3. sorry im just too afraid to fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều thứ tư, trời nắng chang chang như đổ lửa, jihoon lại ghé quán anh kenta. lần này nó không mang theo sách nữa, mà là máy tính cùng file lỉnh kỉnh. bài thu hoạch này dù phải nộp cho giáo sư trước thứ tư tuần sau, nhưng jihoon, vốn là một người chăm chỉ, hmmm, là một người không thích có bất cứ thì gì ngăn cản nó nằm không cả một ngày trong phòng, thì đành làm hết trong suốt một buổi chiều tokyo nắng chói.

fuck, jihoon, ngàn vạn lần xin mày hóa kiếp cho tao, vứt cho tao cái tất thúi chưa giặt một tuần cũng được và để con dobby khổ sở này sống cuộc đời tươi đẹp của nó đi harry potter. mày thừa biết có mỗi buổi chiều thứ tư câu lạc bộ bóng rổ mới nghỉ mà.....

tao không phải harry potter, và mày cũng không phải con dobby. nhấn mạnh cho mày nhớ MÀY LÀ CON NGƯỜI VÀ TÊN MÀY LÀ AHN HYUNGSEOB. mày mà bớt mê trai đi vài tí thì cuộc đời mày đã tươi đẹp rồi chứ chả cần cái tất thúi. ô kê?

hyungseb thật sự muốn khóc TT.

thôi được rồi, đi đi. chỉ lần này thôi.

ôi jihoon, tao biết mày là bạn tốt nhất của tao mà. trần đời này chưa ai tốt như mày...

tiếng hyungseob vang lên, xa dần rồi tắt hẳn.

**

jihoon chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài. trời bỗng đổ mưa to như trút ngay khi hyungseob vừa bước chân đi. và nó thì không muốn làm gì cả. gạt bài thu hoạch sang một bên, nó nhấp một ngụm trà cam đào, chăm chú vào những giọt mưa li ti đậu bên bậu cửa sổ. tokyo lại mưa rồi, vốn dĩ thời tiết thì không chiều lòng người. nó thơ thẩn, dùng tay vẽ những hình thù kì lạ lên quai cầm.

nó bỗng thấy cảm giác trống rỗng dâng cao hơn bao giờ hết. xâm chiếm trí óc và con tim.

cả cuộc đời, nó dành để cảm nhận sự cô đơn trong lòng, cố gắng để diễn tả điều mà nó đang cảm thấy. một mình luôn cho nó những cảm giác như thế, dù đôi khi nó cũng không hiểu nổi những gợn sóng lăn tăn trong lòng nó là gì.

mẹ nó nghiện rượu, bỏ nó ở trại trẻ mồ côi khi nó được ba tháng tuổi. một đứa nhỏ ốm nhom, mắt sáng quắc, nằm giữa trời đêm chỉ với chiếc khăn mỏng vắt quanh thân. khi jihoon lớn, nó vẫn thường nghe các mẹ kể, rằng, khi các mẹ phát hiện ra nó đêm hôm ấy, người nó đã lạnh ngắt. nhưng không ai nghe thấy một tiếng khóc nào. mẹ lớn chỉ kể, khi đó mắt nó sáng lắm, mở to và tròn, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao đêm hạ. vì thế các mẹ luôn tin chắc jihoon khi lớn lên sẽ trở thành người mạnh mẽ và tràn đầy niềm tin, sống hết mình.

bố nó dành nhiều thời gian hơn cả số năm nó sống trên đời, chôn vùi sau song sắt. gần đây nhất ông vừa ra tù sau 20 năm tròn mặc chiếc áo kẻ xanh.

cô giáo nó năm cấp hai từng nói một câu, người ngay thẳng sống trên đời thì chẳng sợ bị đâm sau lưng. chỉ sợ người đâm sau lưng mình người mình tin tưởng nhất. còn jihoon, vốn dĩ sinh ra trên đời đã không có ai để tin tưởng.

những tháng ngày cô độc dạy nó đủ nhiều để tự bước trên đôi chân của mình. từng bị bắt nạt, từng đi làm thêm, bị quỵt tiền lương, ... đủ cả. những gì nó trải qua, không nhiều, đủ để bản thân nó nhận ra từ rất sớm, rằng cuộc đời không giống như chuyện cổ tích. không ai cũng như bạch tuyết hay lọ lem, chỉ ngồi không đợi chờ hoàng tử của mình.

nhưng nó cũng mong lắm chứ, một ngày nào đó có ai đến, và ôm lấy nó bằng cả tấm lòng bao dung, yêu nó vì con người nó, hiểu nó, và vỗ về nó mỗi khi tokyo mưa to giữa mùa hạ. người ấy bây giờ hẳn đang bận bịu đâu đó ngoài kia giữa dòng người hối hả, rồi cũng sẽ có một ngày, người đến. người sẽ đến thôi.

jihoon còn sợ hơn cảm giác bắt đầu điều gì đó chưa thật chắc chắn để rồi phải kết thúc lưng chừng. nhỡ đâu nó lỡ thương người quá nhiều, rồi một ngày người đi, để nó ở lại như tất cả những người từng ở bên nó làm thì sao?

bỗng nó cảm thấy bên má có gì đó ấm nóng. nó khóc ư? đã bao lâu rồi nó chưa khóc nhỉ? thậm chí lâu đến mức có những lúc nó chỉ muốn hét lên với cuộc đời, có phải đã từng luôn đau đớn hơn chưa bao giờ?

**

rốt cuộc thì samuel thu hết cảnh tượng kia vào trong tầm mắt, quay lưng đi. mưa tokyo bỗng buồn lạ kì từ khi anh tới, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhâm nhi ly trà cam đào em pha. hôm nay em không lạc đâu đó trong nụ cười của anh, em lạc giữa những giọt nước mắt trong veo lạnh lẽo, đặc quánh rơi xuống nền nhà.

kìa chàng trai, điều gì khiến anh buồn đến thế?

20.07.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro