0. a sunset is a sun's fiery kiss to the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: thật hiếm khi note đầu nhưng trước khi đọc các cậu hãy tua bản nhạc tới phút thứ 7:32 giây nhé. đó là đoạn mình thích nhất trong bản nhạc này đấy.
now, enjoy.

chiều nhập nhoạng. ngước lên như thể có ai vừa nhuộm mấy đám mây lơ lửng thành màu hồng nhạt xen lẫn vài sợi tím mơ hồ.

những tia nắng cũ kéo nhau chạy xuyên qua ô cửa sổ đóng hờ, xuyên qua đám cây xanh đung đưa, cho tới khi rơi xuống mặt đất, thì thứ còn lại cũng chỉ là đốm sáng tí hin màu ngọc bích. gió xào xạc thổi, lay động đám cỏ dại vẫn ngơ ngác chờ mưa ven đường.

jihoon ngơ ngẩn. nó bước mãi trên con ngõ cũ, ngắm nhìn những ngôi nhà với kiến trúc cổ có lẽ đã được xây từ đời những năm 90. xuyên qua cánh cửa sắt được sơn xanh vàng đã xước xát đôi chỗ qua năm tháng, nó thấy cả những bộ bàn ghế gỗ đậm chất thơ trong phòng khách, với ấm trà và những cái chén nhỏ xinh.

nó cứ bước thế, vô định. thấy cả những chậu cây bé xíu người ta để ngoài ban công nở hoa trắng muốt. thi thoảng nó đi ngang vài căn nhà lát gạch hoa văn màu vàng, cũ kĩ tới mức lan can bong sờn tróc vẩy. có những căn rêu bám cả lên thành cửa sổ, kéo theo loại cây leo gì chẳng rõ. những căn khác lợp mái bằng gạch đỏ lượn sóng, lấp ló trên tầng thượng cây hoa giấy màu hồng. giữa khoảng không gian thinh lặng, thảng hoặc vang lên những bước chân nhanh nhảu của trẻ con, những tiếng chim hót líc ríc, những người đàn bà tuổi trung niên cùng nhau nhặt rau nấu cơm chiều. tiếng gà nhà ai gáy ò ó o làm nó bật cười, tự hỏi, đi bao lâu nữa mới tìm được nơi nào khác như chốn này.

nắng dần tắt hẳn, trả cho bầu trời thứ âm sắc hỗn độn. nó cứ tiếp tục đi, ngước đầu thật cao, nhìn bầu trời rộng lớn trong tầm mắt, không nhịn được nhớ tới em, liền mỉm cười.

em giờ này đang ở đâu, có khỏe không, sống có tốt không?

con đường hẹp dần, lối ngõ cũ thông ra một bãi cỏ rộng, cạnh đó là con sông dài bắc ngang thành phố lấp loáng ánh vàng. nó bước tới hàng ghế đá bên cạnh mấy cây liễu rủ, mai sẽ khác mà, có phải không em?

yêu dấu của anh, có còn đây chứ
hay đã đi xa, mãi tận chân trời
anh nghe những lời, đôi người vẫn nói
rằng em quay lưng, không ngày trở lại
em ơi, anh tin, em không bỏ anh lại
rồi ngày em về, trời sẽ lại trong xanh
em đem trên mình, cả bầu trời của anh.

jihoon cười thầm, nụ cười kéo càng cao, buồn vương trong đáy mắt càng rõ.

sau lưng nó, em đã đứng đấy từ lúc nào, nhìn thấy mặt trời đỏ ối lặn dần xuống phía con sông xa, bỗng nhớ ra một câu nói jhoon từng nói với em ngày hai đứa còn bé tí.

hoàng hôn, thực ra chính là một nụ hôn cháy bỏng của mặt trời dành cho màn đêm.

thật ra những người yêu nhau, đi có xa mấy, có ngăn sông cách trở biết mấy, cuối cùng thì cũng sẽ tìm về với nhau. vì cuộc đời vô thường, mỗi người lướt qua đời nhau đều trở thành một mảnh ghép, dù không hoàn chỉnh, trong cuộc đời của bản thân.

có một người từng nói với tôi rằng, khi thích một người, người ấy giống như mây. nếu chưa hữu duyên thì mây bay mất. nếu đã đặng duyên thì mây sẽ hóa thành mưa để ở lại bên người.

04.06.2018
note: messy quá nhưng mình sẽ chỉnh lại sau vậy. chúc các bạn buổi chiều an lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro