ ba mươi, Samuel và Jihoon mới về đến nhà. Từ cổng vào cảnh vật xung quanh đều bình lặng như mọi hôm, nhưng vừa bước đến cửa bên trong đã truyền vào những tiếng kêu lạnh người.

"Nhanh lênnn nhanh lên mình ơiiii~ Á~~~ Sắp.. sắp!!!"

Samuel xám mặt. Em dù có muốn thật nhưng mà vẫn là chưa đủ tuổi xem thể loại phim này a ╯△╰!!!

Trong khi đó Jihoon lại vô tư mở cửa tự nhiên.

"Hai anh lại chơi Project Diva ạ?"

Tại phòng khách có hai người đờn ông đang vọc gamepad điên cuồng trong giai điệu dồn dập của Two-faced Lover, được trình bày bởi Hatsune Miku. Hai người bận bịu đến nỗi Sungwoo chỉ "ừ" nhẹ tênh đáp lại lời bạn nhỏ Jihoon. Mà Jihoon lại như mọi lần, cùng ngồi cạnh nhìn màn hình cổ vũ. Cho đến khi Sungwoo chịu K.O bởi Daniel mới quay sang ôm lấy bạn nhỏ Jihoon đòi báo chù!

"Oa oa Jihoon à thay anh trả món nợ máu này đi.. Ối trời ơi!!! Em bị gì thế này?!" - Lúc này Sungwoo mới phát hiện ra một bên vai áo Jihoon bị rách, lại còn được băng bó. Cả Daniel nghe thấy liền bỏ qua chiến thắng mà nhảy sang phía Jihoon xem xét.

.: Flashback :.

Chính xác những gì đã xảy ra ban nãy là, tính ra Samuel và Jihoon đã có thể cùng nhau về nhà trong niềm vui. Nhưng thế nào đi qua một con hẻm lại thấy một cô bé bị đám iljin cấp ba vây quanh bắt nạt. Jihoon không thể chịu được sự bất bình này, không nói không rằng lăn xả vào ngay lập tức. Samuel thấy thế cũng xông vào theo. Iljin thì mãi là iljin, đến cả Jihoon thuần khiết thế mà còn nghĩ ra rằng vốn thế giới quan của bọn này đã lệch lạc sẵn, nói lý với chúng chỉ là thừa thãi. Y như rằng, chúng cậy đông bổ nhào vào chiến. Jihoon lúc ở cùng bà đã được bà cho đi học võ phòng thân, lớn lên lại chăm tự học nên vốn liếng cũng không phải hạng xoàng. Huống hồ chi đây chỉ là một đám con gái dựa vào số đông.

Nhưng bọn chúng là đông thật! Thế nên trong lúc sắp cạn mana thì được supporter Samuel nhảy vào giúp đồng đội. Cậu chàng tuy không có được học võ chính quy như Jihoon, nhưng trải qua bao năm lăn lộn với cuộc sống. Samuel rất nhanh chụp thanh sắt đã bị gỉ sét ra làm vũ khí. Vốn dĩ tụi này chỉ là học sinh, dọa một chút liền sợ. Do không ai muốn phải chết vì nhiễm trùng nên hơn phân nửa tháo chạy mất. Nửa còn lại hăng máu quá nên Samuel đành phải nhanh chóng rút dây lưng quần ra. Nếu là cuộc sống trước đây, Samuel sẽ không ngại dùng gậy sắt đâm kẻ địch, không ngại dùng mặt kim loại của thắt lưng tấn công người. Còn hiện tại, mọi thứ đã khác... Cậu không muốn phải dính tới bạo lực nữa.

Nhưng không phải lần này.

Samuel vung tay một lực cực mạnh, mặt kim loại đập thẳng mặt đứa to xác nhất. Cô ta thét lên, ôm lấy khuôn mặt dính máu. Bọn còn lại đều kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Jihoon ngỡ ngàng. Cô bé kia từ trong góc trốn cũng run rẩy. Jihoon từ từ lại gần, đặt tay lên vai Samuel.

"Sau này... Ừm, tôi... Xin lỗi" - Ngay cả chính Jihoon cũng không biết nên nói như thế nào. Vì mình mà kéo theo Samuel, làm loại chuyện này...

Nhưng ngay sau đó ánh mắt Samuel như thay đổi lập tức. Cậu luồn lại dây vào quần, cười với Jihoon như không có chuyện gì xảy ra.

"Mình về thôi."

Trên đường đưa cô bé về, em ấy cảm ơn hai người rất nhiều. Đến nhà còn mang đồ ăn tặng làm quà cảm ơn. Lúc chỉ còn hai người với nhau, Jihoon có để ý Samuel nhìn hơi thất thần. Trong đầu đoán chắc năm phần mười ý nghĩ hiện tại của Samuel. Nên Jihoon vỗ vai Samuel, ý nói rằng: đừng tự trách mình nữa. Bạn nhỏ cũng biết đó là lỗi của mình khi đã lôi Samuel vào chuyện này... Hầu như giữa hai người đều có điều khó nói. Đi một đoạn, Samuel bất chợt nắm lấy tay Jihoon. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Jihoon cũng không từ chối. Cái nắm tay này như một sự an ủi, một viên kẹo ngọt làm quên đi vết thương, cũng là một lời hứa sẽ để lại quá khứ ở đằng sau. Từ giờ chỉ nhìn về phía trước.

.: End Flashback :.

"Vết thương này là bọn chúng làm phải không?" - Anh Sungwoo cau mày.

"Dạ không.. Thật ra thì.."

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro