Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đầu chương trình, Jihoon chỉ có thể nhìn anh từ xa. Anh thật sự rất muốn biết có phải cậu là người đánh rơi cái thẻ ấy hay không nha. Nhưng do hai người xếp cách nhau một lớp nên không cách nào tiếp cận được.

Tuy nhiên Samuel như vẫn nhớ đến anh. Vào cái ngày chạm mặt ở tiệm "Lemon & Cream" ấy, cậu đã bị anh hút hồn bởi cặp mắt đen lay láy cùng tài "ăn" vô đối của mình.

Khi đó cậu chờ chị họ Somi đang ở nhà vệ sinh. Do ham hố ăn uống cùng bạn nên lúc đón cậu từ công ty về lại không chịu được, chạy thẳng vào quán này cùng bộ mặt rất ư là "thoải mái". Hại cậu phải đứng chờ nửa tiếng.

Nâng ly nước ép cà rốt trên tay, anh chậm rãi lia mắt nhìn phong cảnh của quán.

Thật đúng như tên gọi của nó, "Lemon & Cream" khoác lên mình chút xanh lá hoà lẫn cùng chút vàng nhạt không làm cho nó trở nên gay gắt mà còn làm cho nó càng năng động hơn giữa những màu xám vô vị của những toà nhà cao tầng.

Một chú chim sẻ nhỏ đang đậu trên cành cây ở cửa sổ đối diện. Chú nhảy nhót vài cái rồi lại nghiêng nghiêng đầu.

Cậu chăm chú nhìn nó, lòng đăm chiêu.

Không biết khi nào cậu mới được debut và được đứng chung sân khấu với các anh của mình nhỉ? 

(Chắc ai cũng biết vụ ẻm mém được debut trong đội hình Seventeen rồi nhỉ nên tui khỏi nói nha, mỏi tay=)) )

Chú chim sẻ chợt vỗ cánh làm cho cành cây khẽ chuyển động. Cậu bị lôi ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Cụp mắt xuống, cậu chợt nhận ra rằng cậu tại sao cậu không chứng tỏ tài năng của mình cho mọi người thấy, rằng năm đó những người khác đã suy nghĩ sai lầm khi xem thường cậu?

"Đúng vậy! Mình phải cho mọi người rằng khả năng của Samuel là như thế nào!"

Đảo mắt một vòng, cậu thất thần khi thấy anh-một cậu con trai với mái tóc nâu vàng, miệng ăn liên tục. Làm thế nào mà một thân hình nhỏ bé như vậy lại có thể ăn lượng thức ăn khổng lồ thế kia? Cậu nhìn anh mà mắt mở to: "Wow Ăn khoẻ thật đó"

Lí do cậu thấy ngưỡng mộ anh là vì anh có thể ăn những gì mình thích. Còn cậu thì...

"Ting "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn vào dòng tin nhắn:

Somi: "Em ra xin giấy giùm chị với..."

Cậu chỉ biết lắc đầu, bà chị này xui hết chỗ nói. Đã gặp đồ ăn không hợp vệ sinh lại còn hết giấy. Thật tình nếu không có cậu thì chị ấy sẽ ra làm sao đây.

Đi lướt qua bàn Jihoon, cậu vẫn nhìn anh bằng con mắt ganh tị. Như một đứa trẻ nhìn thấy đứa khác có thứ mà chúng luôn mong ước nhưng không thể nào chạm vào.

"Ước gì mình được như cậu ấy. Nhưng bệnh của mình... Haizz"

Sau khi lấy giấy, cậu nhờ bác lao công nữ đưa vào cho Somi. (Cậu ấy là con trai nha nên sao vào được) Bác ấy xin lỗi khách do quá nhiều việc nên quên không thay giấy nhà vệ sinh. Cậu quyết định đợi luôn ở cửa, chắc chị ấy sắp xong rồi.

Và anh và phải cậu.

Lúc ấy anh đi tới lui cho đỡ chán. Đột nhiên có lực nào đó tông mạnh vào người anh khiến anh tí nữa là té xuống. Khi ngước lên, anh bắt gặp ánh mắt đó,ánh mắt hình đuôi phượng ấy đã khiến anh phải thẫn thờ.

"Anh ta chỉ là người bình thường thôi mà. Biết bao nhiêu người đẹp hơn ấy! Nhưng sao tim mình lại đập nhanh thế?"- Cậu nghĩ

Cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt ấy nên anh đã vô tình làm rơi một thứ.

"À thì ra là Park Jihoon, cái tên dễ thương thật." Cậu lẩm bẩm trong miệng trong khi anh đang giới thiệu trên khán đài.

Chị Somi có nói sơ qua về từng người trong Produce 1O1. Theo như cậu nhớ không lầm thì anh từ bé đã muốn làm một diễn viên. Cậu có xem qua vài tập của các bộ phim anh đã tham gia, nhưng cậu cảm thấy rằng anh chưa có cơ hội để bộc lộ khả năng diễn xuất của mình.

"Cậu là Kim Samuel phải không?" - Một giọng nói đầm ấm vang lên

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim