Phần 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Giới thiệu nhân vật ~

(Trong truyện mình sẽ giữ nguyên độ tuổi của nhân vật nhưng sẽ không lồng ghép với hoàn cảnh khi tham gia P-101 mà là ở 1 cuộc sống thực nhé)


KIM SAMUEL : 17/1/2002, con trai thứ trong 1 gia đình giàu có. Từ nhỏ đã ham chơi mà không quan tâm đến những người xung quanh mình, tuy nhiên nhìn nhận theo 1 hướng tích cực nào đó thì cậu trai này thực sự có tài năng thiên bẩm. Chỉ mới 15 tuổi mà cậu giành được khá nhiều tình yêu mến của các khán giả khi sáng tác những bản nhạc khiến người nghe không thể rời tai.

PARK JIHOON : 29/5/1999, sớm đã mồ côi cha mẹ khi còn học trung học nhưng là 1 con người mạnh mẽ và cá tính nên cậu đã có thể vượt qua những mất mát ấy, tuy không đơn giản nhưng chí ít một phần nào trong cậu cũng đã cố gắng để trở thành 1 trong những học sinh có thành tích tốt nhất ở Trường trung học Biểu diễn và Nghệ thuật Seoul (SOPA). Có lẽ vì thế mà cậu trở thành mục tiêu của những con ông cháu cha trong trường, nhưng điểu đó không khiến cậu bỏ cuộc. Chính tính cách này của Jihoon đã làm cho Samuel rung động.

*(Trong truyện có thể xuất hiện thêm những nhân vật khác, đến đó mình sẽ giới thiệu sau)*

~ Bắt đầu nhé ~

Samuel (SM) : What ?? Không thể nào, con sẽ phải kết hôn cùng người này sao ? Oh my god ! Điều này là không thể !

Bố Sam : Con trai, chúng ta biết rằng điều này thật khó tin nhưng con phải làm theo vì giữa Kim Thị và Park thị đều đã có hứa hôn từ trước !

SM : Tôi đâu quan tâm nếu đó là 1 cô gái chứ ? Tại sao lại là con trai ??

Bố Sam : À, cái này...

SM : Làm sao ? Bố nói đi ?

Bố Sam : ...

Jihoon (JH) : Haiz, cuối cùng cậu vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.

SM : Cái quái.. Anh vừa nói cái gì ??

JH : Vốn dĩ có cái hợp đồng kết hôn như vậy vì bố cậu và bố tôi là bạn thân, trước khi bố tôi qua đời ông đã nhờ bố cậu chăm sóc cho tôi, khổ nỗi...

SM : Khổ nỗi cái gì ??

JH : Lúc đó, bố cậu cứ nghĩ cậu là con gái, cho nên...

SM : *đỏ mặt* Cái quái !!? Bố, chả lẽ ông không phải người sinh ra tôi hay sao mà lại nghĩ tôi là con gái ????

JH : Haiz, lúc cậu còn bé cậu trông rất nhỏ con, da trắng nên ai cũng lầm tưởng, huống hồ bố cậu còn chả có mặt lúc cậu sinh ra thì làm sao mà biết...

Bố Sam : T..Thực ra lúc đó ba có bận việc công tác nên không thể về được lúc con sinh ra thôi mà !!

JH : Giờ, sau khi biết được mọi chuyện, cậu sẽ làm gì đây ??

SM : *đỏ mặt* D..dù gì thì tôi cũng không đồng ý cái hợp đồng vớ vẩn này đâu ! mấy người cứ đợi đó đi !

Nói rồi Samuel đứng bật dậy đập bàn rồi chạy đi luôn. Bỏ mặc Jihoon và bố cậu vẫn đang ngồi đó.

Bố Sam : Này, S..Samuel...

JH : Haiz...Biết ngay mà ! Cậu ta cư xử chả khác nào con nít !

~ Sáng hôm sau trên đường đi học ~

(?) :  Samuel a~ Cuồi tuần này cậu có muốn đi Nun-eun bol* không ?

(*) : cách phát âm của cụm từ  눈은 볼 có nghĩa là 1 buổi xem mắt tập thể

SM : Một buổi xem mắt tập thể ư ?

(?) : Ừm, dù nói thế nhưng nó chỉ là 1 cuộc gặp gỡ tìm đối tượng thôi ý mà !

SM : Vậy thì đ...

Sau đó Samuel nghĩ lại, không phải cậu đã có đối tượng hứa hôn rồi sao ? Có khi không tham gia thì hơn...Nhưng sau 1 hồi tĩnh tâm "Chả phải cậu không đồng ý cuộc hứa hôn đó sao ?? Hơn nữa tên đó còn là con trai ?? Dẹp dẹp, cậu quyết định rồi sẽ tham gia buổi xem mắt này !"

SM : Ok ! Hôm đó tôi rảnh, có thể đi cùng các cậu !

(?) : Vậy thì hay quá !! 8:00 sáng nha ~~

SM : Um, giờ tôi phải vào trường rồi các cậu cũng đi về trường đi !

(*) : Trường nam sinh và nữ sinh tách biệt

Đang đi vào trường thì cậu bắt gặp Jihoon bên kia đường, đang bị 1 lũ nào đó chặn lại. Samuel đứng lại xem nhưng vốn dĩ đã không có ý định ra cứu. Chỉ là đứng lại xem người kia xử lí như nào.

(?) : Ể ? Không phải Park Jihoon - nam thần của trường nghệ thuật SOPA sao ?? Sao hôm nay lại đi đường này vậy ta ??

JH : Việc tôi đi đường nào cũng chả phải vấn đề to lớn đối với ai cả ! Mong cậu tránh đường cho tôi đi !

(?) : Ồ, đại thiếu gia hôm nay lại bình thản như vậy sao ? Đi đường này phải chăng là muốn 'ngắm nhìn' ai đó chăng ??

Nói đến đây, Jihoon bỗng nhiên giật mình nhưng không hề nao núng, trái lại Samuel nghe được câu này lại có chút gì đó bất ngờ. Jihoon lùi lại về sau 1 bước, giữ bình tĩnh và tiếp tục "thương lượng"

JH : Vậy bây giờ các cậu muốn gì ?

(?) : Ấy, sao cậu lại nói nặng lời như vậy chứ ? Chỉ là anh em chúng tôi muốn có chút tiền tiêu vặt thôi, Park thiếu gia có thể cho chúng tôi một ít ?

JH : Lũ bẩn thỉu, các cậu nhà thiếu thốn đến vậy sao ?? Cha mẹ không cho tiền tiêu vặt thường xuyên à ? Để lại phải đi chặn đường người khác như vậy ??

(?) : Cái quái..!? Thằng khốn này...

Tên đó không chịu được mà lao đến đấm Jihoon một cái đau điếng người, làm cậu ngã vật ra đất. Samuel thấy vậy liền chạy vội đến, đứng trước mặt Jihoon ngăn mấy người kia lại.

SM : Này này, làm gì phải căng thẳng vậy chứ ? Có gì không thể cùng nhau nói được sao ?

(?) : Lại thằng ranh nào nữa đây ? Việc của mày sao ?

JH : *Bất ngờ* Sao cậu lại ở đây ?

SM : Tôi học ở gần đây, thấy ẩu đả thì ra ngăn thôi có gì lạ à ?

JH : *Khẽ cười* Phải rồi nhỉ, cậu vẫn luôn tốt bụng như thế !

SM : Huh ? Cậu vừa mới nói cái gì đó ?

JH : Tránh ra 1 bên nào !

SM : Huh ?

Samuel chưa kịp định thần thì Jihoon đã làm một cú đá như xé toạc không gian, làm Samuel hết sức ngạc nhiên và giật bắn người lại. Đồng thời cũng làm cho tên kia nằm đo ván dưới mặt đất.

(?) : Đ...Đại ca !!? M..mày cứ đợi đấy !! Đi, dìu đại ca đứng lên !

Sau đó thì bọn họ rời đi, bỏ lại Jihoon và Samuel đứng đó.

SM : Đ...Đó là cái quái gì vậy ??
JH : Huh ? À, tôi học Taekwondo từ khi còn bé để phòng thân !
SM : Ý tôi không phải cái đó !! Anh đánh nhau giỏi như vậy sao lúc nãy lại để tên kia đánh chứ ? Làm sứt cả môi rồi kìa...
JH : Cậu là đang lo cho tôi sao ??
SM : *đỏ mặt* A..Ai lo chứ ?? Nhưng thực sự là nó đang chảy máu kìa ! À phải rồi, tôi có mang theo băng bông đây ! Để tôi giúp !
JH : Cậu lúc nào cũng chuẩn bị kĩ càng như vậy sao ?
SM : Anh nói gì vậy, đương nhiên là đi ra ngoài phải chuẩn bị một ít đồ phòng bị rồi ! Đồ ngốc !
JH : Haha, cậu vẫn dễ thương y hệt ngày đó !
SM : Ngày đó ? Ngày nào cơ ?
JH : Cậu không nhớ gì sao ?
SM : Ể ? À không, thực ra có muôn tôi cũng không thể nhớ được vì năm tôi 8 tuổi bị chấn thương nên mất trí nhớ ! Không nhớ gì cũng là lẽ đương nhiên...
JH : Gì ?? Cậu bị mất trí nhớ sao ??? *Nắm chặt tay Samuel*
SM : *Đau* À..chuyện đó nằm ngoài ý muốn, tôi chỉ nhớ man máng là lúc đó tôi đang đuổi theo để giữ ai đó lại thì phải ! Haha, khờ thật !
JH : *Nhớ lại lúc đó* À ừm...có vẻ như tôi đang làm đau cậu ! Xin lỗi nhé !
SM : Không có gì ! Dù gì thì chắc có lẽ quá khứ đó cũng chỉ làm tôi thêm đau đớn thôi !
JH : *Bất ngờ* "Cậu ấy mà cũng có lúc hiện ra khuôn mặt này sao ?" Vậy tôi sẽ nhắc cho cậu 1 điều trong quá khứ mà cậu phải nhớ lấy !
SM : Là gì vậy ?

Jihoon để Samuel nói xong, dừng lại 1 chút hít vào thật sâu, kéo Samuel lại gần và hôn vào môi cậu. Để khoảng 1 lúc thì bỏ ra !

JH : Chúng ta đã từng yêu nhau khi còn bé đấy !

Nói rồi không để Samuel kịp bình tĩnh thì Jihoon đứng dậy phủi người rồi quay lưng lại nói với Samuel.

JH : Nhớ lại đi, và hồi đó cậu hôn giỏi lắm đấy cứ đòi hôn tôi thôi ! Mau chóng nhớ lại đi nhé ! Tôi đi trước đây !
SM : C..C..CÁI QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY TRỜI ???? NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI !!!!!!!!!!!! TÊN KHỐN KIA ĐỨNG LẠI COI !!!

Samuel định chạy theo thì bị bảo vệ bắt lại, làm Samuel giật bắn người.

Bảo vệ : Kim Samuel...
SM : *Nuốt nước miếng* D..Dạ ??
Bảo vệ : Hôm nay là lần thứ mấy cậu đi học muộn rồi HẢ ???!!!
SM : Tha cho cháu đi mà~~~ !!!!!!!
Bảo vệ : Đi dọn vệ sinh nhanh lên !!!
SM : PARK JIHOON !!! Sau này anh nhất định chết với tôi !!!!!!!!!!!

Trong khi Samuel đang gào thét tên Jihoon trong sự tức giận thì cái con người kia lại đứng sau tường tủm tỉm cười trên sự đau khổ của Samuel.

~ Chiều tối hôm đó ~

NGV : Cậu Kim đã về !

SM : Tôi về rồi đây ! Hôm nay tôi sẽ không ăn cơm đâu, tôi mệt rồi cần ngjir ngơi chút !

NGV : Nhưng cậu đã chưa ăn gì đàng hoàng cả tuần nay rồi ! Nếu cứ thế này cậu sẽ kiệt sức mất !

SM : Không sao ! Tôi ổn, đừng lo cho tôi !

Nhưng vừa nói dứt lời, khi mới bước chân lên 1 bậc cầu thang thì đã ngã khuỵ xuống. Tất cả người giúp việc có mặt ở đó đều hốt hoảng chạy đến chỗ của Samuel.

All : Cậu có sao không cậu chủ ???

SM : Tôi không sao ! Mọi người đừng quá lo lắng !

Sau khi mọi việc lắng dần xuống thì bố của Samuel về. Tất nhiên, dắt theo đó sẽ là Park Jihoon...

SM : Cái quái...Sao anh lại ở đây nữa ??

JH : Tôi được bố cậu mời đến !

SM : Ý...ý tôi không phải vậy !!

JH : Vậy chứ cậu muốn hỏi gì ?!

SM : Tch..nói chuyện với những con người như vậy thật phí thời gian ! Tôi sẽ không ở nhà trong vòng 1 tuần tới ! Đừng liên lạc gì với tôi cả !

JH : Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ ranh ! Thật đáng thương hại !

SM : C...Cái quái gì ??

Bố Sam : Thôi...thôi nào 2 đứa ! Chúng ta mau vào bàn ăn thôi ! Mọi thứ...

SM : Ông im ngay !!

Bố Sam : S..Sao ??

SM : Tôi phát ngán cái gia đình với không khí tởm lợm này lắm rồi, thực chỉ muốn bỏ đi mà !

Bố Sam : Con...con nói cái gì vậy ??

SM : Mà, quên đi ! Kể cả tôi có bỏ đi thì có ai quan tâm chứ ? Cứ lao vào đứa con kia của ông kìa, thật kinh tởm !

Tới nước này, bố của Samuel liền không nhịn được lao đến và tát Samuel một cái đau điếng người. Làm cho mọi người ai nấy cũng bất ngờ và hoảng hốt !

Bố Sam : Ta đã dạy con cách ăn nói hỗn láo như vậy bao giờ ?? Mà bây giờ con lại ăn nói không khác gì một đứa trẻ thiếu giáo dục vậy hả ?

NGV : K..Kim thiếu gia !!!

SM : *Vẻ mặt đầy sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy*

JH : "Thật bất ngờ, cậu ta cũng có những biểu hiện vậy ư ?"

Lúc này, bố của Samuel mới nhận thức được và quay lại nhìn đứa con của mình ngã vật ra sàn kia...

Bố Sam : S..Samuel ??? Con không sao chứ ??

Bố của Samuel lại gần để hỏi han nhưng theo phản xạ tự nhiên Samuel lại vô thức đẩy mạnh tay ông ấy ra và đứng phắt dậy rồi chạy ra ngoài.

All : SAMUEL...!!!!

Bố Sam : Tôi lại làm sai rồi !

JH : *Đến gân đỡ bố Samuel dậy* Không phải lỗi của bác đâu ! Là do thói ích kỉ của Samuel thôi !

Bố Sam : Thực ra ta cần nó ích kỉ hơn thế nữa... !

Nói thế rồi ông ấy bỏ đi với dáng vẻ thơ thẩn về phòng. Bỏ lại Jihoon đứng đó cùng với những người giúp việc kia.

JH : Dì, bác ấy nói vậy là sao ??

NGV : Thực ra chuyện này cũng rất dài, lại kia ngồi tôi sẽ kể lại cho cậu !

JH : Vâng, mời dì ngồi !

NGV : Um ! Vậy tôi sẽ kể lại từ thời phu nhân Kim còn sống !

* Kể chuyện *

Nghe xong câu chuyện, Jihoon không ngần ngại đứng bật dậy tóm lấy cái áo khoác vội chạy đi tìm Samuel.

JH : Không thể nào, cái thằng ranh này...

Jihoon cứ chạy mãi chạy miệt mài từ chiều sớm đến tận mãi tối khoảng 7-8h.

JH : Aish...Cái thằng nhóc chết tiệt này biến đi đâu rồi không biết !!

Đang bế tắc thì Jihoon bỗng nhớ ra lời nói của người đàn bà giúp việc kia : "Hồi nhỏ, mỗi lần muốn trốn để khóc cậu chủ sẽ đến chỗ công viên cũ sau trường học...

Jihoon chạy liền đó. "...Đến được công viên rồi, cậu hãy tìm chỗ bụi cây rậm nhất...

Jihoon lập tức chạy xung quanh công viên để tìm lùm cây đó...

JH : Đây rồi !!

"...Khi tìm được nó rồi nhìn sang bên trái cách khoảng 5m có cái cây cổ thụ rất to, chạy đến đó vòng qua sau gốc cây, cậu sẽ tìm thấy cậu chủ !"

JH : Cậu đây rồi, thằng nhóc tiệt !!

SM : S..Sao anh lại ở đây ?? Tôi đã nói là đừng đi theo tôi cơ mà ??

JH : Vậy sao ? *ngồi phịch xuống bên cạnh Samuel* Tôi không có nhớ !

SM : K..kệ anh ! Tôi không quan tâm, miễn là tránh xa tôi ra !!

JH : Cậu không cần mặc cảm về vị trí của mình đâu !!

SM : Hả ?? A..Anh đang nói cái gì vậy ? T..Tôi không hiểu !!

JH : Đừng nói dối ! Cậu biết tôi đang nói về cái gì mà !!

SM : Tôi...

JH : Làm sao ??

SM : Vậy, sau đó thì sao ??

JH : Hả ?

SM : Anh biết tôi cảm thấy thế nào ư ?? Anh biết tôi tự ti về vị trí của mình sao ?? Thế thì đã sao ? Một con người như anh sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề mà tôi đang gặp phải !!

JH : *thở dài* Cậu nói đúng ! Nhưng cậu phải biết cách vượt qua nỗi sợ của mình thì cậu mới trưởng thành được !!

SM : Anh nói có vẻ dễ dàng lắm ! Nhưng anh có biết tại sao tôi lại cảm thấy mặc cảm về vị trí của mình không ?? Anh có biết tôi tự ti mỗi khi nhà có tổ chức những bữa tiệc lớn như thế nào không !? LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC CƠ CH-...

JH : ĐÚNG TÔI KHÔNG HIỂU !!

Samuel chưa nói xong thì Jihoon đã lập tức hét to ngắt lời cậu.

JH : Tôi không hiểu nhưng tôi cần phải nói cho cậu biết cậu không có lỗi trong cái chết của mẹ cậu !!

SM : C...Cái gì ?? Sao anh lại biết chuyện này ?

JH : Là do hôm trời mưa và ô tô của mẹ cậu đã va phải một chiếc xe mất lái nên mới dẫn đến kết cục như vậy !! Chứ cậu không hề có lỗi...

SM : Anh thì biết gì chứ ?! Là do tôi hôm đó đã giục mẹ về để chơi với tôi làm bà mất kiểm soát nên mới đâm vào chiếc xe kia ! Anh không hiểu gì cả !!

Nói đến đây, Samuel quỵ xuống nước mắt lăn dài trên gò má cậu, Jihoon nhìn vậy không khỏi thương hại.

JH : Tôi biết, tôi biết hết ! Nhưng đó không phải lỗi do cậu, đừng cố ép buộc bản thân nghĩ theo cách đó ! Tôi tin chắc dì ở trên kia cũng sẽ không vui mừng gì khi con trai mình luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực như vậy đâu !!

SM : Anh...

JH : Hử, sao vậy ?

SM : Có thể cúi xuống thấp hơn nữa không ??

Jihoon dù ngạc nhiên và khônh hiểu nhưng vẫn cúi xuống. Samuel thấy vậy, thở dài 1 hơi sau đó kéo Jihoon xuống đặt vào môi cậu ngọt ngào !! A~ là một nụ hôn kiểu Pháp 10s !!

SM : Cảm ơn anh !!

JH : S..Sao cậu lại làm vậy cơ chứ ??

SM : Không có gì, chỉ là muốn thử làm với đàn ông thôi ! Với lại anh cũng đã nói ngày trước chúng ta từng yêu nhau và tôi hôn rất giỏi đồng thời tôi cũng muốn cảm ơn anh vì đã ở bên tôi sau chuyện này !

JH : "Cậu ta đang đỏ mặt" Không có gì ! *Ngồi thụp xuống bên cạnh Samuel* Mà đừng nói với tôi là ai giúp cậu thì cậu cũng trả ơn bằng hành động này nhé !

SM : Làm gì có !!! N..Nụ hôn đầu của tôi từ sau khi tôi bị mất trí nhớ đấy !

JH : *Trợn tròn mắt ngạc nhiên* Thật ư ?? Vậy tôi quả là 1 người may mắn nhỉ ?? Đó giờ vẫn cứ là người nắm giữ nụ hôn đầu của cậu hết thôi !!

SM : Haha, cái quái gì chứ !?

JH : Haha~

SM : Liệu, tôi hôn anh được chứ ??

JH : U..Um ! Nếu là cậu thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi !

Sau đó được sự đồng ý của Jihoon, Samuel liền nắm tay Jihoon kéo mạnh vào lòng mình. Tay phải thì nâng cằm Jihoon lên đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cậu, lưỡi hai người quấn lấy nhau như điên loạn, Samuel cố liếm lấy từng dịch vị trong khoang miệng bé nhỏ kia. Một lúc sau đó thì Samuel thả ra.

SM : Anh ổn không ??

JH : Sao lại hỏi câu đó sau khi vừa làm mấy chuyện như vậy cơ chứ ??

SM : Haha~ Tôi chỉ muốn chắc chắn sau này mình sẽ không phải hối hận khi có đối tượng là nam thôi !!

JH : Hừm, cái đó còn tuỳ thuộc vào cảm nhận của cậu !! Với tôi, thì nó ổn theo một chiều hướng nào đó !

SM : Anh lạ thật đấy !!

JH : Cậu cũng vậy đó tên nhóc chết tiệt !!

SM : Rồi rồi !

JH : Đứng dậy đi về thôi nào !!

SM : Anh nói đúng !! Đến giờ ăn tối rồi !!

Bên phía xa sau một gốc cây nào đó...

(?) : Tìm thấy cậu rồi, Park Jihoon !!

~Hết phần I. đón đọc phần tiếp theo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro