Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1/6 rồi nên up bù = ̄ω ̄= cục Hoon thì cứ vậy mà lớn lên chứ Sam là cả 1 bước chuyển mình, quả thiệt dậy thì thành công :v Anw, dù 2 đứa lớn cỡ nào đi nữa thì vẫn mãi là bé bi của chị hoi ╮(╯▽╰)╭
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jihoon nhớ đến mùa hè hai năm trước Baejin cứ nằng nặc đòi mình cùng đi xem Lord of The Rings, suốt bốn tiếng đồng hồ những gì Jihoon đúc kết lại được là ''Chúa tể Sauron thật quá đáng sợ, sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy chứ...''. Xem phim xong thì hai đứa trẻ cùng đi ăn bánh gạo cay nên Jihoon rất nhanh quên sạch ấn tượng về hắn.

Nhưng giờ đây Jihoon cảm thấy như mình một lần nữa được trải nghiệm cảm giác đó. Bởi vì anh Sungwoo đang dần hóa khổng lồ đôi mắt rực lửa đang chìm trong căm phẫn gần như muốn thiêu trụi cả ngôi nhà. Tiên tộc Daniel, tộc người Samuel và người lùn Jihoon đều cảm thấy khiếp sợ đồng loạt dồn vào trong góc, mặt ai nấy đều trắng bệch. Chúa tể SaurOng tới rồi a...

"SAO MẤY NGƯỜI LẠI ĐỒNG LÕA ĂN HIẾP TÔI VẬY HẢ????" - Tiếng thét của chúa tể gây rúng động cả khu phố, đàn anh khóa trên Donghan của Jihoon nhà bên cạnh đang làm bài tập tiếng Anh cũng phải giật nảy mình rớt cả bút.

Jihoon cảm thấy với năng lực hiện tại, anh Sungwoo sẽ chẳng mấy chốc mà xâm chiếm được cả vũ trụ.

Cơn thịnh nộ của Ong Sungwoo vẫn chưa dừng lại ở đó, anh rầm rầm đi về phòng đóng sầm cửa lại mà ai oán trách khứ người đời phân biệt đối xử chỉ vì mình quá.. đẹp (?!).

Daniel dù đang sợ nhưng vẫn thu hết can đảm rón rén trở về phòng với hy vọng sẽ xoa dịu được vị chúa tể kia.

"Trăm sự nhờ anh. Anh, cố lơn!" - Samuel rất biết điều ủng hộ chiến sĩ xung phong làm bia đỡ cho đàn em. Daniel rời địa phận lao vào chốn nguy hiểm. Để lại hai đứa trẻ vẫn đang bám chặt lấy nhau sát mép tường trông không khác gì cô bé bán diêm, cô bé bán diêm.. Khoan đã! Jihoon 'bưng' một cái tỉnh lại, vội buông Samuel ra. Khi không lại đi ôm ấp thiệt là kì cục.

Mà phải công nhận là da thịt cậu nhóc này rắn chắc quá đi... Bạn nhỏ Jihoon cũng muốn được như vậy. Dù là trong trường bạn nhỏ cũng có chơi đá bóng nhưng thực tế đá bóng xong chỉ có cặp giò là to cứng ra. Còn lại khắp người đều là thịt mềm mềm...

Cho nên bạn nhỏ nghĩ nếu hoạt động đều toàn thân thì sẽ mau có cơ ngay thôi, mà thiết thực nhất là phải xuống bếp bắt đầu công cuộc rửa chén đầu tiên. Samuel cũng không thể ngồi không được nên đành phải gia nhập team rửa chén. Cuối cùng người đề xuất lại phải nai lưng ra làm việc.

Hai đứa trẻ nhìn đống chén đĩa chất cao như núi trong bồn rửa, lẳng lặng thở dài. Biết vậy chơi đàng hoàng công bằng a còn có cơ hội được miễn làm, nghe lời anh Daniel chơi ally với nhau để rồi giờ mình phải ôm trọn. Nhưng không biết anh Daniel giờ còn sống không ta? Nghĩ nghĩ, lại thấy buồn cười. Jihoon huých tay Samuel.

"Này, làm nhanh còn đi ngủ."

Samuel rửa xà phòng rồi chuyền sang cho Jihoon rửa lại bằng nước. Kết hợp hết sức chuyên nghiệp. Trong lúc rửa còn nói chuyện vui vẻ, Jihoon nhận ra bề ngoài cậu nhóc này như fuckboy chuyên lừa tình các em gái nhưng thực chất vô cùng tốt. Ngoan ngoãn lại lễ phép, lăn lộn ngoài xã hội kia từ sớm nhưng vẫn biết lễ nghĩa. Thấy cũng thương ghê...

Vì lượng chén đĩa khổng lồ nên không thể tránh tình trạng nước xà phòng văng xuống ra ngoài hết được. Mà trời thì đã về khuya, Jihoon bắt đầu buồn ngủ. Hai mắt cứ díp lại, chốc chốc miệng lại ngáp lấy ngáp để.

"Anh à, anh đi ngủ trước đi. Em tự làm được." - Samuel chụp lấy cổ tay Jihoon, sợ bạn nhỏ vuột tay làm rớt dĩa mất.

Nhưng Jihoon làm sao có thể để người nhỏ hơn mình (về tuổi) gánh hết việc được chứ! Bạn nhỏ là anh lớn cơ, nên cố mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Samuel ý nói 'tôi vẫn còn tỉnh táo mà', lông mi chớp chớp như Thỏ Ngọc vừa được summon ra.

Điều đó làm cho Samuel thót tim. Cả hai bên tai đều đỏ hết lên.

Nhưng mà Jihoon không có để ý, bạn nhỏ lại mở nước làm tiếp.

"Dù sao ăn cũng là cùng ăn, không thể để cậu... A!"

Vì nước xà phòng nhiễu xuống đất mà không có ai lau nên là Jihoon vừa đổi thế cho đỡ mỏi chân lại dẫm trúng thế là trượt ngã chỏng vó xuống sàn. Trong một khắc cứ tưởng chuyến này không vỡ đầu thì cũng vỡ mông rồi, nhưng mà sao... không đau đớn gì hết ta? Jihoon mở mắt, là mình đang ở trong vòng tay Samuel. Hay nói chính xác hơn là SAMUEL ĐANG ÔM LẤY MÌNH!!! Thần linh ơi, thân thể cậu ta gầy gầy là thế nhưng lại ôm trọn hết được cả cơ thể full thịt của mình. Như tấm lá tre bao phủ lấy cái bánh ú. Không khí hiện tại như hấp bánh trong xửng, bạn nhỏ Jihoon có thể cảm nhận hai má mình đang nóng ran cả lên. Mà Samuel cũng từ từ mở mắt, hai khuôn mặt nóng bừng gần sát nhau, thậm chí Jihoon còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình khi nhìn vào mắt Samuel. Ngay cả hơi thở cũng gấp rút, Samuel đưa ngón tay miết nhẹ trên má Jihoon khiến bạn nhỏ có chút giật mình nhắm tịt mắt lại, cả khóe mắt đều cong lên.

"Anh dính xà phòng này."

Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó. Jihoon cảm nhận được sự kì lạ ở môi mình. Nơi mà Samuel thẳng tiến hôn lên.

Không chút phòng bị!

Mà TV từ trong phòng khách truyền đến tiếng bài hát của Marina and The Diamonds, giọng Marina ngọt ngào như phủ đường cả không gian. Nhưng trong đầu Jihoon lúc này như đang có lễ hội pháo hoa ngày giao thừa nên chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Đâu đó chỉ thoáng nghe được vài ba đoạn.

"Hit me with your sweet love
Steal me with a kiss."
----------------------------------------------------------------
Bonus ảnh minh họa chúa tể SaurOng:

Dễ sợ chưa ╯﹏╰

Bonus 2: sẵn đây e xin đc giới thiệu project mới. Hố mới tên là "Cyber Singer'' nha mong mn ủng hộ \ :v /

http://my.w.tt/UiNb/O1ADsVNTFD

End Chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro