Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon từ nhỏ đã rất thích hương vị chocolate.Từ sữa, bánh, kẹo hay kem đều là hương vị chocolate.Và cũng trừ chocolate ra, hương vị nào anh cũng không thích.Có lẽ là từ khi nhỏ đã như vậy rồi.Mẹ Park biết con mình như vậy nên lúc nào cũng chỉ mua hương vị chocolate.Mỗi sáng, anh đều uống sữa lắc chocolate , trong cặp lúc nào cũng có kẹo chocolate, bánh chocolate.Mỗi ngày không có hương chocolate, Jihoon đều không muốn ăn gì và cảm thấy buồn rầu, chán nản.Nhiều lần anh có thử dùng các hương vị khác nhưng đều không ăn được. Có lẽ do quá quen thuộc với hương bị chocolate rồi.

Năm nay Park Jihoon đã năm cuối cấp 3 rồi.Nhưng mà ai nhìn vào cũng chả nghĩ đây lại là học sinh năm cuối đâu.Dáng người Jihoon hơi chút bụ bẫm, không cao so với mấy đứa đồng niên nên lúc đi với tụi nó ai nhìn cũng tưởng đàn anh khóa trên và một em trai lớp dưới. Thêm chút nữa Jihoon có đôi má luôn ửng hồng như trái đào, dù là bình thường hay ngại ngùng, giận dỗi. Jihoon có một cậu bạn thân tên Park Woojin, chơi với nhau từ hồi còn tè dầm đến tận bây giờ. Nếu không nói là bạn thân, thì ai cũng tưởng hai người là kẻ thù không đội trời chung mất. Cứ ngồi nói chuyện với nhau được 5 phút thì quay ra chửi nhau chem chẻm rồi. Cơ mà nhiều lúc lại yêu thương nhau, còn bảo sau này ế thì rước nhau về cơ. Xong vài lần thì "luyện chưởng" cùng nhau rồi khóc oang oang về mách mẹ vì đứa này oánh đứa kia đau hơn. Thật không hiểu sao lại chơi được với nhau tới tận bây giờ được nữa.

                                                                          ***

Như thường lệ vào mỗi ngày chủ nhật thảnh thơi , Jihoon đều tới quán trà sữa vừa thưởng thức li trà sữa chocolate cùng trân châu đen và ngồi đọc sách.Vốn là tính rủ Park Woojin mà hắn ngủ nướng tới quên bạn bè rồi. Thành ra có mỗi Jihoon. Mà Woojin cũng chẳng phải người thích thú với sách, đọc được vài trang là hắn nằm lăn ra bàn ngủ luôn. Jihoon ngồi đây từ 8 giờ sáng và giờ đã là 10 giờ rồi. Sắp tới giờ cơm trưa rồi nên anh cũng chuẩn bị về. Cất mấy quyển sách vào trong chiếc balo nhỏ màu trắng, Jihoon đi ra quầy tính tiền.

" Của bạn là hết 2000 Won "

"......" _ Jihoon bỗng khựng người, anh mắt nhìn người đối diện. Không phải là Jihoon quên tiền đâu !!! Là người ta vô tình lạc con mắt vào người trước mặt rồi ! Sao lại đẹp trai tới vậy ?? Sao giờ anh mới biết quán này có người đẹp trai như này ?? Biết trước có phải ngày nào cũng tới cắm cọc ở chỗ này rồi không ?? Mà hình như là con lai ? Trông đẹp trai quá thể đáng ><

" Bạn gì ơi ?? "

" Ơ...hơ...à 2000 Won đây " _ Jihoon vội đưa tiền cho cậu con trai kia. Xong cậu ấy còn cười lại với anh nữa chứ ! Mặt sắp đỏ hết lên rồi >< Jihoon liền vội đi ra ngoài để hô hấp bình thường. Aigoo sao nhìn trai đẹp suốt ( có cả Park Woojin ) ấy mà sao lần này mắt thì cứ dán chặt vào, mặt thì bình thường đã đỏ nay còn đỏ hơn

" Rào rào !!! "

" Má sao tự nhiên lại mưa ? " _ Chính xác là Jihoon vừa bước ra khỏi quán được 1 bước thì trời đổ mưa to, còn gió mạnh nữa. Thế là đành quay lại đứng ở nép cửa quán, tay lấy điện thoại gọi Park Woojin mang ô ra đón về. Cơ mà tên này giờ vẫn chưa dậy ? Không bắt máy !!! Thằng này 10 giờ rồi mà vẫn ngủ sao ?? Hay đi đánh LOL rồi ? Đang trong lúc không biết phải làm thế nào, Jihoon thấy một cái ô hồng trước mặt mình, anh quay lại đằng sau nhìn

" Ơ.... "

Là cậu con trai nãy ở quầy tính tiền mà !!

" Có vẻ đằng ấy không mang ô. Dùng tạm cái này đi "

" Như vậy có được ? "

" À tôi có nhiều ô lắm nên cứ lấy đi. Hoặc lần sau mang tới quán trả cũng được "

" Vậy cảm ơn nhé..."

" Không có gì " _ Rồi cậu con trai ấy đi vào trong. Jihoon thì mặt lại nóng rực cả lên, tay mở ô ra. Đúng là cậu con trai tốt mà ( TT ) Mà cái lúc quay lại nhìn, gương mặt đúng là tuyệt phẩm mà ( TvT ). Quán có người đẹp trai vậy thảo nào nay cậu tới thấy nữ tới đây nhiều ghê. Cơ mà không biết cậu ấy có thấy gương mặt đỏ phừng phừng của anh không ? Nếu mà thấy chắc ngại chết mất ( >< ). Cơ mà giờ phải qua nhà Park Woojin xem hắn làm cái gì mà điện thoại còn không nghe. Rồi anh sẽ xử vì tội dám không nghe điện thoại của anh cho hắn chừa.

                                                                         ***

Tới nhà Park Woojin, mẹ hắn bảo hắn vẫn ở trên phòng, từ sáng tới giờ chẳng xuống nhà. Vẫn ngủ ? Chơi LOL ? Nhưng tên này không ngủ tới muộn như vậy đâu, mà lap của hắn thì đang đi sửa, sao chơi LOL được ? Cứ lên xem rốt cuộc là làm cái gì.

Jihoon không gõ cửa phòng mà xông thẳng vào, thấy Park Woojin tay thì đang cầm cái máy điện thoại, mắt thì cười tới híp cả vào, miệng cứ cười không ngừng, mà lại còn là cười kiểu nguy hiểm.Rốt cuộc là đang xem cái gì mà cười hoài vậy ?

" Ya !! Park Woojin ! "

" Ôi giật cả mình ! Ở đây lúc nào thế ? "

" Cái đấy không quan trọng ! Sao mày không nghe tao gọi tới ? "

" Mày gọi cho tao à ? Nãy giờ tao mải nhắn Kakao Talk với một cậu bé cùng khối nên chả để ý "

" Cùng khối là cùng tuổi rồi. Mà là ai khiến mày quên luôn cả tao hả ?? "

" Người mà tao vừa lọt vào hố tình yêu "

" WTF ??? Mày nói lại xem ! "

" Người tao sắp theo đuổi. OK ? "

" Thế người đó là ai ?"

" Ahn Hyungseob, học lớp 12-2 "

" Chưa nghe qua. À mà nay tao gặp một người đẹp trai trong quán trà sữa mày ạ "

" Ừ kệ mày chứ "

" Ơ thằng này chuyện của mày thì tao ngồi nghe tử tế còn giờ tới tao kể thì mày thái độ ăn nói thế à ?? "

" Ờ hihihi. Chuyện của mày chưa cần nghe đã biết là rất xàm "

" Cười cái rắm !!! Chuẩn bị mà nhận đòn đi này thằng điên !! "

Thế là hỗn chiến lại bắt đầu xảy ra. Ba mẹ Park Woojin ở phía dưới âm thầm gọi cho ba mẹ Jihoon bảo để anh ăn cơm ở nhà Woojin, kiểu này còn lâu mới về nhà được.

                                                                        ***

Và sau chủ nhật thảnh thơi là ngày thứ 2, bắt đầu một tuần học vất vả. Jihoon uể oải đứng dậy đi vào phòng tắm, còn suýt nữa thì đụng phải cánh cửa. Sửa soạn đồ, đông phục gọn gàng xong thì Jihoon xuống nhà lấy hai lát bánh mì rồi quết mứt chocolate lên, tay kia cầm hộp sữa lắc chocolate. Chào ba mẹ Park rồi đi một mình tới trường. Nay Woojin bảo đi sớm để trực nhật mà anh nhớ đã tới lượt hắn trực nhật đâu ? Lúc Jihoon uống xong hộp sữa thì đúng lúc tới cổng trường. Vứt bỏ hộp sữa vào thùng rồi ra chào bác bảo vệ và thầy giám thị đứng ở đó

" Em chào thầy. Cháu chào bác " *nháy mắt*

" Ừ ừ chào em " _ Thầy giám thị và bác bảo vệ đớp thính của Park Jihoon rồi.

Jihoon đi lên lớp, tới chỗ ngồi gần cửa sổ. Còn 10 phút nữa mới vào lớp mà chẳng thấy Park Woojin ở lớp. Tầm một lúc sau, Park Woojin từ bên ngoài đi vào, tay cầm điện thoại miệng thì tủm tỉm cười. Woojin đi tới ngồi cạnh Jihoon, mặt trông có vẻ là muốn khoe cái gì đó

" Tèn ten !! " _ Park Woojin giơ cái máy điện thoại ra, trên máy là ảnh hắn chụp với cậu trai nào đó.

" Hử ?"

" Ahn Hyungseob đấy. Nãy tao trực nhật, cậu ấy cũng trực nhật nữa nên có nói chuyện với nhau. Nãy xin chụp ảnh cùng "

" Tao hiểu vì sao chưa tới lượt mày mà mày đã đi trực nhật rồi "

" Ahihi~ Phải cài cái này làm màn hình điện thoại mới được "

Park Woojin ngầu lòi thường ngày trước mặt mọi người, trẻ trâu và cục súc trước mặt Park Jihoon mà nay lại cười hơ hớ, hi hi suốt làm người khác sợ.Lại còn ăn nói không cộc lốc, cọc cằn như bình thường. Riêng Park Jihoon chỉ biết thở dài khi nhìn thằng bạn thân ngã vào lưới tình.

Đến gần tiết cuối, Park Jihoon đang chăm chú đọc sách, Woojin thì ngủ gật từ tiết 2 rồi. Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng và gió thật dịu nhẹ và thoải mái. Phía dưới sân bóng là một nhóm nam sinh đang đá bóng với nhau, hình như sắp đá phạt. Jihoon bỏ quyển sách xuống, chăm chú xuống phía dưới sân kia. Jihoon nhìn vào quả bóng như bị thu hút, mắt không rời khỏi. Chuẩn bị đá rồi, nhìn có vẻ là sẽ vào lưới đây.

" Cẩn thận !!! "

Tiếng hét ở dưới sân khiến Jihoon giật mình

" Bụp !!! "
Còn chưa kịp phản ứng gì, quả bóng từ sân bóng lao thẳng qua cửa sổ, Jihoon hứng trọn cả quả bóng vào mặt, tới mức ngã ngửa ra đằng sau. Park Woojin đang ngủ gật vội bật tỉnh dậy, đỡ Jihoon đứng dậy

" Sao lại có bóng từ ngoài ?" _ Thầy giáo từ bục giảng xuống xem Jihoon

" Dưới kia có mấy đứa học sinh đá thầy ạ "

Ngó xuống đã không thấy đám đó đâu. Định gây thương tích cho người khác rồi bỏ chạy sao ?

" Này trán mày bị bầm rồi kìa. Cả một bên má cũng thế. Xuống phòng y tế đi "

" Tao phải tìm xem rốt cuộc mấy oắt con kia là mấy đứa nào " _ Jihoon nổi giận, mặt mũi đen sì cả vào. Aigoo đứa nào đá xấu xổ đụng ngay phải Jihoon này vậy ?

" Thế để tao đi lấy thuốc bôi tạm " _ Park Woojin chạy xuống phòng y tế để lấy thuốc cho Jihoon

" Thôi được rồi mấy đứa ngồi lại vào chỗ của mình đi. Còn Jihoon em ngồi nghỉ đi nhé "

Jihoon đang nhớ xem thằng nhóc ban nãy đá là ai. Nhất định phải tìm được rồi băm xác thằng đó ra vì tội đá ngu, còn không thèm lên xin lỗi

" Cho hỏi có phải nãy quả bóng đá lên đây ??" _ Cả lớp quay xuống phía cửa dưới. Jihoon thì quay ra nhìn mấy nhóc đang đứng ngoài cửa. Ra là mấy thằng nhóc này....

" Đúng rồi đấy. Không những thế quả bóng còn táp ngay vào cái mặt đẹp trai sáng lạng của anh đây "

" Bọn em xin lỗi anh ạ !! Thực sự xin lỗi anh !! "

" Người lúc đó đá phạt là ai ? Anh đây cần thẳng nhóc đó xin lỗi riêng "

" Cậu ấy đang lên sau... A ! Samuel, mau tới đây nhanh "

Jihoon khoanh tay trước ngực, mặt đanh đá nhìn mấy nhóc kia. Còn cố tình bẻ tay bẻ cổ để tỏ ra nguy hiểm cho mấy nhóc kia sợ

" Là ở đây sao ? "

Jihoon nghiêng đầu nhìn cái cậu Samuel kia. Ơ....... Sao giống cái anh hôm qua ở quán trà sữa ?? Hay ăn bóng nên mắt hoa luôn rồi ??

" Dạ anh này là người lúc nãy đá phạt rồi đá bóng lên đây ạ "

" Có vẻ hình như anh bị bóng đá vào mặt. Em xin lỗi ạ "

" Ơ..... Không có gì đâu ! Cái gì qua rồi thì thôi không tính nữa " _ Cả lớp nhìn Park Jihoon. Vừa nay nói là sẽ xử mấy nhóc đấy mà giờ dễ mềm lòng nhanh thế ??

" À còn bóng của các em đây. Các em học lớp nào ?"

" 11-1 ạ. Nhưng mà mặt anh..."

" À không sao không sao "

" Hay Samuel cậu đưa anh ấy đi xuống phòng y tế đi xong chuộc lỗi luôn. Nhìn mặt anh ấy không phải là bị thương nhẹ đâu "

" Vậy cũng được. Vậy em đưa anh xuống nhé ?"

" Hả ? À ừm cũng được "

Thế là Jihoon đi cùng Samuel xuống phòng y tế trong sự ngỡ ngành của mọi người. Cứ tưởng được xem đánh nhau ai ngờ Park Jihoon dạo này mềm lòng dễ sợ. Và cùng lúc đó Woojin vừa đi lấy thuốc về thì không thấy Jihoon đâu. Ơ mãi mới lấy được mà đi đâu mất rồi. Hỏi đứa bàn trên thì bảo đi theo trai trẻ rồi. Là sao ??

***
Đời tôi nó buồn quá nhiều TvT ba bộ fic kia chính thức bị xoá vì một lí do chính tôi còn chẳng hiểu nổi. Bọn bạn nó trêu tôi rồi xoá của tôi đi luôn , còn khoá acc lại nữa .-.
Nên ngoài khóc ra máu mắt ra thì viết lại một bộ khác để an ủi tinh thần :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro