Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đăng ký cho công ty xong, hai người họ dắt nhau đi ăn ở quán gần trường học.

Quán "Lemon & Cream" này được ví như là trung tâm ăn uống của hết thảy học sinh trong trường Sopa vậy. Không rộng lắm nhưng nó lại khoác lên mình một màu xanh tươi trẻ cùng màu vàng năng động, tạo tra một không gian thoải mái cho học sinh sau giờ học căng thẳng. Hôm nay tại đây hai ông tướng này sẽ lấp đầy cái bụng rỗng của mình.

Jihoon: Hyeop à vì hôm nay cậu bao mình ăn nên bữa trưa mình chỉ ăn một cái pizza thôi đó!
Hyeop: Rồi mình biết là cậu ăn nhiều rồi! Gì đâu nuốt trọn một cái pizza luôn mà bảo là ăn ít á? Mình thật phục cậu.
Jihoon: Hì hì, nhưng giờ mình đó lắm rồi Hyeop à!
Anh vừa vào tiệm thì hai mắt đã sáng rỡ lên, vội hối.

Hyeop: Được rồi, cậu ăn gì?
Jihoon: Mình gọi cái gì cũng được phải không?
Hyeop liền nuốt nước bọt. Dù gì đi nữa thì mỗi lần Jihoon ăn là Hyeop ta đây cũng tốn không ít tiền... Nhưng lỡ hứa rồi thì biết làm sao. Không chừng lại nói mình keo kiệt.

Hyeop: Ờ, gọi gì cũng được. *tiền ơi tao xin lỗi... *

Jihoon liền gọi ngay cho người chị gái đang đứng ghi thực đơn, anh hớn ha hớn hở, mừng ra mặt.

Vừa cầm thực đơn lên, anh đảo mắt từ trên xuống dưới rồi không chần chừ mà tuôn ra một hơi.

Jihoon: Cho tụi em hai phần kimbap, hai dĩa bánh gạo cay, hai cái hamburger, một phần thịt chua ngọt, một phần gà sốt cay, một canh kim chi, hai ly coca và lấy cho tui em tất cả là size lớn nha chị, còn nữa...

Hyeop chỉ biết ngồi im lặng, thằng bạn mình gọi mới món thôi là đã thấy mệt rồi, người gì đâu nhìn nhỏ xíu mà ăn nhiều dễ sợ. Thôi cứ để cho anh gọi, nội phần ăn của anh thôi là cũng đủ năm người ăn rồi, mình mà gọi nữa là trả tiền mê mệt... Tay lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: "Cứ thế này chắc phải tiêu hết tiền ăn vặt tháng này của mình mất, Jihoon ơi là Jihoon... "
Chị phục vụ đứng kế bên mà tay ghi không ngớt. Lúc sau mới hỏi:
Phục vụ: Hôm nay em có tiệc mời bạn bè hả?

Hyeop nghe xong liền cười ngượng. Còn Jihoon vẫn nhìn chằm chằm vào thực đơn để lựa ra những món mình thích.

Jihoon: À không có đâu ạ, chỉ có hai đứa em thôi. Mà lấy em thêm phần trái cây tráng miệng nha chị. Loại lớn nhất ấy!

Phục vụ trợn to mắt nghĩ: có hai đứa nhỏ thôi mà "xử" hết nhiêu đây phần á? Dẫu biết đây là tuổi ăn tuổi lớn nhưng gọi nhiều thế sao ăn hết được?

Hyeop thấy thái độ của chị phục vụ thì đưa tay sau gáy do cảm thấy ngại ngùng. Sức Hyeop ăn cũng không phải là ít nhưng còn Jihoon thì đối với cậu ấy đồ ăn như cả thế giới.
"Mình thật hối hận khi nói sẽ bao cậu ấy ăn, dụ cậu ấy tham gia vào Produce 1O1 thôi mà sao Hyeop ta đây phải bỏ ra không ít tiền như thế này chứ! "

Thấy Hyeop cứ lầm bầm nãy giờ, Jihoon liền nghênh mặt:
"Ai bảo nói sẽ dắt mình đi ăn mà! Mình sẽ ăn cho thiệt ĐÃ!"

Lúc này anh mới chịu bỏ thực đơn xuống.
Anh cố ý nhấn mạnh chữ "ĐÃ" làm Hyeop chỉ biết ngồi cạn lời với con người phàm ăn này...

_ _ _ _ _ Tua qua đoạn ăn_ _ _ _ _

Jihoon: Hyeop này, mình đi rửa tay một lát.
Hyeop: Ừ đi đi

Tay vừa cầm ly nước ép táo vừa nhìn vào những "tàn dư" của đống đồ ăn anh mới ăn, lòng Hyeop dâng lên một sự kinh hãi. "Người gì đâu mà ăn nhiều thấy sợ..."

Jihoon đưa tay vào làn nước mát, vừa rồi ăn gà cay, bánh gạo cay, còn thêm đống tương ớt nữa chứ làm người anh dù trong phòng có máy điều hoà cũng không thể làm mồ hôi cũng như sức nóng làm ướt đẫm nơi áo.

Mới ăn xong no nê một trận nên hiện giờ anh cảm thấy rất thoải mái nha.

Nhưng nghĩ lại mình phải tham gia chương trình sống còn kia thì cảm giác chán nản lại ùa về. Tắt nước, lo vừa đi vừa nghĩ nên anh vô tình đụng trúng một người ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Anh liền gấp gáp xin lỗi, nếu là vậy thì không sao nhưng khi ngước lên, anh thấy cậu có gì đó quen quen. Như là gặp ở đâu rồi ý, điều này làm cho anh cảm thấy tò mò mà cứ đứng nhìn mãi.

Người kia mặc một cây đen, khi bị đụng trúng thì cũng không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng đứng đó, mãi cho tới khi có người con gái bước từ nhà vệ sinh nữ kế bên ra thì mới vội đi cùng.

Về phần cô gái kia thì cũng mặc một cât đen nốt, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang như không muốn cho mọi người thấy mặt. Hai người đi ra một cao một thấp toả ra một khí thế sang trọng và mang tính quốc tế cao bước ra khỏi cửa.

Jihoon đứng đó, chân mày khẽ nhăn, cứ nhớ không lầm rằng hình như anh đã gặp cậu ấy ở đâu đó vì khuôn mặt rất quen. Khi định nhấc chân lên để đi đến chỗ Hyeop thì đột nhiên anh giẫm lên vật gì đó. Anh cuối xuống thì thấy một cái thẻ màu vàng nhạt.

Mắt Jihoon mở to lên:
"Jeon Somi? Đây là thẻ học sinh mà? Sao nó lại nằm ở đây? Không lẽ... nó rớt ra từ túi của cậu trai lúc nãy?"

Một dòng suy nghĩ vừa tò mò vừa ngạc nhiên hiện ra trong đầu Jihoon. Jeon Somi là thần tượng của anh từ thời anh nhìn thấy chị ấy lần đầu tiên trong chương trình Produce 1O1. Là nguồn cảm hứng cho anh luyện tập không ngừng nghỉ, là động lực cho anh ngày một tiến lên. Hôm nay anh cảm thấy có một cái gì đó rất đặc biệt, nhưng anh nào biết từ lúc đó sợi chỉ nhân duyên của anh được hình thành...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim